ZingTruyen.Info

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

Chương 2

gautruckungfu

"Má kêu con từ ở trển về là chỉ muốn con có chồng?" Khuê nhăn mặt thở dài, cái gì nữa vậy trời, tự nhiên đang học kêu có chồng. Ai rảnh?

"Học tới mười tám đủ rồi con, nhà bên đó có hứa hôn trước. Ngặt nỗi đẻ toàn toàn con trai, giờ có con là con gái, tới tuổi có chồng còn bên kia cũng tới tuổi có vợ. Nhà đó cũng môn đăng hộ đối nhà mình cứ có sao đâu." bà Liên chậm rãi nói, con gái bà giờ này học gì nữa, học tới mười tám tuổi chữ nghĩa một bụng rồi. Con gái cần học chi nhiều, học như vậy là đã quá đủ.

"Trời ơi má ơi, học đốc tờ đó má. Má thấy ở đây có con ông hội đồng hay con ông địa chủ nào học tới đó không, con học là nở mặt nhà mình, má coi mấy anh có ai học hành tới độ đó đâu." Khuê tính tình không thích gò bó, cô chưa muốn có chồng, cô sợ nhìn mặt mấy bà má chồng hằn học này kia lắm. Tương lai còn đang rộng mở như vậy, cô không phải kiểu con gái tới tuổi phải có chồng, ai nói kệ người ta, thời buổi nào rồi còn bày đặt kiểu này nữa. Bây giờ bay trên trời được luôn rồi kìa.

Bà Liên nghe con gái cứ một mực khăng khăng không chịu có chồng thì bà cũng hiểu, con nhỏ này nó bướng dữ lắm. Tánh tình thì cộc cằn hung dữ, bà cũng sợ nó về mần dâu nhà bên kia thì nó nhai đầu luôn nhà chồng. Nhưng mà hứa hôn lâu rồi, bây giờ bên đó qua ngỏ ý mà bên đây không cho thì sao coi đặng. "Thương má, thương cha. Nghe lần này, coi mắt thôi con. Lỡ người ta không ưng rồi sao."

"Gì, con đẹp dị mà không ưng. Má coi thường con gái má quá, kêu bên đó qua coi mắt liền." Khuê cái tánh đỏng đa đỏng đảnh đúng kiểu cô chiêu hắc dịch, bởi dị bị má cô đánh ngay cái tính tự cao của mình làm cho cô khó chịu khi nghe má nói bên đó lỡ không ưng mắt cô. Cô thề trời đất chứng giám, cô đẹp như vậy không ưng cô thì cô cùi.

Bà Liên quá rành nhỏ con cái tính trên trời này của mình mà, nó y như bị ông lên bà xuống chứ không có bình thường, hỗn hào với cha má thì không có, mà nó cứ khùng khùng kiểu gì. Dễ quạu dễ cộc y như ông già tía nó, người ở mà lỡ mần trái ý nó một cái là nó chửi ngày này qua tháng nọ còn chửi. Nhớ bữa đó nó thèm ăn mứt bí mà thằng nhỏ người làm nghe ba chớp ba nhoáng nó thèm ăn mứt gừng, làm nó nổi cộc vặn cái lỗ tai thằng nhỏ muốn rụng ra luôn.

Dặn sấp nhỏ lẹ chân qua nhà ông hội đồng Dần mời ông với cậu chủ bên đó qua đây đặng cho hai bên tụi nhỏ gặp mặt và cũng coi như là coi mắt con gái nhà bà, bên đó nói chỉ cần cô chủ bên đây về là sẽ qua ngay, tranh thủ còn sớm chạy qua mời rồi làm cái tiệc nho nhỏ đặng đãi nhà trai.

"Hải, theo cha qua nhà ông cai tổng coi mắt vợ tương lai." ông Dần nghe đầy tớ bên nhà nọ báo xong liền rất nhanh kêu vợ với thằng con trai quý tử mình ra đặng nhanh một chút qua đó coi mắt, con dâu tương lai của ông nghe đâu ăn bận thời thượng, đẹp dữ lắm bởi dị ông mới đi hỏi cho thằng Hải nhà ông. Nhà đó làm cai tổng còn nhà ông làm hội đồng, bên kia giàu có còn nhỉnh hơn ông một chút bởi vậy ông muốn cưới con gái nhà bên đó thì hai bên mới môn đăng hộ đối được. Chứ nhà ông giàu có con dâu nghèo, ông không ưng.

Cậu hải gần ba mươi tuổi, dáng dấp cao ráo khôi ngô mặt mũi sáng láng lại còn là con trai độc nhất nhà họ Trương, trong tay đang tiếp quản một gia nghiệp vô cùng lớn từ cha của mình. Cậu tánh tình không phải nói quá hiền nhưng mà cũng không phải dữ, nhưng nói trắng ra thì cậu có lẽ là một người...nhu nhược.

Đang chuẩn bị áo quần tươm tất đặng đi gặp em Lành ở làng Tân An, Hải lại nghe cha kêu mình đi coi mắt vợ thì cậu lại không đồng ý, cậu đội lên cái mũ nồi nhìn cha mình, "Con nói rồi, cha không cho con cưới em Lành thì con không cưới ai nữa." Hải thiệt sự khó chịu, em lành tuy mồ côi không cha mẹ nhưng cũng là một người có nghề ngỗng đường hoàng. Làm thợ may ở bên đó khách khứa cũng toàn là ông to bà lớn chứ có phải nghèo khổ kiết xác đâu mà cha với má lại không ưng em ấy chứ.

"Mày bước chân khỏi đây nửa bước thì nó bên đó khỏi sống ở làng Tân An." bà hội đồng gương mặt giận dữ bước ra với giọng nói đầy đanh thép, bà nói là bà làm, bà không đồng ý khi con dâu bà chỉ là một đứa thợ may không cha không mẹ.

Con dâu của bà là phải từ nhà hương quản không thì phải điền chủ lấy lên, chứ mấy đứa thợ may này làm sao môn đăng hộ đối, có con với con trai bà thì bà cũng mược kệ. Biết có phải con của con trai bà không hay chỉ là con của một đứa đầu đường xó chợ nào đó khác.

Cậu Hải nghe má mình đem em Lành ra uy hiếp thì cậu cũng bắt đầu làm căng lên, "Em Lành bên đó có chuyện chi, thì con quậy nát cái nhà này."

"Làm thử rồi biết." bà hội đồng nghe con trai mình muốn quậy nát nhà này thì bà cũng chẳng sợ, nếu cãi lời bà thì con nhỏ bên đó lẫn cái bào thai kia cũng không còn chứ đừng nói là bà sẽ nhân nhượng, bà cho nó một con đường sống coi như tích đức, còn nó nếu mà không biết khôn mà tránh xa con trai bà thì bà giết.

Hai má con cãi qua cãi lại một hồi cậu Hải cũng phải thỏa hiệp theo cha má qua bên đó, cậu ngồi ở trên xe hậm hực nhưng cũng không dám nói chỉ đành im lặng nghe cha với má sắp đặt. Tất cả là vì em Lành nên cậu mới nhịn.

Xe đậu trong sân nhà ông cai tổng, cậu Hải theo sau cha với má vào bên trong, Khuê tuy cái tật đanh đá có thừa nhưng cô cũng là một dạng người được cho ăn học đường hoàng. Cô được cha má kêu ra rót trà đãi khách thì cô cũng nghe theo, bàn tay như búp măng non trắng nõn nà nâng bình trà lên rót ra từng ly mời người lớn, cậu Hải đứng sau lưng cha với má mình thấy Khuê cũng có chút nhìn qua.

Khuê vẫn mái tóc dài đen óng ả xõa dài, trên người khoác lên bộ váy tân thời màu xanh lạ mắt, nhìn cô thật xinh đẹp và từng cái nhấc tay hay nheo mắt cũng thật là nho nhã, đúng là người có ăn học có khác nên là ông bà hội đồng ưng dữ lắm.

"Con mời hai bác, mời anh uống trà." Khuê để lại bình trà xuống bàn, dù sao cũng chỉ là một buổi coi mắt chưa chắc là cưới, thôi thì chiều cha với má cho hai người vui. Cô biết mình mần nãy giờ nhìn kỹ ánh mắt của hai người trước mặt là chấm cô rồi, nhưng mà cô dễ gì, cô chọc cho chấm cô thôi chứ mơ mà cô cưới.

Khuê bước ra sau lưng cha với má, cô chỉ đứng đó chứ không xen vô chuyện người lớn, cái tính trời ơi đất hỡi cũng biết bộc phát đúng lúc lắm chứ không có thường xuyên, vì vậy dù có hỏi tới chuyện học hành cô cũng để cha với má trả lời.

Ngồi trên bàn ăn một bữa ăn với nhà gái, cậu Hải dù ở đây nhưng tâm lại đặt về em Lành. Cậu hứa bữa nay tới nhà em Lành đặng mà đưa em đi khám thai vậy mà bị bắt ở lại đây, cậu sợ để em ấy phải đợi lâu vì cậu cũng hay đi công việc xa thi thoảng mới có thể tranh thủ thăm em ấy được.

Khuê đứng dưới một gốc cây sơ ri, cô vươn tay lên hái trái, tự nhiên nghe thằng nhóc nhỏ nào khóc hụ hụ đi qua mặt mình, Khuê liền hiếu kỳ kêu nói lại. "Ê nhỏ, sao khóc?"

Thằng nhỏ nhìn cỡ mới có sáu bảy tuổi ít gặp mặt cô út nhưng cũng được dạy là cô út hung dữ lắm, nên là vừa nghe cô hỏi rất nhanh đã nín nhưng vì kìm nén nên vẫn còn nấc lên vì tức tưởi, nó sợ mình khóc hồi nãy làm cô út khó chịu bởi vậy nó mới ráng nín như vậy.

"Tao hỏi sao khóc, điếc hả?" Khuê nhướng mày, thằng này gan. Hỏi mà không trả lời là biết mày ngon rồi. "Hay, mày bị câm?" Khuê bắt đầu tiến tới thằng nhỏ, nó thấy cô tiến tới nên cũng bắt đầu sợ mà bước thụt lùi. Còn miệng thì ấp úng trả lời, "Dạ...dạ...con..."

"Sao?"

"Dạ con qua xóm bên kia chơi bị ăn hiếp, nó chê con ăn bận rách rưới thua tụi nó làm người ở mà ăn mặc đẹp hơn." thằng nhỏ rấm rứt nói, nhà nghèo bởi dị mặc bộ đồ này từ hồi năm sáu tuổi còn bây giờ nó bự dị rồi, cái quần thì cụt tới trên trời còn áo mặc chỉ có thể phạch ngực ra chứ không có cột dây được nữa tại người nó quá bự, giờ chỉ xỏ tay vô được thôi.

"Mắc gì cha với má mày không may đồ mới." Khuê thấy ngộ à nha, lần đầu thấy có đứa vì bị chê đồ rách mà nó khóc.

"Dạ cha má con nghèo, không có tiền may."

Khuê chợt nhận ra còn có thể nghèo tới cỡ này sao, nghèo tới nỗi quần áo phải mặc tả tơi như vậy, đó giờ cô chưa tiếp xúc gần với người ở như vậy nên cô không biết. Đây cũng là lần đầu tiên cô đứng gần một đứa nghèo như vậy mà không sợ dơ, cha với má có dặn cô là người nghèo dơ lắm bởi dị cô cũng không dám lại gần.

"Có vậy cũng khóc, tao dắt mày mua đồ." Khuê không thể để nhà mình giàu mà mang danh cho người ở bận đồ rách được, bởi vậy cô bắt thằng nhỏ đứng đây cấm nhúc nhích để cô vô lấy nón với tiền rồi đi mua nó bộ đồ khác, cô đó giờ đồ chưa kịp cũ là có đồ mới rồi bởi vậy nhìn thằng nhỏ này cô không thuận mắt. Bần chết mẹ.

Thằng nhỏ vì bị cô dặn là phải đứng im ngay chỗ này đợi cô cấm nhúc nhích thế là trời xui đất khiến sao mà vô tình đạp trúng ổ kiến lửa, kiến nó bò lên cắn vô chân nó chỉ dám đứng gãi mà không dám đi chỗ khác tại nó sợ cô út đánh. Chỉ có thể giơ chân này tới chân kia lên thi nhau gãi như khỉ cho tới khi thấy cô út bước ra kêu nó đi theo cô thì nó mới có thể như là thoát khỏi địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info