ZingTruyen.Info

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 94: Bên trong khách điếm có phát hiện khó lường mới!!!

baotieugianghoheliet

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường không hẹn mà cùng nhìn về phía một người.

Thẩm Thiên Lăng 囧囧, nhìn ta làm gì, cũng không phải là bị ta đả thương.

"Từ đâu nghe được?" Diệp Cẩn ở một bên hỏi.

"Tối hôm qua sau nửa đêm, La Khởi vẫn còn muốn kéo thuộc hạ lên giường." Nói tới chuyện này, ám vệ lại một lần nữa bi thương rơi lệ, tiểu đồng bọn còn lại cũng lập tức dùng ánh mắt bày tỏ đồng tình nhìn hắn, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, sau khi trở lại tấm thân xử nữ còn chưa mất, nghe qua quả thật chính là thảm kịch nhân gian.

"Sau đó thì sao?" Diệp Cẩn hỏi.

"Sau đó thuộc hạ cũng chỉ có thể kiếm cớ, nói muốn cùng nàng nói chuyện trắng đêm." Ám vệ nói, "Trò chuyện bảy tám canh giờ, trong lúc vô tình liền đề cập tới chuyện Bạch Mang Mang đã từng nói qua, Ngâm môn chủ gần một năm nay vẫn luôn ở Vô Tuyết môn dưỡng thương, rất ít ra cửa."

"Có còn nhắc tới chuyện khác hay không?" Diệp Cẩn lại hỏi.

"Không có." Ám vệ lắc đầu, "La Khởi chỉ biết có những chuyện này."

"Đang êm đẹp, sao lại đột nhiên bị thương?" Diệp Cẩn nhíu mày nhìn Tần Thiếu Vũ, "Lúc trước cũng chưa từng nghe qua Đông Bắc bên này có nhiễu loạn."

"Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết." Tần Thiếu Vũ lãnh tĩnh đưa tay chỉ, "Thiên Phong mới là minh chủ."

Diệp Cẩn không còn lời gì để nói, ngươi có cần phải phân chia ranh giới rõ ràng như vậy hay không?

"Nếu chưa truyền tới giang hồ, vậy đã nói rõ không phải là chuyện lớn gì." Thẩm Thiên Phong nói, "Qua vài ngày nữa tuyết ngừng rơi, chúng ta sớm muộn gì cũng gặp được Ngâm môn chủ, nhất thời cũng không cần phải sốt ruột."

Hoàn toàn không sốt ruột a ! Thẩm tiểu thụ ở trong lòng phỉ nhổ, nếu là không gặp thì còn tốt hơn nữa. Bất quá, hồ ly tinh cái gì, eo thon cái gì, võ công cao cường cái gì, hoàn toàn không cần gặp mặt có biết không.

Phi thường phiền.

"Ghen sao?" Sau khi hai người vào phòng, Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ lầm bầm.

"Thiên Phong nói không sai." Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn, "Chúng ta không thể nào vẫn luôn ở Phong Tuyết Thành, qua vài ngày nữa đợi khí hậu tốt hơn, tất nhiên phải tiếp tục nhích người đến phía Bắc, khi đó có thể sẽ đi ngang qua Hàn Tùng Thành."

"Sau đó thì sao?" Thẩm Thiên Lăng kéo mặt của hắn.

"Nếu trong lòng ngươi không thích, vậy ta liền dẫn ngươi đi đường nhỏ vòng qua." Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc, "Chúng ta không đến Hàn Tùng Thành."

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt, đi vòng qua?

"Để Thiên Phong cùng Diệp Cẩn đến Vô Tuyết môn trước là được, huống chi còn có Mộ Hàn Dạ ở đây, cấp bậc lễ nghĩa coi như đầy đủ." Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, "Như thế nào?"

"...... Cố ý đi đường vòng không khỏi quá mức nghiêm trọng đi." Thẩm Thiên Lăng do dự, "Ta chính là nói...... chúng ta cùng nhau đi." Nếu không lòng dạ cũng quá mức hẹp hòi.

"Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?" Tần Thiếu Vũ bị biểu tình của hắn chọc cười.

"Mọi người cùng nhau đi." Thẩm Thiên Lăng quyết định, sau đó nghiêm túc dặn dò, "Nhưng là ngươi phải cách hồ ly tinh xa một chút."

"Chuyện này phải xem bản lĩnh của ngươi." Tần Thiếu Vũ rất đứng đắn.

"Chẳng lẽ còn muốn ta cùng hắn quyết đấu?" Thẩm tiểu thụ giận.

"Quyết đấu cũng không cần." Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Chỉ cần Lăng nhi mỗi đêm đem ta vắt khô, tất nhiên sẽ không còn tinh lực đi nhìn oanh oanh yến yến khác."

A phi phi!Nghe qua cũng rất giống tình tiết tinh tẫn nhân vong biết không!Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống bàn, "Không nói với ngươi, ta trước phải giảm béo."

Tần Thiếu Vũ :......

"Ngươi cũng phải giảm cân!" Thẩm Thiên Lăng đưa một ngón tay chỉ Tiểu Phượng Hoàng, chê bai, "Mập chết đi được."

"Chíp." Đôi mắt tiểu hắc đậu của cục bông sáng lấp lánh, mở ra cánh nhỏ muốn ôm một cái.

"Bán manh cũng vô dụng." Thẩm Thiên Lăng rất là nghiêm khắc!Sắp gặp hồ ly tinh nổi tiếng, trước tiên nhất định phải làm xong chuẩn bị vẹn toàn, võ lực giá trị đã khác biệt, rõ ràng chỉ có thể tiến hành quyết đấu trên ngoại hình, cho nên nhất định không thể thua. Hơn nữa không chỉ là chính mình, còn phải cộng thêm con trai —— Phải biết Ngâm Vô Sương có sủng vật là Tuyết điêu a, cái khác lại không nói, tối thiểu người ta vừa gầy lại vừa nhẹ nhàng, nhìn qua cũng rất có cấp bậc, mà con trai của mình lại là một quả cầu mập mạp, hoàn toàn chính là một đoạn tràn ngập huyết lệ.

"Chíp." Cục bông ngửa đầu hé miệng - muốn ăn thịt bò khô.

"Tối nay ăn rau xanh." Thẩm Thiên Lăng chống nạnh, "Sau này mỗi ngày đều ăn rau xanh!"

Cục bông mặc dù không hiểu nương nó đang nói cái gì, nhưng là có thể nghe hiểu hai chữ 'rau xanh' này, vì vậy trong nháy mắt tan vỡ vạn phần, suy yếu nằm xuống trong ổ nhỏ.

Ngay cả thịt bò cũng không cho ăn.

Nhất định sẽ đói đến bất tỉnh.

Một bữa cơm quả thật là khổ sở.

Nhưng Thẩm tiểu thụ là rất là cố chấp, vì vậy tối hôm đó, hắn thật sự chỉ uống một chén cháo đậu đỏ nhỏ, hơn nữa còn đi vài vòng quanh khách điếm.

Công tử tội gì phải làm thế a. Ám vệ ngồi trên nóc nhà lệ quang doanh doanh, vốn dĩ là eo nhỏ đều không nắm chặt, sao lại gầy xuống thế nào được, chúng ta đều thập phần đau lòng.

Nhịn không được phải rơi nước mắt.

Mà cùng lúc đó, cục bông cũng đang ở trong phòng Diệp Cẩn liều mạng ăn thịt bò khô, cơm tối chỉ ăn ba cọng rau xanh loại chuyện như vậy không thể nhẫn nhịn, quả thật thân điểu không thể nhún nhường.

Vì vậy chiều nay, Tiểu Phượng Hoàng kiên quyết tá túc ở trong phòng cữu cữu, hoàn toàn không muốn đi tìm nương nó, đỉnh đầu ngốc mao xốc xếch, như shota đang trong thời kì phản nghịch!

Nhưng hiện thực hiển nhiên sẽ không như cục bông nghĩ, nương nó sẽ cầm thịt bò khô cùng hạt dưa nhận nó về phòng. Bởi vì Thẩm tiểu thụ căn bản không có chú ý tới thời kì phản nghịch của con trai, vẫn còn ở toàn lực đối phó nam nhân của mình.

"Mùa đông mặc nhiều y phục như vậy, ai sẽ nhìn thấy bụng của ngươi." Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ, "Ngay cả cơm cũng không ăn."

"Không giống nhau." Thẩm Thiên Lăng mình đưa tay sờ cái bụng, "Đây gọi là vấn đề khí tràng."

"Sau khi giảm cân mất rồi ta phải làm sao bây giờ." Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn một cái, "Ta thích nhất bụng nhỏ của Lăng nhi."

"Phải có chút cấp bậc a!" Thẩm Thiên Lăng oán trách, "Cư nhiên lại thích vật này."

"Vậy ta phải thích gì?" Tần Thiếu Vũ không ngại học hỏi kẻ dưới.

Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, nói, "Nói thí dụ như nội hàm."

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

Thẩm Thiên Lăng tự ái bị sỉ nhục, "Cái này có cái gì hay ho mà cười, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có nội hàm?" Dám thừa nhận trong nháy mắt chúng ta liền ly hôn!

"Ai nói." Tần Thiếu Vũ thu hồi vẻ tươi cười, đứng đắn nói, "Trong trong ngoài ngoài của Lăng nhi ta đều thích, hơn nữa còn rất thích bên trong."

"Lưu manh!" Thẩm Thiên Lăng đưa tay đẩy mặt hắn ra, lăn đến góc tường bắt đầu nghiêm túc suy tính đại kế giảm cân.

Cái gì gọi là thịt tới như núi lỡ, thịt đi như kéo tơ.

Thẩm tiểu thụ từ nội tâm phát ra một tiếng thở dài

Nỗi thống khổ có thịt mỡ, loại người phàm như các ngươi cũng sẽ không hiểu.

Nếu nói bão(*) hán không biết đói, tại thời điểm Thẩm Thiên Lăng dồn hết toàn lực muốn giảm cân, thì Mộ Hàn Dạ cũng là phi thường hy vọng có thể đem Hoàng Đại Tiên đút mập lên một chút, như hiện tại toàn thân đều là xương, thứ nhất đối với thân thể hắn không tốt, thứ hai sờ cũng không thoải mái.

(*) Bão: ý chỉ người đó có cuộc sống ấm no, không lo bị đói.

"Không ăn." Hoàng Đại Tiên lắc đầu cự tuyệt, "Mới vừa súc miệng xong."

"Ăn xong súc một lần nữa." Mộ Hàn Dạ đem muỗng đưa tới bên miệng hắn, "Tăng thêm a giao cùng táo đỏ, có thể bổ máu."

"Đây là đồ ăn cho nữ nhân." Hoàng Đại Tiên cắn răng.

"Ai nói, nam nhân Thất Tuyệt quốc cũng thích ăn cái này, một ngày không ăn tâm liền phát hoảng." Mộ Hàn Dạ mặt không đổi sắc, nói dối xả đến vô bờ bến.

Hoàng Đại Tiên nội tâm cực kì không còn lời gì để nói.

Mộ Hàn Dạ giơ muỗng lên, rất có tư thế vạn năm không đổi.

Hoàng Đại Tiên không thể làm gì khác hơn là há mồm.

Mộ Hàn Dạ tâm hoa nộ phóng, sau khi uy hắn ăn xong một chén nhỏ, lại hầu hạ súc miệng lần nữa, rồi sau đó liền vui sướng ôm người bò lên giường.

Vạn sự khởi đầu nan, từ sau đêm hôm đó, Hoàng Đại Tiên đối với chuyện hắn làm đều dễ dàng tha thứ, nói thí dụ như hiện tại, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy trên cái mông của mình có bàn tay đang vuốt ve, cái tay kia nhất định là cẩu móng vuốt.

"Hôm nay lúc bôi thuốc, nhìn thân thể A Hoàng đã tốt lắm rồi." Mộ Hàn Dạ ánh mắt nhấp nháy.

"Vậy thì sao?" Hoàng Đại Tiên mặt vô biểu tình.

"Hiện tại chúng ta đang trong thời kì trăng mật." Mộ Hàn Dạ sắc mặt thẹn thùng.

"Dám." Hoàng Đại Tiên từ trong ngực hắn tránh ra.

"Thật sự không muốn sao?" Mộ Hàn Dạ nhất thời bi thương đứng lên, "Nhưng là ta muốn."

"Bên ngoài có nhiều ...... Ngô." Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày, cảm giác môi mình rất nhanh liền bị hắn cắn đến chảy máu.

"A Hoàng lại nói lung tung." Một lúc sau, Mộ Hàn Dạ mới buông cái hôn mang tính chất trừng phạt ra, "Nháo thế nào cũng được, duy nhất chỉ có chuyện này là không được phép nói lung tung."

"Ngươi cho rằng ta muốn nói gì?" Hoàng Đại Tiên nhìn hắn, "Bên ngoài có nhiều nữ nhân?"

"Nam nhân cũng không được." Mộ Hàn Dạ nghiêm túc nói, "Ta chỉ cần một mình A Hoàng."

"Ta nói là, bên ngoài có vũng nước." Hoàng Đại Tiên nói, "Nếu là hiện tại nhịn không được, liền nhảy vào đó ngâm hai ba canh giờ."

"Sẽ lạnh đến không 'đứng' lên được." Mộ Hàn Dạ nhỏ giọng lầm bầm, "Độc nhất tâm A Hoàng."

"Vậy thì an phận chờ." Hoàng Đại Tiên nói, "Tự lấy tay mình an ủi đi."

"Không." Mộ Hàn Dạ một tấc còn chưa lấy được, cũng đã trực tiếp bắt đầu vào một thước! Xoay người đè Hoàng Đại Tiên, "Ngươi xem, nó cứng rồi."

Hoàng Đại Tiên lãnh tĩnh nói, "Cắt đi."

"Cắt đứt rồi ngươi sẽ không dùng được." Mộ Hàn Dạ sắc mặt nghiêm túc.

Hoàng Đại Tiên nhấc đầu gối hung hăng muốn đá tới cái địa phương không thành thật kia, kết quả hiển nhiên là không được như ý, ngược lại bị Mộ Hàn Dạ nắm mắt cá chân, dễ dàng kéo rớt quần.

"A Hoàng lại khẩu thị tâm phi." Mộ Hàn Dạ cười khẽ, "Rõ ràng chính mình cũng có cảm giác."

Hoàng Đại Tiên :......

Có một có hai sẽ có ba có bốn, hiện tại đối với loại tình huống này, chính mình cũng không phải là chưa có dự đoán qua. Đáng tiếc dự đoán là một chuyện, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lại là một chuyện khác, vốn dĩ là vẫn tự an ủi mình cứ coi như là bị chó cắn đi, nhưng đợi đến khi thật sự bị Mộ Hàn Dạ lột hết y phục đè ở dưới, vẫn cảm thấy chó nếu so với hắn còn khiến người thích hơn rất nhiều.

"Có đau không?" Mộ Hàn Dạ ôn nhu hỏi.

"......" Hoàng Đại Tiên không biết mình nên nói cái gì. Bởi vì hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì sao lại nói đến chuyện đau hay không đau?

"Ngoan, thả lỏng." Mộ Hàn Dạ tiếp tục nhẹ giọng an ủi.

Hoàng Đại Tiên tâm tình càng thêm phức tạp, hắn vẫn cho là lúc hai người đồng thời ôm nhau cùng làm chuyện kia cũng đủ lúng túng rồi. Hiện tại nhìn lại, căn bản đều không coi là chuyện gì, bởi vì còn có người lúng túng hơn, chính mình rõ ràng đều bị thấy hết, tư thế hai chân cũng cực kì không hòa hài, mà hắn vẫn còn ở đó vẻ mặt thâm tình nói tình thoại, ngồi ở một chỗ, động đều không động một cái.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ vẫn còn lải nhải không ngừng, "Nếu không ta đọc một bài thơ trước?"

Hoàng Đại Tiên sắc mặt cứng ngắc, "Vì sao?"

"Bởi vì A Hoàng rõ ràng rất khẩn trương." Mộ Hàn Dạ nói, "Ta ngâm một bài tiết tấu chậm, cũng tốt để cho A Hoàng thả lỏng một chút."

"Câm miệng!" Hoàng Đại Tiên rất muốn đập đầu của hắn.

"Vậy A Hoàng muốn ta làm cái gì?" Mộ Hàn Dạ như cô vợ nhỏ cúi đầu.

Hoàng Đại Tiên hít sâu một hơi, "Ta nói cái gì, ngươi đều làm theo?"

"Tất nhiên tất nhiên." Mộ Hàn Dạ liều mạng gật đầu.

"Tốt." Hoàng Đại Tiên đưa một ngón tay chỉ ra cửa, "Đi ra ngoài."

"Như vậy không tốt sao?" Mộ Hàn Dạ cả kinh thất sắc, "Sẽ bị người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt, chuyện như vậy vẫn là nên làm ở trong phòng."

Hoàng Đại Tiên :......

Trời cao có thấu, hắn chỉ là muốn đuổi người này đi ra ngoài !

"Nếu A Hoàng thích làm ở bên ngoài, vậy thì chờ chúng ta trở về Thất Tuyệt quốc." Mộ Hàn Dạ nói, "Hoa viên thủy đường ở sâu trong đại mạc, chỉ cần A Hoàng thích, chúng ta lập tức có thể nằm xuống đất làm giữa trời."

Hoàng Đại Tiên không biết mình còn có thể nói cái gì.

Bất quá rất may là Mộ Hàn Dạ cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Vui vầy cá nước loại chuyện này, quả nhiên chỉ cần biết một lần là đến lần sau liền tiến bộ hơn a.

Sa trướng khẽ động, thanh âm 'chi nha' từ giường cũng vang lên, cực kì hài hòa.

Mặc dù cực kì không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng Đại Tiên còn có thể cảm nhận không còn đau đến như bị xé rách ra nữa.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ vẫn còn ở trên người hắn hạ xuống một nụ hôn, sau đó lại hôn lên cánh môi của hắn.

"Đủ rồi." Hoàng Đại Tiên đẩy đầu hắn ra, "Ta muốn tắm rửa."

"Ta còn muốn." Mộ Hàn Dạ như thái sơn một dạng đè ở trên người hắn.

Hoàng Đại Tiên cơ hồ hộc máu, còn muốn ?

"Thêm một lần nữa là được rồi." Mộ Hàn Dạ ngón tay quen cửa quen nẻo, hướng phía sau hắn tìm kiếm, "Đau liền nói cho ta biết.

"Đau." Hoàng Đại Tiên nhanh chóng nói.

"Gạt người." Mộ Hàn Dạ thay hắn nói thật, một lần nữa chậm rãi tiến vào thân thể hắn.

Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày, để hả giận liền cắn hắn một hớp.

Một trận ngứa ngáy từ đầu vai truyền tới, Mộ Hàn Dạ trong nháy mắt càng thêm phấn khởi, cũng không để ý tới ba lần bảy hai mươi mốt, trực tiếp nắm thắt lưng của hắn hướng mình đẩy, để cho hai người nghiêm nghiêm thật thật phù hợp ở cùng một chỗ.

"A!" Hoàng Đại Tiên kêu lên thành tiếng, trong mắt nhanh chóng hiện lên hơi nước.

"Đau hay là thoải mái?" Mộ Hàn Dạ động tác chậm rãi, ghé vào lỗ tai hắn ái muội hỏi.

Hoàng Đại Tiên ngón tay nắm sàng đan thật chặt, nửa ngày hơi thở mới ổn định, vì vậy trợn mắt liếc hắn một cái.

Mộ Hàn Dạ thở dài, "Có biết dáng vẻ của ngươi bây giờ có bao nhiêu câu dẫn người hay không?" Một đôi mắt hồ ly phiếm hồng, liền nói tức giận cũng giống như là đang làm nũng, khiến cho người ta hận không thể lập tức nuốt vào bụng.

"Rõ ràng chính là ngươi hạ lưu!" Hoàng Đại Tiên cắn răng.

"Loại chuyện ngay miệng này, không hạ lưu đều là thái giám." Mộ Hàn Dạ vỗ lên cánh mông của hắn, "Hảo hảo hưởng thụ."

Hoàng Đại Tiên sắc mặt đỏ ửng, kéo một bên chăn qua che mặt.

Trước mắt đen nhánh một mảnh, cảm giác nơi đó cũng liền bộc phát rõ ràng. Vừa nghĩ tới hiện tại chính mình cư nhiên đang cùng hắn làm chuyện thân mật như thế, Hoàng Đại Tiên cảm thấy toàn thân đều như bị thiêu đốt, hết lần này tới lần khác Mộ Hàn Dạ đâm không biết mệt, càng lộng càng điên cuồng, cơ hồ muốn đem cả người hắn lộng phá hư. Xúc giác quá mức kích thích, Hoàng Đại Tiên cắn chặt môi dưới rốt cục buông ra, khóc thút thít tựa như rên thành tiếng, rồi sau đó chính là một phát không thể vãn hồi.

Dục vọng tràn ngập là lúc, Mộ Hàn Dạ đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, chỉ hận thời gian không thể vì vậy mà dừng lại, triền miên cả một đời.

Hoàng Đại Tiên hô hấp dồn dập, toàn thân vẫn còn ức chế khẽ run.

"Ngoan." Mộ Hàn Dạ ôn nhu hôn lên cánh môi của hắn, "Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Hoàng Đại Tiên ánh mắt có chút mờ mịt.

"Không sao." Mộ Hàn Dạ đưa tay khẽ vuốt nhẹ trên lưng hắn, lại có chút mừng rỡ hắn sanh sáp cùng nhạy cảm, tinh tế phủ đầy nụ hôn kín trán của hắn, một khắc cũng không ngừng nghỉ.

"Ta muốn uống nước." Hoàng Đại Tiên giọng nói khàn khàn.

Mộ Hàn Dạ vội vàng xuống giường, giúp hắn rót một chén trà nóng, bưng đến ngồi ở mép giường, cẩn thận đút cho hắn.

Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng mệt mỏi nhắm lại một chỗ.

"Ta giúp ngươi gọi nước tắm." Mộ Hàn Dạ đem hắn ấn trở vào chăn, "Ngươi chỉ cần ngủ, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta là được."

Hoàng Đại Tiên khẽ đáp một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào mộng đẹp, mông lung cảm thấy có người ôn nhu cầm khăn lông mềm mại lau toàn thân cho mình, vốn dĩ là địa phương ẩn ẩn đau đớn cũng được bôi thuốc mỡ, toàn thân giống như là lăn lộn trong đám mây, mặc dù bủn rủn vô lực, nhưng lại vui sướng nói không nên lời.

"Mộ Hàn Dạ." Hoàng Đại Tiên trong giấc mộng nỉ non.

"Ân, ta ở đây." Mộ Hàn Dạ ôm chặt hắn, "Ta vẫn sẽ luôn ở đây."

Hoàng Đại Tiên chân mày chậm rãi giãn ra, hô hấp đều đặn mà lại an tâm.

Mộ Hàn Dạ lại là tinh thần sáng láng, canh giữ hắn suốt một đêm.

So với cẩn thận mà gian nan hiểm trở đêm đầu tiên, đêm nay mới thật sự là thực cốt tiêu hồn a.

Mộ Hàn Dạ đáy mắt mang ý cười, tựa hồ đã tiên đoán được tương lai tươi đẹp.

Thật sự là không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng rất sớm liền rời giường, ngồi dậy cẩn thận muốn xuống giường.

"Lại muốn làm cái gì." Tần Thiếu Vũ mắt đều không mở, đem hắn lần nữa kéo vào trong ngực.

"Buông ta ra." Thẩm Thiên Lăng giãy giụa, "Ta muốn ngủ sớm dậy sớm." Loại chuyện ngủ nướng trên giường như vậy vừa nghe qua liền thập phần không có khí chất, nhất định không thể tiếp tục.

"Ngủ sớm dậy sớm thì không phải là ngươi." Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

Thẩm Thiên Lăng giận, "Đó là trước kia, chẳng lẽ ta hiện tại không tiến bộ sao?"

"Lăng nhi nên buổi tối nháo nháo đằng đằng không ngủ được, buổi sáng lầm bầm không rời giường nổi." Tần Thiếu Vũ rốt cục chịu mở mắt, "Như vậy mới là ngươi."

"Loại nhân sinh này quá thối nát." Thẩm Thiên Lăng đau lòng ôm mặt, "Trước kia ngươi cư nhiên không cản ta lại." Cho nên bụng nhỏ mới có thể không chút kiêng kỵ, ở ngoài sáng thì mị thanh xuân ưu thương còn trong tối thì phách lối lan tràn.

"Đừng nháo." Tần Thiếu Vũ cố gắng đem hắn kéo trở về giường.

Nhưng là hồ ly tinh lực lượng to lớn a, bị Tần Thiếu Vũ lôi kéo tay áo không buông, Thẩm Thiên Lăng cắn răng một cái, đem toàn bộ lý y đều cỡi ra, thân thể trần truồng chạy đến trước hộc tủ tìm y phục.

Tần Thiếu Vũ trợn mắt há hốc mồm.

"Ta nhất định phải gầy xuống." Thẩm Thiên Lăng mặc y phục tử tế chạy ra cửa, còn đại nghịch bất đạo xông vào phòng ca ca cùng tẩu tử mình.

"A." Diệp Cẩn bị sợ hết hồn.

"Không biết trước gõ cửa!" Thẩm Thiên Phong phẫn nộ trách cứ đệ đệ mình.

Ta vừa rồi ghé ở trên cửa len lén nghe qua xác định các ngươi không có XX ta mới tiến vào!Thẩm tiểu thụ ở trong lòng lớn tiếng kháng nghị, sau đó nhặt cục bông lên chạy ra bên ngoài, "Các ngươi cứ tiếp tục."

Dư âm lượn lờ, thập phần có thể lượn lờ đến ba ngày.

Vì vậy ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang biểu tình lại phức tạp hơn một chút. Bởi vì trước đó, bọn họ vẫn cảm thấy đại thiếu gia nhà mình là anh hùng chính khí lẫm nhiên tâm hệ thiên hạ, mà Diệp cốc chủ lại là thần y diệu thủ nhân tâm hành y cứu thế, hai người sau khi thành thân với nhau, tất nhiên là phải cùng nhau nắm tay sóng vai cứu vớt thương sinh mới đúng, vì sao cư nhiên lại chẳng phân biệt được ngày đêm đều ở trong phòng làm chuyện kia, điều này làm khiến tâm mọi người làm sao chịu nổi.

"Chíp." Cục bông sốt ruột kêu 'chíp chíp', bởi vì nó còn chưa có tỉnh ngủ a.

"Nghe lời, chúng ta đi chạy bộ." Thẩm Thiên Lăng biểu tình nghiêm túc.

Cục bông nằm ở trên bàn đá giả chết, còn mở ra cánh cùng móng vuốt, vẻ mặt vô lại.

"Phải tranh một chút khí chất a !" Thẩm Thiên Lăng phi thường hận rèn sắt không thành thép, như vậy thì phải làm sao cùng tuyết điêu của hồ ly tinh PK, trắng gầy xinh đẹp đối với vàng mập mạp, nháy mắt tiết tấu đều bị giết chết.

"Chíp chíp." Cục bông ánh mắt kiên nghị, hiển nhiên hoàn toàn không biết nỗi khổ tâm của nương nó.

"Công tử." Ám vệ bưng hai chén hồn đồn lớn từ ngoài viện chạy vào.

"Các ngươi không được cản ta." Thẩm Thiên Lăng lãnh khốc lại vô tình, "Không được cho nó ăn những thứ đồ này."

"Cung chủ vẫn chưa rời giường?" Ám vệ sốt ruột nhìn vào bên trong.

"Vẫn chưa, hắn cũng không thích ăn rau hẹ hồn đồn." Thẩm Thiên Lăng nói, "Tự các ngươi ăn đi."

"Không phải, ta có việc tìm cung chủ." Ám vệ nói, "Cùng hồn đồn không quan hệ."

"Vậy cùng cái gì quan hệ?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Ám vệ nói ra một câu kinh người, "Hoàng kim."

"Cái gì hoàng kim?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

"Bên ngoài khách điếm Cẩm Phong, có hoàng kim." Ám vệ hiển nhiên là một đường chạy tới, còn có chút thở hồng hộc.

"Từ từ nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Thẩm Thiên Lăng đưa qua cho hắn một chén trà nóng.

"Lúc trước Ngô lão bản phái người đến kinh thành mời mộc tượng sư phó, cung chủ có tâm nhãn, tìm vài môn phái võ lâm bổn địa Đông Bắc, để cho bọn họ âm thầm phân phó đệ tử bảo vệ." Ám vệ nói, "Quả nhiên, tối hôm qua nửa đêm liền nhận được hồi báo, nói bọn hắn gặp phải vài tên thổ phỉ che mặt, suýt nữa giết chết Ngô lão bản cùng tiểu nhị."

"Bọn họ không sao chứ?" Thẩm Thiên Lăng bị sợ hết hồn.

"Không sao, chỉ là bị dọa sợ quá mức." Ám vệ nói, "Vài người bịt mặt thấy tình thế không ổn, vì vậy liền bỏ chạy. Ngô lão bản cùng tiểu hỏa kế đã được bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm."

"Vậy cùng hoàng kim có quan hệ gì?" Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

"Tiểu hỏa kế đó cũng không thể nào cùng người làm ăn lớn kết thù oán như thế, cho nên chúng ta suy đoán, tất nhiên vài da lông thương nhân kia chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục ngăn cản Ngô lão bản tu bổ khách điếm." Ám vệ nói, "Như thế liền có thể suy đoán, bọn họ nhất định là không muốn để cho người khác đụng đến khách điếm."

"Trong khách điếm có bí mật?" Thẩm Thiên Lăng đột nhiên phản ứng kịp.

"Không sai, chúng ta cũng cho là như thế, vì vậy hôm nay trời còn chưa sáng, chúng ta liền trở lại khách điếm Cẩm Phong một chuyến." Ám vệ nói, "Công tử đoán thế nào, ở phía sau viện hoang phế, lại để cho chúng ta tìm được năm rương vàng lớn."

"Nhiều như vậy?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là 'lần này Ngô lão bản sửa khách điếm liền có tiền'.

"Hơn nữa còn không chỉ như vậy, trong giếng cạn còn có hai vò bạc." Ám vệ nói, "Những địa phương còn lại đang lục soát, nói không chừng sẽ còn có thu hoạch mới."

"Đi, chúng ta đến xem một chút." Vừa nghe thấy có bạc, Thẩm Thiên Lăng lập tức bỏ qua ý tưởng giảm cân, ôm con trai chạy ra bên ngoài.

"Công tử cũng không cần gấp." Ám vệ nói, "Nếu không chờ cung chủ ngủ dậy lại nói tiếp?"

"Không cần chờ, chúng ta đi trước." Thẩm Thiên Lăng rất là trọng tiền xem nhẹ chồng.

"Nhưng là cung chủ nhất định sẽ tức giận." Ám vệ mặt mũi khó xử, kì thật chúng ta cũng không muốn quản hắn biết không!Cư nhiên ngủ thẳng cẳng tới bây giờ còn chưa rời giường, không có một chút xíu dáng vẻ cung chủ! Truyền đi phi thường mất thể diện cho Truy Ảnh Cung, hoàn toàn không vì thuộc hạ mà suy xét, căn bản cũng không phải là một lão đại hợp cách!

"Vậy ta đi gọi hắn rời giường." Thẩm Thiên Lăng chạy vào phòng, kết quả bởi vì quá gấp, cho nên vấp khung cửa thảm thiết trật chân té, thẳng tắp té nhào về phía trước.

"A !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info