ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Mận thương ai?

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh hôm nay thức sớm tập thể dục, cô ở đây ngủ sớm dậy sớm không bận công việc nên vô cùng thoải mái đứng đi đường quyền, "Thằng Tèo đâu rồi Sen?" Trần Mỹ Anh nhấp một ngụm trà nóng hướng con Sen đang quét sân hỏi, thằng Tèo hồi đó giờ toàn là nó châm trà cho cô nhưng hôm nay lại là con Sen châm, cô thực không biết thằng này lại dở cái thói làm biếng hay sao nữa.

"Nó lắc cái gì tan mỡ bụng của cậu á, bây giờ nó trẹo xương sống nằm một đống rồi." con Sen vừa kể vừa thấy thiệt đã cái nư, thằng Tèo ấy vậy mà dám chọc nó mập. Bây giờ nghiệp quật trẹo xương sống, vừa lắm.

Trần Mỹ Anh nghe xong mém sặc nước trà, thằng đó kiên trì dữ. Cô ẹo một chút mà mệt muốn xỉu rồi còn nó thì lắc tới trẹo xương sống, đúng là con ngoan trò giỏi, cô sẽ phong tặng nó bằng khen học sinh xuất sắc.

Ngọc Trang sau khi tự làm chủ thì đã có vốn làm ăn tự mua lại cái nhà cũ của mình nên hiện giờ căn nhà này vô cùng rộng rãi, chỉ có hai vợ chồng cô cùng hai đứa đầy tớ ở đây, lần này mới là hưởng tuần trăng mật thật sự chứ sau khi cưới cô toàn bận bịu tối mặt tối mũi không hề có thời gian dành cho vợ mình gì hết.

"Mình ơi, may lại cho anh cái nút áo đi." Trần Mỹ Anh đem cái áo sơ mi cho Kiều Trang may lại nút, nàng nghe thấy cô nói thì lấy ngay hộp kim chỉ cắm cúi vá lại cho cô. Trần Mỹ Anh thấy nàng chăm chú như vậy thực đáng yêu, cô há miệng ra cắn cắn vành tai của Kiều Trang như thể trẻ con đang thưởng thức kẹo.

"Anh này, nhột." Kiều Trang rụt rụt cái cổ lại tránh cho Trần Mỹ Anh gặm tai mình, đây là lỗ tai chứ không phải nấm mèo mà cứ cắn cắn nhột gần chết mà cứ cạp hoài.

Hai người cứ như vậy hạnh phúc bên nhau, vui có buồn có, cãi nhau có nhưng mà chuyện buồn hay cãi nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và Trần Mỹ Anh luôn luôn là người xuống nước dỗ dành nàng trước vì cô sợ nàng giận sẽ ảnh hưởng tới cái thai.

"Cô ba ơi, cô mần sao mà cô biết là cô thương dượng dạ." Mận gối cằm lên đầu gối, ánh mắt đưa xuống nhìn mấy viên sỏi dưới chân, Mận thực không biết cảm giác thương một người là thế nào. Thấy Kiều Trang như vậy nàng cũng thực tò mò.

Kiểu Trang ngồi gọt trái cây cho Trần Mỹ Anh, nghe Mận hỏi như vậy nàng chợt nhớ lại lúc đầu hai người gặp nhau rồi cười cười, "Dượng con lo cho cô nhiều thứ lắm, an ủi cô nè, chăm sóc cô nè, bảo vệ cô nè. Lúc cô thấy trong lòng mình cái gì cũng muốn dành cho người ta là cô biết cảm giác thương dượng con rồi đó." Kiều Trang tự dưng nhắc tới chuyện cũ cũng nhất thời đỏ mặt, tự dưng đi kể mấy cái chuyện này kỳ muốn chết.

"Sao con có cảm giác y như cô nói luôn á." Mận thật thà trả lời, nàng chẳng hiểu vì sao mỗi lần gần người đó là luôn có cảm giác thương yêu thậm chí muốn bảo vệ, chưa kể trái tim còn đập thình thịch nữa.

"Con có cái cảm giác đó với ai?" Kiều Trang nghe Mận nói có người thương nàng cũng mừng, Mận theo nàng từ nhỏ bây giờ Mận có người muốn chung sống thì vô cùng tán thành, Mận cũng tới tuổi gả đi rồi, nên có chỗ săn sóc cuộc đời của Mận là vừa.

Mận Ngập ngừng vén tóc ra sau vành tai, gương mặt đen nhẻm vì gió sương nhờ ở với Ngọc Trang giờ cũng đã trắng trẻo lên đôi chút, "Con nói cô đừng rầy con nha."

"Thì con nói đi."

"Sao con cứ có cảm giác như vậy với cô Ngọc Trang á."

Khi Mận nói câu này chính là lúc Ngọc Trang đứng phía sau nghe thấy hết, từ đầu tới cuối nàng đều nghe rõ. Đứa ngốc này, thích mà không dám nói để nàng chờ gần chết, Ngọc Trang khều khều Mận, "Tối rồi, về nhà ngủ."

Mận nghe xong gương mặt trở nên hoảng hốt, đừng nói Ngọc Trang nghe hết rồi nha, "Cô, con về trước." Mận ấp a ấp úng đứng dậy, hai bàn tay vì hồi hộp mà đang không yên thi nhau nhúc nhích. Mận đang cắm cúi đầu đi không để ý tới trước mặt Ngọc Trang đã ngừng lại nên là Mận đụng một phát khiến hai người ngã nằm ra đất.

Mận hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng Ngọc Trang đưa tay níu nàng lại nên hai người hiện giờ đang nằm ở bãi cỏ ngoài đường, may mắn là giờ này không có ai đi lại nếu không đã sớm bị bàn ra tán vào rồi "Nói tui biết coi, mấy người thương ai?" Ngọc Trang vẫn như cũ ánh mắt vô cùng long lanh dưới ánh trăng nhìn Mận, Mận thực sự bây giờ không thể nói được câu nào vì tâm trạng đã hồi hộp đến độ trái tim sắp văng ra ngoài.

"Mận....thương...thương..." Mận thực sự muốn chạy đi ngay lúc này nhưng mà không tài nào chạy được.

Ngọc Trang nghe Mận cứ ấp úng như vậy nên vô cùng sốt ruột, "Thương ai, hửm..." Ngọc Trang phải đánh nhanh rút gọn thôi, chứ nàng trồng cây si hoài cũng mệt quá.

Mận cắn môi rồi cũng dứt khoát trả lời câu hỏi của Ngọc Trang.

"Thương cô."

Ngọc Trang chờ câu này hơi bị lâu rồi, hôm nay con bé này đã chịu nói ra thực khiến cho nàng mừng đến độ muốn ăn chay niệm phật mấy bữa để tỏ lòng biết ơn, "Thương tui mần sao mà không nói?"

"Mận sợ cô ghét Mận."

"Tui cũng thương mấy người!" Ngọc Trang lôi Mận đứng dậy, nàng xoay người lại nói với Mận còn đang đứng ngây người ở đó, "Về ngủ thôi, đứng đó làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info