ZingTruyen.Info

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 22. Đối Mặt

ThuHinNguyn266

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã một năm trời. Chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng không biết sẽ đến khi nào hay thôi, năm nay cô về quê ăn Tết cùng với ông ngoại, thời gian đã lấy đi tất cả những gì ông có râu tóc bạc phơ theo năm tháng nhưng trí nhớ của ông vẫn luôn minh mẫn đó là điều mà cô vui mừng nhất.
''Tiểu Băng, con đã có tin tức gì của thằng nhóc ấy chưa?'' Ông ngoại giọng nói cũng đã khàn đi chữ nghe được chữ không.
Cô cười nhẹ rồi nắm lấy đôi tay già nua của ông nói
''Vẫn chưa ông ạ, con chẳng biết làm cách nào mới tìm được anh ấy. Công việc thì ngày một tăng, thời gian con muốn về thăm ông cũng chẳng được thì lấy đâu ra thời gian mà để tìm anh ấy chứ.''
''Hmmm, nghĩ cũng lạ tự nhiên nó mất tích giống như bốc khói khỏi trái đất này vậy...Haizzz ông ngày một yếu có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu. Ông chỉ mong hai đứa hạnh phúc đừng vì chuyện xưa mà ôm lòng thù hận.''
Cô cũng hơi giật mình là tại sao ông lại nói như vậy rốt cuộc ai đã nói cho ông biết?
''Ông...ông đang nói gì vậy?''
Ông nhìn cô rồi lại cười nhìn lên bầu trời đen, chỉ hai tiếng nữa thôi là sang năm mới. Tất cả chuyện cũ cũng nên bỏ lại phía sau rồi....!
.
.
Khách sạn Trình Gia
''Gia Khang cậu quay về khi nào? Tại sao không ai nói gì cho tôi biết hết vậy? Cậu có còn xem tôi ra gì không?'' Tiếng la lớn vọng từ ngoài cửa sảnh khách sạn vang vọng vào khiến mọi người đều giật mình.
''Đến rồi, mau ngồi xuống đi.'' Người đàn ông với thân hình cao mang kính râm cùng với một cô gái thân hình không thể nào gợi cảm hơn
''Chào Trình gia, tôi là Minh Vy là vợ sắp cưới của Gia Khang. Rất vui được gặp anh..!'' Giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười duyên khiến cho Trình Vân Quân cũng muốn siêu lòng...Mà khoan cái gì vợ sắp cưới? Còn Hứa Kim Băng thì sao?
Trình gia đưa con mắt khó hiểu nhìn kẻ đen sì kia ''Gia Khang chuyện gì đang xảy ra?''
''Cậu yên tâm, tôi không làm gì tổn thương cô ấy đâu.''
_________
Mọi người ơi ai đọc truyện thì cho em xin 1 chấm (.)nha mọi người. Em xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info