ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Nữ nữ cũng có thể mang thai sao?

gautruckungfu

"Trời ơi làm sao mà có được vậy nè." Trần Mỹ Anh thống khổ ngồi trên giường trán cứ thế liên tục đập vào tường đến độ phát ra âm thanh cộp cộp, cô vẫn không thể tin được là chuyện Kiều Trang có thể mang thai. Cô có phải đàn ông đâu, rồi con đẻ ra kêu cô bằng cái gì, ông trời trêu chọc cô vừa thôi chứ. Hết xuyên không rồi bây giờ lại có con, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cái chức phận này, Kiều Trang cũng mới có mười bảy tuổi, nếu ở hiện đại là cô đi tù mất rồi.

"Em mần sao mà biết được, em đâu có ai ngoài anh." Kiều Trang nàng cũng sợ không kém, tự dưng đùng một cái phải làm mẹ chưa kể đây là quan hệ với một người giống như mình. Chuyện hoang đường tới như vậy ai mà tin nổi, chính nàng còn không tin nữa là.

"Nhưng mà nó vẫn xảy ra đó thôi, em ráng nhớ lại coi cái kẹo đó là ông nào cho cha." Trần Mỹ Anh sau một hồi đập đầu vô tường đau quá nên ngừng lại, cô xoa xoa trán đi tới ngồi bên cạnh Kiều Trang, cô tính ngày giờ kỹ càng đến độ còn lật lại lịch cũ để xem, thời gian có thai với thời gian phát sinh quan hệ là vô cùng chính xác.

Kiều Trang đang suy nghĩ gì đó và dường như nàng đã nhớ ra, "Anh có bao giờ nghe tới cái gì mà Tinh Lực Đơn không? Em nhớ mang máng là ông đó nói với cha là cái đó gọi như vậy, do chuyện người lớn nên em không quan tâm lắm." Kiều Trang sau khi cố nhớ lại thì cái kẹo đó kêu là như vậy, mới đầu nàng cũng thấy lạ nhưng chuyện của cha nàng nên Kiều Trang không dám hỏi nhiều.

Trần Mỹ Anh cũng vắt óc nhớ lại coi hình như cô nghe mang máng ở đâu đó rồi, ông nội hình như có nói qua cho cô nhưng cái đó chỉ là truyền thuyết, cô nghe qua cũng chỉ thấy giống mấy cái tiên đơn trong kiếm hiệp Kim Dung nên chỉ nghe cho có, ai ngờ là có thật.

Ông nội từng nói Tinh Lực Đơn là một loại thuốc của Ba Tư, nó được chế tạo bởi nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên, cùng với rất nhiều loại thảo dược khác như là kỷ tử, lộc nhung. Và nguyên liệu quan trọng khi chế tạo ra Tinh Lực Đơn không thể thiếu chính là máu và trái tim của mười đồng nam đồng nữ, Tinh Lực Đơn sau khi hoàn thành được ủ riêng trong ba năm để có được hương thơm hoàn hảo, nam nếu liệt dương uống vào sẽ tăng cường sinh lý có thể lấy lại sinh lực cường tráng khỏe mạnh, kể cả ông già mấy mươi tuổi vẫn dùng được. Nữ uống vào cũng có thể mang thai nếu như máu của hai người khi quan hệ dung hòa vào làm một, đỉnh điểm nhất là máu lúc hai người cùng nhau động tình thì cam đoan sẽ mang thai. Thuốc này có thể để qua hàng chục thậm chí là hàng trăm năm cũng không hề hư hỏng hay kiến bu vào mặc dù nó có vị ngọt và hương thơm.

Nhưng nghe qua chỉ là lý thuyết, cô chỉ thấy câu chuyện này nghe cho vui thì được chứ không đáng để tin tưởng, chính ông nội cũng từng nói qua là một truyền thuyết thời xa xưa chứ có thật hay không thì ông không biết nên ông nói cô chỉ xem như lời ông kể là một chút tiểu thuyết võ lâm gì đó đi. Ai ngờ truyền thuyết mà ông nội kể nó lại hoàn toàn có thật.

"Hôm đó anh bị đứt tay khá sâu, nhưng không để ý và đã cùng em..." Trần Mỹ Anh gãi đầu, cô hơi ái ngại nói về chuyện này với nàng, Kiều Trang nghe xong nàng dường như cũng đã hiểu ý tứ của cô nói. Đúng là hôm ấy sau khi quan hệ xong thì phần dưới của nàng có chút đau rát hình như là lại ra một ít máu nhưng mà chốc sau đã không còn đau đớn gì, chưa kể nó còn khiến nàng da dẻ càng thêm mịn màng mềm mại.

"Vậy khi chúng ta dùng thuốc đó thì máu của hai người dung hòa vào nhau sẽ mang thai được?" Kiều Trang muốn hỏi kỹ Trần Mỹ Anh lại lần nữa, nàng thực sự nửa tin nửa ngờ về chuyện này, nhưng tang chứng vật chứng đều ở đây thì làm sao chối cãi được.

"Đúng." Trần Mỹ Anh gật đầu đáp lại nàng, hai con người dù không tin nhưng hiện giờ vẫn phải cố chấp nhận cái sự thật này.

Cô cũng chẳng biết về nói với cha má ra sao luôn, hai người làm sao mà chịu tin việc này chứ, tới cô bây giờ còn mơ hồ nữa là. Nhưng thứ thuốc đó được chế tạo từ tim và máu của đồng nam đồng nữ tức là những đứa nhỏ còn ngây thơ non dại, Trần Mỹ Anh nhớ đến đây thì thoáng rùng mình, một viên thuốc cô nuốt vào thì đã có bao nhiêu sinh mạng trẻ con đã chết chứ. Vì sao ông hội đồng lại có thứ thuốc này và ông dùng vào mục đích gì.

Ngọc Trang hiện giờ là một bà chủ lớn với mấy cửa hàng đủ các loại vải vóc, từ loại bình dân đến mắc nhất đều có để cung cấp, Trần Mỹ Anh đứng nhìn Ngọc Trang hiện giờ không còn u sầu như trước thì cô cũng vui lây. Mận thì khỏi nói cách ăn mặc cũng trở nên đẹp đẽ hơn nhưng mà cái thứ mãi không đổi được chính là cái tính cách quá ư là đàn ông, "Đi gì đàn ông dữ dạ Mận?" Trần Mỹ Anh ngồi trên bộ đi văng đung đưa hai cái chân, cô thấy Mận mặc áo bà ba mà đi y chang mấy cha nội chuẩn bị đi đánh lộn.

"Gì cậu, con đi đàn ông lắm hả?"

"Chứ mần sao, để cậu thị phạm cho con." Trần Mỹ Anh chính là nhân lúc ở nhà không có Kiều Trang nên bắt đầu bày mấy cái trò con bò chọc người khác, thuờng thì cô chọc thằng Tèo nhưng hôm nay Trần Mỹ Anh đã đổi mục tiêu là Mận, cô nhảy phắt xuống khỏi bộ đi văng bắt đầu ưỡn ngực đi catwalk như là siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Mận chăm chú nhìn cô đi cà ẹo cà ẹo một hồi rồi cũng làm theo, thằng Tèo thấy thú vị cũng nhào đầu vô chơi thử. Cả đám đi xà quần trong nhà y như mấy bà múa bóng hết ẹo bên đây rồi ẹo qua bên kia, "Cái này là belly dance hay còn kêu là múa bụng ớ mấy đứa!" Trần Mỹ Anh vén áo lên bắt đầu múa cái điệu múa huyền thoại của Ấn Độ, khỏi nói là tụi nhỏ nó thích tới cỡ nào.

"Đã dạ, dạy con đi cậu." thằng Tèo chính là cái đứa mà khoái nhất mấy cái trò con bò của cô, nên nó luôn rượt theo năn nỉ Trần Mỹ Anh dạy nó.

"Đây đứng đánh hông. 1,2,3,4!"

"Mày lắc hồi rớt cục mỡ trên bụng mày luôn á Tèo." con Sen ngồi trên đi văng thấy Trần Mỹ Anh đã đi từ lâu mà nó còn kiên trì lắc khí thế như chơi thuốc như vậy thực làm người khác ngưỡng mộ, lắc tới độ mồ hôi ướt mem hết.

"Tao hen, tao mà lắc được cái eo như cậu lúc đó tao sẽ đem cái bụng mập của mày ra tao chọc."

"Để tao chờ coi, chị Mận đi mua bánh tiêu ăn." con Sen rủ Mận đi khỏi nhà để lại thằng Tèo ba trợn vẫn đứng đó lắc hông như lời Trần Mỹ Anh dặn.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info