ZingTruyen.Info

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

»Chương 130: Người chạy?«

Nguyethacphongcao

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 130 Người chạy?

Hai người Hạ Tử Trọng rời khỏi căn cứ trước tiên tận lực triển khai trí tưởng tượng, suy nghĩ đủ loại khả năng, tuy rằng không thể nghĩ ra được tất cả dị năng nhưng một vài loại thông thường vẫn có thể đoán ra được.

Như hai loại này cũng là trong dự tính của hai người phi hành xạ thủ, tôn hành thổ. Chỉ cần tìm được phương pháp đối phó thì dễ rồi.

Hai người tự chọn cho mình một đối thủ chiến đấu một đối một.

Bản thân Hạ Tử Trọng là dị năng giả song hệ phong và kim, có thể đánh xa, đương nhiên phải đối phó tang thi hệ phong kia, mà Phương Hách thì đối phó với con trốn trong đất.

Ngưng tụ dị năng hệ kim trong gió, Hạ Tử Trọng trực tiếp phát ra một đạo lốc xoáy trộn lẫn hai loại dị năng phóng thẳng về phía con tang thi, con này bởi vì phóng dị năng mà không thể bay thấp!

Lốc xoáy trực tiếp thổi nát một nửa cái cánh sau lưng nó, con tang thi liền xoay vòng vòng trên không rồi rớt xuống đất. Mặt khác, Phương Hách lần thứ hai né tránh công kích của con tang thi trốn dưới đất, vô cùng nhàn nhã móc chốt lựu đạn không biết lấy ra từ lúc nào, nhét vào trong móng vuốt tang thi, rồi chạy về hướng ngược lại.

"Sắp nổ!" Lúc Phương Hách chạy đến bên người Hạ Tử Trọng nhắc nhở một câu, vừa trừng trị xong con "chim nhỏ" không còn cánh kia, Hạ Tử Trọng trở tay tạo một bức tường gió che trước mặt hai người.

Ầm ầm ầm...

Không biết mình bắt được cái gì, con tang thi dưới đất cầm lấy lựu đạn đưa đến trước mũi ngửi ngửi, giây sau nó liền bị nổ thành một cái hố to, thân thể bị nổ thành bảy tám mảnh bay lên, tinh hạch bay ra trực tiếp bị bạch cầu chờ thời ở một bên canh me bắt được. Chụp được viên tinh hạch liền xoay người bay qua chỗ tang thi hệ phong 'hút' ra một viên khác, vui vẻ lách vào không gian tiêu hóa.

"Dùng thật tốt." Phương Hách cảm khái nhìn lướt qua tầng một không gian, bây giờ trong không gian đã bị nhét đầy một diện tích không nhỏ, lít nha lít nhít tới trần nhà, tất cả đều là đồ lúc hai người đi nhà máy quốc phòng lấy được.

Mấy loại súng ống không cần phải nói, chỉ nói tới lựu đạn, bom, cũng có thể giúp Phương Hách tăng lực sát thương lên không biết bao nhiêu lần, tốc độ của cậu mặc dù nhanh nhưng lực chiến không lớn, đặc biệt là vào thời điểm gặp tang thi cấp ba da dày thịt béo. Nếu như có mấy thứ này cậu có thể lợi dụng tốc độ nhanh mà nhét chúng vào tay tang thi thì không cần phải lo gì nữa.

"Những thứ này đều là của em, chỉ cần cẩn thận đừng để mình bị thương là được." Hạ Tử Trọng xác nhận hoàn cảnh xung quanh một chút mới thở phào nhẹ nhõm: "Trong một lát sẽ không có thứ gì tới, chúng ta lấy tinh hạch xong liền tiếp tục đi."

"Anh yên tâm, một khi gặp phải tình huống nguy hiểm em sẽ chui vào không gian mà." Phương Hách cười, lấy ra một thanh đao tiếp tục làm giải phẫu mổ sọ tang thi cấp một, cấp hai nằm rải rác trên mặt đất.

Hai người bọn họ bởi vì có không gian tiện lợi, còn có bạch cầu đi dò đường, cho dù bị chặn lại thì trước tiên vào không gian, chỉ cần bạch cầu tìm được đường ra an toàn bọn họ liền có thể trốn thoát. Hoàn toàn không cần lo lắng – người đi vào, đường bên ngoài hoàn toàn bị phá hỏng dẫn đến tình huống bị kẹt lại.

Bất cứ lúc nào cũng có thể vào không gian nghỉ ngơi, bên người không có trói buộc gì. Hai người thu thập tinh hạch sạch sẽ, liền lên xe tiếp tục đi thẳng vào khu dân cư.

Lần này bọn họ tiến vào khu dân cư ngoại trừ đánh tinh hạch rèn luyện tay nghề, thì mục đích chính là dạo quanh các cửa hàng châu báu, ngọc thạch một vòng. Tinh hạch có thể làm cho không gian thăng cấp, mà mấy cái ngọc khí cũng có tác dụng như vậy.

Sau khi không gian lên tới cấp ba thì số tinh hạch cần là một con số trên trời. Hai người Hạ Tử Trọng rất rõ ràng, cho dù bọn họ đánh được nhiều tang thi đi chăng nữa thì số lượng cũng có hạn.

Bọn họ bây giờ muốn đối phó với tang thi cấp ba thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, huống chi tương lai rất có khả năng sẽ xuất hiện cấp bốn, cấp năm, thậm chí là tang thi cao cấp hơn nữa?

Mà mấy thứ châu báu, ngọc thạch để hoài trong thành phố sớm muộn cũng trở thành rác, không bằng bây giờ bọn họ có điều kiện đi xung quanh tìm một chút mang về.

Hai người cầm bản đồ đã được đánh dấu tiếp tục đi sâu vô nội thành.

Tuy rằng bọn họ không thể tìm tới tất cả cửa hàng ngọc khí, trên bản đồ cũng không đánh dấu toàn bộ, nhưng nếu có những cửa hàng hoặc trung tâm cỡ lớn thì cũng được rồi.

Về phần vàng bạc hả? Nếu như gặp thì cũng thu luôn, Hạ Tử Trọng tuy rằng không biết vàng bạc về sau có tác dụng gì không, nhưng trong không gian có chỗ thu được thì cứ thu.

Đôi vợ chồng son tiếp tục dạo chơi trong nội thành. Trong căn cứ lúc này đã rối tinh rối mù.

Chuẩn bị làm thông gia với Tống gia thì đội trưởng tiểu đội Bá Chủ nửa đêm bị người ta hạ độc mà chết! Người Bá Chủ lập tức rối loạn. Người từng có quan hệ với tiểu đội Bá Chủ đều bị người Tống gia cấp tốc giải đi tra xét, một ít người lúc này có hiềm nghi lớn nhất cũng đã bị thăm hỏi.

Nghe đâu, tiểu thư Tống gia nổi trận lôi đình muốn bắt cho được thủ phạm, lấy lại công đạo cho vị hôn phu chết oan. Đương nhiên, cô kỳ thực cũng không yêu Ellen, chỉ là sau khi sàng lọc căn cứ một trận, trai đẹp đều là một lũ tôm chân mềm, có bản lĩnh thì nhan sắc cô lại không nhìn lọt. Xưa nay Tống đại tiểu thư luôn yêu thích thể loại tiểu bạch kiểm cũng chỉ còn sót lại Ellen coi như là một lựa chọn hợp ý, cho nên mới muốn lấy hắn làm chồng.

Đương nhiên, người có hiềm nghi lớn nhất bây giờ đã bị bắt giữ – chính là người đêm đó ngủ cùng giường với Ellen – Đới Quân.

Thế nhưng ai cũng nhìn ra được – cái tên tiểu bạch kiểm yếu đuối này làm gì có lá gan lớn như vậy dám hại chết Ellen?

Hoặc là nói, hại chết Ellen đối với hắn có ích lợi gì? Hắn một không dị năng, hai không thể lực, chỉ dựa vào việc bán cái mông bò lên giường Ellen, làm sao một tên tiểu bạch kiểm có khả năng hại chết kim chủ nhà mình chứ?

Coi như là hắn yêu quá sinh hận, nhưng thuốc là ai cho? Làm cách nào thuyết phục được hắn?

Sự tình còn chưa điều tra được gì thì một tin tức càng kinh người hơn lại một ập đến – người bị hiềm nghi lớn nhất, mất tích!!

Quách Binh trở về căn cứ nghỉ ngơi tiếp tế thì nghe được tin này, phun một ngụm trà ra ngoài, nhịn cười nhìn chiến hữu cũ của mình – lão Lý hỏi: "Hắn? Một người bình thường mà cũng có thể chạy ra khỏi đại lao?"

Lão Lý mặt mày đau lòng nhìn ngụm nước trà bị Quách Binh phun ra, cẩn thận bưng cái chén của mình lên, tỉ mỉ vạn phần mới nhấp một miếng, lườm hắn một cái: "Nói nhảm gì vậy? Nếu không thì giới nghiêm căn cứ đặt ra bây giờ để làm gì? Thật là, cũng chỉ có tiểu đội dị năng của cậu là sống thoải mái, mấy tháng rồi tôi không ngửi được mùi trà đấy." Khi tận thế vừa mới bắt đầu, bọn họ dựa vào mấy bao trà này mà kết nối quan hệ với người ta, nhưng khi đó thì có bao nhiêu? Đã sớm uống hết rồi hiểu không? Những ngày tháng này ngay cả trứng luộc, nước trà cũng có thể biến thân thành sơn hào hải vị đó!

"Nếu không thì cậu đổi việc đi? Ra căn cứ thanh lý tang thi được không?" Quách Binh thuận miệng đề nghị.

Hừ lạnh một tiếng, lão Lý liếc hắn một cái: "Tôi không đi ra ngoài chịu chết đâu, bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu bị tang thi cào cho một cái, lấy cấp bậc của tôi hiện giờ thì không vô được căn cứ tìm bà nội kia trị liệu đâu, đến lúc đó không phải là chờ chết à?"

Quách Binh hiếu kỳ hỏi: "Cậu nói đến cái vị hệ trị liệu kia? Hệ trị liệu mà không cho cô ta ra ngoài. Quân đội mà lại đi dím hàng trong căn cứ làm gì thế? Lẽ nào dị năng của cô ta còn chữa được mấy loại bệnh khác?" Trong đội của họ cũng có dị năng giả hệ trị liệu, bây giờ mọi người đều tập trung toàn bộ tinh hạch cho cô sử dụng, nhanh chóng để dị năng thăng cấp. Quách Binh rất tò mò đối với năng lực hệ trị liệu đến cùng có thể làm ra loại trình độ nào.

Lão Lý lúc này mới nhỏ giọng, chồm đến trước mặt hắn thấp giọng nói: "Nghe nói cái vị đứng đầu kia hình như trước tận thế bị ung thư phổi, hiện tại đang cần người chữa trị!"

"Trị được bệnh đó luôn hả?" Quách Binh cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như hệ trị liệu không chỉ trị được ngoại thương mà còn trị được nội thương, thì chẳng trách mấy người kia đánh nhau sứt dầu mẻ trán cũng muốn giành người cho được.

"Nghe nói là có thể, nhưng quá trình rất chậm." Lão Lý nói, cười lạnh một tiếng: "Trong đám người kia có không ít người bệnh nhà giàu, bây giờ mỗi ngày đều đứng xếp hàng chờ người ta xem bệnh, làm sao cô ta lại trở thành người trị liệu cho tiền tuyến được chứ?"

Quách Binh trầm mặc một hồi, mới hỏi: "Đúng rồi, việc tôi hỏi trước đó..."

"Nghe nói người trong cứ điểm kia đều bị mang về, hiện giờ căn cứ đã lấy được phương pháp chế tạo, vẫn trong quá trình thí nghiệm vũ khí." Lão Lý thấp giọng nói: "Có một tin này không biết thực hư ra sao, nghe nói muốn làm ra loại vũ khí kia, bên trong cần phải cho thêm vàng. Tỉ lệ cụ thể không rõ, nhưng tin tức chắc chắn không sai. Hai ngày nay cấp trên đang tập hợp nhân thủ, thừa dịp đi ngang qua mấy tiệm vàng thì mang về. Các cậu đi ra ngoài cũng đừng quên mấy thứ này, tương lai sẽ cần dùng đấy!"

Trong mắt Quách Binh loé ra một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu nói: "Được, tụi tôi ra ngoài sẽ chú ý thu thập, việc này còn nhờ cậu hỗ trợ."

Lão Lý từ biệt thự Luân Hồi đi ra mang không ít bao lớn bao nhỏ, nếu như không phải Luân Hồi ra tay hào phóng, giữa bọn họ cũng sẽ không hợp tác lâu dài như vậy - bây giờ căn cứ cái gì cũng thiếu, những người này cho dù có tin tức muốn bán, thì cũng phải tìm chỗ cho nhiều thù lao mới hợp tác đúng không?

"Lão Lý nói chế tạo vũ khí này cần dùng vàng?" Trần Ninh nghe Quách Binh thuật lại xong mà nhíu mày.

Quách Binh cười gật đầu: "May là chúng ta trước đó góp nhặt một ít trên đường." Vàng là kim loại quý hiếm, người bình thường trong lúc chạy nạn cũng sẽ chú ý tới nó, bọn Quách Binh cũng giống vậy, gặp phải châu báu ngọc thạch thì sẽ không nhìn, nhưng gặp phải vàng, nếu tiện chắc chắn sẽ lụm về.

"Nhưng số lượng quá ít. Tôi biết có mấy ngân hàng trong nội thành tồn trữ vàng thỏi. Bất quá còn phải đợi hai người kia về rồi hẵng nói."

"Không vội, cho dù bây giờ quân đội muốn vào nội thành cũng không thể vào nhanh được. Hai người bọn họ chắc nửa tháng sau mới về, nếu chậm hơn thì không quá một tháng. Chúng ta trước tiên nhân cơ hội nâng cao thực lực rồi hãy nói tới vấn đề vàng." Quách Binh ước lượng một chốc, xác định quân đội không thể nhanh chóng tập hợp đủ nhân thủ vào nội thành lấy vàng, rất khó đi vào, bọn họ cũng không thiếu thời gian để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info