ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Nhớ

gautruckungfu

Sài Gòn năm 1910 thực khác lạ với Sài Gòn năm 2020, vào năm 1910 này xe cộ chưa chen chúc như thời đại của cô, tuy không hoa lệ như thời hiện đại nhưng bây giờ ở đây lại tạo cho người khác một cái cảm giác cổ điển khác biệt. Tuy là cổ điển cũng không thể nào chối bỏ được sự giàu có của nó, đúng là hòn ngọc viễn đông có khác, xe hơi với xe đạp vẫn chạy tới chạy lui như kiến tuy không đến nỗi kẹt xe như hiện đại nhưng nó vẫn nhiều một cách khủng khiếp.

Trần Mỹ Anh một thân áo vest lịch lãm xách vali bước vào một khách sạn Pháp, cô lần này tới là bàn về chuyến hàng sắp tới, có một nhà máy gạo thóc muốn lấy nguồn lúa lâu dài từ nhà cô để cung cấp cho nhà máy, Trần Mỹ Anh biết đây là chuyến hàng vô cùng lớn nên cô nhanh chóng gặp mặt đối tác ký kết này nọ rồi về sớm. Ký hợp đồng thì mau còn đường về thì lâu bỏ xừ do thời này làm gì có cao tốc hay đường hầm tiện lợi như năm 2020, toàn phải đi tàu rồi lại đi xe.

Sau khi phải mất vài ngày uống rượu đến độ xỉu lên xỉu xuống thì cha nội kia mới chịu ký hợp đồng, ai ngờ sau khi bàn bạc xong lại bị lôi đầu đi uống rượu, quán bar thời này chỉ là những bản nhạc Pháp du dương cùng với những điệu khiêu vũ nhẹ nhàng, Trần Mỹ Anh ngồi vào bàn, một chai rượu Tây nhanh được khui và rót ra trước mặt. Trần Mỹ Anh bấm bụng cũng cầm lên uống, chính là cảm giác tởm lợm này thực muốn ói tại chỗ.

Nhưng vì phép lịch sự và có mặt khá nhiều ông Tây ở đây nên cô phải nuốt xuống, cô căm thù rượu nhưng lần nào bàn việc cũng phải uống rượu là sao. Uống trà đá không ngon hơn hả, trong cái ánh đèn mờ ảo này thêm cái nhạc teo téo này càng làm cô thêm sợ ma ớn lạnh.

Chợt trên đùi truyền tới cảm giác hơi nặng. "Ôi chết tui rồi, gọi gái ra làm gì ai cần đâu." Trần Mỹ Anh thầm nghĩ.

"Không không cần đâu, nếu ký hợp đồng xong rồi thì tôi phải về trước. Vì còn nhiều việc lắm, xin lỗi. Lúa tôi sẽ cho chuyển lên sau, hẹn mấy ông dịp khác về Vĩnh Long tôi sẽ uống cùng mấy ông." Trần Mỹ Anh nói xong thì gấp rút đẩy người con gái ngồi trên đùi mình ra mặc kệ đám đàn ông kia đang cố kéo mình lại, cô không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa, cô mê vợ mình chứ không có mê gái.

"Cậu ba, sao mà về sớm vậy. Chưa có uống say nữa mà." người con gái đó đuổi theo cô, vòng eo cô bị cô ta quấn chặt, gương mặt cũng bị phả lên một cổ hương thơm dịu nhẹ khiến cho Trần Mỹ Anh nhất thời ngứa ngáy.

"Tôi còn phải về gấp, vợ tôi ở nhà còn chờ." Trần Mỹ Anh cố gắng giữ khoảng cách với cô gái kia nhất có thể, tuy không có Kiều Trang ở đây nhưng cô vẫn phải biết tiết chế, không được gần gũi với ai khác ngoài nàng.

Trần Mỹ Anh xách cặp hồ sơ bỏ đi để cô gái kia ở lại nhìn cô, cô ta khoanh tay tựa vào tường khẽ cười, lần đầu có người từ chối một người có tiếng xinh đẹp ở đây. Mỗi khi nàng tiếp khách là đàn ông đều phải phục tùng dưới chân nàng mà nâng niu, đây là lần đầu có người từ chối mình mà về với vợ. Người đàn ông này thực thú vị đi.

Trần Mỹ Anh sau khi lấy được hợp đồng xong thì cô mặc kệ đang là ban đêm hay ngày, bây giờ cô chỉ cần biết phải về nhà ngay. Trần Mỹ Anh giật đầu lái xe dậy chở cô ra bến tàu, Trần Mỹ Anh gọi người lái tàu của nhà mình nhanh chóng cho tàu chạy đi mặc kệ cho anh ta còn đang ngáy ngủ. Nói là đi nửa tháng nhưng ở chưa được mười ngày là cô chạy sốt vó, thì ra mấy cha nội hở hở đi mần ăn mấy tháng chỉ là kiếm cớ xa vợ ăn chơi cho đã mà thôi làm cô cứ tưởng đường xá xa xôi gì đó.

Đi đường sông cùng với tàu chạy cũng khá nhanh nên Trần Mỹ Anh trời vừa tờ mờ sáng đã về tới nhà, cô thề với lòng không bao giờ hứa đi nửa tháng hay một tháng gì đó, khi nào xong việc sẽ về ngay nhất định không chần chừ rượu chè nữa.

Trần Mỹ Anh về tới nhà cứ như là một thứ ân huệ lớn nhất lúc này, cô nhảy xuống khỏi tàu tự lái xe hơi về nhà vì cô đã để ở bến tàu nhà mình từ trước. Trên xe còn có bánh kẹo, son phấn cho nàng cùng với tiền đặt cọc.

Trần Mỹ Anh về tới cổng nhưng cổng còn khóa nên chỉ đành chờ nàng mở cửa mà thôi, đúng gần sáu giờ sáng Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang lọ mọ trước cửa nhà chuẩn bị quét sân, cô đứng bên ngoài hú vào như khỉ, "Mình ơi, mở cửa hú hú." xa nhau mấy ngày cô thực ngủ không ngon, bởi người ta nói lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi, do cô thiếu hơi của nàng nên chẳng thể nào yên giấc.

Kiều Trang cứ tưởng mình nghe lầm cứ nhìn nhìn xung quanh, lát sau thấy cô rồi thì nàng mới ráo riết chạy ra, Trần Mỹ Anh chưa để nàng mở miệng thì đã ôm Kiều Trang vào lòng, "Nhớ em gần chết."
------

Hôm nay tâm trạng tui nó cứ sao sao ấy mấy chế, nên viết chương này cũng xàm nứa luôn, chữ nghĩa loạn xạ bậy bạ lên hết. Xin thứ lỗi cho tui, tự nhiên mệt muốn xỉu luôn á, tui đi uống thuốc đây 😫









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info