ZingTruyen.Info

| Gió, hạ, nắng và em | • Allhinata •

Phần 5

Kiwi_Lam

" Ngắm hoàng hôn quên cả đêm đến, say một ánh mắt mà tương tư cả đời. Ngày hạ có nắng sưởi ấm trong lòng, cô đơn cũng chỉ một mình lặng im."

-------------------------

      Em vừa quay đầu về phía phát ra âm thanh thì trước mắt em không ai khác là Terushima, chàng trai mang phong cách của badboy chính hiệu nhưng tính tình thì lại rất tốt.

- A, Terushima-kun, anh cũng xem trận đấu hôm nay sao?

      Cậu chàng chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi lạnh lùng liếc đám nhà báo bất chấp để phỏng vấn kia. Khiến cho đám đông nhà báo nhanh chóng giải tán để lại không gian rộng rãi vốn có của sảnh chờ sân vận động.

- Em dạo này sao rồi, Hinata.

- Dạ, có thể nói là ổn ạ.

      Khẽ xoa nhẹ mái tóc cam rực rỡ như bầu trời ngày hè kia, Mr. Tóc cắt ngắn lòng lại lâng lâng như ngày đầu gặp em vậy.

      Anh thích, à không... Anh chính là yêu Hinata từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là một cái nhìn thôi cũng khiến con tim người ta phải khắc ghi hình bóng ấy cả đời. Và hiện tại anh vẫn không thay đổi, vẫn luôn lưu giữ ánh mặt trời ấy trong lòng.

      Tình yêu? Tình yêu là cái quái gì? Mà khiến cho một kẻ si tình, một kẻ đến trước nhưng lại thành người đến sau. Từ một suy nghĩ nông cạn lại biến thành trưởng thành như vậy. Chỉ có anh biết thôi, muốn em biết nhưng... Lại sợ.

      Hồi đó, trong các câu lạc bộ chuyền trong tỉnh Miyagi, ai mà lại không biết một bé Omega nhỏ nhắn và dễ thương của trường Karasuno chứ! Điều này càng làm cho một kẻ như Terushima phải quan tâm và chú ý tới em hơn.

      Và rồi khi được gặp mặt trực tiếp khi người bạn Beta của mình đang xin số điện thoại của nữ quản lý câu lạc bộ của em, ngay lúc đó em xuất hiện. Anh chỉ hơi ấn tượng thôi! Nói thật đó.

      Rồi khi nhìn cách em chiến đấu, khi em nở nụ cười để thể hiện niềm vui sau khi ghi điểm từ khi nào đã khiến cho anh phải chú ý đến. Sau trận đấu, em nở nụ cười thật tươi và nói muốn đấu với anh trong tương lai nữa, khiến anh rung động.

      Năm tháng ấy chúng ta là những đứa trẻ, tôi phải lòng em trên đoạn đường thanh xuân. Ngày hạ ấy, em tùy tiện nở một nụ cười, tôi lại giữ lấy mà ngỡ hạ hừng đông.

      Hinata đi kế bên mà cũng chỉ im lặng, em biết chứ, em biết là chàng trai cao hơn mình một cái đầu hơn này đơn phương em. Nhưng... Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

      Người ngoài có thể nói em ích kỷ cũng được, 5 năm là quãng thời gian dài nhưng biết làm sao được trí nhớ vẫn là các anh ấy mà thôi, là em vô dụng.

      Đến khi nào mới có thể yêu người đến sau đây. Bắt đầu được thì kết thúc được, nhớ được thì quên được nhưng mà sao nói được chẳng làm được.

      Chưa gì đã đến khu vực thi đấu, ngỡ như đã thi đấu được mấy phút nhưng mới giới thiệu thành viên thôi. Ôi nhìn sân đấu, em lại muốn chơi bóng chuyền rồi!

     Nhìn xuống những hàng ghế đầu, toàn là những người đồng đội, những người bạn cũ đang ngồi ở đó. Em lại khẽ nao núng trong lòng.

     Chỉ mãi quẩn quanh những suy nghĩ mà em lại không để ý là cả sân vận động đang vô thức đưa mắt sang nhìn em.

     Đúng là không uổng cho danh ' Omega nổi tiếng nhất trong giới bóng chuyền' em khiến cho những khán giả dù cho có là Alpha hay Beta thậm chí Omega cũng phải động tâm.

      Hay cho câu

'Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một họa đành họa hai'
N

ếu như không không dành cho Thúy Kiều thì có lẽ là dành cho em rồi.

      Làn da trắng hồng nhưng không khiến cho người ta cảm giác yếu đuối, ngược lại mà sinh ra vẻ dễ thương năng động chỉ có nơi Hinata Shoyo mà thôi. Đôi mắt to tròn, con ngươi màu nâu đậm tựa như muốn làm cho lòng người dâng hiến cho nó. Chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng nhẹ tựa cánh đào đầu xuân.

      Nói về tài năng, chắc không cần bàn cãi gì nhiều, được các tuyển thủ chuyên nghiệp nhận xét cực kì tốt, và chính thân hình nhỏ nhắn ấy đã làm cho biết bao Alpha giỏi giang phải nhượng bộ vì năng lực của mình.

      Sự xuất hiện ở đây của em, làm cho nơi vốn là để thi đấu lại thành nơi chiêm ngưỡng nhan sắc của chính mình, còn kéo được thêm thành viên cho hội người hâm mộ của mình nữa.

      Terushima đứng bên cũng chỉ thở dài mà đội lại cho em chiếc nón ban đầu. Lúc nói chuyện với anh, em đã mang hết khẩu trang và nón cởi ra hết. Anh thấy thế, cũng ngỏ lời cầm hộ.

- TRẬN ĐẤU XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.

      Tiếng nói to của người bình luận kéo sự tập trung của mọi người về lại sân đấu.

      Không thể công nhận rằng, Shion rất giỏi, có thể nằm trong đội hình ra sân trong số những những tuyển thủ giỏi có mặt.

      Nhìn Shion làm em nhớ về nhiều ký ức hồi còn đi học quá. Em từng coi bóng chuyền là cả cuộc đời của mình chi đến khi phải lòng các anh.

      Haizz quá khứ thì nên quên đi để bước tiếp nhưng biết sao được, em muốn mãi ghi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ của mình và tình đầu.

- Anh đang làm trưởng phòng của một công ty thời trang lớn đúng không?

- Ừm, cứ nghĩ mình không hợp nhưng biết sao được! Bị đưa đẩy thôi.

- Haha... Em cũng muốn được đưa đẩy đây!

- Em không muốn chơi bóng chuyền nữa sao?

      Em chỉ khẽ khàng thu lại nụ cưỡi nhẹ của mình, đôi mắt vẫn luôn dán chặt trên người Shion bỗng di chuyển ngang qua một vài người đang thi đầu cùng một ít người trên ghế khán đài. Để ý là biết, anh biết chứ có thể nói là do những người nào đó rồi!

- Đi theo con đường của mình nhưng gập ghềnh cứ níu chân em lại thôi.

- Vậy sao không sửa đường đi nào. Bước ra khỏi những gập ghềnh đó.

      Em cũng muốn đấy chứ, nhưng chỉ là cứ vương vấn.

      Em chỉ thở dài để đáp lại lời anh mà thôi! Bỏ qua chuyện này thôi, trận đấu hôm nay thật sự rất thú vị đấy.

      Atsumu thật đúng là không hổ danh là chuyền hai đáng gờm mà sử dụng những tay đập khác cách khôn ngoan.

      Shion thì thật sự thể hiện rất tốt, sự khéo léo và dẻo dai được thể hiện hết sức rõ ràng trong từng cú đập.

      ...

    Càng nhìn em lại muốn ngoái đầu, đúng thật trận đấu này rất hay và làm cho khán giả phải hồi hộp qua túng cú giao, từng nhịp nhảy. Nhưng riêng mặt trời nhỏ lại phiền lòng.

      Nhẹ nhàng bước ra ngoài, bỏ lại Terushima với bạn của anh, em ngồi trên hàng ghế trong sân rộng lớn của sân vận động.

- Sao lại ngồi này thờ thẫn vậy, người đẹp.

- Đừng có gọi tớ bằng cái biệt danh đó, Bevils.

      Khẽ hôn phớt lên đôi má nhỏ nhắn kia, người đối diện em là Bevils William. Như cái tên của mình, cậu ta là một chàng trai đẹp mã khiến cho bao nhiêu Omega phải gục ngã.

      Mái tóc vàng mang đặc trưng của đa phần những người mang họ William, đôi mắt xanh đậm như muốn ngoáy sâu tâm can người khác. Mũi cậu cao lắm, điều này càng làm tôn lên vẻ đẹp của chàng.

- Điều này phải hỏi cậu mới đúng, làm gì ở đây hả?

- Chẳng phải mai người đẹp đi sao? Sang đón nè.

      Nói lời, cậu bạn cùng tuổi bế bổng em lên làm cho em thoáng giật mình.

- Cái gì vậy?

- Thôi nào không chào tạm biệt bạn hả?

      Bevils cao lắm, hẳn 2m1 làm em có chút không quen nhưng vẫn gật đầu.

- Vậy thì tìm bạn của người đẹp nào!

- Họ đang thi đấu rồi!

- Hì... Chúng ta cùng xem đi.

      Im lặng thay cho câu trả lời của mình, cậu cũng không cần nhiều thời gian mà bước chân bế em một lần nữa quay lại khu vực thi đấu.

      Hiện tại ngay ghế khán giả, Kuroo và Kenma đi cùng nhau đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai khán giả nữ.

- Nè xem đi, tớ đã nói là Bevils William có gì đó mờ ám với Hinata Shoyo rồi mà.

      Đi kèm sau đó là chiếc điện thoại hiện thị cảnh hôn môi của hai người được nhắc tên.

      Và thuyết phục hơn khi bước vào sau đó là cảnh một chàng trai ngập trần tức khí Alpha đang bế một cậu Omega lọt thỏm trong vòng tay săn chắc. Tiếng máy ảnh vang lên rõ to, liền bị chàng tóc vàng liếc mắt.

      Ai mà lại không biết, Bevils William- tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp đồng thời cũng là một người mẫu ảnh được các nhà thời trang săn đón.

      Hầu như nếu như ai là người yêu thích cậu đẹp mã này đều sẽ biết Hinata Shoyo. Hai người họ thường được bắt gặp trên phố, đôi lúc sẽ chụp ảnh về thời trang và những bức ảnh đó lúc nào cũng sẽ luôn xuất hiện trên trang nhất tạp chí.

      Nên có thể nói couple này nổi tiếng trong lẫn nhiều nước.

      Nhưng cho xin đi, Bevils William đây là có chủ rồi đó, người ta là chậu có hoa. Mà đặc biệt hoa này khó lắm mới hái được đó.

      Đúng vậy, thật ra Bevils bế em chỉ vì chân em bị tê do ngồi ngẩn ngơ nhiều thôi! Chứ couple này sập lâu rồi hay nói thầng không có đâu.

- Dạo này, người thương cậu sao rồi?

- Hihi... Em ấy ổn. Nhớ cậu lắm đó!

      Gặp cũng gặp rồi! Em phải đi thôi, đi đến nơi mà em tin là sẽ quên được các anh. Sớm thôi, mong chúng ta có thể gặp lại nhau trên sân đấu như lần đầu gặp mặt.

     

     

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info