ZingTruyen.Info

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 69: Bí mật bên trong Bích Tuyền Tỳ!!!

baotieugianghoheliet

Tại khách điếm bên trong thành, Hoàng Đại Tiên sau khi rửa mặt xong liền đi ngủ, Mộ Hàn Dạ đi đến phòng cách vách.

"Vương." Ảnh vệ vốn dĩ là đang ngồi ở bên cạnh bàn, sau khi thấy hắn bước vào lập tức đứng dậy, một tay nắm quyền để trước ngực, đồng loạt khom người hành lễ.

"Hai người kia cần phải canh giữ cẩn thận." Mộ Hàn Dạ nói, "Sáng mai Bổn vương sẽ đích thân thẩm vấn."

Ảnh vệ lĩnh mệnh gật đầu, biểu tình có chút muốn nói lại thôi.

"Còn có chuyện gì." Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn gì." Một người trong đám ảnh vệ nói, "Lúc nãy thuộc hạ mang phạm nhân xuống lầu, đụng phải thủ hạ của cung chủ Truy Ảnh Cung."

"Nổi lên xung đột." Mộ Hàn Dạ nhíu mày.

"Cũng không phải." Ảnh vệ biểu tình phức tạp, "Nhưng chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy chúng ta, bọn họ tựa hồ rất là cao hứng, còn cực lực lôi kéo nói muốn mời chúng ta ăn hoành thánh."

Mộ Hàn Dạ bật cười.

Ảnh vệ tiếp tục nói, "Nhưng thuộc hạ lúc trước chưa từng thấy qua những người đó." Cho nên hoàn toàn không biết bọn họ đến tột cùng là xuất phát từ thái độ gì, mới có thể toát ra biểu tình như xa cách đã lâu rất ngạc nhiên khi gặp lại!

"Nếu lần sau lại gặp như vậy, chính là nên trốn xa một chút." Mộ Hàn Dạ nói, "Tận lực không được nổi lên xung đột."

Ảnh vệ lĩnh mệnh gật đầu, mang theo nồng đậm khó hiểu đối với phong tục Trung thổ lên giường nghỉ ngơi. Mộ Hàn Dạ trở về cách vách, sau khi cởi áo xong thì rón rén vén chăn chuẩn bị leo lên giường.

Tuy nói Hoàng Đại Tiên nội lực không phải là cao cường, nhưng cũng là người luyện võ, vô luận như thế nào cũng không thể không cảm nhận được chuyện 'có người nằm bên cạnh mình' này, càng không thể nào không cảm nhận được người nọ vẫn luôn vô tình hay cố ý sờ mông mình.

Một lúc lâu sau, Hoàng Đại Tiên không thể nhịn được nữa, "Thất Tuyệt Vương tự trọng!"

"Di?!" Mộ Hàn Dạ thanh âm kinh hỉ, "A Hoàng còn chưa ngủ sao?"

Có thể ngủ mới là gặp quỷ biết không! Hoàng Đại Tiên giận dữ ngồi dậy, "Ta đến cách vách ngủ."

"Vậy ta cũng đến cách vách." Mộ Hàn Dạ vội vàng ôm lấy gối đầu.

Hoàng Đại Tiên bị hắn làm tức đến muốn cười.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ hướng trước người hắn cọ cọ.

Hoàng Đại Tiên trong lòng không còn lời nào để nói.

Mộ Hàn Dạ đáy mắt nóng bỏng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Đại Tiên cũng không biết mình phải đối mặt với hắn như thế nào.

"A Hoàng có biết Thất Tuyệt quốc của ta có một phong tục không?" Mộ Hàn Dạ đột nhiên hỏi.

"Ta không biết, cũng không muốn biết." Hoàng Đại Tiên không lưu đường sống cho hắn phát huy.

Nhưng Mộ Hàn Dạ dĩ nhiên sẽ không bị lời nói của hắn làm cản trở, hưng phấn bừng bừng nói, "Bên trái là dành cho người mà chúng ta luôn luôn tôn trọng, cho nên một khi thành thân, sẽ đem tên của người mình yêu thương xăm bên ngực trái."

Hoàng Đại Tiên nói, "A."

Mộ Hàn Dạ ánh mắt bi thương, "Chỉ nói một chữ 'A' thôi sao?"

Hoàng Đại Tiên tự cố tự nằm trở lại trên giường.

Mộ Hàn Dạ tiếp tục nói, "Ta đã đem tên của A Hoàng xăm ở trên người."

Hoàng Đại Tiên :......

Mộ Hàn Dạ nói, "A Hoàng có muốn nhìn không?"

Hoàng Đại Tiên quả quyết lắc đầu. Trên thực tế nếu như có cơ hội, hắn cả đời cũng không muốn nhìn.

Mộ Hàn Dạ thanh âm ủy khuất, "Nhưng ta muốn để cho A Hoàng nhìn."

Hoàng Đại Tiên quả quyết nhắm mắt.

Một khắc sau đó, trên môi liền truyền tới xúc cảm ấm áp.

Hoàng Đại Tiên phát hiện kể từ khi bắt đầu gặp Mộ Hàn Dạ, bản thân thường sẽ sinh ra cảm giác thoát lực.

Mộ Hàn Dạ dùng hành động nóng bỏng, dây dưa mà công kích hắn. Hai người một đường tới đây nói hôn ít nhất cũng có trên dưới trăm lần, vì vậy Hoàng Đại Tiên cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ là không nhúc nhích nằm ở trên giường, hy vọng hắn hôn xong có thể mau chóng yên tĩnh một lát.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ ghé vào lỗ tai hắn nói, "Vậy ngươi liếc mắt nhìn đi, liếc một cái thôi."

Hoàng Đại Tiên ánh mắt bất đắc dĩ.

Mộ Hàn Dạ nhanh chóng cỡi lý y, chỉ thấy trên ngực trái quả nhiên xăm hai chữ "Hoàng Viễn", xung quanh còn có một vòng đồ đằng dị tộc.

"Đây ý tứ chỉ Vương hậu." Mộ Hàn Dạ chủ động giải thích.

Hoàng Đại Tiên bị nghẹn không nói nên lời. Trời thấy còn thương, hắn đời này chưa bao giờ nghĩ tới tên mình bị người quỷ dị này một châm một châm đâm lên thân thể.

"Mới vừa chuẩn bị xong, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." Mộ Hàn Dạ lại tiếp tục nói, "Bỏ thêm thuốc màu, hiện tại còn đau."

Hoàng Đại Tiên liếc một cái, xung quanh vòng xăm quả nhiên có chút sưng đỏ, tựa hồ sờ nhẹ cũng sẽ đau.

"A Hoàng giúp ta liếm một chút đi." Mộ Hàn Dạ đưa ra yêu cầu.

Hoàng Đại Tiên nhanh chóng lắc đầu, lại một lần nữa sinh ra xúc động đem hắn đạp xuống giường.

"Vậy thì cho ta ôm ngủ." Mộ Hàn Dạ cũng không đem lý y mặc lại, chui vào chăn bán lõa thể (hở nửa người) ôm lấy hắn. Cho dù vết thương bị đè đau, cũng phi thường cam chịu, hơn nữa đưa tay đặt lên trước ngực hắn, "A Hoàng khi nào mới có thể đem tên ta viết ở đây?"

Hoàng Đại Tiên giả chết.

Mộ Hàn Dạ nghiêm túc dặn dò, "Đến lúc đó nhất định chữ phải đặc biệt lớn, tốt nhất là chiếm hết toàn thân đi."

Hoàng Đại Tiên :......

Dựa vào cái gì!

"Bởi vì chữ như vậy mới không có tên kẻ khác." Mộ Hàn Dạ dùng cả tay chân quấn chặt hắn, vui sướng nói, "Đời này cũng chỉ có thể có một mình ta."

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, chấp nhận nhắm mắt lại.

Bản thân đến tột cùng kiếp trước đã làm chuyện gì, kiếp này mới có thể đụng phải một người như hắn a ......

Hai người ôm nhau ngủ, một đêm này ngược lại cũng miễn cưỡng coi như là yên tĩnh. Rạng sáng hôm sau, Mộ Hàn Dạ ngồi dậy rửa mặt, lúc rời đi không quên chỉnh lại chăn để cho hắn ngủ thêm một lúc.

"Muốn đi thẩm vấn hai người đêm qua sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Nói không chừng sẽ tìm ra được tung tích của Chu Giác."

"Hôi bào nam tử gọi là Kên Kên, tên còn lại gọi là Hắc Ưng, đều là tâm phúc của Chu Giác." Hoàng Đại Tiên nói, "Võ công không coi là cao, bất quá quỷ kế đa đoan, cho nên rất được Chu Giác thưởng thức."

"Hôm nay rơi vào trong tay chúng ta, đoán chừng khi Chu Giác biết được sẽ tức đến khóc." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Ngủ thêm một lúc đi, chuyện này không cần nghĩ nhiều, toàn bộ giao cho ta là được."

Hoàng Đại Tiên gật đầu, lười biếng nhắm mắt lại.

Mộ Hàn Dạ tâm tư lung lay, tính toán đi lên muốn hôn hắn một cái.

Hoàng Đại Tiên nhanh chóng xoay người.

Mộ Hàn Dạ thanh âm ủy khuất, "A Hoàng thật lãnh đạm."

Hoàng Đại Tiên tiện tay cầm lên một cái đệm, vô tình đánh hắn đuổi ra ngoài.

Trong phòng cách vách, hai người kia sớm đã bị ảnh vệ đánh thức, trong lòng đều là bất an lo sợ, đợi lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Mộ Hàn Dạ đẩy cửa bước vào, lạnh lùng liếc hai người một cái, "Có biết Bổn vương vì sao không đem bọn ngươi giao cho Sở Hoàng không?"

Hắc Ưng cùng Kên Kên liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói trước.

"Bị bắt một đêm còn không tự vận, đã nói lên không muốn chết." Mộ Hàn Dạ cũng không tiếp tục truy vấn, ngồi ở bên cạnh bàn nói, "Nếu đã không muốn chết, vậy chỉ có thể thành thật trả lời mỗi một vấn đề của ta."

"Chúng ta cái gì cũng không biết." Hắc Ưng cắn răng nói.

Mộ Hàn Dạ nhướng mi, "Ta còn chưa nói là vấn đề gì."

"Hết thảy mọi việc liên quan tới Chu Vương, chúng ta đều không biết." So với Kên Kên, Hắc Ưng dĩ nhiên kiên cường hơn một chút.

Mộ Hàn Dạ nhàn nhạt nói, "Ai nói ta hỏi chuyện của Chu Giác?"

Lời vừa nói ra, hai người đều sửng sốt một chút —— không hỏi chuyện của Chu Giác, vậy muốn hỏi cái gì?

"Hoàng Viễn khi còn bé thường là cái dạng gì?" Mộ Hàn Dạ đặt chén trà trong tay xuống.

Hắc Ưng :......

Kên Kên :......

"Nếu ngay cả vấn đề này cũng không trả lời được, vậy các ngươi thật sự cũng không có lý do gì để sống tiếp." Mộ Hàn Dạ cười lạnh.

"Hắn khi còn bé không nói lời nào, là một cái hủ nút." Kên Kên cướp lời mở miệng trước, thứ nhất hắn thật sự không muốn vì vậy mà dâng mạng, thứ hai chuyện liên quan tới Hoàng Viễn cũng không tính là bí mật, cho nên liền chủ động mở miệng giải thích.

"Rất tốt, ngươi tạm thời không cần chết." Mộ Hàn Dạ gật đầu, lại nhìn Hắc Ưng một cái, "Ngươi nếu tiếp tục không nói, vậy lập tức có thể viết di ngôn."

Hắc Ưng :......

"Hắn khi còn bé còn thích ăn trái cây du đường" Thấy Hắc Ưng vẫn không có chuyển biến, Kên Kên ở một bên liền vội vàng nói.

"Nga?" Mộ Hàn Dạ quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, hăng hái sờ cằm một cái.

Bình tĩnh mà nói, tuy hai người này cùng Hoàng Đại Tiên cùng nhau lớn lên, nhưng cuộc sống lại không có quá nhiều giao tiếp với nhau. Bất quá khi đứng trước tình huống này, hiển nhiên sẽ không ai ngu xuẩn đến mức nói mình cái gì cũng không biết, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem quá khứ lục soát một vòng nhớ lại những thứ có thể ăn được vào bụng nói cho hắn, chỉ hận không thể trực tiếp chuyển kiếp quay về mười mấy hai mươi năm trước, đem Hoàng Đại Tiên lúc đó ôm ra, thắt một cái nơ con bướm đưa đến trước mặt cho tôn sát thần này.

Mà ở bên trong hoàng cung, Thẩm Thiên Lăng vẫn còn nằm dài trên giường, cục bông ở trong sân kêu 'chíp chíp', hiển nhiên là tâm tình rất tốt.

"Bên ngoài tuyết rơi." Tần Thiếu Vũ tựa vào bên cạnh hắn, "Nghe nói là trận tuyết đầu năm nay ở Vương Thành."

"Trách không được lạnh như thế." Thẩm Thiên Lăng rút lại vào chăn, "Không muốn rời giường."

"Không muốn dậy cũng không sao." Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn, "Ngươi muốn ngủ bao lâu tùy thích."

Thẩm Thiên Lăng cười híp mắt, đưa tay nhéo hai má hắn.

Không khí vừa tốt lại vừa rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, hai người tránh không được lại ôn tồn một phen. Sau khi mây mưa, Thẩm Thiên Lăng nằm trên ngực hắn, gò má hơi phiếm hồng, nhìn qua rất nhu thuận động lòng người.

Tần Thiếu Vũ đặt tay trên lưng hắn khẽ vuốt, dọc một đường thẳng đến đĩnh mông tròn trịa, cảm thấy xúc cảm trong tay mềm mịn đàn hồi, nhịn không được liền nhéo một cái.

"Phiền!" Thẩm Thiên Lăng đưa tay vỗ lên bàn tay hắn.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, lật người đem hắn đè xuống giường, cúi đầu lại hôn một cái.

"Ngươi không muốn đi gặp Hoàng thượng sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi hắn.

"Chuyện nên nói, Thiên Phong cùng Diệp Cẩn tự nhiên sẽ nói cho hắn nghe." Tần Thiếu Vũ nói, "Sáng nay nghe thị vệ nói, Mộ Hàn Dạ sáng mốt sẽ tiến cung, đến lúc đó thì càng không có chuyện của chúng ta."

"Tối hôm qua ta nằm mơ." Thẩm Thiên Lăng chợt nhớ tới một chuyện.

"Lại mơ thấy con trai trưởng thành?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Không có." Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, "Nằm mơ thấy chúng ta đến Thất Tuyệt quốc, lại phát hiện nơi đó cũng không phải là sa mạc, mà chung quanh đều có sông nước, cây cối xanh tươi um tùm, giống như là sông nước Giang Nam."

"Nghe qua hẳn là một dấu hiệu tốt." Tần Thiếu Vũ nói, "Nói không chừng giấc mơ này của ngươi, thật sự có thể giúp chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa Bích Tuyền Tỳ cùng Huyền Hải Ngọc."

Vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền tới thanh âm kinh hỉ của ám vệ, "Di, các ngươi sao lại tới đây!"

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc :......

Vì sao vẫn là trốn không thoát.

"Chẳng lẽ là tới tìm chúng ta?" Vì ảnh vệ không mở miệng nói chuyện, cho nên ám vệ Truy Ảnh Cung trước hết tự mình đưa ra kết luận, hơn nữa còn lệ nóng doanh tròng —— Tiểu đồng bọn đến từ dị quốc quả thật tri kỉ.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc :......

Sau khi ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang ăn điểm tâm xong, tập thể đi bộ đi ngang qua trạch viện, chỉ thấy ám vệ đang cùng đám hắc y nhân khác mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy liền muốn đến tìm hiểu rõ ràng.

"Vừa đúng lúc!" Ám vệ Truy Ảnh Cung lập tức tinh thần tỉnh táo, vui không tự kìm hãm được nói, "Tới đây, ta giới thiệu cho các ngươi làm quen lẫn nhau."

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang cùng ảnh vệ Thất Tuyệt quốc nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng bỗng dưng cũng có cảm giác tri kỉ đều là người thiên nhai luân lạc (đều là người lưu lạc phương trời).

Nhưng ám vệ Truy Ảnh Cung còn đắm chìm trong vui sướng đến không có cách nào tự kiềm chế được với tiểu đồng bọn dị quốc, cảm thấy nhân sinh quả nhiên muôn màu muôn vẻ, hơn nữa đã bắt đầu vạch ra kế hoạch tương lai đến Thất Tuyệt quốc làm khách, phải mang về chút đặc sản gì đó —— góc độ cân nhắc vấn đề quả thật không thể sâu xa hơn được nữa.

"Từ nay về sau, mọi người chính là hảo huynh đệ!" Ám vệ Truy Ảnh Cung nhiệt tình lại không bị cản trở.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc biểu tình hơi phức tạp, hiển nhiên ban đầu bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, người Trung thổ cư nhiên trước giờ đều có trình độ tự biên tự diễn như vậy —— tình huống là một câu đều chưa mở miệng nói, cư nhiên liền biến thành hảo huynh đệ ?!

Cư nhiên còn không có khả năng dừng lại.

"Các ngươi đang làm gì?" Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước ra.

"Chíp!" Cục bông vòng qua người cha nó, chạy ùa vào phòng tìm nương nó chơi.

"Cung chủ." Trên mặt ám vệ Truy Ảnh Cung chỉ có vui mừng, tựa như là đón năm mới, "Thủ hạ của Thất Tuyệt Vương đến tìm chúng ta ôn chuyện."

Nếu không phải ban đầu Mộ Hàn Dạ dặn dò không được nổi lên xung đột, ảnh vệ Thất Tuyệt quốc cơ hồ muốn đập vào mặt đám người này!Tối hôm qua mới lần đầu tiên gặp mặt, rốt cuộc có chuyện cũ gì mà ôn ?!

"Ôn chuyện?" Tần Thiếu Vũ nghe vậy cũng tự tiếu phi tiếu.

"Chúng ta là tới thỉnh Tần cung chủ." Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc tự động xem nhẹ 'bạn tốt' bên cạnh, ôm quyền nói, "Vương ta nói Cung chủ cần phải mang theo Huyền Hải Ngọc."

"Nga?" Tần Thiếu Vũ hứng thú.

"Đây là tên khách điếm." Ảnh vệ đưa qua một tờ giấy, "Kính xin Cung chủ càng sớm càng tốt."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Lát nữa ta sẽ đến."

Sau khi ảnh vệ Thất Tuyệt quốc hành lễ xong, tập thể liền xoay người rời đi. Ám vệ Truy Ảnh Cung gọi cũng không quay lại, vì vậy biểu tình rất thất vọng, bởi vì còn chưa cùng tiểu đồng bọn lưu luyến cáo biệt, thế nào cư nhiên liền đi.

Quả thật vô tình.

Thấy tình thế không ổn, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang quả quyết xoay người đi ra ngoài.

"Trong lúc rãnh rỗi, không bằng cùng nhau đi dạo ngự hoa viên a." Ám vệ Truy Ảnh Cung nhiệt tình mời gọi, một đường chạy chậm đuổi theo.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang nhấc chân chạy như điên.

Nhưng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ám vệ Truy Ảnh Cung bắt đầu dùng khinh công đuổi theo.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang khóc không ra nước mắt, liền không thể nhịn được nữa, rốt cục lập tức phản kích, vì vậy khi thái giám cùng cung nữ đi ngang qua liền tận mắt thấy hai nhóm ám vệ đánh nhau đấu đá đến tràn đầy nhiệt huyết, cũng bày tỏ bản thân bị kinh hách một chút.

"Đoán chừng trong cung lại muốn gà bay chó sủa." Mặc dù đã cách nhau một khoảng, bất quá Thẩm Thiên Lăng vẫn là nghe được ám vệ nhà mình rần rần kháng nghị —— đánh người không đánh mặt a ......

Tần Thiếu Vũ giúp hắn khoác xong áo choàng, "Vừa đúng lúc rời cung tìm Mộ Hàn Dạ, không cần để ý tới bọn họ."

"Sớm như vậy, hắn tìm ngươi làm gì?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Còn phải mang theo Huyền Hải Ngọc."

"Hôm qua bắt được hai người kia, đoán chừng hỏi ra được một ít chuyện."Tần Thiếu Vũ mang hắn đi ra ngoài.

"Như vậy không sao chứ?" Thẩm Thiên Lăng thấp giọng hỏi, "Huyền Hải Ngọc là vật mà Hoàng thượng muốn, chúng ta cứ mang đi ra ngoài như vậy, nếu bị hắn phát hiện, tất nhiên sẽ có chuyện."

"Xem như là Sở Uyên muốn có Huyền Hải Ngọc, ta và ngươi đều không ở trong cung, chẳng lẽ hắn còn có thể cướp." Tần Thiếu Vũ lơ đễnh, "Huống chi tính ra cũng ở Độ Kiếp tự một thời gian, chuyện trong cung tất nhiên sẽ chồng chất rất nhiều chờ hắn xử lý, nhất thời hồi lâu cũng không nhớ được chuyện này."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng nói, "Tối qua khi chúng ta trở về, hắn vẫn còn ở ngự thư phòng xem chiết tử. Nghĩ tới nhiều người muốn làm như vậy, thật ra thì làm Hoàng đế cũng không có ý gì."

"Trong thiên hạ, người suy nghĩ được như ngươi cũng không nhiều." Tần Thiếu Vũ mang hắn phi thân lên ngựa, "Đi thôi, chúng ta trước xem Mộ Hàn Dạ rốt cuộc đã tìm ra được bí mật gì."

Trong khách điếm, Mộ Hàn Dạ đang thưởng thức một khối ngọc tỷ xanh biếc. Hoàng Đại Tiên ngồi đối diện hắn, trong lúc nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang —— Năm đó nếu không phải bởi vì khối ngọc tỷ này, mình cũng sẽ không giả trang thành Hồ tiên đến Thất Tuyệt quốc, hơn nữa sẽ không gặp được vị Thất Tuyệt Vương trước mặt này. Cái gọi là thế sự trêu người, đại khái chính là như vậy.

"A Hoàng đang suy nghĩ gì?" Mộ Hàn Dạ đột nhiên hỏi.

"Đang suy nghĩ ngươi gọi Tần cung chủ tới có chuyện gì." Hoàng Đại Tiên hồi thần.

Mộ Hàn Dạ nói, "Đợi người đến tự nhiên sẽ biết."

"Hiện tại không thể nói cho ta biết?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.

"Nếu là A Hoàng nguyện ý ——"

"Vẫn là chờ Tần cung chủ đến đi." Hoàng Đại Tiên quả quyết ngăn hắn nói tiếp.

Mộ Hàn Dạ bật cười, ngược lại cũng không tiếp tục trêu hắn.

Một lát sau, Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng vào cửa, cầm hộp gỗ trong tay đặt lên bàn, "Ta đã mang Huyền Hải Ngọc đến, có phát hiện gì sao?"

"Sáng nay khi ta thẩm vấn hai người đêm qua, biết được không ít bí mật." Mộ Hàn Dạ nói, "Một trong số đó có liên quan tới Huyền Hải Ngọc."

"Nói nghe một chút." Tần Thiếu Vũ hứng thú.

"Hai người kia nói Chu Giác từng vô tình đề cập tới, người chế tạo Huyền Hải Ngọc đến từ Loa đảo ở Đông Nam Hải." Mộ Hàn Dạ nói, "Tần huynh có từng nghe qua nơi này chưa?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Tựa hồ đúng là có nơi này, bất quá trên dưới trăm năm trước đã bị sóng thần bao phủ, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian."

"Trên Hải Loa đảo có hai vật thừa thải nhất, một là Hải Loa xác, hai chính là Hải Loa Ngọc." Mộ Hàn Dạ nói, "Mà dựa theo màu sắc của Huyền Hải Ngọc, hẳn là do Hải Loa Ngọc điêu khắc mà thành."

"Không nhìn ra, Mộ huynh đối với ngọc thạch còn có nghiên cứu." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Thật đúng là uyên bác."

"Thất Tuyệt quốc thừa thải ngọc thạch, tất nhiên cũng có rất nhiều bộ sách liên quan tới loại này." Mộ Hàn Dạ nói, "Lúc trước không chú ý tới điểm này, chỉ cảm thấy màu sắc Huyền Hải Ngọc rất đặc biệt. Sáng nay vừa nghe hai người kia nói, đột nhiên liền nhớ tới ngọc thạch màu lam lục, khoảng chừng trăm năm trước đã từng xuất hiện qua. Bất quá hẳn là do hải đảo bị chìm mất, cho nên mới mai danh ẩn tích mà thôi."

"Xem như là biết được chất liệu của Huyền Hải Ngọc, vậy thì thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Hải Loa Ngọc còn có một tên khác gọi Thất Nhật Hồn." Mộ Hàn Dạ nói, "Tần huynh có biết là ý là gì không?"

Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

"Tương truyền người sau khi chết, vào đêm thứ bảy hồn sẽ trở về nhà, nhìn lại người thân." Mộ Hàn Dạ nói, "Mà lúc ấy dân chúng trên trên Hải Loa đảo liền dùng Hải Loa Ngọc đặt ở bên trong đèn lồng, dùng để dẫn hồn."

"Ban đêm có thể phát sáng?" Tần Thiếu Vũ suy đoán.

"Đúng là như thế." Mộ Hàn Dạ gật đầu.

"Nhưng ta chưa từng thấy Huyền Hải Ngọc phát sáng." Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Đã phong hóa mấy trăm năm, không phát sáng cũng là chuyện bình thường." Mộ Hàn Dạ cầm Huyền Hải Ngọc lên, hơi dùng sức tách thành hai khúc.

"Uy!" Thẩm Thiên Lăng giật mình, ngươi không phải nói phong chính là mưa sao? Cư nhiên cứ như vậy mà bóp nát !

Tần Thiếu Vũ cũng có chút nhíu mày.

Mộ Hàn Dạ đưa tay che kín một phần ánh sáng, quả nhiên ngay tại vết nứt ngọc bội liền thấy được một vòng ánh sáng màu lam sâu kín.

"Cũng có đạo lý giống như dạ minh châu." Tần Thiếu Vũ nói, "Vậy nó cùng Bích Tuyền Tỳ có liên hệ gì?"

"Hải Loa Ngọc có độ giòn rất cao, vì vậy coi như màu sắc thông suốt(*), cũng không được dân chúng hoan nghênh. Năm đó công tượng(**) sở dĩ dùng nó, là bởi vì nó có thể tự mình phát sáng." Mộ Hàn Dạ nói, "Vừa vặn cùng Bích Tuyền Tỳ là một đôi."

(*) Thông suốt: Từ bên đây đến bên kia không có cái gì mắc míu.

(**) Công tượng: người thợ lành nghề, khéo léo, chuyên về một việc gì đó.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ rất hứng thú, "Nghe qua tựa hồ có chút ý tứ."

"Ngọc thạch cũng chia làm hai thuộc tính âm và dương." Mộ Hàn Dạ chỉ chỉ lỗ nhỏ trên Bích Tuyền Tỳ, "Lúc trước ta vẫn luôn không hiểu làm ra nơi này là có mục đích gì, bất quá nếu làm trổi dậy mối liên hệ bằng chất liệu của Huyền Hải Ngọc. Ngược lại trong giây lát sẽ có ý nghĩ."

"Ý nghĩ gì?" Thẩm Thiên Lăng rất hiếu kì.

Mộ Hàn Dạ cười cười, "Khách điếm này vừa vặn có ám thất dưới đất, vốn sử dụng để chứa đựng khối băng. Hiện tại vừa lúc ta mượn dùng, Thẩm công tử đến lúc đó vừa nhìn liền biết."

Ám thất dưới đất có chút trơn trợt, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng đi xuống. Mộ Hàn Dạ vốn là cũng muốn ôm Hoàng Đại Tiên, kết quả như trong dự kiến liền bị cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt rất không cam lòng đi cuối cùng.

Trên bàn, ngọn nến mơ hồ chớp động, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy sau lưng có chút tê dại, bởi vì bản thân cảm thấy cảnh tượng này hơi kinh khủng.

"Trên Huyền Hải Ngọc có một lỗ hổng, ban đầu ta cho là bị ai không cẩn thận té làm bể." Mộ Hàn Dạ nói "Hiện tại nhìn kỹ một chút, mới phát hiện không phải là vô tình bị té bể, mà là cố ý cắt đứt, đây cũng là lý do tại sao công tượng đem ngọc thạch điêu khắc thành hình dáng sắc như vậy."

Đang nói chuyện, hắn cũng từ trên ngọc thạch niết xuống một miếng nhỏ, dùng nội lực nghiền thành bột, tinh tế lắp đầy vào trong lỗ nhỏ Bích Tuyền Tỳ, rồi sau đó phất tay tắt nến.

Ánh sáng màu lam bên trong ngọc tỷ càng ngày càng sáng, Thẩm Thiên Lăng tựa vào trong ngực Tần Thiếu Vũ, mắt cũng không chớp lấy một cái, trong lòng cũng là càng thêm kinh ngạc.

Bởi vì ban đầu lo sợ Bích Tuyền Tỳ có chút hỗn độn(*), nhưng sau đó lại từng chút từng chút trở nên thông suốt rõ ràng. Hiện ra năm vòng chữ lẫn lộn, loang lỗ dịch chuyển từ vòng này sang vòng khác. Một lát sau, ánh sáng màu lam lục rốt cục xuyên thấu qua ngọc tỷ, ở trên tường chiếu sáng ra một đoạn văn tự.

(*)Hỗn độn(混沌) lúc chưa phân rõ ràng, rành mạch.

"Nhìn kiểu chữ tựa như là lạc thác văn phải không?" Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên.

Hoàng Đại Tiên hiển nhiên cũng bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, một lúc lâu sau mới gật đầu.

"Có ý gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Liên quan tới chuyện bảo tàng thủy long mạch. Bất quá có vài chữ rất lạ, ta trước phải chép lại." Hoàng Đại Tiên lấy lại bình tĩnh, cặp mắt chăm chú nhìn chữ viết trên tường, chỉ sợ giây kế tiếp sẽ biến mất.

Ảnh vệ rất nhanh liền mang giấy bút tới, Hoàng Đại Tiên ở góc phòng đốt lên một ngọn nến mờ nhạt, múa bút thành văn sao chép đoạn chữ viết kia. Thẩm Thiên Lăng thanh âm khe khẽ nói với Tần Thiếu Vũ, "Ngươi còn nhớ không, lần trước ta có nói qua trên tường có chữ viết?"

Tần Thiếu Vũ suy nghĩ một chút, "Lần chúng ta ở ám thất XX?"

"Nhỏ tiếng một chút!" Thẩm Thiên Lăng khẩn trương.

"Nếu lúc ấy tiếp tục tra xét, nói không chừng còn có thể tìm ra bí mật sớm một chút." Tần Thiếu Vũ cảm thấy buồn cười, "Đáng tiếc tạo hóa trêu người."

Thẩm Thiên Lăng nói, "Rõ ràng là bởi vì ngươi quá cầm thú!"

"Ám thất ban đêm sử dụng dạ minh châu để chiếu sáng, đại khái cũng có chút tác dụng với Bích Tuyền Tỳ, cho nên mới có chữ viết lướt qua rồi biến mất." Thừa dịp không ai chú ý, Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn, "Lăng nhi thật là lợi hại, đã sớm phát hiện ra bí mật!"

Không nên tùy tiện hôn loạn a ! Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng liếc nhìn Mộ Hàn Dạ —— Rất may là Thất Tuyệt Vương đang nhìn Hoàng Đại Tiên không chớp mắt, cho nên cũng không chú ý tới động tác của hai người.

Đợi đến sau khi Hoàng Đại Tiên chép xong. Mọi người liền cùng nhau ra khỏi ám thất. Vừa lúc đụng phải ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang tới, nói Hoàng thượng hỏi Tần cung chủ cùng Thẩm công tử khi nào hồi cung, buổi tối ở ngự hoa viên đãi tiệc.

"Nói Lăng nhi đang cáu kỉnh với ta, buổi tối không nhất định sẽ trở về." Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm tiểu thụ :......

Mỗi lần đều dùng ta làm bia đở đạn. Thiếu hiệp, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể lấy một cái cớ mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info