ZingTruyen.Info

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 11: Anh tuấn nam khí đại độc nhất vô nhị!

baotieugianghoheliet

Tối hôm đó lúc nghỉ ngơi, Thẩm Thiên Lăng đẩy Tần Thiếu Vũ, "Khoan hãy ngủ."

"Sao?" Tần cung chủ khóe miệng khẽ nhếch "Buổi tối không lo ngủ, muốn làm cái gì đây?"

"Ngươi đây là cái vẻ mặt gì đó hả?." Thẩm Thiên Lăng cảnh giác vạn phần, "Ta là muốn nói chuyện đứng đắn."

"Thời điểm đi ngủ có cái gì đứng đắn mà nói." Tần Thiếu Vũ đè hắn dưới thân, thuận tay nhéo bụng mỡ mềm nhũn "Ta muốn cùng ngươi làm việc không đứng đắn."

"Không được phép sờ lung tung." Thẩm Thiên Lăng dùng cả tay chân đẩy hắn ra, sau đó bọc chăn ngồi dậy, "Nghiêm túc một chút."

Tần Thiếu Vũ vô tội nói "Phu nhân ta lạnh."

Thẩm Thiên Lăng:....

Một chút cũng không thú vị.

Tần Thiếu Vũ đem người bọc trong chăn ôm vào trong lồng ngực, "Nói đi, chuyện gì."

"Gây ra động tĩnh lớn như vậy, người viết thư chính là vì muốn làm cho người bên trong thành tuyên truyền lời đồn?" Thẩm Thiên Lăng điều chỉnh một tư thế thoải mái."Ta nghĩ không ra, như vậy đối với hắn có cái gì tốt"

"Ngươi đối với lá thư này thấy thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi hắn

"Tất nhiên là cực kỳ hoang đường." Thẩm Thiên Lăng nói "So với người kể truyện đầu đường còn tốt hơn."

Tần Thiếu Vũ nói "Dân chúng đối với chúng ta trước giờ là cảm thấy hứng thú, một khi biết có một bức thư như vậy, mặc kệ nội dung có hoang đường đến đâu, tất nhiên đều muốn tranh nhau cướp lấy, liếc mắt một cái, làm đề tài nói chuyện ở buổi trà chiều."

"Sau đó thì thế nào?" Thẩm Thiên Lăng như trước vẫn khó hiểu

Tần Thiếu Vũ bên tai hắn cười nhẹ, "Trong thiên hạ, không có người nam nhân nào nguyện ý bị người ta nói không... được."

Thẩm Thiên Lăng:...

"Người nọ đại khái cho là loại tin tức này một khi từ trong thành truyền ra, ta sẽ giận tím mặt." Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói "Tám chín phần ta sẽ phái người điều tra, muốn tìm cho ra chủ nhân bức thư này đến tột cùng là ai."

"Cho nên mục đích của người viết thư, chính là muốn ngươi dẫn người đi bắt hắn?" Thẩm Thiên Lăng mơ hồ, cũng không phải kẻ thích bị M, sao lại có nhu cầu kỳ kỳ quái quái này.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Cũng không hẳn"

"Vậy vì sao?" Thẩm Thiên Lăng khó chịu, không có chuyện gì không cần tùy tùy tiện tiện bày ra loại biểu tình bí hiểm này a. Thật sự là phi thường hiếu kỳ, nói hết một lần mới sảng khoái!

"Đến hôn ta một cái." Tần cung chủ chưa bao giờ chịu thiệt, "Quy củ, hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết."

Thẩm Thiên Lăng có lệ nghiêng người hôn lên một cái, "Nói."

Tần cung chủ bất mãn nói, "Nhanh như vậy."

Có hôn là không tệ rồi còn chê nhanh! Thẩm Thiên Lăng túm lấy vạt áo lay lay hắn, "Nếu còn thừa nước đục thả câu, tối nay ngủ trên sàn nhà!"

Đặc biệt ngoan độc!

"Người viết bức thư tình này, hẳn là muốn làm cho Vân Lam Thành trở nên khẩn trương." Tần Thiếu Vũ thỏa hiệp, "Tiếp theo là uy hiếp đến ai đó, để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Dù sao nếu bên trong thành có người Truy Ảnh Cung ngày ngày điều tra, cũng không có tên ngu xuẩn nào dám gây sự ngay tại thời điểm mấu chốt này.

"Ý ngươi là, bên trong Vân Lam Thành có một người, vốn dĩ muốn tìm một nam nhân đại khí gây phiền toái... Ngô." Thẩm Thiên Lăng một câu còn chưa nói xong, đã bị chận miệng.

"Trừ bỏ khen ta, bình thường không cho phép nói bốn chữ này." Tần Thiếu Vũ ở trên môi hắn cắn một cái, mới lưu luyến buông ra.

Thẩm tiểu thụ buồn bực nói "Cũng không phải ta muốn nói, ý trên thư tình vốn là vậy." Anh tuấn nam khí đại khí độc nhất vô nhị, thật sự là phi thường tự kỷ lại phi thường trời đánh.

"Đổi tên khác." Tần Thiếu Vũ nói, "Về sau dùng tên Trương củ cải thay thế."

Thẩm Thiên Lăng:...

Bản thân không thích ăn củ cải liền đặt cho người xấu cái tên củ cải, thiếu hiệp ngươi thật sự là phi thường ngây thơ.

"Lại nói, bên trong Vân Lam Thành có người muốn tìm Trương củ cải gây phiền toái, sau đó thì sao?" Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm tiểu thụ có một chút muốn cười dài, bất quá vẫn là thật lòng nói, "Mà hắn lại không có biện pháp tự bảo vệ mình, cho nên mới nghĩ ra cách xấu xa như vậy, ý đồ muốn thông qua việc này mà chọc giận ngươi khiến cho ám vệ Truy Ảnh Cung tiến vào Vân Lam Thành, làm không khí trở nên khẩn trương, cũng khiến cho người uy hiếp hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Cũng có khả năng này."

"Nháo cả một vòng lớn, vì sao không trực tiếp tới xin giúp đở?" Thẩm Thiên Lăng nói " Có thể đến sơn môn phóng phi đao, cũng có thể ở trong thành phát hành sách, hẳn là không bị hạn chế tự do mới đúng."

"Việc này chỉ sợ phải giáp mặt hỏi hắn." Tần Thiếu Vũ nói.

"Giống như trước kia, khi chúng ta cùng đến Nam Hải." Thẩm Thiên Lăng nằm úp sấp trên gối đầu, "Khắp nơi đều là chuyện loạn thất bát tao."

"Phiền sao?" Tần Thiếu Vũ nằm bên cạnh hắn.

"Có một chút." Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, "Chờ sau khi chuyện lần này yên ổn, chúng ta đến Nhiễm Sương Đảo ở mấy ngày đi, nơi đó ngày ngày thanh tĩnh, phong cảnh lại đẹp, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nếu cơ duyên xảo hợp, nói không chừng còn có thể đến Bồng Lai tiên đảo thăm sư phụ cùng đại Phượng Hoàng."

"Được." Tần Thiếu Vũ đem hắn ôm vào trong lồng ngực, "Ngươi muốn đi đâu ta đều mang ngươi đi."

Tình thoại gì đó thật sự là phi thường ấm áp, Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, an tâm ngủ say.

Nửa đêm, trên trời sấm sét tia chớp nảy ra, mưa rơi tầm tả, thẳng đến hừng đông vẫn chưa dứt.

Thẩm Thiên Lăng bị tiếng sét đánh thức, mơ mơ màng màng ôm Tần Thiếu Vũ trong lòng cọ cọ, thẳng đến xác định người bên gối vẫn còn, mới tiếp tục hô hô ngủ, ngay cả miệng cũng hơi hơi hé ra.

Đáy mắt Tần Thiếu Vũ tràn ngập ý cười ôn nhu, đem hắn ôm thật chặt, thẳng đến khi giữa hai người không còn một khe hở.

Giữa trưa hôm sau, mưa rốt cục nhỏ lại một chút, vì thế dân chúng lập tức bung dù, hưng trí bừng bừng đến trà lâu, gọi hạt dưa, nước trà, kẹo, điểm tâm, tâm tình mới có thể tốt hơn -- nói đùa, lo lắng đề phòng suốt một đêm, nhất định phải hảo hảo nói ra mới có thể sảng khoái được không!

Ám vệ bên trong thành ẩn núp mọi nơi, thấy thế lập tức cảm khái ngàn vạn lần, mưa còn chưa dứt liền khẩn cấp chạy đi, đúng là được ấn định sẵn là mệnh bát quái a.

Lực lượng quần chúng nhân dân này rất lớn, cho nên chờ Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng dùng xong cơm chiều xuống núi, bên trong thành mỗi người mơ hồ cũng đã nghe nói "'ối hôm qua bởi vì bức thư tình kia tự dưng xuất hiện, làm cho Tần cung chủ tức giận tẩu hỏa nhập ma, xông lên cửu thiên chặt đứt thiên hà, mắt thấy sẽ lạm sát kẻ vô tội tạo thành nghiệp chướng, thời khắc mấu chốt may mắn Thẩm công tử đại nghĩa xuất hiện, nước mắt rưng rưng dùng thân thể từng chút một mà thỏa mãn Tần cung chủ, mới có thể đổi lại sự an bình bên trong thành', loại chuyện cảm động này, phi thường đáng giá rơi nước mắt một phen.

Trong phủ nha, Ôn Liễu Niên ở phòng xem hồ sơ, đột nhiên nghe hạ nhân nói Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng đến, vì thế vội vàng chạy ra nghênh đón.

"Ôn đại nhân." Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm chào hỏi, "Chúng ta giúp ngươi mang theo thịt khô bọc lòng đỏ trứng."

"Lại khiến nhị vị tốn kém, đến sao không báo trước một tiếng." Ôn Liễu Niên phân phó người đi pha trà.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Nói trước, chẳng lẽ còn muốn tới cửa nghênh đón ta? Đây cũng không phải là tính cách của ngươi."

"Cho dù không thể mười dặm nghênh đón, ít nhất cũng có thể pha xong một bình trà ngon." Ôn Liễu Niên cũng cười nói, "Tốt nhất là Vân Đỉnh Tuyết Nha thượng hạng, bình thường khó có khả năng thấy được, lấy vài tầng quan hệ mới có thể từ trong tay tăng lữ mua được, người bình thường ta cũng luyến tiếc chiêu đãi."

"Uống trà thì chờ khi khác đi." Tần Thiếu Vũ nhìn bàn hồ sơ, "Còn đang xem vụ án thuyền hoa sao?"

"Phải" Ôn Liễu Niên gật đầu, "Đây xem như là vụ án lớn nhất bên trong thành phát sinh vào năm nay, dân chúng trong lòng ít nhiều sẽ có chút khủng hoảng, ta muốn phá án nhanh một chút, cũng duy trì một hướng an ổn."

"Có một số việc không phải ngươi muốn là làm được, không thể gấp." Tần Thiếu Vũ nói, "Tìm Vương Chuy đến đâu rồi?"

Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Thi thể của mấy đầu bếp còn lại thi cũng đã vớt lên, chỉ còn lại một mình hắn, sống không gặp người chết không thấy xác, quá tà môn."

"Tìm không thấy mới nói có vấn đề." Tần Thiếu Vũ như có điều suy nghĩ, "Bước tiếp theo của kế hoạch là gì?"

"Ngày ấy sau khi thuyền hoa nổ mạnh, bờ biển tụ tập rất nhiều dân chúng, người của Truy Ảnh Cung cũng có." Ôn Liễu Niên nói, "Cho nên ta cảm thấy người cho nổ thuyền nếu muốn chạy, chỉ có thể thông qua việc nín thở lẻn vào đáy nước, quyết không dám lên bờ."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Vương Chuy lúc trẻ theo thương đội ra biển, điểm này với hắn mà nói không quá khó khăn."

"Cho nên ta phái người chia ra ở hai bên bờ sông tìm kiếm." Ôn Liễu Niên nói, "Thật đúng là trong đám rong biển nhặt được một đoạn đai lưng màu xám, cùng đoạn trên người những đầu bếp kia giống nhau như đúc. Vì thế liền hạ lệnh đem cửa sông phong tỏa, gần gió tiếng lớn, nói vậy hắn cũng chưa chạy ra khỏi thành."

"Chỉ cần tìm được Vương Chuy, bí ẩn hiện tại liền có thể cởi bỏ hơn phân nửa." Tần Thiếu Vũ nói, "Ta đã điều hơn hai mươi người trong Truy Ảnh Cung, trợ giúp quan phủ tra án, lát nữa sẽ đến."

"Thật sao?" Ôn Liễu Niên nghe vậy mừng rỡ, "Nếu là như vậy thì không thể tốt hơn được nữa, thật sự là đa tạ Tần cung chủ."

Kỳ thật cũng không cần khách khí như vậy a. Thẩm Thiên Lăng trong lòng yên lặng nói tiếp, trợ giúp cảnh sát phá án là trách nhiệm của mỗi công dân!

Thật sự là phi thường có giác ngộ.

"Chu Hổ đâu?" Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi, "Có hỏi ra được tin tức hữu dụng gì không?"

Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Mặc kệ ta hỏi cái gì, hắn đều nói chính mình không biết."

"Nếu xuất phát từ việc tự bảo vệ mình, cũng coi như hợp tình hợp lý." Sư gia một bên chen vào nói, "Dân chúng bình thường sau khi gặp qua loại chuyện này, cho dù không bị dọa chết cũng sẽ bị dọa cho mất nửa mạng, thật vất vả mới nhặt về cái mạng, tất nhiên không hy vọng lại bị cuốn vào bất kì phong ba nào nữa.

"Đi thôi, chúng ta đi xem hắn." Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng đến hậu viện, Ôn Liễu Niên vốn dĩ cũng muốn đi cùng, bất quá đã có nha dịch đến báo, nói người Truy Ảnh Cung đến hỗ trợ đã tới rồi, còn tự mang theo đệm chăn và lương khô, vừa thấy liền biết chính là tư thế thường trú.

"Chúng ta đi nghênh đón." Ôn Liễu Niên cùng sư gia hai người một đường chạy đến, thở hồng hộc đi vào tiền viện cung kính nói, "Ôn mỗ đa tạ chư vị anh hùng đã đến tương trợ."

Lời vừa nói ra, ám vệ trong viện nháy mắt liền sợ ngây người.

Bởi vì một giây trước, bọn họ còn nhiệt liệt thảo luận làm sao để đến hậu viện phủ nha trộm vịt trộm lê, kết quả một giây sau đã bị gọi "Anh hùng" !

Đời này vẫn là lần đầu tiên được nói chuyện với vị thượng cấp cao đoan đại khí như thế, trong khoảng thời gian ngắn thật sự là... Phi thường... phi thường không thích ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info