ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Rượu

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh ngồi xổm xuống quan sát cha vợ mình hướng dẫn gia nhân chà bộ lư đồng cho kịp đón tết, cô thấy ông hết lấy tro trấu rồi lại lấy khế chua chà lên, ấy vậy mà lại sạch bóng thật. Trần Mỹ Anh tiện tay nhặt đại trái khế trong rổ ra ăn, vừa cắn một cái là quắn quéo hết cả người, má ơi công nhận khế chua nó chua thiệt.

"Để đây cho sắp nhỏ nó mần, con vô uống vài ly với cha cho ấm bụng." ông hội đồng vỗ vai Trần Mỹ Anh, Trần Mỹ Anh nghe đến rượu thì da gà lại nổi lên, cô uống lần nào cũng ói bây giờ mới ăn cơm xong chưa bao lâu nếu như mà uống rượu lại ói ra hết há chẳng phải uổng công cô ngồi ăn hay sao.

Trần Mỹ Anh ngập ngừng muốn từ chối thế mà vai cô lại bị vỗ một cái bốp tưởng chừng sắp gãy ra, cậu cả kéo cô thật mạnh ra vẻ anh em thấm thiết nhưng thực ra đang ngầm đánh cô. Từng cái siết từng cái vỗ vai đều mạnh tay không tưởng tượng nổi, "Em rể, lâu lắm rồi mới đưa em gái anh về đây chơi. Uống vài ly coi như nể mặt anh với cha đi ha." cậu cả không để cô kịp phản kháng đã lôi cô vào bàn, rượu mạnh nồng nặc được rót ra khiến cô phải nhắm mắt nuốt xuống.

Ông hội đồng bỗng thấy hai người hoà thuận như vậy thì nghĩ con trai mình đã suy nghĩ thông suốt nên ông không nói gì cầm ly lên uống cạn, Trần Mỹ Anh y như rằng bị dùng rượu để trả thù, ly nào ly nấy đều đầy ứ chưa kể đây là rượu ngâm bằng con bửa củi có tính năng phòng the. Trần Mỹ Anh chẳng hiểu vì sao lại bị ép uống loại rượu này, cô chỉ biết rượu này uống nhiều thì khá có hại mà thôi, chưa kể phải pha ra cho nhạt bớt còn ông này uống toàn là rượu chiết thẳng từ bình cô thì luôn bị ép uống nhiều hơn.

Trần Mỹ Anh bị ép rượu đến đầu óc chao đảo, lồng ngực tim đập mạnh như muốn vỡ tung, cô phải đi ói nếu không chết mất. Trần Mỹ Anh ói xong thấy khoẻ khoắn đôi chút lại bị lôi đầu vào uống rượu tiếp, ông hội đồng đã ngủ từ khi uống được chục ly nên chỉ còn có cô và cậu cả.

Trần Mỹ Anh trong lúc say cảm giác cơ thể bị lôi đi rồi quăng lên giường, nhưng mà cô đã sớm nhận ra đây không phải giường của cô, mà giường của Kiều Trang thì lại càng không. Cô khịt khịt mũi ngửi thấy mùi hương lạ, cô cùng Kiều Trang đều không có sở thích xông trầm hương trong phòng nên đích thị là không phải phòng của nàng.

Trần Mỹ Anh cố gắng đẩy cơ thể mình dậy mà nhanh chóng chạy đi, cô lúc này phải giữ cho mình tỉnh nhất có thể, phải nhanh rời khỏi đây. Khi cô vừa định rời giường thì Trần Mỹ Anh đã bị cậu cả đè xuống muốn cho mình không nhúc nhích mà nằm yên để ngủ. Trần Mỹ Anh dùng những sức lực cuối cùng bỏ chạy, cô hướng phòng Kiều Trang chui tọt vào đó.

Trần Mỹ Anh cài luôn chốt cửa lại, cô cởi nút áo sơ mi của mình ra vì hiện giờ cô vô cùng khó thở và cảm thấy nóng nực, Kiều Trang thấy cô biểu hiện mỗi lúc càng lạ lại còn có biểu hiện khó thở nên rất lo lắng hỏi han. Nàng vừa đụng vào người cô một chút thì giát mình, cả người cô nóng ran hết lên như đang phát sốt.

Trần Mỹ Anh không chịu nổi nữa, cô đem Kiều Trang đặt dưới thân mà đem đôi môi của nàng ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống, Trần Mỹ Anh vung tay xé toạc áo của cả hai người ra rồi tham lam trượt đến nơi khe suối kia mà tham lam mút lấy không chừa một kẽ hở. Kiều Trang bất ngờ bị như vậy nhưng chốc sau nàng rất nhanh đã bị khuất phục, cảm giác quen thuộc lại tràn tới trong nàng đôi mơi đã trở nên khô khốc khó mà có thể nói được thành lời.

Trần Mỹ Anh vươn đầu lưỡi ấm nóng khẽ quét mạnh đến nơi đang nhô lên như mời gọi cô hãy hưởng thụ nó, nơi đó vì bị đầu lưỡi kích thích liền khiến cho Kiều Trang phải rùng mình, phải chính là cảm giác này. Chính cảm giác này đã làm cho nàng đầu óc muốn vỡ tung muốn chết đi sống lại, cảm giác này nàng càng muốn nhiều hơn nữa.

Trần Mỹ Anh ánh mắt mơ hồ liếm láp xung quanh khe suối như đang tìm tòi dòng nước ngọt cố gắng uống cho bằng hết không để lại gì dù chỉ một giọt vì cô say mê nó, Trần Mỹ Anh sau khi chơi ở khe suối chán chê thì cô áp đôi môi mình vào quả đào mọng nước căng tròn đầy đặn của nàng mà cắn lấy, còn bàn tay bên dưới cũng không rảnh rang. Hai ngón tay thon dài nương nhờ vào sự trơn nhẵn đó mà dễ dàng lọt vào bên trong không một chút ngăn trở phòng bị, Trần Mỹ Anh chỉ chờ có thế hai ngón tay dần gia tăng lực đạo làm Kiều Trang chỉ có thể phát ra những âm thanh nỉ non gợi tình làm cho cô cũng phải há miệng ra thở hắt một cái mạnh bạo.

Cô thều thào vào tai nàng cùng với hơi thở nặng nhọc khiến Kiều Trang thần trí càng thêm kích thích, "Mình ơi, tôi thương mình lắm."

Kiều Trang dẫu muốn đáp lại lời nói của cô nhưng bị cái cảm giác kia khiến nàng muốn mở miệng nói lại trở thành những tiếng nấc nghẹn đầy gợi dục, "Ưm...~ nhẹ... thôi." Kiều Trang ôm lấy cổ Trần Mỹ Anh mà thì thầm, vì cô sức lực quá tràn trề nên làm nàng có chút đau.

Trần Mỹ Anh nghe xong thì cô không cưỡng nổi lại tăng thêm lực đạo làm cho Kiều Trang vừa đau đớn lại vừa sung sướng rên lên không kìm hãm nổi, âm thanh mỗi ngày một văng vẳng bên tai khiến Trần Mỹ Anh mê mẩn ngón tay cứ thế ra vào mỗi lúc càng mạnh khiến cho Kiều Trang mata đi luôn cảm giác sung sướng hiện giờ chỉ để lại nỗi đau tột cùng.

Trần Mỹ Anh cô sau khi cảm nhận nàng đã thực sự chịu hết nổi, cả cơ thể đã trở nên buông thõng thì Trần Mỹ Anh mới ngừng tay. Cô trườn xuống bên dưới nhẹ mút mát những tàn dư, tại nơi đó hiện tại đang sưng đỏ hình như còn chảy ra một chút máu vì bị cô làm một cách mạnh bạo, Trần Mỹ Anh nhẹ nhàng hôn lên rồi liếm láp xoa dịu như một cách tạ lỗi từ cô.

Trần Mỹ Anh sau khi làm việc đó xong thì cơ thể bớt khó chịu đi chín phần, cô nhìn thấy Kiều Trang rút vào cơ thể mình ôm chặt khiến cô càng cảm thấy có lỗi, cô bị điên hay sao mà có thể làm mạnh đến như thế, chưa kể trên người nàng còn có vô số vết cắn. Nhỡ như nàng bị thương nặng rồi nhiễm trùng thì chắc cô phải đập đầu vào gốc cây để tự tử mất.

"Xin lỗi em, xin lỗi." Trần Mỹ Anh hôn lên gương mặt còn mồ hôi và nước mắt của Kiều Trang, cô luôn miệng xin lỗi, nàng vì đau quá mà đã khóc càng làm cho trái tim của cô đau đớn hơn.

Trần Mỹ Anh ơi là Trần Mỹ Anh,
mày phải cho em ấy phải khóc lần này là lần thứ mấy rồi, tại sao mày lại như vậy chứ. Mày hứa không cho em ấy khóc nữa mà, Trần Mỹ Anh càng nghĩ càng thấy tội lỗi đầy đầu, nước mắt của cô không biết khi nào đã rơi xuống chảy đến bàn tay mềm mại của nàng.

Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh khóc như vậy thì nàng càng đau lòng hơn, Kiều Trang chồm lên hôn lên khoé môi cô, nàng biết cô không cố ý nên không trách cứ gì Trần Mỹ Anh. Chút thương tổn này nàng chịu đựng được, "Em không sao, đừng khóc nữa." Kiều Trang xoa gương mặt đang ướt đẫm vì nước mắt của cô. Trần Mỹ Anh cứ thế khóc đến khi ngủ quên mất, trong lòng cô tội lỗi vẫn ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info