ZingTruyen.Info

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 40: Tìm bà đỡ rất cần thiết!

baotieugianghoheliet

"Được rồi, không đi thì thôi." Tần Thiếu Vũ ôm lấy Cục bông trong tay ám vệ, "Người còn lại thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát đến quan phủ."

"Không được!" Diệp Cẩn đưa ra yêu cầu, "Để Tiểu Phượng Hoàng lại!"

"Chíp." Cục bông tiêu sái hất đầu, còn say mê kỹ năng mới của mình đến không thể tự thoát ra.

"Vì sao?" Tần Thiếu Vũ khóe miệng khẽ nhếch, "Nó là do Lăng Nhi sinh ra, tất nhiên là bọn ta ở đâu thì nó ở đó, nếu ngươi thích, có thể tự mình sinh một con."

Thẩm Thiên Lăng:...

Ngươi không cần hết lần này đến lần khác khiến ta khi không bị trúng đạn nha! Có tin lần sau ta thật sự sẽ ly hôn với ngươi không!

"Đừng nháo." Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Đều trở về thu thập mọi thứ đi."

"Ngươi muốn để lão tử một mình ở khách điếm?" Diệp Cẩn thành công xù lông.

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng phản bác, rõ ràng vừa rồi là chính ngươi kêu đại ca của ta một mình đến ở trong phủ nha.

Thẩm Thiên Phong kéo hắn về phòng ngủ, đưa tay nhéo mũi hắn, "Sao ta có thể bỏ ngươi ở lại một mình."

"Vậy ngươi đi trộm Tiểu Phượng Hoàng về cho ta đi." Diệp Cẩn khuyến khích, "Đi ngay bây giờ."

"Đến ở phủ nha, đối với chuyện chúng ta muốn điều tra sẽ rất có lợi." Thẩm Thiên Phong nói, "Tiền Mãn Mãn là mới nhậm chức đến Lưu Sa thành mười năm trước, cho nên hẳn là không liên quan đến án tử Phùng gia hai mươi năm trước, chúng ta chỉ cần chờ Tây Nam giám sát sử đến xử lý hắn là được. Nhưng Lưu Phú là con đường duy nhất dẫn đến Huyền Hải Ngọc, chúng ta không thể mặc kệ như vậy."

Diệp Cẩn nhìn trời.

"Ta biết ngươi không muốn cùng triều đình, quan phủ có quá nhiều quan hệ, nhưng phải dựa vào tình huống để định đoạt." Thẩm Thiên Phong đối với hắn rất có kiên nhẫn, "Sớm đem sự tình điều tra rõ, chúng ta mới có thể sớm thoát thân, có đúng không?"

"... Được rồi, ở thì ở." Diệp Cẩn phi thường không cam lòng, sau đó lại nhấn mạnh, "Ta là vì Tiểu Phượng Hoàng mới nguyện ý đến, hoàn toàn không phải muốn giúp Sở Uyên!" Đúng như câu 'khẩu thị tâm phi' khiến người thần phẫn nộ.

Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Đúng vậy, không có liên quan đến hoàng thượng chút nào hết."

Thật sự rất biết cách vuốt lông.

Vào ban đêm, đoàn người liền rời khỏi khách điếm, mà Phùng Phi cũng quang minh chính đại xen lẫn vào trong đám ám vệ, tiến vào quan phủ —— Tóm lại cũng không ai biết hắn, hắn lại sở hữu gương mặt đại chúng, chỉ cần xung quanh không bị người của Lưu Phú nhìn thấy, thì không có bất cứ vấn đề gì.

Tiền Mãn Mãn bởi vì ban ngày quỳ lâu, vì vậy thân thể có chút hư, được hạ nhân nâng lên mới có thể miễn cưỡng nghênh đón. Diệp Cẩn nhìn thấy hắn trong lòng đã phiền, vì thế không đợi hắn nói xong hai câu, liền không kiên nhẫn tống cổ hắn về.

"Chíp." Cục bông tiếp tục lảo đảo bay, một vòng ám vệ chung quanh hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị đưa tay đón —— bởi vì thiếu cung chủ thường sẽ rơi thẳng xuống, thật khiến cho người ta thập phần lo lắng.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Sau khi trở về phòng, Tần Thiếu Vũ gọi nước ấm, "Sáng mai, chúng ta đến thăm dò Duyệt quyền tông (nơi cất giấu tư liệu)."

"Có phải hơi đột ngột không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Có gì đâu mà đột ngột." Tần Thiếu Vũ đưa tay ôm cả người hắn thả vào dục dũng, "Diệp Cẩn là Vương gia, tất nhiên sẽ phải kiểm tra chiến tích của bộ phận quan viên địa phương, chúng ta đi theo giúp vui cũng không có gì kỳ quái."

Nước ấm vừa, Thẩm Thiên Lăng thoải mái thở ra.

Tần Thiếu Vũ nhìn xuống mặt nước.

"Sở thích kì quái!" Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng che lại bụng mỡ.

Tần Thiếu Vũ bật cười thành tiếng, giúp hắn xoa bóp bả vai, thuận tiện cào cào trên xương quai xanh thành một đường hồng nhạt.

"Nhột." Thẩm Thiên Lăng né tránh, kết quả bị nâng cằm lên, hung hăng hôn trụ.

Quả nhiên ân ái giống như trong truyền thuyết a...

Mà ở phòng cách vách, Diệp Cẩn đang ngồi ở bên cạnh bàn, giúp cục bông làm áo choàng mới!

Thẩm Thiên Phong nói, "Sao còn chưa ngủ?"

"Ngươi ngủ trước đi." Diệp Cẩn có lệ phất tay.

"Chíp!" Cục bông cũng học hắn đá móng vuốt.

"Đã khuya rồi." Thẩm Thiên Phong nói, "Ngày mai làm tiếp."

"Không!" Diệp Cẩn ôm cục bông đặt lên miếng vải, đại khái đo kích thước, "Thật vất vả mới biết bay, nhất định phải có lễ vật."

"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ.

Một giây sau, hắn đã bị Diệp Cẩn đuổi ra ngoài, lý do là "Ồn chết, đến khách phòng ngủ đi."

Tập thể ám vệ dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn hắn, hơn nữa lắc lư bầu rượu trong tay —— Không thì cùng nhau uống?

Tốt xấu gì cũng là minh chủ võ lâm, cư nhiên lại thảm như vậy. So sánh mà nói, vẫn là phu nhân nhà ta tốt hơn, ôn nhu mềm mại hơn bất cứ ai, mà ngay cả tức giận cũng phi thường manh, nhiều nhất là hai mắt đỏ hồng đưa tay che đi cái đuôi xù lông. Cung chủ lưu manh như vậy, cho tới bây giờ còn chưa bị đuổi ra ngoài nha.

"Lăng Nhi." Tần Thiếu Vũ đang ở trên giường đùa giỡn lưu manh.

"Đừng nháo." Thẩm Thiên Lăng đá hắn.

"Dục cầu bất mãn." Tần cung chủ từ trước đến nay phi thường trắng trợn.

"Tự mình giải quyết." Thẩm Thiên Lăng dùng chăn che đầu.

"Không." Tần Thiếu Vũ đưa tay sờ loạn, "Ta rõ ràng là có vợ."

"Vậy đi tìm vợ của ngươi, không cần quấn quít lấy ta a." Thẩm Thiên Lăng dùng sức lủi vào góc tường.

"Vợ rất hung hãn, lại không chịu cho ta XX." Tần Thiếu Vũ oán giận.

"Vậy thì sao!" Thẩm tiểu thụ xoay người, khí phách hôi hổi nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ rất biết nghe lời, "Nhưng ta vẫn rất thích, thích ghê gớm."

Như vậy còn được, Thẩm tiểu thụ rầm rì, "Vậy cho ngươi làm một lần."

"Được." Tần Thiếu Vũ đáp ứng, nhanh chóng tháo tiểu khố đầu của hắn ra.

Tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng phun tào.

Tần Thiếu Vũ khom lưng, bắt đầu toàn tâm toàn ý đùa giỡn tiểu Lăng.

"Không thì để ta XX ngươi?" Thẩm tiểu thụ đột nhiên phát ra ý tưởng.

"Không được." Tần Thiếu Vũ cự tuyệt.

"Vì sao!" Thẩm Thiên Lăng giận, tốt xấu gì cũng phải tự hỏi một chút, một giây do dự cũng không có, loại chuyện này quả thực làm tổn thương lòng tự tôn.

"Bởi vì người ở trên mặt tương đối sẽ rất mệt." Tần Thiếu Vũ nói, "Không chịu nổi đâu."

Thẩm Thiên Lăng sắc bén nói, "Loài người các ngươi quả thực dối trá."

Tần Thiếu Vũ hôn lên bụng mỡ hắn, không nhanh không chậm làm chuẩn bị.

"Cung chủ." Ám vệ ở ngoài cửa sổ nói, "Thẩm đại thiếu gia muốn đi dạo xung quanh, hỏi ngươi có hứng thú hay không."

"Không đi." Tần Thiếu Vũ một ngụm cự tuyệt.

Ám vệ lập tức quay đầu, dùng ánh mắt linh tinh 'Ngươi xem ta đã nói cung chủ nhà ta khẳng định sẽ không đi, mỗi đêm hắn đều đặc biệt bận rộn' nhìn hắn.

Thẩm Thiên Phong đành phải một mình ra cửa.

Thẩm Thiên Lăng buồn bực vạn phần, "Đại ca sao lại chạy ra ngoài giờ này?"

"Bị Diệp Cẩn đuổi ra ngoài." Tần Thiếu Vũ trong vòng một giây đánh trúng chân tướng sự việc.

Thẩm tiểu thụ từ nội tâm phát ra lời nói, "Diệp đại ca hảo hung."

"Đúng vậy, cho nên vẫn là Lăng Nhi của ta tốt hơn." Tần Thiếu Vũ cọ cọ hắn, "Mặc kệ ta quá phận thế nào, cũng nhất định sẽ không tức giận."

"Kỳ thật cũng không phải a!" Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng phản bác, hơn nữa cảnh cáo nói, "Nếu ngươi dám xằng bậy, ta nhất định cũng đuổi ngươi ra ngoài!"

"Cái gì gọi là xằng bậy?" Tần Thiếu Vũ hỏi lại.

"Nói thí dụ như trói ta lên!" Thẩm Thiên Lăng nói, "Còn có dùng mấy thứ thuốc kì quái gì đó, còn ra bên ngoài, còn dùng nhiều tư thế kì quặc hoặc là để ta giả bộ làm thư sinh còn ngươi giả bộ làm mã tặc, toàn bộ đều không được."

Tần Thiếu Vũ thở dài, "Nhân sinh phải có nhiều lạc thú mới tốt."

"Chứ không phải nhân sinh của ngươi chỉ có chuyện này là làm tốt thôi sao." Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ.

"Đúng vậy." Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ta chính là không có tiền đồ như vậy."

Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng không nói, không có tiền đồ thì cũng thôi đi, ngươi còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo như vậy là muốn thế nào đây.

Bóng đêm dần dày đặc, cục bông ghé vào ổ chăn hô hô ngủ. Diệp Cẩn giúp nó đắp lại chăn, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Cốc chủ." Ám vệ lập tức nhảy đến viện, "Có việc gì sao?"

"Người đâu?" Diệp Cẩn hỏi.

"Đi ra ngoài." Ám vệ thành thật trả lời.

"Đi ra ngoài?" Diệp Cẩn trừng to mắt.

"Phải a." Ám vệ gật đầu, "Nói là muốn đi dạo xung quanh."

Nửa đêm chạy ra ngoài là muốn gặp quỷ sao, ngươi cũng không phải đổi nghề làm thiên sư! Diệp Cẩn giận, quyết đoán mặc y phục tử tế xuất môn, "Ta đi tìm hắn."

Ám vệ nhìn theo bóng lưng hắn ra cửa, trong lòng rất kích động —— Bởi vì bọn họ thập phần muốn nhìn thấy Thẩm đại thiếu gia xuất hiện trước cửa thanh lâu, sau đó bị Diệp cốc chủ bắt quả tang tại trận! Mặc kệ là ngạo kiều sinh khí hay là khóc huhu giống phu nhân, đều rất đáng chờ mong một phen a.

Ánh trăng rất sáng, tại ngã tư đường rất yên tĩnh. Diệp Cẩn một bên nổi giận đùng đùng đi, một bên trong lòng mặc niệm tốt nhất ngươi nhanh xuất hiện cho lão tử, đếm tới mười nếu không ra, vậy ta sẽ lập tức trở về Quỳnh Hoa Cốc! Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, lúc đếm tới chín, Diệp Cẩn cảm thấy mình hình như như đếm thiếu số ba ( thật ra không có nha -_- ), vì thế lại bắt đầu đếm lại từ đầu một lần nữa, lần này tốc độ rất chậm, nhưng cho tới khi đếm xong, Thẩm Thiên Phong vẫn như trước không hề có tung tích.

Hơn nửa đêm còn chạy đi đâu, Diệp Cẩn cực kì oán niệm! Kêu ngươi xuất môn liền xuất môn, mấy tuổi rồi còn nghe lời như vậy, không thể có chủ kiến của bản thân sao. Lưu Sa thành rất lớn cũng rất phồn hoa, Diệp Cẩn lại đi hết một vòng, cảm thấy đếm tới mười hình như không quá thực tế, vì thế rất không có nguyên tắc đem mức cao nhất đếm tới năm mươi, cuối cùng rõ ràng lại đếm tới một trăm, nhìn qua rất tri kỷ.

Lần này đếm xong mà còn không xuất hiện, vậy ngủ nửa tháng trong phòng bếp! Diệp Cẩn siết tay, một!

"Thẩm đại thiếu gia." Ám vệ phía sau nhìn thấy người, hơn nữa còn há miệng thở một hơi —— Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Diệp cốc chủ, là muốn ăn thịt người a, nửa đêm quả thực khủng bố, chúng ta đều rất sợ hãi.

Diệp Cẩn nhanh chóng điều chỉnh ra biểu tình ngạo kiều, rồi lại cảm thấy được người đằng trước có chút khác thường, "Hắn có phải còn bế một người nữa hay không?"

Ám vệ hít một ngụm khí lạnh, là thật a, hơn nữa xem ra còn là một cô nương!

'Phừng' một tiếng, quanh thân Diệp Cẩn nổi lên ngọn lửa.

Ám vệ chân nhũn ra, xong đời rồi, nếu cốc chủ nổi điên lên có khả năng rải độc dược đầy trời hay không a, chúng ta là vô tội.

"Thẩm Thiên Phong!" Diệp Cẩn chống nạnh.

"Sao ngươi lại chạy đến đây." Thẩm Thiên Phong giật mình, đi nhanh vài bước đến trước mặt mọi người, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ám vệ ở phía sau Diệp Cẩn lắc đầu, người gặp chuyện không may không phải chúng ta, là ngươi a!

"Mang về." Thẩm Thiên Phong đem cô nương trong ngực giao cho ám vệ.

Đừng có mà tùy tiện đưa cho ta a! Ám vệ cực kì kinh hoảng, nửa đêm ôm cô nương y phục không chỉnh tề, nếu như bị vợ ta nhìn thấy thì phải làm sao —— Tuy rằng bây giờ ta còn chưa có vợ, nhưng cung chủ vẫn luôn dặn dò chúng ta phải phòng ngừa chu đáo.

"Sao lại không ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi?" Thẩm Thiên Phong giúp Diệp Cẩn kéo lại áo choàng, "Buổi tối trời lạnh như thế, cảm lạnh thì phải làm sao."

"Cốc chủ là đi ra ngoài tìm ngươi." Ám vệ lại một lần nữa phát huy công năng tri kỷ tiểu quần bông, chủ động giải thích.

"Sao lại thế này!" Diệp Cẩn đưa tay chỉ cô nương kia.

"Khi đi ngang qua sau tường Hồng Hương Viện, vừa vặn gặp nàng nhảy lầu, ta liền thuận tay tiếp được." Thẩm Thiên Phong nói, "Trên người có thương tích, hẳn là cô nương trong sạch không chịu nhục, vì thế mới suy nghĩ nông cạn."

Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, tiến lên đại khái nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đối phương là tiểu cô nương khoảng mười bảy mười tám, chỉ mặc lý y, phía trên có vết máu nhợt nhạt, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, vẫn hôn mê bất tỉnh.

"Nhảy lầu đem bản thân dọa hôn mê?" Ám vệ khó hiểu.

"Không phải." Thẩm Thiên Phong nói, "Ta đánh nàng ta ngất xỉu."

Ám vệ:...

Diệp Cẩn:...

"Làm gì mà ai cũng dùng ánh mắt này nhìn ta." Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Sau khi ta tiếp được, chính nàng cũng bị dọa, phỏng chừng là đem ta trở thành quy nô mà đánh, nhắm mắt lại là bắt đầu thét chói tai, ta lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, cho nên đành phải điểm huyệt đạo nàng."

"Mang về trước đi." Diệp Cẩn nói, "Vốn đã bị tra tấn, nếu nhiễm phong hàn, bệnh tình chỉ nặng thêm."

"Vâng" Ám vệ lĩnh mệnh, ôm nàng kia trở về phủ nha trước.

"Cố ý chạy đến tìm ta?" Thẩm Thiên Phong nắm hai tay lạnh buốt của hắn, ghé vào bên miệng hà hơi, "Cũng không sợ bị cảm lạnh."

"Tìm ngươi làm gì." Diệp Cẩn nhìn trời, "Ta ra ngoài tìm thú vui, xem có thể nhân cơ hội này tìm được người tốt hơn ngươi không."

Thẩm Thiên Phong bật cười, "Tìm được không?"

"Khắp đường đều có." Diệp Cẩn ngạo kiều đi trở về, "Trở về liền bỏ ngươi."

Thẩm Thiên Phong cởi áo khoác trên người, ôn nhu khoác lên đầu vai của hắn.

"Mang ta trở về." Diệp Cẩn lười đi bộ.

Thẩm Thiên Phong ôm ngang lấy hắn, "Mệt mỏi thì ngủ đi."

Diệp Cẩn đánh ngáp, ở trong lòng ngực của hắn lười biếng nhắm mắt lại.

Sau khi trở lại phủ nha, ám vệ đem nàng kia đặt trên giường, sau đó tập thể liền tránh ra, nhường đường cho Diệp Cẩn.

"Không có chuyện gì, chắc là đói bụng đã lâu, lại bị chút thống khổ do vết thương." Diệp Cẩn sau khi giúp nàng bắt mạch, ghi lại phương thuốc, sau đó lại cầm bình kim sang dược, "Phương thuốc này sáng mai cho nàng uống, kim sang dược bôi ở miệng vết thương là được.

Ám vệ rất khó xử, "Chúng ta đều là nam nhân." Rõ ràng là thụ thụ bất thân a.

Diệp Cẩn:...

"Tóm lại các ngươi nghĩ biện pháp." Thẩm Thiên Phong nói, "Không được phép khi dễ tiểu cô nương."

Ám vệ trơ mắt nhìn Diệp Cẩn bị lôi đi, trong lòng tràn ngập nồng đậm khổ bức. Chúng ta nào dám khi dễ nàng, chúng ta là nhìn cũng không dám nhìn nàng nhiều thêm một cái a!

"Đã nói lúc trước nên tìm thêm vài cô nương gia đến Truy Ảnh Cung." Tập thể ám vệ thở dài, hơn nữa bắt đầu điên cuồng tưởng niệm Tả hộ pháp. Bởi vì Hoa Đường phải chiếu cố hai nhi tử, cho nên lần này Tần Thiếu Vũ không kêu nàng đi cùng, mà là kêu nàng cùng Tiểu Ngũ ở lại trông coi Truy Ảnh Cung.

"Hiện tại phải làm sao?" Một ám vệ hỏi.

"Không thì rút thăm?" Có người đề nghị.

Mọi người tỏ vẻ chủ ý này thật sự là quá tốt, nếu là ngươi nghĩ ra được thì chúng ta đây cũng không cần rút, trực tiếp để ngươi làm!

Ám vệ đưa ra đề nghị nhanh chóng câm miệng, ta cái gì cũng chưa nói.

Bởi vì thân thể cô nương gia không thể tùy tiện nhìn càng không thể tùy tiện chạm vào, cho nên ám vệ đành phải tiếp thu ý kiến quần chúng, cuối cùng rốt cục có người đột phát ý nghĩ, "Không thì chúng ta đi tìm bà đỡ?" Loại chức nghiệp này giống như đại phu, nhất định phi thường quen nửa đêm bị đánh thức, hơn nữa nhất định có thể tùy tùy tiện tiện nhìn cô nương, không hề áp lực!

Những người còn lại nghe vậy nhất thời lệ nóng doanh tròng, rốt cục nghĩ ra chủ ý tốt, thật sự là rất vất vả, vừa rồi chúng ta suýt chút nữa nghĩ rằng phải rút thăm xem ai thú nàng ! Trước cửa phủ nha, nha dịch thủ vệ đang buồn ngủ, đột nhiên bị người nhấc ghế lên, nhất thời hoảng sợ, sau khi thấy rõ người đến là ai mới nhẹ nhàng thở ra, "Các vị có việc?"

"Đi đâu tìm bà đỡ?" Ám vệ trăm miệng một lời hỏi.

Nha dịch bị rống giật mình, thật vất vả mới nói, "Ở trên phố quẹo trái rồi đi thẳng, nhà họ Vương nào cửa có treo hai chiếc đền lồng màu đỏ thì chính là ở đó."

Sau khi nói lời cảm tạ, tập thể ám vệ ầm ầm ầm cắm đầu chạy phía trước, nha dịch kinh nghi chưa định, hơn nửa đêm, ai muốn sinh vậy a...

Như ám vệ dự đoán, bà đỡ Vương thẩm quả nhiên rất có chức nghiệp tu dưỡng, sau khi bị ám vệ đánh thức, một câu oán hận cũng không có, mang theo thùng liền cùng nhau chạy về, một bên chạy một bên thượng khí bất tiếp cả giận hỏi, "Phu nhân nhà ai phải sinh?"

"Ngươi đi thì biết." Ám vệ đơn giản kéo nàng chạy về phía trước.

Vương thẩm lần đầu tiên trong đời biết đằng vân giá vũ (cưỡi mây lướt gió) là cảm giác gì.

"Phu nhân Tiền đại nhân sinh?" Sau khi đi vào phủ nha, Vương thẩm rất là ngoài ý muốn, "Trước đó vài ngày mới gặp qua tám di thái thái, không thấy ai mang thai cả, hay là lại cưới người thứ chín?"

"Không liên quan đến Tiền đại nhân." Ám vệ đưa nàng đưa nàng đến bên giường, "Cô nương trên giường kia bị thương, phiền thẩm giúp nàng bôi thuốc, chúng ta là một nhóm đại lão gia cho nên bất tiện."

"Không phải đỡ đẻ a." Vương thẩm cuối cùng kịp phản ứng.

"Ngân lượng chúng ta cũng sẽ đưa không thiếu một đồng." Ám vệ lập tức đưa thuốc an thần lên, "Hơn nữa sẽ đưa gấp đôi."

Vương thẩm thắp đèn, đi đến trước giường nhìn thoáng qua, sau đó giật mình nói, "Là nha đầu nhà Trương thúc a."

"Thẩm biết nàng?" Ám vệ hỏi.

"Phải a." Vương thẩm lắc đầu, cẩn thận giúp nàng sửa lại đầu tóc rối "Nàng gọi là Trương Phượng, chúng ta cũng gọi nàng Phượng nha đầu. Cũng là một cô nương số khổ, tháng trước Trương thúc xảy ra ngoài ý muốn đột tử ở bên ngoài, nàng lại phải gánh nợ đầy mình, cuối cùng nghe nói bị chủ nợ bán vào thanh lâu."

"Thân là huyện quan cũng không thể bảo hộ dân chúng bình an, dung túng phú hộ cường thưởng dân nữ, Tiền Mãn Mãn này e là sống không được lâu." Ám vệ đem dược đưa cho Vương thẩm, lại ba chân bốn cẳng buông màn.

"Chư vị là người đến từ Truy Ảnh Cung?" Vương thẩm một bên giúp nha đầu kia xử lý miệng vết thương một bên nói, "Nhìn qua chính là người tốt."

"Đúng vậy." Ám vệ cảm thấy rất tự hào, chúng ta quả nhiên không làm phu nhân mất mặt.

Không sai, chính là Thẩm công tử, hoàn toàn không có liên quan gì đến cung chủ.

"Dân chúng đều ngóng trông các vị đến." Vương thẩm cũng không nói ra nửa câu sau, bất quá trong lòng ám vệ đều rõ ràng —— Tiền Mãn Mãn cùng Lưu Phú làm mưa làm gió, dân chúng chịu đủ áp bách, cũng chỉ có thể ngóng trông có người lợi hại đến thu thập bọ hắn.

Sau khi giúp Phượng nha đầu xử lý xong miệng vết thương, Vương thẩm trở về cùng chưởng quầy nhà mình nói một tiếng miễn cho hắn lo lắng, rồi sau đó lại trở về phủ nha, thủ ở bên giường đến hừng đông.

Bóng đêm dần dần lụi tàn, ánh sáng ấm áp từ phía đông dâng lên. Một đêm yên lặng, Lưu Sa thành một lần nữa lại náo nhiệt, trên đường tản ra mùi hương của vài sạp hàng ban sớm —— Không biết có phải là do trong lòng có hi vọng hay không, dân chúng cũng cảm thấy được tựa hồ trời cũng sáng sủa không ít.

"Thẩm Tiểu Trư." Tần Thiếu Vũ xoa mũi người bên cạnh.

"Sớm." Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp một cái, dùng sức duỗi lại thắt lưng.

"Tối hôm qua có phải nằm mơ hay không?" Tần Thiếu Vũ một tay chống đầu, nghiêng người nhìn hắn, "Luôn cắn ta."

"Phải không?" Thẩm Thiên Lăng nhớ lại một chút, "Hình như là thật."

"Mơ thấy cái gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Mơ thấy đang ăn giò heo." Thẩm Thiên Lăng ăn ngay nói thật.

Tần Thiếu Vũ:...

"Ta muốn ăn giò heo." Thẩm Thiên Lăng chớp mắt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Bộ dáng này thật sự là khiến người thích, Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn, lựa chọn tha thứ cho hắn đem mình trở thành giò heo.

Mà Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong cũng rời giường từ rất sớm, đến sương phòng nhìn nha đầu kia, cũng từ miệng Vương thẩm biết chút ít về chuyện của nàng.

"Đã không có việc gì." Diệp Cẩn nói, "Nhiều nhất giữa trưa sẽ tỉnh, lại ăn chút cháo canh dưỡng dạ dày, qua vài ngày nữa sẽ không có việc gì."

"Lão bản Hồng Hương Viện là ai?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

Vương thẩm nói, "Là Lưu viên ngoại."

"Lưu Phú?" Diệp Cẩn nhíu mày, "Tại sao lại là hắn." Đây là tư thế muốn đem tất cả chuyện táng tận thiên lương giành làm hết a.

"Đại thẩm là người địa phương?" Thẩm Thiên Phong hỏi nàng.

Vương thẩm gật đầu, "Phải a, đời đời đều ở đây."

Thẩm Thiên Phong gật đầu, lấy một thỏi bạc đưa cho nàng, "Hiện giờ cô nương này không ai chiếu cố, không bằng đại thẩm tạm thời lưu lại chỗ này được không? Ta cũng có chút chuyện về Lưu Sa thành muốn hỏi rõ ràng một chút."

"Được được, công tử có việc gì cứ hỏi." Đại khái là bởi vì nghe đồn, Vương thẩm đối với Truy Ảnh Cung cùng Thẩm gia tất nhiên cũng có hảo cảm, thêm vào đó ám vệ nhìn qua cũng rất nhiệt tình lại chính nghĩa, tất nhiên mở miệng đáp ứng.

Thẩm Thiên Phong nói lời cảm tạ, đồng thời cùng Diệp Cẩn rời khỏi phòng, "Hôm qua còn đang suy nghĩ phải dùng cớ gì gặp Lưu Phú, lần này vừa lúc."

"Không phải là muốn ta ra mặt đi?" Diệp Cẩn trong lòng tràn ngập khổ bức.

"Không có biện pháp, chỉ có ngươi là có quan hệ với triều đình." Thẩm Thiên Phong nói, "Còn lại đều là người trong giang hồ, không có lý do thích hợp."

"Được rồi." Diệp Cẩn nói, "Trở về đem chuyện này ghi sổ, đợi khi nhìn thấy Sở Uyên, chúng ta cùng nhau tính với hắn một phen."

"Được." Thẩm Thiên Phong đáp ứng, bồi hắn đến phòng bếp sắc thuốc.

Trong phòng cách vách, Tần Thiếu Vũ còn đang cùng Thẩm Thiên Lăng khanh khanh ta ta, nói mấy câu tiểu tình thoại khiến người rung động, đột nhiên liền nghe ám vệ ngoài cửa sổ nói, "Cung chủ."

"Chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi, tiếp tục sờ bụng.

Ám vệ 囧囧 nói, "Ngoài phủ nha có rất nhiều dân chúng đến, mỗi người đều xách theo một giỏ trứng gà đỏ."

"Trứng gà đỏ?" Thẩm Thiên Lăng trong lòng buồn bực, "Vì sao?"

Ám vệ vô cùng khổ bức, "Bởi vì trong thành đều đang truyền, nói tối hôm qua... Công tử... Ách... Công tử... Ha ha..."

"Truyền ta làm sao?" Thẩm Thiên Lăng trong lòng nảy lên dự cảm xấu, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy.

Ám vệ còn đang ở bên ngoài cười ha ha.

"Nói!" Tần Thiếu Vũ thanh âm nghiêm khắc.

Nương a! Cung chủ hảo hung tàn! Ám vệ đầu gối như nhũn ra, ôm hẳn tâm tình phải chết nói, "Tất cả mọi người đều đang truyền, nói công tử tối hôm qua lại sinh." Cái này chết chắc rồi, không biết còn có thời gian viết di thư hay không.

Thật sự là phi thường không yên lòng.

Cái gì gọi là tối hôm qua ta lại sinh.

Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt.

Tối hôm qua trước khi ngủ còn tốt mà, vì sao qua một đêm tình tiết liền bắt đầu kỳ lạ chạy như điên.

Thế giới này thật sự là thập phần không khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info