ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Kết thúc chính văn

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh chưa muốn vạch trần bà hai vội, cô hiện giờ thấy cả nhà đang vui nên cô không muốn quấy rối cuộc vui này. Trần Mỹ Anh đem Gia Hân đặt lên đùi mình ra sức hôn lên cái má phúng phính của đứa nhỏ, xa nhau cả tháng giờ nhìn lại thấy Gia Hân lớn hẳn ra, tới tóc cũng mọc nhiều hơn trước. Đứa nhỏ một thời gian xa Trần Mỹ Anh nhưng nó lại không hề quên cô, vừa thấy cô là nó đã khóc lóc đòi ẵm làm cho Trần Mỹ Anh càng thêm yêu thương đứa con nhỏ bé này hơn.

"Đừng, đau mà." Trần Mỹ Anh cố tránh né Kiều Trang đang giúp mình tháo băng vết thương, tuy nói không sâu nhưng tới bây giờ vẫn chưa lành hẳn do đó nàng phải giúp cô vệ sinh và thay băng kỹ càng hơn để tránh nhiễm trùng.

Kiều Trang nhẹ nhàng lấy thuốc thoa lên nơi vết thương đang kết vảy, "Anh ráng chút, em băng lại là xong rồi." nàng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như vậy đối với cô vì thế càng khiến cô thêm yêu thương nàng hơn.

Trần Mỹ Anh sau khi được thoa thuốc xong, cô đem Kiều Trang nằm xuống giường ôm chặt lấy cơ thể nàng, xa nhau một thời gian thực khiến cô nhớ hương thơm trên mái tóc này.

"Anh nè, em có làm một chuyện tày trời, anh có ghét bỏ em không?" Kiều Trang giọng như trẻ con nũng nịu cầm lấy cổ áo của cô mà vân vê. Nàng sợ nàng nói ra chuyện này thì cô sẽ sợ mà xa lánh nàng mất, vì Trần Mỹ Anh cái miệng thì chửi như hát nhưng mà cô chưa từng làm hại tới ai vì bản tính của cô vô cùng lương thiện.

Trần Mỹ Anh đang trong cơn buồn ngủ nghe nàng nói như vậy cũng ừ hử muốn nghe thử xem là nàng đang muốn nói chuyện gì, "Chuyện gì mà tày trời dữ vậy."

Kiều Trang chầm chậm kể ra đầu đuôi sự việc, không như nàng dự đoán là Trần Mỹ Anh sẽ sợ hãi. Cô chỉ hơi mở to mắt ra nhìn nàng, chốc sau ánh mắt cô cũng thu hồi lại và trở lại bình thường. Cô hôn lên trán nàng trấn an, "Từ đây về sau, việc trả thù này hãy để anh. Em đừng bận tâm nữa."

Trần Mỹ Anh nghe nàng đã vì cô mà lập kế hoạch báo thù, cô bất ngờ cũng có sợ thì có một chút nhưng cô yêu nàng còn hơn như vậy nên nỗi sợ đã sớm bị lấn át không còn một chút nào dư âm. Nàng là cô gái đáng yêu thuần khiết, cô không muốn đôi tay của nàng nhuốm phải máu tanh của những kẻ ác độc kia, hãy để cô thay nàng làm việc đó. Có lẽ vì cô đã quá yêu nàng mà ra đi.

Sáng hôm sau nhà ông Hưng lại dấy lên một trận ồn ào, bà hai đã treo cổ tự vẫn ở tròn phòng mình khiến cho cả nhà đều phải tập trung nhìn xem. Hai Quân vì bà hai mất không có nơi nương tựa cùng với việc sốc tâm lý mà trở chứng điên dại, hết đập phá đồ rồi tự làm tổn thương mình.

Trần Mỹ Anh thầm thở dài, có lẽ kết cục hai mẹ con bà ta nhận lấy cũng đã đủ rồi, cô không cần làm gì thêm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn cùng nàng an ổn sống rồi báo hiếu cho bà nội cùng cha, má mà thôi.

------

Mấy năm gần đây lúa mùa của tá điền càng ngày càng bội thu thế là kho thóc nhà cô mỗi lúc càng đầy ắp phải xây thêm kho chứa, đất đai cũng càng tăng thêm chứ chẳng có dấu hiệu vơi bớt. Trần Mỹ Anh với cơ thể của cậu ba Huy hiện giờ đã hai mươi tuổi, cô càng lúc càng chững chạc ra dáng ông chủ hơn, còn Kiều Trang nhan sắc mỗi lúc lại mặn mà khiến bao người say đắm. Nhưng khi biết tới đó là vợ của cậu ba Huy bọn họ chỉ biết ngậm miệng mà thầm ước ao trong bụng vì đồ của cậu ba Huy mà đụng vào thì chỉ có đường chết. Mấy tháng trước vì có người trêu ghẹo nắm tay nắm chân mợ ba lúc đi chợ đã bị cậu ba thẳng thừng chặt một bàn tay phải coi như cảnh cáo, tiếng đồn mỗi lúc càng xa nên không ai dám đắc tội với cậu ba Huy thêm một lần nào nữa.

"Ủa em, nắng vậy sao hai má con không ở nhà đi?" Trần Mỹ Anh cầm dù chạy ra che chắn cho hai mẹ con nàng, cô hổm rài toàn phải ở lại kho thóc để kiểm kê rồi canh chừng công nhân chở lên Sài Thành giao cho khách, vì vậy đêm tới cô vừa về là đã nằm ngủ luôn tới tắm cũng quên mất.

"Con nó nói nhớ anh, em đem nó qua đây chơi với anh một chút." Kiều Trang cầm lấy nón lá quạt quạt cho cô cùng Gia Hân ngồi đối diện, gương mặt nàng vì bởi trời nắng mà cũng ửng đỏ lên hết.

Trần Mỹ Anh đem nước rót cho nàng uống, cô mặc kệ ở đây có công nhân đang ra vào hay không, cưa như thế đang ở nhà chồm tới vụn trộm hôn lên môi nàng một cái. Sau khi dứt ra còn liếm liếm môi tỏ vẻ thỏa mãn cực kỳ, Kiều Trang bị cô hôn như vậy khiến nàng vô cùng mắc cỡ vung tay đánh lên vai cô một cái, "Có người ta ở đây đó, còn con nữa kìa." Trần Mỹ Anh vô cùng tùy hứng như vậy, mặc kệ đông người hay không thì cô vẫn vô cùng tự nhiên thể hiện tình cảm với nàng. Kiều Trang vì điều này nhắc nhở Trần Mỹ Anh chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng nhắc rồi thì đâu cũng lại vào đấy chẳng ra làm sao cả.

Trần Mỹ Anh cười đến độ không thấy tổ quốc, cô ẵm Gia Hân trên tay dặn dò quản lý vài điều nữa thì cùng nàng đi về. Hôm nay nhất định phải cùng con gái cưng của cô ăn cơm mới được.

"Anh này, cháo của con mà cứ lấy ăn miết." Kiều Trang đem Trần Mỹ Anh đẩy xa ra cái nồi cháo nhỏ đang bốc khói trên bếp, nói làm sao nàng cứ thấy là lạ. Mỗi lần nấu đều là một nồi cháo đầy nhưng tới lúc lấy cho Gia Hân ăn thì chỉ còn gần nửa nồi, thì ra hung thủ là cô đang cắm cúi ăn như Trư Bát Giới tới độ trên mép còn dính cháo.

Trần Mỹ Anh ngậm muỗng bất mãn bĩu môi nhìn nàng, "Cháo của tụi nhỏ ngon quá mà, em coi nè hết thịt bằm rồi cá lóc, đang đói bụng muốn chết cho anh ăn miếng nữa đi."

Trần Mỹ Anh lần nữa lại đi tới nhưng bị Kiều Trang cự tuyệt, "Không được, anh lo mà ăn cơm đi. Cơm của anh xong rồi kìa." nàng hôm nay nhất định phải bảo vệ số cháo khỏi con heo này, nếu để cô ăn nữa thì Gia Hân chỉ có nước liếm nồi mà thôi.

"Xía, không thèm nữa." Trần Mỹ Anh giả vờ giận dỗi ôm tô cơm đầy ắp ngồi nhai chễm chệ đến độ hai bên má cùn phồng ra y như con sóc, cô nhìn tới nàng đang đem cháo bỏ vào chén mà trong lòng thầm nghĩ ngày mai chế đây sẽ phục thù, chế không dễ khuất phục như vậy đâu.

"Sao con, má con thấy ghét hen." Trần Mỹ Anh nhìn tới Gia Hân đang cầm muỗng gõ gõ bàn chờ đồ ăn của mình đem tới, con bé chẳng quan tâm tới cô lại làm Trần Mỹ Anh thêm quê độ, "Hai má con nhớ nghen, xúm vô ăn hiếp tui."

"Ai dám ăn hiếp thánh chửi chứ." Kiều Trang nhướng mày hướng Trần Mỹ Anh mà châm chọc, ở chung riết mà lây luôn cái tính "cà khịa" từ cô. Nàng càng lúc càng bị cô dạy hư.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Kiều Trang vô chợ mua ít đồ về nấu đám giỗ cho ông hội đồng, nàng dặn kỹ hai cha con ở ngoài này mua đồ ăn rồi uống nước mát chờ nàng. Ai ngờ vừa đi ra đã thấy cô một tay ẵm Gia Hân còn tay kia vung lên vung xuống chửi solo với ông thầy đồng bóng coi bói dạo.

"Gì ông nói tui bê đê á hả, ông nhìn lợi ông coi. Coi thằng nào bóng hơn thằng nào." Trần Mỹ Anh mỗi khi chửi lộn đều có cái âm thanh quãng tám cùng với tốc độ như bắn rap khiến lão thầy bói kia phải liên tục nheo mắt.

Đang trong lúc chửi hăng say như vậy bắt chợt Trần Mỹ Anh cảm giác thấy có cái gì đó nhìn mình đến độ muốn đập cô sấp mặt, cô biết cái đó là gì nên tự động im ru chạy ra sau lưng Kiều Trang giúp nàng cầm hai con vịt rồi chạy về. Trước khi đi không quên nói thêm một câu để hả cơn tức, "Tui bê đê mà tui có vợ có con á, khi nào ông có vợ có con đi rồi nói chuyện với tui hen."

------

"Anh nè, sao hồi đó anh chịu đi coi mắt em dạ." Kiều Trang nằm trong lòng Trần Mỹ Anh hết sức thắc mắc, nếu như cô là con gái thì cần gì xem mắt nàng làm gì. Tuy nàng thắc mắc điều này đã lâu nhưng hôm nay màng mới dám hỏi cô.

"Anh hả, hồi đó do bà nội ép quá đi. Chưa kể anh cứ nghĩ anh mê trai nên coi mắt em qua loa rồi thôi, nhưng mà ngờ đâu thấy em cái bắt đầu mê em luôn. Lúc đầu gặp em anh còn định hỏi em bí quyết chăm sóc da nữa kìa." Trần Mỹ Anh nghĩ tới còn thấy hài hước, nhớ lúc đầu gặp nàng cô còn ngại ngại nhưng bây giờ nàng đã là vợ cô, chưa kể cô là người đầu tiên nàng có tình cảm nữa chứ. Cái đặc ân này hiếm ai có được lắm đó nha.

"Còn em hả, mới đầu gặp anh trong bụng em cứ nghĩ là thế nào má cũng ép gả cho anh bằng được, nên em định sẵn anh là chồng em mất rồi." Kiều Trang dụi dụi vào ngực cô làm nũng, hết học cà khịa rồi lại học thả thính, trên đời này có lẽ chỉ có Trần Mỹ Anh mới dạy được nàng những thứ này.

"Vợ tui đáng yêu vậy sao, hôm nay phải thưởng mới được." Trần Mỹ Anh nhìn Gia Hân đã ngủ say trên nôi thế là cô bắt đầu giở trò lưu manh đem áo nàng bứt mạnh một cái, một hàng nút áo đã bung ra hết chừa ra hai thứ trắng ngần đang nhô lên đầy khiêu gợi. Đêm đó trong căn phòng lại vang lên những âm thanh đầy ma mị khiến cho người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai, nhưng người nghe cũng chỉ có mỗi Trầ Mỹ Anh nghe được. Kẻ nào lén phén cô chọc thủng màng nhĩ hết.

Ông trời vô tình cho cô xuyên không rồi vô tình gặp được được nàng, còn nàng vô tình là kẻ thay thế nhưng lại gặp được cô và trao trọn trái tim của thiếu nữ mới biết yêu cho cô.

Hai người ở hai thời đại hoàn toàn khác nhau, tới suy nghĩ cũng hoàn toàn khác. Nhưng khi va vào nhau thì trái tim lại giống nhau cùng hòa lên một nhịp đập, nguyện làm tất cả vì nhau. Có thể vì đối phương mà làm tất cả không màng đến thứ gì.

"Cảm ơn em, đã đến bên tôi. Mình ơi."

-----
Chính văn hoàn
-----

P/s: alo alo còn phiên ngoại nữa nha!!!








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info