ZingTruyen.Info

Pure Blood Dragon Divine Rimuru

Great Void Dragon God Rimuru

Nico_Zoldiac

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua.

Rimuru vẫn luôn thầm lặng quan sát quá trình phát triển của Rumire, vào một vài thời điểm nhất định anh đã đưa ra một vài lời chỉ dẫn nhỏ để giúp cô thích ứng với món quà của anh.

Cô bây giờ đã thu nhận được thêm sáu thuộc hạ mới sau một cuộc xung đột nhỏ giữa họ. Bọn họ sau khi được đặt tên đã tiến hóa tắt thành Oni và sở hữu sức mạnh tương đương với các cá nhân sở hữu hạt giống Ma Vương.

(Kịch bản đang đi lệch khỏi quỹ đạo nguyên gốc, cốt truyện đang bị thay đổi. Thật thú vị.)

Trong lúc nằm dài trên mặt đất, Rimuru suy nghĩ về những điều thú vị có thể xảy ra. Vạn vật có thể phát triển và tiến hóa theo chiều hướng vô hạn khả năng, đương nhiên cốt truyện cũng không có gì khác.

"Chà, tên [Thiên Ngoại Chi Ma] kia có gì đặc biệt mà được sắp xếp vận mệnh vào trong câu chuyện này nhỉ? Ta thử tìm hiểu xem sao."


Lấy tay xoa cằm, Rimuru thâm trầm nói trước khi đôi mắt anh biến đổi thành hai con ngươi dị dạng. Anh nhìn về quá khứ phía xa.

***

Chân danh hắn là Takeru, ban đầu vốn chẳng có bất kỳ thứ gì đặc biệt hay có thể đặt vào trong mắt, chỉ là một người phàm không hơn không kém.

Hiện tại, hắn mới chỉ cưới vợ không lâu và sống ở trong một căn họ bình thường trong thành phố.

Đẩy cửa bước vào nhà sau một ngày làm việc, hắn niềm nở tiến vào bên trong.

"Anh về rồi đây, Mayuri."

Khi về nhà, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là người vợ mới cưới của mình, hắn tươi cười đi đến ôm cô.

"Mừng anh đã về."

Mayuri nhìn thấy hắn về cũng cười rạng rỡ chào đón.

Đột ngột, một vòng tròn được viết ra từ những biểu tượng khó có thể miêu tả là gì xuất hiện ngay bên dưới hai người.

"Hả?! Cái quái gì đây?!"

Bất ngờ khi chứng kiến việc này, cô không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"Thứ này hiện lên dưới chân chúng ta?! Đây là vòng tròn triệu hồi. Nó thường có trong những bộ anime về thể loại isekai!"

Hắn bình tĩnh quan sát đánh giá vòng tròn, mấy chốc cảm thấy không ổn.

Trong chưa đầy một tích tắc, cả hai đã biến mất trong một luồng ánh sáng.

Sau khi cả hai được dịch chuyển đến một thế giới khác, bọn họ cũng nhận thấy được còn có những người khác cũng được dịch chuyển đến cùng.

Sau một hồi trao đổi, bọn họ được đưa đến gặp nhà vua của vương quốc, người đang có thái độ niềm nở chào đón những người được triệu hồi đến.

(Cảnh này quen quen nhỉ. Mình bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó nha.)

Hắn nghĩ bụng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an trước tình cảnh hiện tại.

"Bây giờ hãy chạm tay vào quả cầu ma thuật kia, nó sẽ hiện lên bảng chỉ số của mình."

Nhà vua giơ tay lên và ra lệnh.

Nhóm người triệu hồi theo đó làm theo, tiến đến chạm vào quả cầu ngay giữa căn phòng, ngay lập tức bảng chỉ số của mỗi người được hiện lên.

Mayuri được gia tăng một lượng lớn sức mạnh đủ để sinh tồn ở thế giới này.

Trong số những kẻ được triệu hồi đến đã có kẻ may mắn được ban cho danh phong [Anh Hùng], kẻ đó đã nhận được sự chúc phúc từ Thần Linh khiến cho sức mạnh được gia tăng đến mức không ai sánh bằng.

Còn về phần Takeru, hắn không chỉ không được gia tăng thêm sức mạnh mà thậm chí còn bị suy yếu đi.

Những quý tộc bên trong phòng hết mực tung hô người anh hùng còn về phần Takeru thì không ai thèm đếm xỉa đến hắn.

***

Mặc kệ điểm yếu năng lực của mình, Takeru làm việc một cách chăm chỉ, suốt hơn chục năm, để không còn là kẻ yếu, nhưng chẳng đánh đổi lại được điều gì.

Hắn dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì sức mạnh cũng chẳng thể gia tăng thêm chút nào.

"Hà...hà...hà..."

Takeru thở dốc mệt mỏi do vừa phải chiến đấu với một lượng lớn quái vật.

"Cái tên vô dụng kia, mãi vẫn chỉ ở cấp 1. Ngươi mau cút khỏi tổ đội đi!"

Anh hùng tức giận chỉ thẳng mặt Takeru mà quát.

"Em nghĩ điều đó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại."

Mayuri nhìn hắn, ánh mắt gần như chẳng muốn đặt hắn vào trong, khinh bỉ cực độ.

Chứng kiến vẻ lạnh nhạt của vợ mình, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên.

"Mayuri, chẳng phải là anh đã cố gắng hết sức mình rồi sao!"

Takeru dùng ánh mắt cầu xin nhìn vào Mayuri như thể cô là hi vọng cuối cùng của hắn.

"Thật thảm hại."

Xem đến giai đoạn này, Rimuru thâm trầm bình luận, từ tận sâu trong ánh mắt tản ra ánh sáng lạnh.

Rimuru cắn răng, tiếp tục quan sát quá khứ của tên mà anh đã từng có chút hi vọng được đặt vào.

"Chị có thể trở thành vợ em có được không?"

Người anh hùng quay sang nhìn Mayuri với tư thế một chân quỳ xuống để cầu hôn cô gái.

"Cái này... Sao mà từ chối được!"

Cô cười nhẹ, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn.

"Cái gì? Sao em lại đối xử với anh như vậy? Chẳng phải chúng ta đã sống bên nhau trên trái đất rats nhiều năm rồi mà. Điều đó không là gì ư?!"

Hắn không khỏi chấn kinh, thứ tình cảm được nuôi dưỡng bao năm giờ đã tan biến về hư vô.

"Anh cứ mãi ở cấp 1. Tôi phải sống thực tế hơn, không thể khổ cùng anh được!"

Cô phun ra những lời cay độc, nhìn hắn băng đôi mắt không cảm xúc.

"Anh cũng đâu có muốn yếu vậy đâu!"

"Câm miệng! Ta sẽ kết thúc chuỗi đau khổ của ngươi nhanh thôi, [Thiên Ngoại Chi Ma]!"

Anh Hùng lạnh lùng nói, đoạn cuối chỉ nói với âm lượng mà hắn mới nghe thấy được.

Với một động tác đơn giản, Anh Hùng tung ra một đường kiếm cắt ngọt đầu của Takeru, nhanh đến mức hắn không hiểu chuyện gì đã thấy đầu mình đã không còn ở trên trụ của nó.

Nhìn vào cái đầu vừa rơi xuống đất của Takeru, Anh Hùng lạnh nhạt mỉm cười, nói:

"[Thiên Ngoại Chi Ma] thì nên trở về với vận mệnh của mình thì tốt hơn."

***

Lý trí Takeru lương vận mệnh dịch chuyển đến một không gian xa lạ.

Bất ngờ tột độ khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, hắn không khỏi quan sát tứ phía. Miệng thầm hỏi.

"Đây là đâu?"

Hắn hiện đang ở bên trong một căn phòng quái dị được bày trí bởi những món đồ nhìn có vẻ xa hoa.

"Ngươi vừa mới chết."

Một giọng nói vang lên bên trong căn phòng khiến cho hắn giật mình cảnh giác.

"Ai?"

Hắn đảo mắt khắp tứ phía để tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, trước mắt hắn là một người đàn ông có vẻ ngoài như thể bị nhiễu, không rõ ràng.

"Ngươi... Là ai?"

"Ta là một Thần Linh thuộc giai tầng năm chữ số. Muốn biết chân danh của ta? Ngưoi xứng?"

Vị Thần lạnh lùng nói, dường như không có ý định đặt hắn vào trong mắt, điều này đã khiến cho hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

"Ngươi nghĩ mình là ai chứ hả?! Ngươi đang nghĩ bản thân mình là Chúa Trời sao?!"

Giọng nói của hắn bộc phát ra sự phẫn nộ, nhưng khi hắn đột ngột cảm thấy bản năng của mình đang gào thét, hắn biết mình đã sai.

"Không sai!"

Vị Thần không tướng mạo thản nhiên nói, không có gì là muốn che giấu bản thân.

"Ngươi?"

Hắn đột nhiên cảm thấy lý trí của bản thân bị đè ép, kinh hãi trước khí tức vị Thần đang tỏa ra.

"Ta chính là Chúa Toàn Năng! Theo góc nhìn của người phàm ta chính là Chúa Trời!"

Thần linh đa phần là sự tồn tại ở chiều không gian, thời gian, thực tại cao hơn, siêu việt, vượt trên khái niệm nhận thức của nhân loại, hoặc cơ bản là tập hợp của rất nhiều Khát Vọng, Ý Chí, Luật Lệ, Khái Niệm và Chân Lý mà kết tinh.

Con người không thể phản bội Thần Linh.

Con người không thể chạm tới Thần Linh.

Con người không được khiêu chiến Thần Linh.

Thần Linh, tuy đối với nhân loại, chúng ta có thể xác định được thời điểm một vị Thần chính thức được sinh ra, cũng như cảm nhận được sự sụp đổ của Thần, nhưng trên thực tế, một vị Thần luôn là vĩnh hằng và bất diệt, bởi họ chính là những Chân Lý và Pháp Tắc của bản thân, siêu việt và nằm ngoài mọi khái niệm về chiều không gian và dòng chảy thời gian. Họ đã tồn tại, đang tồn tại, sẽ tồn tại, nhưng đồng thời cũng chưa tồn tại hoặc thậm chí không bao giờ tồn tại.

Cơ thể của vị Thần khi này cũng dần trở nên vô cùng mất ổn định, lúc lớn lúc nhỏ, lúc thì vặn vẹo đến không ra hình dạng.

"Cái quái gì vậy?!"

Hắn bất giác nói, cảm thấy như muốn nôn mửa khi chứng kiến hình dạng quái dị trước mặt.

"Thời gian duy trì [Hóa Thân(Avatar)] của ta sắp hết, nếu như ta xuất hiện bằng [Chân Thân] thì toàn bộ cõi vật chất đã bị chấn tan, phân rã về thứ còn nhỏ hơn cả nguyên tử rồi."

Trời và Đất bắt đầu rung chuyển chỉ vì sức mạnh của vị Thần bị rò rỉ ra ngoài thông qua Hóa Thân của ông.

"Việc mà ta muốn làm hiện tại, chính là ném ngươi xuống Địa Ngục!"

Vị Thần nói bằng giọng vô cảm trước khi đưa tay tóm lấy cơ thể của Takeru.

"Tại sao chứ?! Tôi có làm gì sai đâu!"

Hắn sợ hãi hét lên khi cơ thể bị vị Thần không tướng mạo kia nắm lấy.

"Phải, ngươi không phạm lỗi gì, nhưng đây là mệnh lệnh của Ngài nên ta buộc phải làm. Ngươi tốt nhất là làm cho tốt!"

Ông ta mở ra một cánh cổng xuyên không-thời gian sau lưng Takeru trước khi hung bạo giơ hắn ra trước nó.

Trước khi bị ném vào bên trong cánh cổng không gian, hắn đã nhìn thấy bên cạnh vị Thần là một quả cầu kì quái trông có vẻ quan trọng.

(Vậy ta sẽ khiến ngươi khó chịu vì ném ta như thế này.)

Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng sử dụng khả năng thao túng vật chất để lấy đi quả cầu và hấp thụ nó đi.

(Lấy rồi à? Vậy thì việc mình đã xong.)

Không nói thêm bất kì lời dư thừa nào, ông khẽ vẫy tay ném Takeru vào bên trong cánh cổng.

Vị Thần quay lại vào trong, tay khẽ di chuyển, xuất hiện trên tay ông ta là một mảnh giấy da dê màu đen, bên trên đó có xuất hiện một biểu tượng của một đầu cự Long đang giang rộng đôi cánh của nó.

Đột ngột, một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần nghiêm nghị vang lên trong đầu khiến cho ông sợ hãi, chân vô lực mà quỳ rạp xuống.

"Không tệ, ngươi đã làm tốt việc của mình rồi."

"Tôi, tôi cảm ơn vì lời khen của Ngài!"

Vị Thần đó không ngừng run rẩy khi đối mặt với cỗ khí áp đang đè ép lấy lý trí của ông, không cho phép ông có lấy một chút tự ngạo.

"Không cần phải sợ hãi vậy, cứ tiếp tục làm tốt như thế."

Vị kia để lại những lời nhắn lại trước khi sự tồn tại biến mất về hư vô.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng ông cũng lấy lại được sự bình tĩnh sau khi nói chuyện với vị đại nhân vừa nãy.

Một tiếng búng tay vang lên, xuất hiện vô số quả cầu giống như quả cầu mà Takeru đã hấp thụ.

Mỗi quả cầu đều là một câu chuyện riêng biệt, chúng là những thế giới quan với cách vận hành khác nhau hoàn toàn.

Mỗi một quả cầu đều là một câu chuyện, một thế giới quan riêng biệt tách biệt với những thế giới quan khác. Mỗi một vị thần năm chữ số đều có thể tạo ra vô hạn thế giới quan.

Bên trong mỗi câu chuyện là vô hạn các câu chuyện khác nhau kéo dài và chồng chéo lên nhau, thao túng nhau đến vô hạn không đếm được.

Việc tạo ra những câu chuyện như thế là một điều hết sức đơn giản đối với những vị Thần ở cấp độ năm chữ số.

"Chà, mình vẫn phải viết tiếp câu chuyện của hắn để khớp với những gì đã được giao."

Ông hắt ra một hơi thật sâu và dài trước khi tiếp tục công việc của mình.


***

Ở nơi Takeru bị ném vào, hay còn được biết đến là Địa Ngục.

"AaaaaaahhhhaaaahhhaaaaAaAAAAHHHHHAAAAAaaaaaAAAAhhhhHhhhh..."

Takeru hét lên đầy đau đớn khi bị ăn tươi nuốt sống bởi các cai ngục. Nhưng nó vẫn chưa phải là kết thúc khi ngay lập tức Takeru đã được hồi sinh.

"Tại sao...? Việc này... Lại xảy ra với mình...?"

Takeru nói bằng giọng yếu ớt trong khi chòng chọc nhìn vào những cai ngục đang đi ăn sống những tù nhân khác.

Địa ngục là một nơi không tồn tại khái niệm chết, vậy nên hình phạt ở đây là bị những cai ngục ăn tươi nuốt sống cho đến khi lý trí của họ vỡ vụn.

Nó được xem là một nhà tù giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm hoặc những sản phẩm lỗi được cho là thất bại mà những vị Thần không muốn cho ai biết.

"Nên làm quen dần đi, lính mới."

Một người đàn ông với đôi mắt vô hồn không cảm xúc lên tiếng nhắc nhở Takeru, chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng đã có thể nhận ra lý trí của người này sớm đã vỡ vụn nên không có bất kì cai ngục nào muốn ăn nữa.

Takeru khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông cùng sợ hãi mà lùi về sau.

"Giọng nói của anh ta vô hồn đến đáng sợ... Và cái bộ dạng đó... Mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này!"

Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Takeru trong khi hắn nói với giọng run run.

Người đàn ông quay mặt sang nhìn Takeru bằng đôi mắt không mang theo bất kì cảm xúc nào, nói:

"Điều đó là bất khả thi đấy cậu lính mới."

"Ý anh là sao?"

Chứng kiến vẻ mặt ngây thơ này của Takeru, người đàn ông mỉm cười khanh khách, kiên nhẫn trả lời.

"Chúng ta đều đang bị [Hồn Tỏa Liên] trói buộc với nơi này, nó chính là khái niệm và luật lệ tuyệt đối mà chúng ta không thể thay đổi. Cho dù cậu cho ra được khỏi đây cũng bị kéo quay trở lại, cậu vẫn sẽ là thức ăn cho lũ cai ngục đó thôi."

Nghe được câu trả lời, Takeru mất hoàn toàn niềm tin để có thể rời khỏi đây, triệt để tuyệt vọng.

Nhưng vào lúc hắn ta tuyệt vọng nhất, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu hắn, một giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai hắn nhưng hắn lại vô tình phớt lờ nó.

"Tái thiết lập, xoá bộ nhớ cũ... Xác nhận chủ nhân... Hiyama Takeru!"

Giọng nói đó không khác chính là từ quả cầu mà hắn đã lấy đi từ vị Thần kia.

Cư nhiên lúc này Takeru không có bất kì tâm trạng nào mà để ý đến giọng nói đó là gì.

Mọi chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra như vậy suốt một ngàn năm tiếp theo.

Hiện tại, Takeru khi này không khác gì một cái xác trống rỗng, khuôn mặt vô hồn không sức sống, lý trí hao mòn do bị các Cai Ngục ăn trong suốt khoảng thời gian qua.

"Xác nhận! Cơ thể kí chủ đã thích ứng được với hệ thống thần thánh! Bắt đầu vận hành hệ thống!"

Sau một ngàn năm, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai hắn, lần này hắn đã nghe rõ được giọng nói kia.

"Ai?"

Takeru hỏi bằng giọng thiếu sức sống, gần như không còn lý trí để suy nghĩ rõ ràng.

"Xác nhận! Tự tiến hoá thành Demi God Skill [Tri Thức Vương Solomon]... Xác nhận mở khoá kỹ năng ẩn Demi God Skill [Đoạt Hồn Vương Sans]."

Hàng loạt thông tin nhanh chóng được truyền đến cho Takeru, người đang mỉm cười phấn khích sau khi nghe được những thông tin này.

"Nuốt chửng Địa Ngục cho ta!"

Takeru ra lệnh, không lâu sau đó toàn bộ Địa Ngục đã biến mất, tan biến về hư vô.

Sau khi Địa Ngục biến mất, Takeru giờ đang trôi dạt trên dòng chảy của vô hạn thế giới. Địa Ngục đây vốn là nhà tù tách biệt với vô hạn thế giới và vô hạn dòng thời gian khác nhau, đóng vai trò là trụ cột chống đỡ lấy Tam Giới.

"Hừ, giờ nơi mà ngươi ném ta xuống giờ đã chẳng còn rồi tên Thần Linh khốn kiếp!"

Hừ lạnh một tiếng, hắn cắn răng nghiến lợi phun ra từng chữ, đồng thời một cỗ sát ý ngút trời bộc phát ra từ người hắn.

"Đề xuất chủ nhân hãi nặn lại nhục thân bằng cách tái sinh vào một thế giới khác."

Nó nói sau đó đưa ra những thế giới cho Takeru lựa chọn.

Sau khi quan sát một lúc nhiều thế giới khác nhau, Takeru nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Tensura, nơi đó sẽ giúp ta phát triển tốt hơn."

"Ngài muốn trở thành cá thể nào?"

Đối với câu hỏi này, Takeru rơi vào trầm tư, sau một hồi suy nghĩ, hắn trả lời:

"Ta muốn làm... Kagurazaka Yuuki."

Takeru không ngần ngại thốt ra cái tên này, như thể định mệnh của hắn là sẽ trở thành Kagurazaka Yuuki.

"Đề xuất ngài nên chọn làm Rimuru Tempest, sẽ có lợi nhiều hơn về sau."

Solomon đưa ra đề xuất nhưng nhanh chóng bị khước từ.

"Không cần phải làm vậy đâu, chết thì ta vẫn có thể làm lại được. Cái ta thực sự cần bây giờ chính là... Sự nhạy bén của kagurazaka Yuuki."

Takeru nắm chặt tay thành hình nắm đấm, đôi mắt ánh lên vẻ căm phẫn khi nhớ về quá khứ ngày xưa.

"Xác nhận! Bắt đầu tiến hành!"

Solomon thông báo, nó bắt đầu thi hành mệnh lệnh của chủ nhân.

"Ta phải trở nên mạnh hơn nữa như vậy thì ta mới có thể diệt được Thần Linh."

Cơ thể dần tan biến Takeru nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời từ tận đáy lòng.

"Những tên Thần Linh luôn tự cao tự đại, rồi sẽ có ngày ta lật đổ được các ngươi, cứ đợi đấy."

Những câu cuối cùng của kẻ đã tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ thần đã được sự chứng kiến của những vị thần.

"...Ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Là vậy sao! Nếu thế thì hãy thể hiện giá trị của bản thân cho ta thấy đi nào, [Thiên Ngoại Chi Ma]!"

Vị Thần đang viết lên cốt truyện cho Takeru không khỏi bật cười trước sự tự tin được xem là ngu ngốc của Takeru.

Cố gắng nhịn cười, ông nói tiếp:

"Việc viết lên cốt truyện cho tên này thật nhàm chán nhưng bản thân đã được Ngài ấy ủy thác thì mình cũng nên làm cho tới!"

Mọi suy nghĩ, đường đi nước bước, số phận của Takeru về sau đều sẽ được vị Thần này viết lên và dẫn dắt hắn để đặt hắn vào quỹ đạo vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info