ZingTruyen.Info

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 17. Giết

ThuHinNguyn266

Liên bang Nga

"Lão đại có tin từ Trung Quốc."
Một người áo đen che nửa mặt nói
"Để trên bàn rồi ra ngoài đi." Người đàn ông trong bóng tối nhẹ nhàng nói.
"Vâng, nhưng còn chuyện này nữa. Mộ Dung Gia Khang hiện tại đang ở chung với Hứa Kim Băng tại quê cô ấy." Tên thuộc hạ nói
"...Vậy sao? Hai người họ thật hạnh phúc." Người đàn ông ấy cười
"...Bang chủ chúng ta nên hành động như thế nào?"
"Giết."
.
.
Vài năm về trước, tại Liên Bang Nga.
"Các vị ngồi đây, là đến tìm Mộ Dung Gia Khang tôi sao?" Người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt sáng sủa bàn tay luôn luôn được bao bọc bởi găng tay da.
"Mộ Dung lão đại, thật sự tình thế bây giờ chúng ta chỉ có thể tiến chứ không thể lùi...Mà một khi đã tiến thì chỉ có chết, anh không lẻ nhìn người của chúng ta lần lượt chết sao?" Người đàn ông có độ tuổi khoảng 30 lên tiếng.
"Làm sao? Đây chính là số mệnh của bọn họ, liên quan gì đến tôi? Nếu như anh không muốn họ chết thì anh đứng ra giải quyết rồi lấy số hàng đó về cho tôi đi." Mộ Dung Gia Khang cười cười, nụ cười của ma quỷ.
"Mộ Dung, cậu đừng ăn nói hóng hách như vậy. Rõ ràng đó chính là số hàng của cậu vậy tại sao cậu không cho người của cậu lấy về mà cậu lại lấy người của tôi? Cậu đùa tôi sao?" Người đàn ông ấy đứng lên đập mạnh tay xuống bàn làm cho bao nhiêu người có mặt tại đây đều hít một đợt khí lạnh.
"Cậu...đang sợ điều gì khi được tôi đưa trách nhiệm lấy số hàng đó? Sợ chết à? Hahaha tôi nói cho mọi người có mặt tại nơi đây, một khi Mộ Dung Gia Khang này nói thì đó chính là lời của Ngọc Hoàng đưa ra. Ai muốn gì thì đi tìm ông ấy nói chuyện rõ ràng." Anh lạnh nhạt đứng lên rời đi.
.
.
"Nếu tính đến thời điểm hiện tại thì đã ba năm rồi. Chắc có lẽ bây giờ nó đang rất vui vẻ nhỉ?" Người đàn ông ấy phả ra một hơi thuốc.
"Lão đại thế lực hiện tại của hắn ở bên Trung Quốc đã ngày càng tăng lên đến đáng sợ chúng ta liệu có thể đối phó được hay không?" Người thuộc hạ thân cận đưa một tờ hợp đồng để lên bàn hỏi.
"Một khi Quan Lân này đã đưa ra dự tính thì sớm hay muộn gì cũng sẽ phải hoàn thành thôi." Người đàn ông ấy cười ha hả nhìn phía thuộc hạ mình.
"...À được rồi lão đại, tôi cần phải đi khảo sát tụi A sẹo xem bên các quán bar mình có vấn đề gì không."
.
..
...
Cô và anh ở lại với ông ngoại đến tận ba ngày, hôm nay cả hai trở lại thành phố tuy không muốn trở về nhưng cô cũng không thể ở lại đây quá lâu...Vì cô còn số việc phải làm trước khi rời đi...
"Ngoại con về nhé, ông ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì thì điện thoại cho con." Cô ôm lấy ông mình căn dặn cứ sợ như có một ngày cô sẽ không được gặp lại ông nữa...
"Ông biết rồi, con mau đi đi để muộn bây giờ." Ông cười hiền hậu nói.
"Con đi nhé...!" Anh cũng chào hỏi rồi lên xe.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh từ từ rồi mất hút trong đoạn đường nhỏ của xóm này, trên xe cô vờ nhắm mắt nhưng trong đầu cô toàn là những kế hoạch ra tay với anh.
Nhưng là bây giờ cô lại nhận ra mình đã lỡ động lòng với anh rồi...thật trớ trêu làm sao...!
--_---_----_--
Hôm nay tới đây thôi...Hổm nay em bận học nên không có thời gian ra chương mới được mọi người thông cảm cho em nhé💕 nay chương này nhảm ruồi lắm mọi người bỏ qua cho em nheeeee✌😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info