ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Phát hiện

gautruckungfu

Mọi người vì bởi tiếng gọi này của Trần Mỹ Anh mà xoay lưng lại nhìn hai người, còn có người bị liệu khi nghe cô gọi mình ơi cũng lên tiếng "dạ".

Kiều Trang lúc này vừa mắc cỡ vừa bất lực, nàng bây giờ gương mặt đỏ tới tận mang tai. Trần Mỹ Anh thấy bộ dáng này của nàng rất khoái chí cười luôn miệng kêu lên, " Mình ơi, mình ơi, mình ơi." Trần Mỹ Anh càng ngày càng thích chọc nàng bởi khi nàng mắc cỡ trông vô cùng đáng yêu.

Trần Mỹ Anh cứ tủm tỉm cười đến khi nhận ra có vẻ Kiều Trang sắp giận mình thật thì cô mới thôi không chọc nữa, Trần Mỹ Anh đứng dậy tính tiền rồi lấy xe đạp, cô nhìn đến thằng nhỏ với gương mặt còn dính chút kẹo sô cô la ở mép miệng, Trần Mỹ Anh sờ sờ túi quần hình như còn tầm ba bốn viên kẹo gì đấy cô đưa toàn bộ cho đứa nhỏ, đứa nhỏ nhìn vốc kẹo trong tay cô rồi lễ phép nhận lấy. Trần Mỹ Anh rất hay có thói quen đem kẹo theo bên người vì cô thường hay ra đường và gặp những đứa con của đồng nghiệp cô luôn lấy ít kẹo ra cho tụi nó dần dà thành thói quen khó bỏ.

Trần Mỹ Anh hôm nay muốn đưa nàng đi chơi cho thoả thích vì cô biết rằng nàng rất ít khi được đi chơi vì có hai con mẹ điên kia chì chiết suốt ngày bắt nhốt trong nhà như chim lồng cá chậu.

Trần Mỹ Anh chở nàng hết đi chợ huyện rồi đi thị xã mua nào là kẹp tóc, giày dép, túi xách, cô còn mua cho nàng mấy cuốn sách tiếng Pháp khiến cho thân hình nhỏ bé của Kiều Trang ôm cũng phải chật vật. Mua xong cô quăng hết tất cả lên xe kéo rồi thuê thợ kéo về nhà hội đồng Lê. Trần Mỹ Anh hôm nay vung tiền không màng thứ gì, chỉ cần thấy Kiều Trang nhìn qua một cái là mua luôn, cô còn mua thêm cho nàng mấy sắp vải lụa gấm Hà Đông để may áo. Mà theo Trần Mỹ Anh biết vào thời đại của cô ít nơi nào mà không biết đến làng lụa đẹp nổi tiếng này. Nếu so sánh cái thứ đẹp đẽ và thướt tha thì người ta thường ví đẹp như gấm lụa Hà Đông bởi sự mềm mại, đẹp đẽ và quyền quý của nó mang lại.

Ông hội đồng khi sáng có dặn là sau khi đưa Kiều Trang về thì ở lại uống với ông vài ly để chúc mừng ông vừa nhập về lô hàng khác và đang gỡ lại được vốn, Trần Mỹ Anh cũng không phụ lòng ông trên đường về còn mua mấy con khô mực về làm mồi nhậu.

Cô đưa mấy con khô cho Mận đem ra sau nhà nướng còn mình giúp nàng đem đồ đạc về phòng, sau khi xong xuôi ổn thoả thì cô mới đi ra ngồi xuống tiếp chuyện với cha vợ tương lai của mình, ông hội đồng vì hôm nay rất vui nên ông đã đem ra bình rượu quý ngâm hơn chục năm ra uống, Trần Mỹ Anh được ông rót cả một ly rượu đầy đen ngòm ngâm đủ thứ rắn rết cùng những cây thuốc gì không rõ trong đó. Trần Mỹ Anh cầm ly rượu có hơi chần chừ vì cô không biết uống rượu, cô băn khoăn cứ nhìn mãi ly rượu kia trong lòng bàn tay mình.

Ông hội đồng nhìn thấy con rể của mình cứ nhìn ly rượu trong tay mà không uống nên lên tiếng thúc giục, "Uống đi con, rượu này tráng dương bổ thận. Tốt lắm đó!" ông hội đồng tấm tắc khen rượu của mình vừa uống xong. Còn về Trần Mỹ Anh mua mồi hùng hồn dữ lắm mà bây giờ lại không dám uống rượu, cô liếc đến ánh mắt mong chờ của ông hội đồng rồi cũng bấm bụng đem cả ly rượu lớn nuốt xuống.

Rượu sau khi ngậm vào miệng thì vừa cay vừa đắng, đến khi nuốt vào rồi rượu liền chảy dọc từ cuống họng xuống bao tử làm cho nơi đó vô cùng nóng rát, rượu khó uống như vậy mà ông hội đồng nãy giờ đã uống mấy ly.

Mận nướng xong đĩa khô đem đặt lên bàn, trời còn sớm mới là giữa trưa nên là ông hội đồng bắt cô ở lại uống hết bình rượu này mới được về. Trần Mỹ Anh vì bởi muốn lấy lòng cha vợ nên cô cũng chiều theo uống lần lượt hết ly này đến ly khác, hai người uống dây dưa tầm một tiếng đồng hồ thì bình rượu đã hết veo. Ông hội đồng nằm vật ra ghế dài mà ngáy o o còn Trần Mỹ Anh cả cơ thể đã trở nên nhộn nhạo, cô muốn cho chó ăn chè.

Trần Mỹ Anh chạy đại ra sau vườn ói mửa một hơi, Kiều Trang thấy cô như vậy liền dìu vào phòng dành cho khách ngủ lại để cô nằm nghỉ ngơi, Trần Mỹ Anh say đến quên cả trời đất cô đi mà đụng đầu vào tường mấy lần đến cả đai đeo ở trên người cô cũng tùy ý rơi khỏi hai bả vai. Trông bộ dạng của cô bây giờ chả khác gì mấy thằng nát rượu là mấy.

Kiều Trang chật vật dữ lắm mới lôi được Trần Mỹ Anh vào phòng, sau khi tới giường Trần Mỹ Anh cả cơ thể không tự chủ ngã phịch xuống nằm ngủ với gương mặt đỏ như tôm luộc.

Kiều trang nhìn đến áo của cô đã dính đầy vết ói mửa nhầy nhụa bốc mùi vô cùng, nàng khẽ nhăn mặt vơ đại cái áo khác của ông hội đồng mặc vào cho cô. Từng nút áo cứ vậy được cởi ra, Trần Mỹ Anh cảm nhận thấy có người làm gì đó với mình nhưng cô đã bị thần ngủ nhập nên cứ mặc kệ ai làm gì thì làm.

Kiều Trang cởi đến hàng nút thứ tư thì thứ đập vào mắt nàng là điều không tài nào tin nổi, băng vải thắt chặt ở phần ngực. Còn cơ thể dưới lớp sơ mi kia là một cơ thể mịn màng không khác gì của nàng, nhưng Kiều Trang muốn xác minh rõ hơn nữa. Nàng cẩn thận đi tới đóng chặt cửa phòng sau khi đã nhìn ra bên ngoài và xác định không còn ai, từng vòng từng vòng băng vải được tháo ra, càng tháo thì nơi đầy đặn kia càng lộ rõ.
Sự trắng trẻo mềm mại của thiếu nữ mới lớn không tài nào khác được.

Kiều Trang không tin vào thứ mình vừa thấy, nàng che miệng mình lại ngăn cho nước mắt không trào ra, sao mà phũ phàng quá. Nàng cố không tin nhưng cơ thể này đích thị là của một phụ nữ và nàng cũng y như vậy. Nàng còn hôn người này, còn ôm người này, tháng sau còn sắp cưới người này.

Vì sao, vì sao lại gạt tôi, thấy tôi như vậy chưa đủ khổ hay sao mà còn gạt tôi như vậy. Tàn nhẫn còn hơn hai mẹ con kia hành hạ tôi, tôi làm sao không ai đánh mà lại đau nhói thế này.

Kiều Trang cắn chặt đôi môi đến rướm máu chạy về phòng mình, nàng nhìn đến từng món đồ người kia vừa tặng rồi nhìn đến chiếc lắc ở cổ tay nàng. Kiều Trang đau lòng tháo nó ra rồi gục mặt vào bàn khóc không thành tiếng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Phải lòng và yêu một người giống hệt như mình, đúng là nực cười, ngu ngốc và điên khùng y như chị ta nói. Chỉ là đứa con hoang bị người khác trêu đùa trong lòng bàn tay vậy mà còn ngu si tin tưởng người kia sẽ yêu thương mình thật lòng.

Trần Mỹ Anh sau khi thức dậy đã thấy trời gần về xế chiều, đầu cô đau như búa bổ, cô ngồi dậy vỗ trán vài cái đau điếng. Ánh mắt cô chợt đảo đến thấy Kiều Trang đang ngồi bên cạnh mình cười một cách ôn nhu, Trần Mỹ Anh theo đó cũng đem nàng ôm vào lòng mình. Kiều Trang bởi bị cô ôm như vậy thì trong lòng lại đau đớn, nàng nén nước mắt đang không ngừng chảy từ khoé mình cố nói ra âm thanh bình tĩnh nhất có thể.

"Anh Huy!"

Cô vẫn đang trong miên man ôm lấy nàng, vừa mới đau đầu muốn chết nhưng sau khi ôm nàng thì nó đã tan biến đi đâu mất. Cô gối cằm lên vai nàng còn khẽ nghiêng sang hôn vào mái tóc kia, "Hửm?" sau khi cô nghe nàng hỏi liền dừng động tác hôn hít trả lời nàng.

Kiều Trang vì bị một màng ôn nhu mày lại càng tự giễu trong lòng.

"Anh có yêu em không?" Kiều Trang nhìn thẳng vào mắt cô, tưởng chừng cái nhìn mày sẽ nhìn ra hết chân tướng ruột gan của cô.

Trần Mỹ Anh thoáng khựng lại vì ánh mắt này, tại sao ánh mắt này lại lạnh lùng như thế, chẳng lẽ mình làm cái gì sai cho em ấy giận sao?

"Vì sao em hỏi như vậy?" Trần Mỹ Anh đầy sự nghi hoặc hỏi lại nàng.

"Anh chỉ cần trả lời thôi." Kiều Trang đôi mắt bỗng đỏ hoe mím môi nhìn cô.

Trần Mỹ Anh luống cuống tiếp tục ôm lấy nàng, cô liên tục trả lời là có cùng với những cái gật đầu lia lịa chắc nịch.

Kiều Trang sau khi nghe xong thì lại càng buồn cười hơn, nàng đẩy mạnh Trần Mỹ Anh ra, nàng nhìn đến cô với đôi mắt đẫm lệ, "Cô nói dối." Kiều Trang vì âm thanh khóc quá nhiều mà trở nên khàn khàn.

Trần Mỹ Anh nghe đến ba chữ này liền bàng hoàng, nàng gọi cô là gì?

"Em..." Trần Mỹ Anh nhìn Kiều Trang đã đứng dậy lạnh lùng xoay lưng lại với mình thì cô cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân tướng của cô đã bị nàng phát hiện thứ duy nhất cho cô ở bên cạnh nàng đã thực sự tan biến.

"Vì sao cô lại lừa dối tình cảm của tôi?"

Âm thanh này sao lại xa lạ quá.

"Anh yêu em thật lòng mà Trang." Trần Mỹ Anh cũng đứng dậy cô giữ lấy bả vai nàng cố gắng cho nàng đối diện với mặt mình, cô yêu nàng thực sự không có một chút nào giả dối. Trong ánh mắt cô hoàn toàn là sự thành khẩn không hề có một câu nào giả tạo.

"Yêu?" Kiều Trang nàng nhếch mép cười, nụ cười tràn ngập sự ghê tởm dành cho đối phương, "Cô có thấy gượng miệng và nổi da gà khi chính miệng mình nói rằng cô đã yêu một người cũng là phụ nữ giống mình hay không, đùa giỡn với tôi như vậy đã quá đủ rồi." Kiều Trang gạt tay Trần Mỹ Anh ra, nàng không muốn con người dối trá này chạm vào người mình.

Thấy cánh tay mình đặt trên vai nàng đã bị lạnh lùng gạt xuống, Trần Mỹ Anh còn một chút hy vọng cuối cùng liền đem nó ra làm phao cứu sinh.
"Còn lễ cưới thì sao?"

"Sẽ không có lễ cưới nào diễn ra cả, tiền cô giúp cha tôi trả nợ thì sau khi có mối làm ăn cha tôi sẽ cố gắng trả lại cô. Mau rời khỏi đây, chuyện này tôi hứa không nói cho ai biết coi như đây là thứ tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cô, mau đi đi." Kiều Trang lấy ra lắc vàng nàng thẳng thừng quăng xuống nền gạch, vô tình đến hãi người, nó vô tình y như lúc nàng nói chuyện. Dứt khoát, đau đớn.

Trần Mỹ Anh nghe từng câu nàng nói như dao cứa nát tim gan, một nhát rồi lại một nhát cứ dây dưa dưa lại không ngừng khiến cho các vết rách càng ngày càng chảy máu đến lợi hại. Trần Mỹ Anh vốn hy vọng sẽ níu giữ lại được một sợi dây nhỏ bé, dù nhỏ và mỏng manh như sợi tơ thì cô cũng phải níu, nhưng mà Kiều Trang đã thẳng thừng bứt bỏ sợi tơ mỏng manh níu giữ cuối cùng này.

Trần Mỹ Anh quỳ thụp xuống nền nhà, cô cứ nhìn bóng lưng kia dần bước ra khỏi cánh cửa, cô đưa bàn tay nhặt lên chiếc lắc vàng khẽ lau nước mắt cùng với trái tim đang rỉ máu.

"Tôi thương em thật mà Trang, đừng bỏ tôi như vậy mà."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info