ZingTruyen.Info

Pure Blood Dragon Divine Rimuru

Chương 3

Nico_Zoldiac

Đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ lúc Rimuru bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại, ở trong một hang động tối, có một cục nước màu xanh đang ca hát bay nhảy trong đó.

Bỗng cục nước đó dừng lại khi gặp được một thứ kì lạ thu hút sự chú ý của nó.

"Đó là gì vậy nhỉ?"

Cục nước màu xanh lam quan sát vật đang ở trước mặt nó thứ vật đó là một quả cầu tuyệt đẹp đầy màu sắc như chứa dựng cả vũ trụ bên trong, nhưng trái ngược với vẻ đẹp đó, quả cầu đang tản ra luồng khí tà ác đến ghê tởm.

Nhìn sâu vào bên trong nó thấy hình dạng của một con rồng toàn thân một màu đen đang cuộn mình lại như đang ngủ càng khiến nó tò mò hơn.

Nó tò mò lăn xung quanh quả cầu để đánh giá cũng như tránh né luồng khí tà ác kia trước khi tự hỏi:

([Đại Hiền Giả] nó là cái gì thế?)

Nó muốn biết thông tin về thứ trước mặt nên đã hỏi thử hệ thống bên trong đầu mình.

"Báo cáo, thứ này không thể phân tích vì không có thông tin."

Đại Hiền Giả trả lời, giọng không cảm xúc trong khi vấn cố phân tích vật phẩm kì lạ kia nhưng thất bại.

(Không phân tích được ư?!)

Nó kinh ngạc trong khi quan sát thật kĩ vào quả cầu trước mặt. Điều nó thắc mắc nhất lúc này là vật trước mặt nó là gì và có nguồn gốc ra sao.

(Vậy... Có còn cách gì để phân tích được thứ này không?)

Nó hỏi và nhanh chóng nhận được câu trả lời.

"Báo cáo! Có thể sử dụng [Kẻ Săn Mồi] để hấp thụ rồi từ từ phân tích."

(Vậy bắt đầu thôi!)

Bọng nước nhanh chóng bao bọc lấy quả cầu. Ban đầu việc nuốt lấy nó diễn ra suôn sẻ nhưng bọng nước dần gặp khó khăn khi nguồn năng lượng tà ác bắt đầu tỏa ra đang dần phá hủy cơ thể nó.

Dù Slime không biết nóng lạnh nhưng nó đang cảm thấy cơ thể mình đang nóng không thể chịu được. Lần đầu tiên trong đời nó đang cảm thấy mình đang chết dần đi.

Nhưng sau một hồi nó cũng đã thành công nuốt được quả cầu. Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân không chết trước khi nói:

"Mong rằng thứ này sẽ có ích về sau."

Nó nói xong trước khi lăn ra khỏi hang động để bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới rộng lớn này.

***

Sâu bên trong dạ dày của bọng nước màu xanh, nơi quả cầu không rõ thông tin được đặt sau khi bị hấp thụ.

Đột ngột, một vết nứt lớn xuất hiện trên vỏ của quả cầu trước khi nó hoàn toàn nứt vỡ tỏa ra nguồn năng lượng màu đen tà ác đến ghê tởm.

Nguồn năng lượng dần tụ lại một chỗ hình thành hình dáng so với nhân loại không khác nhưng nó hoàn toàn là một màu đen tuyền.

Nó quay đầu nhìn xung quanh để xác nhận lại tình hình trước khi nói:

"Chà, lâu lắm rồi ta mới hiện diện bằng Thể Tinh Thần(Astral Body) trên trần thế."

Nói xong, với một tiếng búng tay bóng đen dần bị bao phủ bởi ánh sáng trước khi ánh sáng đó tản đi hiện ra bên trong là một cậu thiếu niên trẻ có mái tóc trắng với đôi mắt xanh lá ma quái.

Người thiếu niên duỗi tay một cách thoải mái trước khi vặn vẹo cổ và nói:

"Hình dạng này vẫn tốt hơn."

Người thiếu niên khẽ nheo mắt khi anh ta nhìn thấy một bóng dáng của một con rồng đen bên trong một khu vực khác của cái dạ dày kì lạ này.

"Nó là một Long Chủng giống với Veldanava à? Cảm giác không giống Velgrynd hay Velzard, chắc là một đứa mới."

Rimuru lười biếng ngáp một tiếng trước khi nhún chân một cái, trong chưa đầy một cái chớp mắt đã xuất hiện phía trước mặt Long Chủng thứ tư của thế giới, [Bạo Phong Long], Veldora.

Veldora vô thức cảnh giác khi cảm thấy sự hiện diện vô hình trước mặt mình, cảm giác thứ đó vô hình kì lạ đến mức Veldora còn tưởng chừng nó không tồn tại. Cảnh giác cao độ, ông mở miệng nói:

"Mau ra đi, dù chỉ trong tích tắc nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ngươi."

Giọng Veldora vang lên đầy lo lắng khi không biết bản thân đang bắt chuyện với thứ gì.

Đáp lại Veldora, Rimuru cất lên tiếng cười nhạo báng trước khi nói:

"Là em trai của Veldanava mà không cảm nhận được ta sao? Ngươi khiến ta thất vọng lắm đấy."

Cảm thấy đối phương đang muốn chọc tức mình, Veldora cảm thấy không vui nhưng vẫn lịch sự hỏi:

"Ngươi quen anh trai ta và các chị của ta?"

"Phải, ta biết."

Rimuru lạnh nhạt trả lời. Sau đó, trước mắt Veldora hiện ra hình ảnh của một cậu thiếu niên có mái tóc trắng đang nhìn ông với đôi mắt màu xanh lá đầy ma quái.

"Ngươi là ai?"

Veldora dè chừng hỏi.

"Ta là Rimuru, đây có thể được xem là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, [Bạo Phong Long] Veldora?"

Rimuru nói, hơi ngẩng đầu lên nhìn Veldora trong khi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt.

Veldora kinh ngạc nhìn, trong đầu cố gắng lục tìm từ những ký ức đã bị chôn vùi, nhưng ông lại không thể tìm thấy đoạn ký ức nào có nhắc đến nhân vật mang tên Rimuru.

"Ngươi không biết cũng phải thôi, ta vốn chẳng có thông tin nên ngươi có sử dụng cái [Điều Tra Viên] đó cũng tra không ra ta đâu."

Rimuru lạnh nhạt nói trước khi ngồi xuống. Veldora giật mình, nhìn thật sâu vào Rimuru trước khi nói:

"Vậy ngươi và anh trai ta có quan hệ gì với nhau?"

"Bọn ta là bạn, chỉ đơn giản vậy thôi."

Rimuru trả lời trong khi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt.

"Sao ta chưa bao giờ nghe anh ấy kể gì về ngươi?"

Veldora nghi ngờ nhìn Rimuru.

"Lúc ta rời đi thì thế giới này cũng không còn thông tin gì về ta, đương nhiên anh trai ngươi cũng bị ảnh hưởng."

Rimuru lạnh nhạt giải thích với Veldora.

"Vậy thì ngươi có gì chứng minh được những lời ngươi nói là thật?"

"Không, ta không có và cũng chẳng cần chứng minh điều gì."

Rimuru lạnh nhạt trả lời, nhưng câu trả lời chỉ nhận lại cái nhìn nghi hoặc của Veldora.

"Nhưng điều ta cảm thấy buồn cười nhất ở đây là về việc ngươi chấp nhận cho phép một sinh vật thấp bé như con Slime này nuốt đấy."

Rimuru nói, không ngại cất tiếng cười nhạo báng dành cho Veldora khiến cho ông rồng cảm thấy không vui.

"Sao ngươi dám nói bạn của ta là sinh vật thấp bé hả?"

"Ta nói sai sao? Chỉ là một kẻ chuyển sinh mà thôi, có gì đặc biệt?"

Rimuru hỏi lại, giọng không cảm xúc trong khi nhếch môi tạo thành một nụ cười lạnh nhạt khiến Veldora không biết nên trả lời như thế nào, nhưng trước khi ông kịp nói gì, Rimuru đã nói tiếp:

"Nhưng mà thôi, nó cũng là bạn của ngươi rồi nên cũng xem là một điều đáng chú ý trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé thế này."

Veldora im lặng một chút trước khi nói:

"Ngươi có muốn chơi một trò chơi chiến thuật với ta không?"

"Để ta đoán nhé, cờ Shogi?"

"Sao ngươi lại biết?"

Veldora kinh ngạc nói.

"Trước lúc ta đến, ngươi đã đọc một quyển sách hướng dẫn chơi cờ Shogi nên ta có thể từ đó mà suy đoán ra trò chơi trí tuệ của ngươi là gì."

Rimuru trả lời trong khi trên môi nở một nụ cười lạnh nhạt. Veldora nghe vậy cũng hiểu ra, ông biến ra một bàn cờ Shogi xong nói:

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Sẵn sàng đón tiếp."

Rimuru trả lời với nụ cười tự mãn.

***

Trong khi đó, bọng nước màu xanh sau khi đã giải quyết xong vụ việc ở làng Goblin đã quyết định đi đến Vương Quốc Người Lùn để tìm những thợ thủ công lành nghề.

Hiện tại, nó đang ở trong quán bướm đêm cùng với những người lùn.

"Ngài Slime, ngài có muốn xem thử người định mệnh của ngài là ai không?"

Một Elf mỉm cười nói khi nhìn vào một con Slime màu xanh lam.

"Người định mệnh?"

Con slime hỏi lại khi trên đầu nó xuất hiện một dấu chấm hỏi.

"Phải là người định mệnh của ngài."

Elf trả lời trước khi đặt quả cầu pha lê lên trên bàn.

"Vậy thì cô hãy thử cho tôi xem đi."

"Vâng, tôi sẽ bắt đầu ngay đây."

Elf nói trước khi cô bắt đầu xoa nhẹ lên quả cầu.

Sau một lúc, bên trong quả cầu xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông đều là máu, ông cầm chặt một thanh kiếm trong khi trừng mắt nhìn vào đám mây đen đầy sấm chớp, ánh nhìn đó thật sự có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải rùng mình nếu như bị nó nhìn vào.

(Người đàn ông này mang cho mình một chút gì đó rất thân quen. Có phải là người đó không?)

Quan sát thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông, trong đầu nó hiện lên quá khứ.

Một cô gái trẻ tóc đen lảo đảo bước từng bước ra khỏi quán bar, đến quần áo phục vụ cũng vội vã không kịp thay ra. Vừa khó khăn bước đi, cô vừa âm thầm nghĩ rốt cuộc kẻ nào đã lừa cô uống thuốc kích dục. Hiện tại, cả người cô nóng rực, mắt cũng bắt đầu hoa lên, chỉ còn có thể cố gắng giữ cho tâm trí của mình tỉnh táo một chút. Cô chỉ muốn tránh khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng hiệu quả của thuốc nhanh chóng bào mòn lý trí của thiếu nữ.

Chỉ vừa mới ra khỏi quán bar một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng người đuổi theo phía sau. Lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng cơ thể bị thuốc khống chế đã gần như kiệt quệ khó mà di chuyển. Ngay lúc cô tưởng chừng như sẽ ngã xuống thì cô vô tình va phải một cậu thiếu niên tóc xanh đen khiến cô ngã xuống.

Cô khó khăn nhìn vào cậu thiếu niên bên trên trước khi nói:

"Xin lỗi, nhưng làm ơn hãy giúp tôi."

Cậu thiếu niên không trả lời chỉ lạnh nhạt nhìn cô trước khi quay về phía đám người đang dần tiến lại phía này. Khi cô thấy lời cầu xin của mình không nhận được sự hồi đáp thì trong lòng chợt căng thẳng, cô vội vã cố gắng đứng dậy nhưng với tình trạng hiện tại thì đó là điều không thể.

Đột ngột, cơ thể cô và cậu biến mất khỏi đó mà không để lại một dấu vết, cơ thể họ giống như sương mù tan biến mất đi.

Khi cô mở ra và nhìn lại, cô thấy mình và cậu thiếu niên đã ở một nơi khác con hẻm khi nãy. Cô nhìn lại cậu thiếu niên thì đập vào mắt cô là cặp đồng tử loạn sắc tố đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cho cơ thể cô khẽ run lên.

"Cô an toàn rồi."

Cậu lạnh nhạt nói trước khi cúi xuống ngang tầm với cô gái. Cô rất muốn cảm ơn cậu vì đã cứu mình nhưng giọng nói của cô như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt lên thành lời.

"Không cần phải cảm ơn làm gì, chỉ là tiện tay nên mới giúp cô thôi."

Cậu thiếu niên để lại những lời này rồi cơ thể cậu tan biến như sương mù.

Đó là những dòng ký ức cuối cùng còn sót lại từ tiền kiếp của chú Slime màu xanh lam trước khi chuyển sinh đến thế giới này.

Và giờ nhìn lại về chỗ người đàn ông trong quả cầu, cô so sánh khuôn mặt của hai người này rất tương đồng với nhau, có một mối liên hệ nào đó giữa hai người này mà nó không hề biết.

Nhưng nó quyết định gạt vấn đề này ra sau đầu vì bây giờ nó đang trên một cuộc hành trình khám phá một thế giới rộng lớn. Nếu nó đã là vận mệnh thì cứ để cho nó đến với mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info