ZingTruyen.Info

| Gió, hạ, nắng và em | • Allhinata •

Phần 4

Kiwi_Lam

" Tại sao không nói? Cô đơn không nói, còn yêu không nói?... Từ khi nào tình ta như cây đinh ba của chúa tể biển cả vậy? Một chuyện tình, cớ sao có hơn 2 hạnh phúc?"

------------------------

 

  Sau cơn mưa, trời lại đẹp. Tối qua có một chàng Omega hòa ca cùng tiếng mưa và đắm chìm trong sự cô đơn mà cơn mưa ấy mang lại.

    Hinata Shoyo, vẫn luôn tự trách rằng. Là do em mù quáng hay thật sự là các anh ấy hết thương cạn nhớ?

    Nhưng có lẽ câu hỏi ấy sẽ mãi được in sâu trong tim này thôi. Vì chuyện tình này, em đã cất giấu vào trong lòng này rồi!

    Kết thúc đâu phải muốn quên là quên? Đúng, nhưng càng nhớ là càng sai trái.

    Người ta có thể gọi em là mặt trời vì luôn tỏa nắng. Nhưng họ đâu biết, em muốn làm cơn mưa để rửa trôi hết muộn phiền.

    Trời xanh trong kết hợp với tiếng chim ngân nga theo tiếng gió, thật là một ngày đẹp để đi chơi.

    Nhưng không, hôm nay em quyết định sẽ đến câu lạc bộ bóng chuyền của mình.

    Bước ra khỏi nhà với đôi mắt xưng húp vì những giọt nước mắt hôm qua, đỏ hoe cả phần đuôi mắt.

    Lâu lắm rồi em mới khóc nhiều như vậy... Có thể nói là sau sự kiện chia tay kia.

    Em kết thúc với các anh an ổn lắm, không cãi nhau hay làm ầm ĩ, chỉ đơn giản với một tin nhắn mà thôi.

    Tuy vậy, nó đã làm cho em đau khổ đến dường nào. Khi những người mình thích bỗng sau một đêm trở nên xa lạ và lạ lẫm.

    Nói đến là lại nhớ về các anh ấy nữa rồi! Đúng thật là yêu thì dễ nhưng quên lại khó.

    Năm cuối cao trung, ngày đó trời cũng như thế này, trong và bao la lắm. Ấy vậy mà, em lại dậy từ bốn giờ sáng chỉ để lo cho buổi hẹn với các anh.

    Em chờ lâu lắm chứ, khoảng bốn đến năm tiếng gì đó. Trong khi giờ hẹn là sáu rưỡi sáng cơ. Không hiểu sao lúc đó em cứ đứng chờ nhỉ?

    Chính bản thân em lúc đó ngây ngô còn lo lắng xem có phải trên đường các anh đã gặp chuyện gì hay không? Thì chỉ để lại lý do là ngủ quên thôi.

    Các anh ấy nói dối tệ lắm, cứ nhìn vô điện thoại và phong cảnh, cả buổi ăn đó còn chẳng nhìn thẳng vào mắt em dù chỉ một lần.

    Cậu chàng mặt trời nhỏ à, dù cho có cố bao nhiêu thì em cũng phải chấp nhận một điều là em lỡ va vào hạt giống tình yêu rồi.

    Càng yêu thì hạt giống càng lên mầm và lớn lên mãi trong tim em, không dứt ra được đâu.

    Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến, tòa nhà to cao kia là câu lạc bộ bóng chuyền nổi tiếng mà em đang là thành viên. Bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng lớn.

    Nếu em nhớ không lầm thì hôm nay diễn ra trận đấu của thiếu niên Nhật Bản, gốc cũng là để tuyển chọn thành viên cho đội bóng chuyền quốc gia luôn. Trận đấu giữa MSBY Black Jackal và Schweiden Adlers.

    Chiếc xe đang đậu ở kia là để đón Shion tham gia thi đấu, nghe kể lại thì cậu ấy là thành viện thuộc MSBY.

    Shion vừa thấy em đang đi đến thù vẫy tay, như lời kêu đến gần. Em cũng từ từ từng bước đi lại chỗ của cậu.

- Nè Shoyo, cậu có muốn đi xem trận đấu của mình không?

- Ừm... Thật ra hôm nay, tớ hơi bận một tí. Xong việc tớ sẽ đến xem.

    Đúng vậy, hôm nay em đến câu lạc vì lý do từ chối lời mời tham gia đổi tuyển quốc gia. Con đường đi của mình, Hinata Shoyo đã có sự lựa chọn rồi nên em không việc gì phải tham gia bất cứ lời mời nào cả.

    Sau hôm nay, em sẽ quay về Brazil để tiếp tục lời hứa của mình.

     Shion sau khi nghe em nói cũng bước lên xe rồi chạy đến nơi diễn ra trận đấu. Em thì bước vô trong câu lạc bộ giải quyết công việc.

    Vừa bước vào phòng, anh quản lý đã đứng đối diện cùng giám đốc của câu lạc bộ. Em chỉ nhẹ gật đầu như lời chào.

- Hinata-kun,  em thật sự sẽ ra nước ngoài thật sao?

- Dạ vâng, em đã hứa với bạn của mình rồi. Trước khi đi, em sẽ về quê mấy ngày.

    Nhìn là biết anh quản lý thật sự rất mong là em sẽ tham gia đội tuyển quốc gia với tư cách là thành viên đặc cách rồi.

    Nhưng biết sao được đây, em về đây chủ yếu là để tạm biệt mọi người và gia đình để bắt đầu sự nghiệp ở nước ngoài.

- Dù gì em ấy cũng quyết định như vậy rồi, em không nên làm khó em ấy đâu.

    Người lên tiếng là giám đốc cũng là một trong số những người chồng của quản lý. Anh ấy sẽ rất nghiêm khắc với người khác nhưng với vợ mình thì đặc biệt ân cần, dịu dàng.

    Nhiều lúc em cảm thấy thật ghen tị với chính quản lý của mình. Được tất cả những người mình yêu thương ngỏ bày và có một chuyện tình đẹp.

    Em nghĩ là mình sẽ mãi chẳng được vậy đâu.

- Anh có thể nào từ chối lời mời tham dự đội tuyển quốc gia hộ em không ạ?

    Quản lý nhìn em một hồi rồi cũng gật đầu.

- Vậy... Em xin phép ạ!

    Nói xong em quay người mà ra khỏi phòng để dành không gian riêng cho hai người.

    Đứng ngoài hành lang của tầng 16 trên tòa nhà trung tâm bóng chuyền này, em thẩn thờ nhìn khung cảnh Tokyo bận rộn bước vào ngày mới qua bước tường bằng kính.

    Ngày đầu tiên em lên thành phố này là vào trận giao hữu của Nekoma và Karasuno. Hồi đó, em nhớ mình của ngày trước. Một con người ngây thơ, không bận lòng bất kì điều gì. Em đã từng chỉ một cột điện to và bảo nó là tháp Tokyo, hoài niệm thật.

    Em từng nghĩ Tokyo rộng và khó đi lắm. Giờ mới nhìn lại, nó nhỏ thật. Em mong nó lớn hơn, mong nó... Có thể làm cho em hóa hạt bụi li ti, mong nó từng để em và các anh gặp lại.

    Đến bao giờ mới có thể quên hết kỷ niệm của chúng ta. Nếu, chỉ là nếu như hôm nay là ngày mà bọn anh cất bước ra đi. Em ước, các anh sẽ nói với em là em đã suy nghĩ sai, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

    Mùa hạ năm đó chỉ còn là chữ đã từng, giờ chúng ta đã là hai thái cực khác nhau. Em sắp đi rồi đó, em sắp mang hết tình cảm này đi đến nơi không có các anh rồi. Chỉ cần một lời níu kéo thôi. Em sẽ ở lại mà.

    Vậy mà giờ đổi lại chỉ là hàng nước mắt mà thôi!

    Em vội lau đi hàng nước long lanh mà cất bước thật nhanh như muốn gió sẽ gạt đi hết muộn phiền và suy nghĩ của mình.

    Vội gọi một chiếc xe taxi và yêu cầu tài xế chạy đến nơi xảy ra trận đấu mà mọi người đang trông ngóng.

    Đến nơi, vẫn còn đông nhà báo đang tranh nhau phỏng vấn những tuyển thủ tham gia. Làm cho Hinata có chút bối rối vì em nghĩ là đã phỏng vấn xong rồi nên đến đây chỉ đội duy nhất chiếc nón bucket thôi.

    Bác tài xế nhìn qua, nhận ra em đang loay hoay thì đưa cho em chiếc khẩu trang trắng mới toanh. Em chỉ vội cảm ơn và trả tiền xe rồi bước xuống cố gắng tránh đám phóng viên thôi.

    Ấy vậy mà, em có vẻ xem nhẹ họ quá rồi. Đôi mắt của phóng viên mà thấy người nổi tiếng thì còn tinh hơn đại bàng nữa đó.

    Vì thế là tưởng bình yên rồi, thì em bị một nữ nhà báo hỏi.

- Xin chào, cậu có phải là Hinata Shoyo không?

- Ưm... Không phải đâu ạ.

    Em không muốn phải trả lời bất kì lời phỏng vấn nào đâu.

- Hinata Shoyo, không thể sai được. Giọng cậu đặc trưng lắm.

- A! Không phải mà!

- Vậy cậu có thể cởi khẩu trang xuống một chút không ạ? Tại đường này là dành cho đội tuyển hoặc khách mời thôi ạ. Đường cho người đi xem là bên trái ạ.

- Tôi là khách mời a.

- Hinata Shoyo kìa!

    Lần này là một cậu trai nào đó nói to tên em lên làm cho tất cả phóng viên quay mặt về em.

    Em không muốn xem nữa. Muốn về nhà.

- Cho hỏi, tôi nghe nói là cậu từ chối lời mời của MSBY Black Jackal đúng không ạ?

- Cậu nghĩ sao về việc, nếu nhận lời thì cậu có tranh vị trí chắn giữa với cậu Shion không?

- Cậu nghĩ hôm nay ai sẽ thắng?

- Cậu đến đây để cổ vũ cho ai? Cho Shion- người cùng câu lạc bộ hay Kageyama- người đồng đội cũ.

....

    Vô số câu hỏi tới tấp làm em choáng ghê.

- Xin lỗi nhưng cậu ấy sẽ không trả lời mấy câu hỏi của các người đâu.

- A, cậu...

- End chap 4 -

   

 

   

                        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info