ZingTruyen.Info

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

Chương 40

gautruckungfu

Bưởi đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong phía nhà tắm, nó nghiến răng nghiến lợi hận không thể đốt luôn cái nhà tắm này để cho cái con người trong kia chết khuất cho rồi.

Nó biết người trong kia là ai bởi vì Khuê thì đang đứng cạp đùi vịt ở bếp, còn Lành thì cũng đang nằm nghỉ ngơi vì lưng hơi mỏi. Thằng Tẹo thì nó đa số là tắm mương, tắm sông nên là chuyện nó chui vô nhà tắm rồi xối nước ầm ầm như vậy là điều không thể.

Vừa nghĩ con Bưởi càng thấy tức, rõ ràng nước nó pha để chuẩn bị tắm thì bị người nó ghét cay ghét đắng phỏng tay trên. Nó đưa tay lên sờ sờ cằm suy nghĩ đăm chiêu, sau khi suy nghĩ xong thì trên môi nó rất nhanh nở lên một nụ cười nguy hiểm. Nó gật gật đầu tự tán dương cho cái suy nghĩ này rồi rất nhanh bắt tay vào hành động.

"Hên quá vẫn còn." con Bưởi nhìn con tắc kè bông trong tay mà không khỏi cảm thán về độ to của con tắc kè mà hồi nãy bản thân nó bắt được. Nó tính sáng mai sẽ đem đi bán cho ông người Tàu để kiếm tiền mua kẹo, nhưng mà bây giờ có lẽ nó không cần kẹo nữa.

Bước chân rón rén tới bên cạnh nhà tắm, do nhà tắm này là ở gần nhà bếp chỗ ngủ của Bưởi, bởi vậy sau khi vô lấy con tắc kè thì Tú ở bên trong vẫn còn xối nước ầm ầm và không hề hay biết bên ngoài đang có một người đang âm mưu trên người cô.

"Nhờ vô mày." con Bưởi thầm nói với con tắc kè xong thì quăng nó vô thẳng nhà tắm theo hướng từ trên xuống. Đúng như nó dự đoán, sau khi quằn con tắc kè vô thì bên trong rất nhanh đã có tiếng la thất thanh.

Nó bắt đầu cười khoái chí, "Vừa." bỗng cửa bật mở, bên trong Tú bắt đầu xông ra với thân thể chỉ có một tấm khăn quấn ngang người. Con tắc kè sau khi được quăng vô trong thì cũng hoảng do va đập, nó cũng chạy lung tung thế nào lại chạy sát dưới chân của Tú khiến cho cô đang đứng bỗng nhảy lên người của con Bưởi ôm nó cứng ngắc.

Con Bưởi vì theo phản xạ nên khi Tú nhảy lên người nó thì nó cũng đưa tay ra giữ cô lại để cô không té.

Hai cái thứ trắng trẻo đầy đặn lấp ló sau lớp vải kia bắt đầu cọ sát vào ngực của con Bưởi khiến cho nó nuốt nước miếng ực một cái.

"Trời ơi đuổi nó đi đi." Tú run run, cô nép sát mặt vào hõm cổ của con Bưởi để không nhìn thấy con tắc kè đang há miệng kia, cô khẽ thầm thì nói với con Bưởi làm ơn đuổi nó đi giùm cô. Trên đời cô sợ nhất là tắc kè vậy mà tự nhiên ở đâu lại chui ra một con chà bá lửa như vậy cô không xỉu đã là may mắn lắm rồi.

Vì tiếng la của Tú quá lớn làm cho Khuê đang ăn vụn thịt vịt ở bếp cũng phải buông đũa chạy ra, tới khóe miệng còn dính mỡ bóng lưỡng chưa kịp lau.

"Ái chà, trắng nõn luôn." Khuê khoanh tay tựa vào vách tường nhìn Tú đang một cơ thể nuột nà chỉ được che mỗi tấm khăn trắng. Cô nhướng nhướng mày, tặc lưỡi cảm thán thân hình của bạn mình. Không ngờ bạn của cô có thể "ngon" tới cỡ này.

Tú sau khi thấy Khuê nhìn mình rồi còn nói như vậy tức thời gương mặt trở nên đỏ ửng, cô im lặng rút sâu hơn vào người của cái đứa đang ẵm mình.

"Rồi cô định để con ẵm vậy hoài hả?" con Bưởi do ẵm Tú cao hơn nó chừng một gang tay nên là có hơi mỏi vì dù sao Tú cũng ăn uống đầy đủ với sung sướng nên thân hình cũng lớn hơn nó kha khá. Nó vội dùng âm thanh vừa đủ để Tú nghe như thông báo rằng nó sẽ buông cô ra để cô có thể chuẩn bị trước đặng khỏi bị té.

Tú bị tiếng nói của Bưởi thức tỉnh, cô nhìn mình đang vòng hai tay qua cổ người ta ôm cứng ngắc, còn mặt thì vùi sâu vào hõm cổ và kèm theo người ngợm hiện tại thì ngại tới độ muốn đào mấy cái lỗ để chui xuống.

Tú bẽn lẽn đưa mắt nhìn bên dưới, sau khi thấy con tắc kè đã chạy rồi thì cô mới chầm chậm rời khỏi người của con Bưởi xong đi một mạch vô nhà tắm đóng cửa lại luôn.

Bưởi ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng im lìm kia, nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ của thiếu nữ mới lớn một cách khó hiểu.

Khuê nhìn đứa bạn con nhà gia giáo của mình ấy vậy mà quấn có cái khăn tắm chạy ra bên ngoài như vậy thì cô lại nhìn sang Bưởi, hiện tại cô đang nghi ngờ nguồn cơn là do nó nên là không ngần ngại đi tới tạt vào ót nó một cái bóc. "Mày nhát nó cái gì phải không?" cô giả vờ hung dữ trợn mắt với nó mà quên bản thân chưa có lau miệng, cái miệng còn dính mỡ khiến cho con Bưởi mắc cười lắm nhưng vẫn phải ráng nhịn. Nó sờ sờ tay vô cái ót nơi Khuê vừa tán vào mếu máo nói, "Con đâu có đâu cô."

"Không có mà vừa nghe la là thấy mày liền, cái mặt tí tởn này không có tao cùi sứt móng." Khuê vừa nói vừa quan sát con Bưởi, cô biết thế nào hồi nó cũng khai thôi.

Đúng là với cái uy lực chằn lửa của Khuê thì chưa bao lâu là con Bưởi đã phải khuất phục, nó cúi đầu khai ra ngọn nghành cho Khuê nghe.

Khuê nghe xong thì cũng không phạt hay đánh gì nó hết, cô chỉ nói nó đi nấu ấm khác đi có gì mà phải bực rồi xoay lưng ra nhà trước. Trước khi đi cô còn không quên nói rằng có chừa cho con Bưởi với thằng Tẹo một dĩa thịt vịt, tắm xong thì hâm cháo lại rồi ăn đi.

Sau khi dặn dò xong xuôi thì cô đi kiếm Lành, hồi nãy do nàng có nói là mỏi với đau lưng nên cô muốn giúp nàng đấm lưng một tí.

"Đã nói em đừng có may đồ nữa mà." Khuê nghiêm mặt nhìn Lành đang cầm cái áo bà ba đơm lại hàng nút, cô vội đi tới giành lấy không cho nàng may nữa.

Lành vì bị Khuê nói vậy thì nàng cười lên, lúm đồng điếu hai bên khóe môi theo đó cũng dần hiện rõ, "Em mà không đơm lại thì áo đâu em mặc."

"Không có thì mua, đã dặn bầu bì rồi mà cứ may may vá vá." Khuê vừa cằn nhằn như mấy bà già vừa đem áo cất vô tủ để Lành không may nữa. Tuy cô tiểu thư ăn sung mặc sướng nhưng mà cô cũng biết mấy chuyện cơ bản là bà bầu may đồ sẽ bị mờ mắt chứ.

Lành thấy Khuê cất áo của nàng thì nàng cũng không may nữa, nàng đi tới bên cạnh cô, vòng tay qua vòng eo thon gọn của người trước mặt nhẹ siết lấy. "Không may thì không may. Nhưng mà mai mốt em lục nghề là không có may áo cho cô đẹp được đó nghen." nàng biết Khuê rất trân trọng áo nàng may hay những thứ nàng làm cho cô nên nàng mới nói đùa như vậy. Tới cái đầm bị dính huyết heo hôm nọ nàng giặt sạch trả lại thì cô cũng không nỡ mặc, cô nói là kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau nên là đem cất trong tủ như báu vật.

"Không đẹp cũng được, miễn là của em may thì tôi đều thích."

Lành bỗng lấy khăn tay trong túi áo ra, nàng đưa lên miệng Khuê lau đi lau lại trong sự khó hiểu của cô. Sau khi lau xong thì nàng xếp lại khăn bỏ vào túi, "Cô ăn vụn phải không?"

"Không hề." Khuê nghe Lành nói mình ăn vụn thì bắt đầu chối cãi.

"Cái miệng còn dính mỡ kia kìa."

"Trét dầu dừa dưỡng da đó."

"Dưỡng da kiểu gì dính có cái miệng không vậy." Lành híp mắt lại nhìn Khuê mà cái nhìn này y như đang soi thấu tâm can của cô vậy. Khuê thở dài một hơi, "Được rồi, tôi ăn vụn, đúng là không gì giấu nổi em hết đó đa."

"Ở đây nha, tao có chuyện đi chút xíu." Tú sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô vội xỏ giày vào đi ra bên ngoài mặc dù bên ngoài đã có hơi nhá nhem tối.

Khuê nhìn bạn mình rồi lại ngước nhìn ra ngoài trời, trời tối thui kiểu này còn đi đâu nữa, tới Khuê còn ít ra đường giờ này mà sao Tú lại đi. Đi một mình kiểu này có chuyện gì rồi sao. "Giờ này tối thui rồi mà mày còn đi đâu nữa?"

"Nay trốn về tới đây phải chơi cho đã chứ mậy, mày đi không?" Tú nhướng nhướng mày nhìn tới Khuê còn đang nắm tay của Lành xoa tới xoa lui. Cô mà không đi chơi thì ở nhà nhìn hai người này ân ân ái ái một hồi sao cô chịu được, dầu gì Tú cũng vẫn còn một mình chưa có người thương. Tới cảm giác thương người ta ra sao cũng chưa biết nữa, nên bây giờ nhìn bạn mình cứ ngọt ngào với người ta thì Tú có cảm giác như là kỳ đà cản mũi, thà đi chỗ khác chơi còn khỏe hơn.

"Tối rồi tao không đi, sao mày không đợi sáng?" Khuê là đang lo cho Tú, cô không chắc giờ này ở đây sẽ an toàn bởi vì nó vắng lắm, chuyện của Lành hôm bữa đã đủ cảnh tỉnh cho cô rồi nên bây giờ cô rất cảnh giác. Tự nhiên Tú đi như vậy lỡ có chuyện gì thì hối hận suốt đời.

"Sáng thì chơi bời gì nữa, chỗ này tối nó mới đẹp."

"Kêu con Bưởi kìa theo, có gì hai người cũng an toàn hơn một người." con Bưởi dù sao cũng khỏe mạnh, có nó đi theo đông người thì mấy đứa giở trò cũng không dám làm càn. "Bưởi theo cô Tú đi, để thằng Tẹo ở đây được rồi. Đói thì nói cô Tú, tiền nè." Khuê còn sợ Bưởi đói nên cô đưa thêm nó vài hào lẻ để có gì mua đồ ăn. Ở đây nếu mà bán buổi tối với đẹp thì chỉ có mấy quán rượu chứ quán trà làm gì có ai bán giờ này. Cô biết tánh bạn mình quá rồi, miễn bữa nào mà thảnh thơi một tí là đi vô tửu lầu, nó nói trong tửu lầu bán đồ ăn vậy mà ngon hơn nhà hàng bởi vậy Tú dù mang danh vô quán rượu mà toàn kêu đồ ăn ra ăn.

Bưởi đứng bên cạnh Khuê nghe cô chủ dặn dò cũng không dám cãi lại, kèm theo chuyện nó còn thấy có lỗi vì hồi chiều thảy con tắc kè làm Tú sợ nên nó nghe theo nhận tiền rồi đi sau lưng của Tú hướng ra ngoài cửa.

Do sợ ban đêm không thấy đường nên con Bưởi còn xách theo cái đèn dầu hột vịt để tiện soi đường cho cả hai, tránh việc đi không thấy đường vấp cục đá rồi té trào máu họng.

"Hồi chiều xin lỗi em nghen, tại tôi sợ quá nên mới nhảy lên người em như vậy." Tú đi phía trước chậm rãi nói với Bưởi. Cô nhận thấy mình có hơi thất lễ khi mà nhảy lên người của người ta kiểu đó nên là Tú bỗng mở miệng xin lỗi Bưởi mà không hề biết nguồn cơn là từ nó.

"Có gì đâu cô, cô mà xin lỗi con thì con sợ bị cô Khuê rầy lắm."

Bưởi nghe người trước mặt xin lỗi thì tự nhiên cũng bỏ chút ác cảm. Thì ra cũng có lúc trầm lắng như vậy, thì ra một tiểu thư như Tú cũng có thể hạ mình xin lỗi một đứa hạ nhân thấp hèn như nó.

-----

Ủa bộ tui mần gì sai hả mấy bà😥





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info