ZingTruyen.Info

| Gió, hạ, nắng và em | • Allhinata •

Phần 7

Kiwi_Lam

"Nếu được lựa chọn một người, tôi chắc chắn sẽ nắm tay người thương mình...

Nếu được từ biệt ai đó, tôi nhất định buông tay người mình thương...

Tình yêu hay tình ái nó vốn chỉ là cảm xúc mà thôi mà thôi. Nhưng tại sao thứ cảm xúc ây không thể dứt trong lòng thì không ai lý giải được.

Chuyện chúng mình cũng như vậy đấy...

Đơn thuần gặp nhau và làm quen...

Và cũng chẳng người nào giải thích được...

Mối quan hệ chúng ta là gì?

Đâu kẻ nào hay?"

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người tiễn em ở câu lạc bộ. Em vui lắm, khi bước lên chiếc xe đậu đối diện lề đường kia, em sẽ để lại mối tình day dứt ấy! 

Ai ai cũng gửi quà và lời tạm biệt mang theo tâm tình. Shion nói muốn gặp riêng nên sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng anh quản lý, em thấy cậu bạn của mình đã đứng sẵn ở ngoài.

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện chứ!

- Được.

Đi kế bên nhau lần cuối, em lắng nghe kỹ càng từng câu từ của người đang nói. Chắc em sẽ nhớ Shion lắm cho coi.

Chợt khi tới sân câu lạc bộ, cậu im lặng không nói làm em có chút khó hiểu.

- Tớ và cậu là bạn thân đúng không, Shoyo?

Khi nghe được câu hỏi đó, em chợt quạnh lòng. Em và cậu là bạn mà, tại sao bản thân Hinata đây lại không thể nói sự thật về người yêu của người kia đây!

- ... Đúng vậy! Sao thế?

- Cậu nghĩ thế nhưng tớ thì không đâu!

Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt của Omega nổi tiếng trong giới bóng chuyền.

- Ý cậu là sao? Tớ... Tớ không hiểu.

- Lần đầu tôi gặp cậu là khi cao trung kia kìa chứ không phải 2 năm trước đâu. 

Em vẫn không hiểu thì có sao đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà?

- Tôi năm đó... ganh ghét chính sự nổi tiếng và cuộc đời của cậu đấy! Tôi cũng là Omega chơi bóng chyền mà, sao không được như cậu? Cậu có gì hơn tôi chứ? Rồi tôi nghe mọi người đoán mò đoán mẫn là cậu đang quen nhóm Alpha trội kia.

Em dường như muốn bịt tai lại mà giả điếc, thứ em đang nghe là gì thế? Shion ... Người bạn mà em dù chuyện nhỏ nhặt nhất vẫn luôn san sẻ mọi thứ... Là nhầm thôi... Đúng không?

- Tôi đã quyết định giành họ từ cậu đó. Nghĩ xem nếu như một Omega hoàn hảo như cậu bị chính những người mình yêu phản bội thì sao?  Chẳng phải sẽ rất thú vị và sẽ chứng tỏ được rằng tôi mới là người hơn? Mà đâu ngờ rằng chính cái bản năng Alpha kia nên tôi mới thành công đấy! Alpha trong tuổi dậy thì còn cậu thì cứ mãi vô tư thôi, chỉ cần nhẹ nhàng an ủi khi cần và mạnh mẽ đúng lúc và... họ thuộc về tôi.

- Cậu là đang nói gì đấy? chỉ là đùa thôi đúng không? Shion...

- Cậu đúng là ngu ngốc mà! Tôi biết hết đấy! Tưởng tượng cảm giác người mình không thích lại bại hoại qua từng ngày thì sẽ ra sao? A... Vừa nhắc là xuất hiện.

Em nhìn ra hướng cổng lớn là các anh. Trong trường hợp như vậy, em càng muốn mình là chiếc lá bay theo gió thôi! Liệu em đã làm gì sai để cho phải bị trả giá như vậy sao?

- Các anh tạm biệt Shoyo với em nha! Cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi, em buồn lắm!

Ai cũng ngạc nhiên vì không người nào biết Hinata Shoyo sẽ ra ngoài nước cả. Em cũng chỉ là tránh ánh mắt của từng người trước mặt. 

Em mệt mỏi rồi!

Tạm biệt những người quan trọng bước qua đời em và để lại bao bài học. 

- Ừm, tạm biệt nha. Mọi người phải hạnh phúc đấy. 

Từng câu chữ cất ra từ em khiến ai cũng bẽ bàng. Tại sao lại chúc họ chứ! Chính họ là người làm em đau khổ đấy! 

Khi đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, em qua đường đến nơi chiếc xe hơi đang đợi mình kia. Bỗng một chiếc bán tải lao nhanh về phía mặt trời nhỏ làm từng người bên đường sợ hãi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tai ù quá, em không nghe gì hết. Cái chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ thân thể mình là gì thế? Sao mọi người lại tụ tập đông thế, còn có tiếng nói chuyện rất to. 

Mắt em trĩu nặng, trước khi nhắm mắt, em muốn nhìn lại bọn họ.

Một là người bạn mà em thân thiết, hai là những người mà em từng thương.

Tưởng chừng sẽ gặp lại nhau trên sân đấu nhưng chắc không được rồi!

Vĩnh biệt...

Bọn họ và Shion vẫn chưa hết hoảng hốt.

Cái gì vừa xảy ra vậy? Rõ ràng... Rõ ràng họ vừa mới tạm biệt nhau mà. Sao bây giờ em ấy lại nằm dưới đất với vẻ mặt như kia??

Vì cái gì mà chúng ta tựa trò hề của đấng tạo hóa.

Em vẫn chưa nhận được câu trả lời của mình...

Rằng các anh đã từng yêu em chưa?

Em nằm đó cùng tiếng xe cứu thương.

Mong các anh và cậu ấy mãi hạnh phúc.

Sống cho em và cho chính bản thân mình.

Mặt trời biến mất trái đất sẽ chìm trong bóng tối.

Nhưng các anh không có em thù vẫn có người khác lấp đầy khoảng trống trái tim.

- End chap 7 -







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info