ZingTruyen.Info

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Em nhớ mình!

gautruckungfu

Kiều Trang trở về phòng, nàng nhìn đến Gia Hân đang ngủ say trong nôi thì cõi lòng lại nổi lên nỗi nhớ nhung dâng trào. Kiều Trang nhìn tới tấm hình cưới trắng đen treo ở trên vách nước mắt trên gương mặt bất chợt rơi xuống, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve đến gương mặt cô ở trong hình. Cô vẫn cười tươi như vậy, không bao giờ làm nàng buồn dù chỉ một chút, dẫu cô có bực bội cũng không bao giờ để cho nàng biết. Ngày nào cũng đem cái gương mặt tươi cười này về phòng.

Kiều Trang càng nhớ lại càng khóc tới thương tâm hơn, nàng hiện giờ không thể nào kìm nén được những âm thanh đầy bi thương từ mình nữa, "Mình ơi, em nhớ mình." Kiều Trang gục xuống bên cạnh tấm ảnh mà khóc, bàn tay nàng vẫn đặt lên gương mặt của cô như là để giảm bớt nỗi nhớ nhung và sự uất hận bao ngày chất chứa, "Về với em đi mà mình ơi."

Trần Mỹ Anh đêm đến cô không tài nào ngủ được vì nôn nóng về nhà, cô nằm trên chiếc chõng tre mà cứ lăn qua lăn lại khiến nó kêu cọt kẹt, "Muỗi chích hả?" người em gái của chàng thanh niên nọ thấy cô cứ lăn qua lăn lại như vậy tưởng rằng cô bị muỗi chích, nên ngỏ ý đốt sả với vỏ bưởi để đuổi muỗi cho cô.

"Không có." Trần Mỹ Anh hiện giờ vô cùng mong thời gian trôi qua nhanh một chút để cô có thể nhanh chóng trở về, nhưng mỗi giây trôi qua nó lại dài đằng đẵng như hàng thế kỷ. Vì sao thời gian gần nàng lại mau trôi còn thời gian xa nàng lại lâu trôi qua đến như vậy, không lẽ cô đắc tội với cái đồng hồ hả ta.

Hai Quân hôm nay lại ăn chơi đàn đúm tới khuya mới về, trên đường về bị một đám người lạ mặt đè xuống cắt mất hạ bộ, tới khi sáng có người đi chợ ngang gọi dậy thì cậu ta mới bàng hoàng nhìn xuống phần dưới đầy máu của mình. Hai Quân hét lên rồi lại ngất xỉu khiến cho người dân xung quanh phải cùng nhau đưa cậu ta về nhà, ở nhà bà hai vẫn như cũ hết cúng cái này tới cúng cái kia làm cho ông Hưng đã chịu hết nổi mà đá văng bàn cúng rồi đuổi đám tà ma ngoại đạo đi khỏi nhà ông.

Bà hai bây giờ chẳng khác gì người tâm thần, đầu tóc rối bời gương mặt nhợt nhạt như hồn ma đến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Bà hai sau khi thấy ông Hưng đá bàn cúng thì hét lên quỳ lạy bốn phương tám hướng, còn miệng thì luôn niệm a di đà phật để vơi bớt nỗi sợ hãi trong lòng mình.

"Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật."

"Bà điên rồi hả bà hai, tự nhiên làm mấy cái trò này?" ông Hưng giữ chặt người bà hai đối diện với mặt mình để hỏi chuyện nhưng bà ta lúc này ánh mắt chỉ tràn ngập sợ hãi mà chỉ vào tấm ảnh của cô chụp cùng gia đình trên vách nhà mà la lớn.

"Kìa, nó về kìa. Mình ơi nó muốn giết tôi, nó muốn giết tôi." bà hai mất bình tĩnh đến nói chuyện cũng loạn xạ không đâu vào đâu khiến ông Hưng càng thêm rối bời, chuyện Trần Mỹ Anh còn chưa xong bây giờ lại tới chuyện của bà hai thực khiến ông đau đầu.

Đang trong lúc cố giữ cho bà hai bình tĩnh thì ông lại nghe gia nhân vào bẩm báo một chuyện hết sức động trời, "Ông ơi, cậu hai bị người ta cắt...mất hạ bộ rồi." người gia nhân ngập ngừng nói với ông Hưng và sau đó là hai Quân được khiêng vào với phần dưới toàn là máu, bà hai nghe xong chuyện này vì quá mệt mỏi mấy ngày gần đây mà bà đã ngã vật ra sàn nhà ngất xỉu phải nhờ tới người ở đưa vào trong phòng nghỉ ngơi.

Ông Hưng ngồi nhìn đến hai Quân liên tục ôm phần dưới của mình rên la khiến nỗi xót xa trong ông ngày một dâng trào, dù sao nó cũng là con ông nên việc động trời này trong lòng ông cũng đau đớn không kém, "Bây coi sắc thuốc cho chồng bây uống đi, cha nghỉ ngơi một chút." ông Hưng nói với con dâu lớn rồi dặn dò vài câu thì bỏ vè phòng, hết chuyện này tới chuyện kia cứ đổ xuống nhà ông như vậy làm cho ông mệt mỏi đến độ tưởng mình sắp chết đến nơi.

Kiều Trang ngồi bên giường bà ba nàng đang cố thổi nguội cháo cùng với thuốc để cho bà ăn, nàng vẫn là một đứa con dâu vô cùng hiếu thuận với mẹ chồng còn bà ba dẫu có buồn phiền nhưng nghe nàng khuyên nhủ vì con vì cháu bà cũng cố gắng ngồi dậy ăn được đôi chút. Ăn xong bà lại ôm lấy Gia Hân nhìn vào gương mặt đứa nhỏ rồi lại khóc, nó giống cô y như khuôn đúc càng nhìn lại càng thấy nhớ.

"Má, đừng khóc nữa. Không tốt cho mắt đâu." nàng đau lòng nhìn đến bà ba vì quá thương nhớ cô mà gương mặt xanh xao hốc hác, đến đôi mắt cũng sưng đỏ đến độ tưởng chừng sắp mù lòa đến nơi. Kiều Trang thấy bà ba cứ khóc như vậy nàng cũng không kìm lòng được nữa, nước mắt từ khóe mi nàng lại rơi xuống. Nàng nhất định bằng mọi giá phải trả thù, vì bà hai đã làm cho bà ba cùng bà nội ra nông nỗi này, những chuyện nhỏ nhặt mấy ngày gần đây chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi.

Bà ba sau khi khóc xong thì lại mệt mỏi nằm ngủ, Kiều Trang ẵm Gia Hân ra bên ngoài để tránh làm phiền bà nghỉ ngơi. Nàng đem đứa nhỏ ra trước sân nhà đi lòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia mong dỗ dành được nó đang khóc lên vì nhớ hơi cô, "Nín đi con." Kiều Trang nhẹ nhàng vỗ vào phần lưng đứa nhỏ, nàng đung những câu hát êm tai để cố gắng ru nó vào giấc ngủ để quên đi việc nó đang khóc.

"Sao mà nó khóc dữ vậy?" bà năm trong lúc đi lòng vòng cho thoải mái chân tay thấy Kiều Trang đang ra sức dỗ đứa nhỏ khiến cô phải tới xem là chuyện gì.

"Con không biết nữa má, chắc nó...nhớ cha nó rồi." Kiều Trang hạ thấp âm giọng xuống nhưng bà năm vẫn có thể nghe rõ nàng đang nói gì. Vợ chồng trẻ mới cưới chưa được bao lâu mà đã gặp chuyện như vậy cũng khiến cho cô đau lòng không ít, "Con vô phòng cho nó bú thử coi, chắc nó đói rồi đó." bà năm thử sờ trán đứa nhỏ rồi thúc giục nàng đi vào phòng dỗ nó bú. Làm dâu nhà này chưa bao lâu, mạng bà cũng do ông Hưng cứu về nên bà năm dẫu còn trẻ tuổi vẫn vô cùng hiểu chuyện và ra dáng một người má quan tâm con dâu.

"Dạ, thưa má con đi." Kiều Trang gật đầu rồi nhanh chân hướng cửa phòng mình đi tới, đứa nhỏ sau khi được bú no thì đỡ khóc hơn nhưng vẫn còn ư a với đôi mắt ngấn nước. Nàng nhớ cô đến độ muốn phát điên lên rồi, càng ngày lại càng nhớ thêm nhiều một chút, chất chứa như vậy riết nhìn tới đâu cũng thấy cô, nhất là những bộ quần áo cô hay mặc, cái bàn cô hay ngồi làm việc. Đêm đến nàng chỉ có thể đem áo của cô ôm lấy để mong vơi bớt đi nỗi nhớ nhung từ sâu tận đáy lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info