ZingTruyen.Info

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 112: Khó bề phân biệt!!!

baotieugianghoheliet

Sau khi xác định tuyết đọng phía dưới là tòa thôn trấn, Thẩm Thiên Phong cùng Liên Thành Cô Nguyệt liên thủ lại quật khai vài chỗ tuyết đôi, quả nhiên tìm được không ít mái ngói nồi bát, bởi vì vẫn bị tầng tầng lớp lớp tuyết vùi lấp, cho nên không bị phong hóa nghiêm trọng, thậm chí trên nồi còn có thể mơ hồ nhận ra được vài chữ "Một cái nồi từ thời nhà Triệu".

"Nơi này sao lại sẽ có thôn xóm?" Thẩm Thiên Phong suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, "Đừng nói những người này đến từ nơi nào, bằng vào tuyết trắng mờ mịt vô biên vô hạn này, ăn, mặc ở, đi lại cũng không có phương tiện, ai sẽ muốn ở tại nơi này?"

"Tổ tiên năm đó cũng chỉ là vẽ xuống bản đồ, vẫn không nói đến tột cùng là loại trạng huống nào." Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Cho nên các loại nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng."

"Lại đào ra thêm một ít tuyết đọng xem thử đi." Thẩm Thiên Phong nói, "Nói không chừng sẽ có phát hiện mới."

Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, đồng thời cùng hắn lấy kiếm làm xẻng, quật khai một chỗ tuyết đôi, lại chợt xuất hiện một cánh tay.

Hai người trong lòng đều là cả kinh, tăng nhanh tốc độ đem bốn phía tuyết đọng thanh lý sạch sẽ, một khối thi thể nam tử ghé vào trên mặt tuyết, bốn phía đều bị băng tuyết đông lạnh, trên ngực vẫn như trước có thể thấy được vết thương trí mạng.

"Nhìn hình thức y phục, thật sự là cách ăn mặc của vài trăm năm trước tại Đông Bắc." Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Đại khái là vì nơi này băng thiên tuyết địa, thi thể lại bị vùi lấp dưới tuyết, cho nên mới có khả năng vài trăm năm không bị phân hủy."

Lại hướng bên cạnh đào thêm một lát, lại đào ra được hai ba khối thi thể, nhìn trang phục hẳn là nông hộ bình thường. Thẩm Thiên Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Đồ thôn?"

"Có khả năng." Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Bằng không một tòa thôn trang đang yên lành, không có lý do gì đột nhiên biến mất trên bản đồ."

"Mặc kệ phía trước Chu triều là triều đại gì, vẫn là đương kim đại Sở, cũng chưa từng đem này phiến tuyết nguyên này nhét vào phạm vi quản lí." Thẩm Thiên Phong nói, "Cho nên tiểu thôn này liền biến mất, đại khái cũng tựa như Thất Tuyệt quốc, trăm ngàn năm qua tự cấp tự túc, chỉ đáng tiếc là bọn họ không có chủ tử như Mộ Hàn Dạ, mới có thể bị kẻ xấu khi dễ như vậy."

"Cho nên hiện tại, đại khái đã có thể xác định, cực Bắc tuyết nguyên hơn trăm năm trước, từng có qua ba bốn tòa thôn xóm thành trấn." Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Chúng ta chỉ cần biết rõ hai chuyện: thứ nhất, bọn họ vì cái gì muốn ở nơi này, thứ hai, là ai giết bọn họ."

"Nói thì dễ." Thẩm Thiên Phong lắc đầu, "Đã qua thời gian dài như vậy, cơ hồ không có bất cứ manh mối nào, muốn triệt để điều tra rõ ràng chỉ sợ phải hao phí sức lực một phen."

Liên Thành Cô Nguyệt trêu ghẹo, "Lời này không giống như là lời của Võ Lâm minh chủ."

"Võ Lâm minh chủ cũng là người, vừa không kháp cũng vừa không tính, vẫn không có manh mối như thường." Thẩm Thiên Phong đứng lên vỗ vỗ tay, "Còn chưa xác định việc này cùng tổ tiên Chu triều có liên quan hay không, trước trả về nguyên dạng đi, để tránh bị Chu Giác phát hiện, đả thảo kinh xà."

Sau khi hai người đem tuyết khôi phục nguyên trạng, liền dựa theo đường cũ ra roi thúc ngựa vòng vèo chạy trở về Duyên Kim trấn. Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ đang tại bên trong hành lang pha trà, nhìn thấy hai người tiến viện đều có chút ngoài ý muốn, "Nhanh như vậy?"

"Sự tình nếu đã điều tra rõ, tất nhiên cũng không cần thiết lưu lại lâu." Thẩm Thiên Phong nói, "Tấm bản đồ kia không sai, chỗ đó quả nhiên từng có qua thành trấn."

"Thật sự?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.

Thẩm Thiên Phong gật đầu, nhìn nhìn bốn phía, "Tiểu Cẩn đâu?"

"Ở trong phòng ngủ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Diệp đại ca cảm lạnh đầu choáng váng, uống thuốc xong đã ngủ rồi, còn nói --"

Một câu còn chưa nói xong, Thẩm Thiên Phong liền đã đi nhanh vào phòng ngủ.

Thẩm tiểu thụ:......

Tẩu tử còn nói trừ phi muốn tìm chết, bằng không chuyện có lớn bằng trời cũng đừng đi quấy rầy hắn ngủ.

Đại ca mình cư nhiên không nghe nói xong liền xông vào.

Nhất định sẽ bị đánh thành đầu bánh bao chạy ra.

Không nghe đệ đệ nói gì đó, hoàn toàn không đáng đồng tình.

Bên trong phòng, Diệp Cẩn quả nhiên đang bọc chăn, bệnh trắc trắc nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Phong ngồi ở bên giường, đưa ray thử độ ấm trên trán hắn.

Tuy nói động tác đã rất nhẹ, nhưng Diệp Cẩn chung quy cũng là người luyện võ, cho dù choáng đầu hoa mắt cũng vẫn rất có tính cảnh giác, theo bản năng một chưởng liền đánh qua.

"Là ta." Thẩm Thiên Phong nắm tay phải hắn, dở khóc dở cười đem ám khí giữa đầu ngón tay lấy xuống, "Ngoan, hảo hảo ngủ."

Diệp Cẩn mờ mịt mở to mắt, sau khi nhìn thấy là hắn thuận thế liền dựa vào, một lát sau mới phản ứng kịp, nháy mắt ngồi thẳng dậy nói, "Ngươi trở về khi nào?"

"Vừa mới." Thẩm Thiên Phong dùng chăn bọc lấy hắn, đem người ôm vào trong ngực, thở dài nói, "Lại không hảo hảo chiếu cố chính mình."

"Sự tình thế nào?" Diệp Cẩn hỏi.

"Xác thực có thôn xóm, bất quá đã bị tuyết đọng vùi lấp sạch sẽ." Thẩm Thiên Phong đem tình huống đại khái cùng hắn nói một lần.

"Mấy trăm năm trước đồ thôn?" Diệp Cẩn nhíu mày, "Có thể là lúc Chu Vương một đường chạy tán loạn gây ra hay không?"

"Ta cũng cho là như thế." Thẩm Thiên Phong nói, "Đại khái là vì muốn cướp lương thực cùng y phục." Chung quy trên đường trốn chạy tại tuyết hải, không gì có thể trân quý hơn y phục cùng lương thảo.

Diệp Cẩn lắc đầu, "Quả thực phát rồ, trách không được tọa không nổi giang sơn."

"Chỉ là phỏng đoán mà thôi, còn có vì sao người trong thôn sẽ lựa chọn ở tại tuyết nguyên, tạm thời cũng nghĩ không ra lý do." Thẩm Thiên Phong nói, "Bất quá chuyện đó cũng không quan trọng."

Diệp Cẩn gật đầu, "Việc cấp bách bây giờ là bức Chu Giác hiện thân."

"Sai." Thẩm Thiên Phong xoa bóp chóp mũi đỏ bừng của hắn, "Việc cấp bách bây giờ là đem thân thể dưỡng thật tốt, hiện tại vẫn còn rất nóng, ngươi dạy ta nói xem, phải nói với ngươi như thế nào mới tốt."

Diệp Cẩn:......

"Ngủ đi." Thẩm Thiên Phong đỡ hắn nằm xuống giường, "Ta cùng ngươi."

Diệp Cẩn hướng trong giường cọ cọ.

Thẩm Thiên Phong tựa vào bên cạnh hắn.

"Ngươi cũng ngủ." Diệp Cẩn giữ chặt vạt áo hắn, "Đuổi hai ngày đường, chật vật chết."

"Ta đi rửa mặt trước." Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ hắn.

"Nhanh lên." Diệp Cẩn buông tay ra, nói xong lại cảm giác chính mình giống như rất sốt ruột, có vẻ rất xuẩn, vì thế giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu, "Chậm một chút cũng được."

Thẩm Thiên Phong vội vàng lau mặt, vài ngày liền gấp rút lên đường trên người khó tránh khỏi có chút không sạch sẽ, ngẫm lại Diệp Cẩn xưa nay yêu sạch sẽ, vì thế đơn giản ra khỏi phòng, tìm một địa phương yên lặng tắm rửa sạch sẽ.

Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà cảm khái ngàn vạn lần, lúc này mới gọi là sốt ruột a...... Cư nhiên ngay cả thời gian nấu nước tắm rửa cũng đợi không được.

Vật biểu tượng giang hồ thần tình mất mác, dùng bả vai dúi dúi tiểu đồng bọn, "Được rồi, so với các ngươi không bằng." Tốt xấu gì cung chủ nhà ta cho dù là cấp bách, vẫn là phải đun nước ấm tắm trước.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang sắc mặt không chút thay đổi.

Ai muốn cùng các ngươi so cái này.

Quả thực nhàm chán.

Thẩm tiểu thụ cũng tại trong viện chậc chậc, một đường nhìn theo đại ca mình khoác ngoại bào vào phòng ngủ, sau đó dùng ánh mắt thập phần bát quái nhìn nam nhân mình.

"Lại muốn đi nhìn lén?" Tần Thiếu Vũ gõ gõ hắn đầu, "Không cho."

Thẩm tiểu thụ gãi gãi mũi, vì cái gì phải đem ta nói đến bát quái như vậy.

"Trừ phi cho ta hôn một cái." Tần Thiếu Vũ đàm điều kiện.

Thẩm Thiên Lăng:......

Liên Thành Cô Nguyệt nhắc nhở, "Ta còn ở trong này."

Tần Thiếu Vũ hỏi lại, "Thì tính sao?"

Liên Thành Cô Nguyệt:......

Thẩm Thiên Lăng rất muốn đem chính mình vùi vào trong tuyết.

Nam nhân mình quả thực không thể lưu manh hơn được nữa.

Dựa theo nội lực của Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn tất nhiên không lo lắng hắn sẽ cảm lạnh, lui vào trong chăn nhìn hắn thay y phục.

Thân thể trần trụi đường cong xinh đẹp, trên người còn có vài vết sẹo lưu lại khi hành tẩu giang hồ, lại không khó nhìn, ngược lại có thêm vài phần khí chất nam nhân. Diệp Cẩn mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm phía sau lưng người khác, sau khi thấy hắn đổi y phục xong liền xoay người nhanh chóng nhắm mắt lại, hơn nữa ở trong lòng hừ hừ một chút.

Cũng không có xinh đẹp a, cùng đầu bếp béo lúc trước ở Quỳnh Hoa cốc không kém bao nhiêu, cũng là hai cánh tay hai cái bắp đùi.

Thẩm Thiên Phong lên giường sau đó mới nhớ tới râu còn chưa có cạo, đưa tay sờ sờ cảm thấy có chút cứng, sợ làm đau hắn liền muốn đứng dậy đi làm sạch, lại bị giữ chặt một phen.

"Lại muốn đi đâu? !" Diệp Cẩn hùng hổ, từ trên xuống dưới có ý tứ sao.

Thẩm Thiên Phong buồn cười, đưa tay quát quát mũi hắn, đáy mắt tràn đầy yêu thương.

Diệp Cẩn:......

"Ngủ đi." Thẩm Thiên Phong giúp hắn đắp chăn.

Diệp Cẩn có chút nổi giận, sau đó liền xoay người đối mặt tường, thuận tiện cuốn đi chăn.

Thẩm Thiên Phong từ phía sau ôm lấy hắn, "Lại lo lắng năm ngày?"

Nói nhảm ! Diệp Cẩn che đầu, "Vọng tưởng."

Thẩm Thiên Phong đem thân thể hắn xoay lại, "Chuyện đáp ứng ngươi, ta tất nhiên sẽ làm được."

Diệp Cẩn tiếp tục ngạo kiều nhắm mắt.

Đại khái là bởi vì duyên cớ sinh bệnh, người trong lòng sắc mặt có chút tái nhợt, vì vậy hốc mắt có chút xanh đen càng thêm rõ rệt, rõ ràng chính mình vài ngày không ở đây, hắn tất nhiên lại là hàng đêm khó ngủ, Thẩm Thiên Phong trong lòng thở dài, cúi đầu hôn trụ cánh môi khô ráo kia.

Diệp Cẩn đưa tay đem người đẩy ra, trừng hắn, "Cũng không sợ bị ta lây bệnh."

Thẩm Thiên Phong phủng trụ hắn hai má, không nói một lời, lần thứ hai hạ xuống một nụ hôn rất sâu.

Không nghe khuyên bảo là xảy ra chuyện gì ! Diệp Cẩn giận dữ, giơ chân đá một cái.

Thẩm Thiên Phong hư đặt ở trên người hắn, miệng lưỡi trăn trở, cơ hồ muốn đem cả người đều nuốt vào.

Diệp Cẩn vốn dĩ cảm lạnh choáng váng đầu, lần này lại bị hôn đến hô hấp cũng có chút không khoái, cả người càng thêm mơ mơ hồ hồ. Chỉ cảm thấy râu hắn đang trên mặt mình cọ đến cọ lui có chút đau lại có chút ngứa, vì thế bất mãn hừ một tiếng.

Thấy thân thể hắn còn có chút nóng lên, Thẩm Thiên Phong cũng không dám làm quá nhiều chuyện, chỉ là tại cổ hắn duyện hôn lên xương quai xanh tinh tế. Diệp Cẩn vốn dĩ sinh ra đã trắng nõn, lại thường ngày ngâm dược dục, bởi vậy làn da mẫn cảm giống như thủy đậu hoa, chỉ bị cọ vài cái, trên người liền đỏ thành một mảnh. Thẩm Thiên Phong nhìn vừa thích lại vừa đau lòng, lại chuyển qua dùng cằm cọ cọ.

"Đâm đau muốn chết." Diệp Cẩn nhíu mày oán giận.

"Vậy thì phải mau khỏe lại đứng lên." Thẩm Thiên Phong ghé vào lỗ tai hắn nói, "Sau đó Tiểu Cẩn giúp ta cạo."

"Nằm mơ." Diệp Cẩn lui đến trong ngực hắn, "Bất quá ta ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết triệt để."

"Cái gì?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Cắt nơi này." Diệp Cẩn xoa nắn vật giữa hai chân hắn, ngẩng đầu nheo mắt khiêu khích nói, "Đảm bảo ngươi đời này cũng sẽ không tiếp tục có râu."

"Ngươi bỏ được?" Thẩm Thiên Phong ngậm vành tai hắn.

Vì sao phải luyến tiếc ! Diệp Cẩn đưa tay ôm hắn, đột nhiên dùng lực đem người đặt dưới thân.

Ám vệ ở bên ngoài bưng bát mì ăn, sau đó cảm khái ngàn vạn lần.

Còn đang nhiễm phong hàn mà cũng......

Chậc chậc.

Chúng ta cái gì cũng không có nghĩ.

"Chíp !" Cục bông ăn xong một bao bò khô, lại chạy tới trước mặt cha nó ngửa đầu há miệng.

"Tiểu mập mạp." Tần Thiếu Vũ đút cho nó một cục thịt viên.

Cục bông gặm thịt viên, vặn vặn vẹo vẹo chạy tới trước mặt tuyết nguyên lang, đôi mắt tiểu hắc đậu tràn ngập chờ mong.

Liên Thành Cô Nguyệt cười ra tiếng.

Tuyết nguyên lang yên lặng gặm chân dê, xoay người đưa lưng về phía nó tiếp tục ăn.

Cục bông siêng năng, lại đi đến phía trước nó, tiếp tục ngưỡng đầu.

Tuyết nguyên lang lại đành phải đổi phương hướng.

Nhưng cục bông vẫn như trước bước theo đến đây.

Tuyết nguyên lang yên lặng cùng nó đối diện một lát, gặm chân dê tính toán đổi địa phương.

"Chíp !!!!!!!!" Thịt viên rớt ở trong tuyết, cục bông mất mác kêu rát cổ họng.

Tuyết nguyên lang:......

Cục bông vọt tới góc tường, bắt đầu im lặng không lên tiếng ngồi xổm xuống thương tâm.

Ám vệ tan nát cõi lòng muốn nứt ra, bắt đầu xoa tay muốn tìm Liên Thành Cô Nguyệt quyết đấu.

Tuyết nguyên lang trầm mặc một lát, bỏ lại chân dê lại đây ăn luôn thịt viên.

Thế nhưng cục bông xoay mặt vào tường, cho nên không phát hiện !

Tuyết nguyên lang đi đến trước mặt nó, cúi đầu củng củng nó.

"Chíp !" Cục bông tiểu tiểu thanh kêu một tiếng.

Tuyết nguyên lang gặm nó đứng lên, đặt trên lưng mình.

Cục bông mở ra móng vuốt nằm sấp xuống, cảm giác nhuyễn hồ hồ rất ấm áp.

Tuyết nguyên lang mang theo nó chạy ra cửa, cùng đi ngoạn tuyết.

"Chíp !" Cục bông khôi phục sức sống, ngồi xổm trên đầu nó uy phong lẫm lẫm, vươn ra cánh nhỏ chỉ thẳng về phía trước, dùng đôi mắt tiểu hắc đậu bễ nghễ thương sinh !

Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ đưa mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười.

Tuyết rất xốp, cục bông ở trên mặt tuyết nghiêng ngả lảo đảo chạy, tuyết nguyên lang đi theo một bên, thường thường đem nó gặm ra bên ngoài, để tránh bị tuyết đọng chôn trụ. Bất tri bất giác liền chạy có chút xa, Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn đến ánh mắt sáng long lanh, ở trên tuyết lăn một vòng, kết quả cảm giác có chút choáng.

Tuyết nguyên lang ngồi xổm một bên, uy phong lẫm lẫm thủ nó.

Cục bông lắc lắc đầu, dùng móng vuốt nhỏ đạp đạp. Lại không đoán được dưới chân không phải mặt đất, mà là một hồ nước kết thành khối băng.

"Chíp !" Cảm thấy được dưới chân tựa hồ sắp sụp đổ, cục bông tâm lý rối bời, mở cánh ra vừa định bay, tuyết nguyên lang cũng đã giống như thiểm điện hướng tới đây, gặm nó cấp tốc bước qua mặt băng vỡ vụn, dừng ở khu vực an toàn.

"......" Cục bông kinh hồn chưa định.

Tuyết nguyên lang gặm nó lắc lắc, bông tuyết trên người bị chấn động liền rơi xuống, sau đó liền một đường trở về chỗ ở. Chỉ chừa một mảnh hồ nước chậm rãi nhô lên, lóe ra từng trận lục sắc quang điểm.

Sắc trời rất nhanh liền tối xuống, ở bên trong tuyết nguyên cũng không có chuyện gì làm, bởi vậy mọi người sớm liền đi ngủ. Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng ngủ được một lúc, thấy hô hấp hắn càng lúc càng sâu, liền nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Trong viện ám vệ đang thủ trước đống lửa thấy thế cũng muốn hỏi, lại bị hắn làm thủ thế cấm thanh, vì thế thức thời câm miệng.

Tìm phiến tuyết không người quấy rầy, Tần Thiếu Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng thần tĩnh tâm điều trị nội lực. Ám vệ hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó hiểu -- Ai cũng biết nội lực hắn chí dương, cùng Xích Ảnh kiếm có thể nói trời sinh tuyệt phối, dù thế nào cũng không có đạo lý ở bên trong tuyết luyện công, hiện tại đây là tình huống gì?

Ban đêm tại cực Bắc hồ nước đóng thành khối băng, thời gian chỉ trong một khắc, đầu vai liền hạ đầy bông tuyết. Da thịt bị đông lạnh phải có chút chết lặng, khí tích tụ trong lồng ngực cũng chậm rãi tiêu tan, chân khí lúc trước có chút hỗn loạn dần dần quy về ổn định, trong lòng mới xem như thư thái một chút.

Tần Thiếu Vũ mở to mắt, chậm rãi thở ra.

"Cung chủ." Ám vệ đồng loạt bước lên, "Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Tần Thiếu Vũ đứng lên.

Lời tuy nói như vậy, ám vệ trong mắt như trước vẫn là lo lắng, đều là người luyện võ, tất nhiên biết loại tình huống này tuyệt đối không bình thường.

"Ta ngày mai sẽ đi tìm Diệp Cẩn cùng Thiên Phong." Tần Thiếu Vũ nói, "Đừng để Lăng nhi biết là được."

"Thuộc hạ rõ." Ám vệ đồng loạt lĩnh mệnh.

Tần Thiếu Vũ phủi bông tuyết trên vai xuống, bước nhanh vào phòng.

Xích Ảnh kiếm im lặng nằm ở trên bàn, nhưng bất quá cũng chỉ là ngủ đông ngắn hạn mà thôi.

Tần Thiếu Vũ đứng ở trước bàn, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm nó, một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng thở dài.

Buổi sáng hôm sau, Diệp Cẩn tựa vào giường sinh hờn dỗi, eo rất đau. Thẩm Thiên Phong ngồi ở bên giường, từng thìa từng thìa đút hắn ăn cháo, phi thường ôn nhu.

Hình ảnh tuy nói có chút quỷ dị, bất quá hai người cũng đã sớm thành thói quen, ngược lại còn có vài đám người bên ngoài không biết thú vị. Sau khi ăn xong một chén cháo vào bụng, Thẩm Thiên Phong vốn dĩ muốn để Diệp Cẩn ngủ thêm một lúc, lại nghe bên ngoài có người gõ cửa.

"Ai?" Thẩm Thiên Phong đứng dậy mở cửa.

Ám vệ Truy Ảnh Cung cười tươi như hoa lộ ra hai lúm đồng tiền nói, "Thẩm minh chủ sớm a."

Thẩm Thiên Phong:......

"Chúng ta là tới thăm Diệp cốc chủ !" Ám vệ nhanh chóng giơ lên canh thịt trong tay, còn mang theo lễ vật, quả thực không thể có thành ý hơn được nữa.

Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ nói, "Lại có chuyện gì?"

Như thế nào có thể nói trắng ra như vậy ! Ám vệ buông canh thịt trong tay xuống, sau đó thành thật nói, "Cung chủ nhà ta gần đây tựa hồ có chút không đúng."

"Có ý tứ gì?" Diệp Cẩn sửng sốt một chút.

Ám vệ đem chuyện đêm qua nói một lần.

"Nửa đêm ở trên tuyết điều tức?" Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày, muốn đi ra ngoài tìm.

"Thẩm minh chủ dừng bước !" Ám vệ liều mạng bám trụ hắn, "Cung chủ nhà ta nói, việc này không nên để phu nhân biết, lúc này hai người bọn họ đang ở cùng nhau."

"Hiện tại lập tức gọi hắn đến đây." Diệp Cẩn quyết đoán nói, "Tùy tiện tìm một cái cớ gì đó."

"Vâng." Ám vệ hộc hộc chạy ra cửa.

Tuy rằng thời thời khắc khắc muốn hỗ trợ Thiếu cung chủ soán vị, nhưng nhóm vật biểu tượng giang hồ vẫn là rất trung thành và tận tâm a......

Thẩm Thiên Lăng đang ở bên trong phòng bếp giúp cục bông cùng tuyết nguyên lang làm điểm tâm, Tần Thiếu Vũ đứng ở một bên, lâu lâu lại bước lên sờ mông một cái.

Thẩm tiểu thụ giận, "Ngươi cách ta xa một chút !"

"Không." Tần Thiếu Vũ trên người giống như bôi cao da chó.

Phiền không chịu được a...... Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, phi thường muốn dùng thủy biều (bình đựng nước) đập đầu hắn.

Nồi đều phải làm cơm, con trai ngươi tỉnh lại không có cơm ăn sẽ chạy chung quanh kêu chíp chíp !

"Cung chủ." Ám vệ ở trong viện thanh thanh cổ họng.

"Chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ bất mãn.

"Thẩm minh chủ có chuyện muốn tìm cung chủ." Ám vệ lý do phi thường bình thường.

"Nhanh lên đi !" Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc đợi được cứu tinh, đã nói vẫn là ca ca tốt a !

"Lại hôn một cái." Tần Thiếu Vũ nắm cằm hắn, không khỏi phân trần lại cắn một chút, mới lưu luyến không rời bước ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, dở khóc dở cười tiếp tục nấu cơm.

Càng ngày càng không chính đi.

"Cung chủ." Nhìn thấy hắn bước ra ngoài, ám vệ trong mắt vô cùng thấp thỏm.

"Nhiều chuyện." Tần Thiếu Vũ trầm giọng.

Ám vệ:......

Chúng ta rõ ràng chính là hảo tâm !

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, xoay người bước vào phòng Diệp Cẩn.

"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Thiên Phong vừa thấy hắn liền hỏi.

Tần Thiếu Vũ lần này cũng không giấu diếm, "Nội lực có chút loạn."

"Ngồi xuống." Diệp Cẩn đem hắn đặt tại trên ghế, "Bắt đầu khi nào?"

Tần Thiếu Vũ nói, "Một tháng trước."

"Lâu như vậy?" Diệp Cẩn sửng sốt, "Vì sao không sớm nói cho ta?" Cho dù là người luyện võ sơ cấp, cũng biết nội lực hỗn loạn là chuyện lớn, về phần hắn cư nhiên sẽ xem nhẹ?

"Lúc đầu không thường xuyên, cũng quá lơ là, cho rằng bản thân có thể áp chế được." Tần Thiếu Vũ nói, "Chỉ là gần đây lại càng ngày càng nôn nóng, thậm chí ngực ngẫu nhiên sẽ tựa như bị lửa thiêu đốt."

"Đưa tay ra." Diệp Cẩn lắc đầu, hai ngón tay áp lên mạch đập hắn, ngưng thần tĩnh khí thử nửa ngày, vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, lúc sau lại có chút buồn bực đứng lên, "Ngươi xác định nội lực có chút loạn? Giống như không có việc gì a."

"Bởi vì đêm qua đã điều tức." Tần Thiếu Vũ thu tay lại, "Cho nên sẽ không có chuyện gì."

"Nội lực nếu là nhất loạn, tuyệt đối không thể điều tức liền có khả năng khôi phục bình thường." Diệp Cẩn hiển nhiên không tin, "Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

Tần Thiếu Vũ trầm mặc, một lát sau mới nói, "Ta hoài nghi là bởi vì Xích Ảnh kiếm."

"Xích Ảnh kiếm?" Diệp Cẩn khó hiểu.

"Xích Ảnh kiếm là Thượng Cổ yêu kiếm, vốn là có chứa ba phần ma tính." Tần Thiếu Vũ nói, "Lúc trước sư phụ vốn dĩ là cấp sư huynh, nói hắn thiên tính trong sáng, trong lòng chính khí đủ để áp chế ma tính Xích Ảnh, cho ta thì chỉ là một thanh bảo kiếm bình thường."

"Ta ngược lại là ở trong sách thấy qua." Thẩm Thiên Phong nói, "Tục truyền năm đó khi quỷ thủ tiền bối tiến đến đại mạc Tây Vực, ngẫu nhiên từ trong một bộ lạc tìm được kiếm này."

"Bộ lạc kia đời đời lấy cổ độc mà sống, vốn dĩ là không là chiêu số bình thường gì." Tần Thiếu Vũ nói, "Xích Ảnh kiếm chính là đồ đằng của bộ tộc bọn họ, sư phụ vốn dĩ muốn đem kiếm này thiêu hủy, để tránh tiếp tục nguy hại thế nhân. Lại không đoán được ném vào dung thiết lô ba ngày ba đêm, bảo kiếm không chỉ không hòa tan, ngược lại càng thêm sắc bén vài phần."

"Sau đó quỷ thủ tiền bối liền đem kiếm mang về đến đây?" Diệp Cẩn suy đoán.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Sư huynh sau khi bất hạnh bỏ mình, ta liền thề muốn dùng Xích Ảnh kiếm giúp hắn báo thù. Sau khi tiêu diệt Ma Giáo, sư phụ vốn dĩ muốn thu hồi kiếm này, sau lại thấy ta dùng thuận tay, hơn nữa cũng vẫn chưa lây dính ma tính, cũng không có nhắc lại việc này."

"Mặc kệ thế nào, hiện tại nếu nội lực ngươi sẽ loạn, liền nói rõ đã chịu ảnh hưởng ma tính của Xích Ảnh Kiếm." Diệp Cẩn nói, "Từ hôm nay trở đi, đừng dùng lại."

Tần Thiếu Vũ mệt mỏi thở dài, "Đại chiến sắp tới, ở đâu có đạo lý trắng tay đối địch."

"Chiến sự trọng yếu, nhưng mệnh ngươi quan trọng hơn." Diệp Cẩn nói, "Nếu là bị kiếm khí phản xuy, ngươi tùy thời đều có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma."

"Nghe Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong cũng vỗ vỗ bả vai của hắn, "Cho dù là vì Lăng nhi, ngươi cũng không thể lấy bản thân mạo hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info