ZingTruyen.Info

| Gió, hạ, nắng và em | • Allhinata •

Phần 9

Kiwi_Lam

" Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng,

Hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào đến thế,

Hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ,

Hóa ra mỗi lúc bên em, ngón tay  cũng run lên,

Hóa ra nũng nịu chút lại nhận về biết bao bao dung

Hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên...

Mối tình đầu... Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên."

-----------------------------------------------

Em là tình đầu của nhiều Alpha cùng tuổi và lớn hơn, em biết chứ! Nhưng trong suy nghĩ của Hinata ấy, nó trẻ con nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi... Với em mà nói cái được các anh gọi là 'tình đầu ấy' cũng chẳng tồn tại.

Còn trong lòng họ nghĩ gì, về em... Thì không ai hay biết cả.

Lần đầu gặp cậu Omega hương quýt thoang thoảng rồi nổi bật là cái đặc trưng của hương hướng dương trong nắng ấy, Kageyama Tobio đã bị ấn tượng bởi cái cách chơi bóng chuyền của em. Sau này, anh mới nhận ra hóa ra... Cái đồ ngốc ấy là một phần không thể thiếu, là một phần quan trọng mà muốn thay đổi cũng không được. Là một hạt nhỏ trong tim rồi ngày một lớn dần, tới mức không thể xóa bỏ được.

Thanh xuân của tôi là một chàng trai có nụ cười rất đẹp, người ấy xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chỉ cần được đi bên cậu ấy đối với tôi hôm đó bầu trời chợt đẹp hơn.

Với Tsukishima Kei mà nói, Hinata mãi là đầu tôm ngu ngơ mà thôi! Nhiều lần phiền phức, vạn lần làm tim cậu ta rung động, triệu lần làm cậu ta trông ngóng, tỉ lần làm cậu ta đau lòng, rồi tỉ tỉ lần làm cậu ta vấn vương. Nói chung cả trái tim chỉ có thể lấp đầy bởi cái tên Hinata Shoyo mà thôi.

"Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc."

Một mặt trời bé xinh quấn quýt hỏi anh về bóng chuyền đã cướp đi thứ được gọi là tình đầu của Sugawara Koushi rồi. Có lẽ anh chuyền bóng không giỏi như đàn em cùng vị trí trong câu lạc bộ, cũng không thu hút mu mô như đồng niên chuyền hai của Nekoma, càng không đủ nổi tiếng như 'Kẻ thách thức mạnh nhất'. Nhưng vì một tia nắng của người thôi, anh nguyện đốt cháy chính bản thân mình. Phai, anh yêu 'tình đầu' của anh đến điên cuồng, đến dại khờ. Trái tim trống trải khi chúng ta chia xa, tình yêu à!

Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc.

Chúng ta có thể năng động cùng nhau ấy! Nhưng liệu em có thấu hiểu những sâu lắng của anh không, người thương hỡi! Em bước đến vào mùa thu, 'xào xạc' là tiếng để những chiếc lá vàng rơi kia được dọn dẹp còn 'thình thịch' là tiếng tim anh đập liên hồi, không có chốn yên khi em vào tình anh này. Chúng ta tự do làm điều mình thích không để ý những tiếng cười chỉ trích hay dè bỉu kia. Nhưng anh biết chứ, em là một người không công bằng gì cả... Shoyo-kun à.

 Tuổi trẻ bạn đã từng một lần yêu ai say đắm chưa? Yêu bằng tất cả nhiệt huyết của cái tuổi trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, để cuối cùng, cả đời này cũng không thể nào quên được mối tình đầu với biết bao kỷ niệm ấy.

Anh thích cái cách em sờ vào đầu anh và thủ thỉ bên tai của kẻ tội đồ này rằng em yêu thích mái tóc chẳng dài bao nhiêu của bản thân anh. Thích chết cái ánh nhìn ngưỡng mộ em giành cho anh khi anh ghi điểm. Thích luôn cái sự hiếu kì ham học hỏi của em... Chẳng nhớ được thích em từ khi nào, chỉ biết em là tình đầu không đổi của anh.

Có đôi lần bắt gặp ánh mắt ấy, không hiểu vì sao con tim lại loạn nhịp, chẳng dám nhìn chỉ giả vờ nhìn đi hướng khác để người ta đi qua. Hiện tại không còn nhưng quá khứ đã từng, con người chứ không phải sắt đá mà quên sạch 1 cách vô tình đc. Chỉ có thể coi là 1 kỉ niệm trong đời.

Lúc nào tớ cũng nhút nhát và đi theo sau người bạn nối khố cả. Ngay lúc yêu cậu, tớ cũng đã nghĩ có phải mình làm việc gì cũng liên quan đến Tsukki không và đã muốn buông tình cảm này. Nhưng... Vì cảm xúc không thể chối bỏ, vì một chút gì đó gọi là mặn đắng, vì cái gọi là tình yêu ấy. Cậu khiến tớ rung động, quýt nhỏ à!

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Đó là chút rung động đầu đời, đó là người đầu tiên khiến trái tim mình loạn nhịp, đó là cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, một chút trẻ con, một chút thơ dại, xen vào đó là cả những ngại ngùng. Mối tình đẹp đó chính là mối tình đầu, một mối tình dang dở...

Là một đội trưởng, đáng lí ra anh không nên để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến đội như thế! Nhưng biết sao giờ, người anh thương thì mọi người đều muốn, tình cảm anh trao cũng là thứ họ dâng trọn cho em. Nếu như có thể, anh hận không thể nói to tình cảm trong lòng này để tỏ bày cho em. Mùa xuân hoa nở đẹp đấy nhưng anh lại mang trong lòng mùa hạ với đóa hướng dương là em.

Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp. Mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy. Và chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy.

......................

Ở Trung Quốc, người ta thường so sánh mối tình đầu với "bạch nguyệt quang", tức là ánh trăng sáng. Bởi, mối tình đầu của mỗi người luôn là tình cảm trong sáng, thuần khiết và chân thành nhất. Khi lần đầu yêu, người ta vẫn còn bỡ, vẫn chưa biết phải làm thế nào cho đúng trước người mình yêu, bởi vậy nên những hành động, những cử chỉ quan tâm, thân mật sẽ luôn xuất phát từ sự chân thành, mang theo nét trong trẻo giống như ánh trăng. Cũng bởi vì là lần đầu biết yêu nên mối tình đầu thường dễ kết thúc với nhiều lý do khác nhau, đa số là do chúng ta chưa biết cách cư xử cũng như dung hòa những điểm bất đồng. Nhưng cũng có một số người, mối tình đầu cũng chính là mối tình duy nhất, cùng họ đi đến cuối đời.

Và em coi tình đầu của mình như vậy đấy!

Cách em trân trọng từng món quà họ tặng trong khi chúng có thể đơn giản là một chú gấu bông hay chiếc móc khóa tầm thường.

Em biết cách làm họ chìm vào hạnh phúc nhưng lại không đi quá giới hạn của mình.

Nếu Shion có thể khiến các Alpha say đắm về mùi hương đặc biệt vừa quyến rũ lại ngọt ngào của mình, thì Shoyo chính là cảm giác từ từ cuốn lấy họ trong cái thuần khiết và dịu nhẹ, rồi giam cầm trong chiếc lồng gọi là tình ái.

Lại một ngày mới bắt đầu, bác sĩ vào kiểm tra cho em. Mẹ em cũng ở đó, y tá cũng an ủi gia đình.

- Bác gái đừng lo ạ, dù là không biết khi nào tỉnh nhưng bệnh nhân có vẻ hồi phục nhanh chóng thôi! Vì vết thương gần gáy chứ không tổn hại sâu đến đại não đâu ạ, về phần trí nhớ thì đó mới là phỏng đoán thôi!

Nastu đỡ mẹ đến gần giường của anh trai, nghe được từng câu từng chữ của y tá liền vui vẻ lên một chút. Thầm cầu nguyện cho chú quạ nhỏ ngu ngốc nhà mình.

Ngoài cửa, Bevils đến thăm và nói chuyện với gia đình em sẽ mang em ra nước ngoài chữa trị.

- Bác à, con nghĩ Hinata nên ra nước ngoài để hồi phục nhanh hơn. 2 tháng sau sẽ là giải đấu mà các nước đấu với nhau. Đôi con cần Hinata ạ.

- Anh lấy cái gì mà đảm bảo anh tôi sẽ hồi phục chứ! Chúng tôi còn chưa biết khi nào anh ấy tỉnh dậy nữa.

Natsu chính thức muốn chửi người, cái con người trước mặt này có biết anh nó đang ra sao không mà đề nghị như thế. 

- Vậy nên mới nên làm theo lời tôi nói. Cậu ấy đã hứa với chúng tôi rồi nên chính bản thân tôi tin chắc, Hinata Shoyo sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Mẹ em nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Cậu mang nó ra nước ngoài đi!

- MẸ....

Bà chỉ nhìn con gái mình rồi nhẹ lắc đầu, bởi thân làm mẹ của đứa nhóc kia, bà biết con mình yêu bóng chuyền tới dường nào... Và cả các cậu kia nữa.

Im lặng không có nghĩa là không biết, chỉ là âm thầm quan sát mà thôi.

Bà muốn một lần, nhìn thấy con mình có thể tự do, và bà tin rằng quyết định lần này là đúng.

Bevils cũng yên lòng, cuối cùng anh cũng về được với người yêu rồi! Còn Hinata thì như đã nói, nếu như mà em ấy không tỉnh chắc chắn Titus sẽ khóc cho nhóc tỉnh thì thôi.

Trưa cùng ngày, em đã bỏ lại Tokyo cùng mảnh tình vắt vai mà rời đi không ai hay biết, cả em cũng không hay.

Tình đầu là thế nào?

Chính là cả đời này cũng không thể quên những vụng dại khi ấy. Chính là cho dù sau này có gặp được người tốt hơn người ấy ngàn ngàn vạn vạn lần đi chăng nữa cũng không thể lấn át tất cả hình ảnh của người ấy trong tim mình. Chính là tưởng bản thân đã quên nhưng mỗi khi gặp lại trong tim vẫn có chút gì đó không nói nên lời. Chính là sau này có thêm bất cứ mối tình nào cũng không còn đủ nồng nhiệt, toàn tâm toàn ý như lúc ấy nữa...

Chúng ta đều là non nớt của nhau nhưng... Đến lúc em buông là lúc họ muôn níu nhât.

 Khi em nhận ra tất cả chỉ còn là quá khứ thì đó là lúc em cần vững bước để hướng tới tương lai!

Tương lai phía trước bỗng chốc mịt mù như mây đen của những cơn mưa rào, nhưng phía sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Chỉ cần có niềm tin, mọi thứ đều có thể xảy ra. Và....nếu chẳng may cầu vồng không xuất hiện, bạn có thể vẽ nên cầu vồng của riêng mình.

Em rời đi là để hai bên không vương vấn đấy anh à!

- End chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info