ZingTruyen.Info

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ Án

CHƯƠNG 33: Linh hồn giận dữ (7)

MiuMiu454


Vậy khả năng của Thanh thực sự là gì? Có phải chỉ đơn giản là giết người trong mơ, hay là những người cô nhìn thấy, bằng một cách nào đó sẽ chết trong giấc mơ của cô. Không đúng, Thanh thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Nếu như cô có thể giết họ trong mơ, thì ngược lại Thanh cũng hoàn toàn cứu được họ, trong chính giấc mơ của mình. Nói cách khác, năng lực của cô là thay đổi vận mệnh, bất cứ ai xuất hiện trong giấc mơ của Thanh nếu không phải là người mà cô muốn giết, thì sẽ là người đối mặt với cái chết trong tương lai gần. Thanh thấy trước được viễn cảnh sắp xảy đến với nạn nhân, cô được quyền lựa chọn giữa cứu và giết, bất kì ai, người thân, bạn bè hoặc những người xa lạ, người mà cô chỉ gặp trong chớp mắt, và cái chết của tất cả bọn họ thực tế là có thể ngăn chặn được.

Lấy ví dụ như ông già đi trên cầu thang mà Thanh thấy, ông ta đã bị chóng mặt trước khi ngửa người ra sau, nếu như lúc đó ông ta được kéo lại và đỡ ngồi xuống thì hẳn là sẽ không bị ngã gãy cổ như trong thực tế. Hoặc người phụ nữ lái xe ô tô, lúc đó cô ta đang rất kích động, nếu như ngăn được cuộc điện thoại, bằng cách giật lấy nó và ném đi, điều đó ít nhất sẽ giúp cô ta tập trung lái xe hơn và nếu xảy ra tai nạn thì cũng không đến mức thiệt mạng. Còn đối với trường hợp của nữ sinh trong ký túc xá, cô ấy chỉ vừa mới treo cổ, có thể ban đầu cô ấy tuyệt vọng muốn chết, nhưng khi cái chết cận kề thì khát vọng sống sẽ vô cùng mãnh liệt, chỉ cần giữ cho cô ấy có thời gian gỡ dây là hoàn toàn cứu được người.

Tất cả đều diễn ra trước mắt Thanh, có thời gian để cô đưa ra quyết định, giây phút mà cô được đặt giữa ranh giới sống chết của nạn nhân, không phải ngẫu nhiên mà cô lại thấy trước được những chuyện đó, cũng giống như giết người, Thanh có thể can thiệp để cứu người. Cô sở hữu một thứ năng lực gần như tuyệt đối, nắm trong tay toàn quyền sinh sát một nhân mạng, thay đổi được số mệnh của người khác, nhưng Thanh chưa từng nghĩ tới mình có thể dùng nó để cứu người. Đặc biệt hơn nữa, là nếu Thanh không ngăn được cái chết xảy ra trong mơ, thì dù ngay trước mắt cô cũng không thể ngăn cản được nó trở thành hiện thực.

Cơ bản là từ đầu cô không hề có ý thức về năng lực của bản thân, Thanh phát hiện ra mình có những giấc mơ kì lạ trong một hoàn cảnh đặc biệt, khi mà thâm tâm cô đang tràn đầy thù hận và giận dữ, suy nghĩ toàn là tiêu cực, chính nó đã mở ra lối thoát cho cô không chỉ một mà rất nhiều lần, theo cách tuyệt đối triệt để. Thêm nữa là Thanh còn quá trẻ để định hình được hành vi của mình, cô lạc trôi giữa vùng tối của nhận thức, không phải hoàn toàn đánh mất lương tâm, nhưng cũng không thể dừng dựa dẫm vào những giấc mơ chết chóc, giết người rồi day dứt, cứ thế lặp đi lặp lại, tới cùng Thanh mặc định bản thân chỉ có thể đem đến tai họa, bất cứ ai đối diện với cô sớm muộn đều sẽ phải chết.

Thứ năng lực đó, ngay cả hội phản thánh cũng không thể nắm bắt được, chúng phát hiện ra Thanh nhưng không hoàn toàn kiểm soát được cô. Trùng hợp là, không ai phù hợp với vai trò quỷ phẫn nộ hơn Thanh, một người được nuôi nấng trong thù hận, xa lánh trần tục, mang trong mình một trái tim và khối óc băng lạnh, tổng thể Thanh giống như khuôn mẫu của quỷ phẫn nộ bước ra từ kinh thánh cổ. Trong đó ghi lại rằng:

“ Quỷ phẫn nộ không có mắt mũi miệng, cũng không ai thấy được khuôn mặt của môn đồ ấy như thế nào, nó là tổng hòa của những nỗi đau ghê gớm mà nhân loại phải hứng chịu, tận cùng của đau đớn, chính là tức giận…”

“ Quỷ phẫn nộ là loài cô độc, nó gây ra những cái chết không rõ nguyên nhân, khi cơn giận bộc phát, nó xui khiến nhân loại tàn sát lẫn nhau, hoặc tự giết chính mình...”

“ Sự tồn tại của quỷ phẫn nộ đe dọa đến sống còn của các môn đồ khác, nó không được satan giao cho vị trí môn đồ đứng đầu, vốn là một loài tự phụ, nó không phục và âm mưu lật đổ cả satan để trở thành quỷ cai trị địa ngục…”

“ Muốn tiêu diệt quỷ phẫn nộ, chỉ có một cách là tự sát!”

Thanh không giết được Chó Điên, con người cô liền nảy sinh mâu thuẫn, lương tâm không cho phép cô làm những chuyện xấu xa như vậy, trong khi con quỷ phẫn nộ lại đang lồng lộn, nó chưa từng nếm mùi thất bại, Chó Điên bằng cách nào đó ngăn cản được nó, điều đó khiến quỷ phẫn nộ nung nấu khát khao trả thù. Lương tâm chỉ tồn tại khi Thanh tỉnh táo, còn vô thức rồi thì thứ điều khiển linh hồn cô là một con quỷ, và từ đó mỗi đêm đều trở thành một cuộc đi săn, vì trước giờ Thanh chỉ toàn thỏa hiệp với nó, vậy nên sự phản kháng của cô hiện tại hoàn toàn vô dụng, trước con quỷ được nuôi lớn bằng chính suy nghĩ của cô.

Nhưng quỷ phẫn nộ không biết được rằng, người nó đối mặt không phải là một đứa trẻ tầm thường. Chó Điên vốn sinh ra ở nghĩa địa, bị bỏ lại giữa một nơi lạnh lẽo âm độc như vậy thằng bé không cha không mẹ đó tại sao vẫn sống được, chính là bởi cơ thể nó kị lại được âm khí, giống như một sự miễn dịch tự nhiên với bệnh tật, nguồn dương khí dồi dào của nó khiến cho tất cả ma quỷ đều phải tránh xa. Vì thế Chó Điên không cần tới hình xăm trị quỷ như những người khác, cũng đừng ai nghĩ bầy Chó Đen đi theo thằng bé là quỷ. Chó là khắc tinh của ma quỷ, bầy Chó Đen lang thang quanh các nghĩa địa, bất đắc dĩ trở thành kẻ cai quản ở đó, chúng bị hấp dẫn bởi dương khí của thằng bé mà đến, cả hai đều bị xã hội loài người xa lánh và ruồng bỏ nên phải lương tựa vào nhau mà sống. Chó lại là loài tuyệt đối trung thành, vì thế dù Chó Điên có đi đâu, thì bên cạnh nó vẫn có bầy Chó Đen bảo hộ, bất cứ kẻ nào muốn hãm hại thằng bé đều phải bước qua xác bọn chúng.

Quỷ phẫn nộ dựa vào năng lực của Thanh để gây án, nó luôn cho rằng mình mạnh hơn tất cả, ngang hàng với tạo hóa, vì nó có thể thay đổi tương lai, nắm trong tay sinh mệnh muôn loài. Nhưng đấy là nó chưa biết đến chó thôi, các cụ có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, tới cùng quỷ thì vẫn là quỷ, dù có thần thông quảng đại đến đâu, sẽ có ngày phải chạm trán thiên địch. Mỗi đêm Thanh nằm mơ, cô đều thấy mình xuất hiện ở trước tòa chung cư, với nền trời u ám trên đầu, mặt đất xám xịt dưới chân, những âm thanh trầm đục vây quanh, đây giống như là hình ảnh phản chiếu tâm trạng của cô. Bất chợt Thanh nghe một thấy tiếng gừ gừ từ đâu phát ra, cô hoang mang tự hỏi, có phải đứa bé kia không, bỗng tiếng động lớn dần, nó đang di chuyển, tốc độ thật khủng khiếp! Hiện ra trước mắt Thanh là một con Chó Đen to như con bê, lông dài dựng đứng, mắt nó đỏ như cục than cháy, hai hàm răng to như bẫy gấu, đáng sợ hơn nữa là con Chó Đen đó ầm ầm xông đến chỗ cô, vẻ hung tợn bức người, mỗi bước đều đem theo sát khí, tiếng gừ của nó lớn tới mức khiến cho lồng ngực Thanh rung lên.

Chuyện là quỷ phẫn nộ bị chó đuổi. Cô lập tức quay người bỏ chạy, phía sau chính là con ngõ dẫn ra đường lớn, đồng nghĩa với con đường độc đạo để thoát thân. Liên tiếp vang lên những tiếng đớp xé gió ngay sát bên tai, Thanh không dám nhìn lại, cô vừa chạy vừa gào thét kêu cứu, mà con ngõ tưởng như dài bất tận, chạy rất lâu cũng không thấy đường ra, trước mặt chỉ toàn một màu xám trắng sâu hun hút. Tới khi đã mệt nhoài, Thanh vẫn cố chạy, chân cô liền vấp vào nhau rồi ngã đánh huỵch một cái đau đớn. Ngay khi ngước mắt lên, một bóng đen to lớn bao trùm lấy người cô, Thanh chỉ kịp thấy hai hàm răng sắc nhọn ập xuống, cô bất lực đưa tay lên ôm đầu, cảm giác cái chết cận kề trong gang tấc.

Sau đó cô vùng dậy, lần nào cũng vậy, cả người lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, đôi chân tê bại. Trong tai Thanh vẫn văng vẳng những tiếng gừ gừ ghê rợn, cảm giác đuổi riết thật đến nỗi Thanh tưởng rằng mình vừa thoát chết, cô ôm ngực thở dốc, hai bàn tay run lên bần bật, bỗng bên ngoài cửa sổ có động. Thanh giật mình nhìn ra, ánh sáng đã bị che lấp, vì cửa buông rèm nên cô chỉ thấy cái bóng to lớn của nó, không phải áo giác, nó đã đuổi tới đây rồi, tiếng gừ gừ là thật! Cái mõm dài, đôi tai dựng, bộ lông dày rậm rạp, nửa thân con Chó Đen sừng sững hiện ra trước mắt Thanh, nó đứng bất động ngoài ban công, nghếch mõm như đang đánh hơi, qua khe hở hẹp Thanh thấy sát khí toát ra từ ánh mắt nó, cô sợ tới nín thở, tim đập dồn dập trong lồng ngực. May là sau đó nó cũng rời đi, Chó Đen đuổi theo con quỷ trong vô thức của Thanh tới đây thì mất dấu, nó sẽ không tấn công con người nếu không bị đe dọa, tiếng gừ gừ như tiếng động cơ phân khối lớn xa dần, tận đến khi không còn nghe thấy gì nữa, Thanh mới thở ra, mấy đêm nay nó săn đuổi cô, con chó đó là thứ quỷ quái gì mà có thể đuổi từ trong mơ ra đời thực vậy?

Tại sao Quỷ phẫn nộ mạnh như vậy mà lại không thể xử lý được một con quái thú, đó là vì trong giấc mơ nó ở dạng tinh thần, vòng lửa chỉ xuất hiện khi quỷ phẫn nộ kết hợp với thể xác, giống như lần cô bị bọn xấu tấn công trên đường đi học về, sau khi bị chúng đánh ngất quỷ phẫn nộ mới hiện nguyên hình. Khả năng phân tách này tuy linh hoạt nhưng không phải không có điểm yếu, quỷ phẫn nộ chỉ được hành động khi Thanh rơi vào trạng thái vô thức, còn những lúc tỉnh táo cô vẫn hoàn toàn là một người bình thường. Không được, tuyệt đối không được đến đó nữa, Thanh gào lên với chính mình, cô nằm lấy lọ tro, giật nó ra và toan ném đi. Nhưng trong tích tắc tay Thanh liền khựng lại, có tiếng thì thầm ngăn cản cô làm điều đó, nó nhắc nhở Thanh từng thề sẽ trung thành với ngài, cô là con quỷ mà ngài tạo ra, chỉ trừ khi một trong hai phải chết thì mối liên hệ này mới chấm dứt.

GIẾT SATAN!

Một tiếng hét như sét đánh ngang tai khiến cô bừng tỉnh, chỉ đợi Thanh nảy sinh ý định chống đối, quỷ phẫn nộ liền xuất hiện, nó muốn lợi dụng năng lực của cô để đạt được mục đích. Đúng là chỉ bằng cách đó Thanh mới được giải thoát, quỷ phẫn nộ cũng không cần trú ngụ trong lọ tro bé nhỏ, vì một khi đã được phóng thích, sẽ không ai ngăn được sức mạnh của nó, nó sẽ thay thế satan, thống trị địa ngục. Nhưng vấn đề là giết satan như thế nào, khi mà ngài vẫn chưa được hồi sinh? Chẳng phải cô có thể thấy trước tương lai sao, đến lúc đó cô sẽ biết phải làm thế nào.

Những ngày tiếp theo, dù không còn nghĩ tới tòa chung cư và đứa trẻ kia, nhưng đêm nào Thanh cũng thấy mình xuất hiện trong con ngõ dẫn tới đó. Màu trắng xám lạnh lẽo cùng với tiếng thở vang vọng giữa hai vách tường ám ảnh suy nghĩ cô, chỉ nhìn thấy nó là cô vô thức bỏ chạy, tới nỗi sợ hãi cũng nhạt dần, đầu óc cũng trở lên trống rỗng. Thanh không hiểu vì sao mình lại bỏ chạy, không có nguy hiểm nào đuổi theo cô, phía trước chỉ có một con đường vô tận, tới khi mỏi mệt rồi, trước mắt cô nhìn thấy cửa ra, ở đó có dòng người qua lại tấp lập, nhưng toan chạy tiếp thì Thanh lại tỉnh dậy. Nhiều lần như vậy, Thanh rơi vào mê cung, đó là cái vòng luẩn quẩn của số phận mà cô chưa tìm được lối ra, hay chính là tìm được cách thoát khỏi con quỷ trong lòng mình.

Tới một đêm, cũng vẫn là vách tường trắng xám, giữa hai bên lối đi im lặng như tờ, Thanh toan bỏ chạy, bỗng từ hướng ngược lại cô nghe thấy một tiếng động lạ. Giống như có ai đó đang thì thầm, cô cảnh giác quay lại, hướng đó là tòa chung cư, có phải là đứa trẻ kia đang nói? Thanh chần chừ giây lát, nội tâm cô đấu tranh, cảm giác như tiếng thì thầm đang vẫy gọi cô, khiến cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa, Thanh chầm chậm bước tới, rồi như có ai thúc giục, cô bước nhanh hơn, cuối cùng là hối hả chạy. Trái tim cô thổn thức, một cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với trước đây, ngay cả trong mơ Thanh cũng nhận ra giọng nói kia, cô đuổi theo trong niềm háo hức, đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói ấy!

Bỗng trước mắt Thanh bừng sáng, cô ra khỏi con ngõ, không phải tòa chung cư, Thanh trân trân nhìn, bóng lưng hiện ra trước mặt cô, bờ vai ấy, dáng người ấy, thân quen đến mức khiến cô chết lặng. Đúng là Quân rồi! Thanh thầm reo lên, hắn đứng cách cô một khoảng rất gần, tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, bỗng mắt cô nhòe đi, vui mừng đến rơi lệ, không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, Thanh chạm vào vai Quân, quả nhiên là hắn bằng xương bằng thịt, cô siết nhẹ bàn tay, đồng thời hắn từ từ quay lại.

Thịch. Quân khụy xuống. Thanh đỡ lấy hắn, người hắn lạnh như băng, tim cô chùng xuống.

Thịch. Bỗng chốc khung cảnh nhuốm một màu đỏ thẫm. Đập vào mắt Thanh là con dao đã đâm nút cản trước ngực Quân, máu chảy ướt chiếc áo hắn mặc. Đâu đâu cũng là máu.

Thịch. Thanh lay vai Quân, cô gọi tên hắn, nhưng Quân không đáp lại. Trên khuôn mặt không còn huyết sắc, ánh mắt hắn bất động, Thanh không tìm được một chút sự sống nào nơi Quân. Hắn đã chết!

Thanh bàng hoàng tỉnh dậy. Bóng tối ngập tràn trong mắt cô, bất giác nhìn vào lòng bàn tay mình, Quân không ở đây, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn nguyên, trong lòng rúng động, trời ơi, cơn ác mộng tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến. Không, Quân không thể chết như vậy, phải có cách nào đó để ngăn nó lại, Thanh vội vã rời khỏi nhà khi trời còn nhá nhem, tâm trí rối bời, cô không biết mình phải đi đâu để tìm hắn. Đến chợ, bình thường con đường này cô rất quen thuộc, nhưng hôm nay Thanh lại lạc mất, cô phát hoảng lên, đi hết đường này sang đường khác, mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở lên vô cùng xa lạ. Nó đang dẫn cô đi đâu? Thanh không còn đầu óc nào để nghĩ, cô cứ chạy như một người điên, cô vòng vào một con ngõ, cứ thẳng một đường tới khi trời sáng dần, phía trường là đường lớn, người qua lại bắt đầu tấp nập.

Thanh lao ra khỏi con ngõ, xe cô bỗng chết máy, hóa ra đã hết xăng, còn đang cuống cuồng không biết làm gì, bất chợt cô nghe thấy một tiếng hét vang lên. Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn, phía trước có hai người đàn ông chạy vào con ngõ gần đó, một kẻ đâm vào người đi đường vì người đó chắn lối bọn chúng chạy, Thanh nhìn người kia đau đớn ngã xuống, đồng thời lại thấy có một người đuổi theo hai kẻ kia chạy tới, cô kinh ngạc nhận ra đó là Quân. Thanh vội vã bỏ lại xe, cô lao đến chỗ người bị thương nằm quằn quại, kẻ kia có dao, đúng là bọn chúng rồi, phải ngăn Quân lại!

Thanh hô hoán cứu người, cũng không kịp ở lại xem tình hình thế nào, cô lập tức đuổi theo vào con ngõ. Xa xa có tiếng người vọng lại, chính là giọng nói mà cô nghe thấy trong mơ, Thanh không dám nghĩ tiếp, lấy hết sức bình sinh để chạy, trước mắt không nhìn thấy Quân khiến Thanh càng thêm bất an, không được, nhất định không được để chuyện đó xảy ra. Thanh chạy ra khỏi con ngõ, phía trước là một tòa nhà đang xây dựng, mặt trời đã lên, ánh nắng hé ra chiếu vào mắt cô chói lóa. Bên tai nghe thấy tiếng huỳnh huỵch, có ẩu đả, Thanh không kịp thở, cô lập tức nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa có hai người đang đánh nhau kịch liệt.

Kịp rồi! Thanh thầm reo lên, cô muốn gọi nhưng lại hụt hơi, hai chân cũng bủn rủn, cô ôm ngực ho một tràng, mắt không rời Quân. Không đúng! Bất chợt cô nhớ ra có bọn chúng có hai người, bên kia Quân chỉ đánh với một kẻ, kẻ còn lại đâu? Thanh vội bật dậy, cô dáo dác nhìn quanh, thấy kẻ kia vừa đánh vừa kéo Quân chạy sâu vào khu vực đang xây dựng, Thanh nhìn lên trên, có một người ở tầng hai ló ra. Bọn chúng ra khỏi con ngõ liền chia làm hai hướng, một kẻ chạy vào tòa nhà đang xây dựng, một kẻ giả bộ chậm lại để đón đầu Quân, thân thủ người này không phải tầm thường, vừa đánh vừa nhử hắn dấn sâu vào cái bẫy mà bọn chúng đã tính toán từ trước.

CẨN THẬN!

Quân nghe có tiếng người hét lên, chưa kịp quay lại thì người hắn đã bị đẩy mạnh một cái, hắn loạng choạng tiến lên mấy bước, sau lưng liền nghe thấy tiếng nổ long trời. Biết là có người ám toán hắn nhanh chóng rời khỏi vị trí, quả nhiên từ trên cao có rất nhiều gạch đá cùng giàn giáo rơi xuống, bụi bay mù mịt cả một vùng, tới khi tiếng ầm ầm dừng lại, nơi hắn vừa đứng đã trở thành một đống đổ nát. Hai kẻ kia cũng lập tức trốn đi, Quân nhớ là lúc trước có nghe thấy tiếng ai đó cảnh báo mình, nếu không nhờ người đó đẩy hắn một cái, khả năng giờ hắn không còn nguyên vẹn mà đứng đây. Nghĩ tới chột dạ, người đó sẽ không vì đẩy hắn mà bị gạch đá đè lên chứ? Quân xông vào đống đổ nát đào bới, rất nhanh liền nhìn thấy một cánh tay.

Dùng hết sức mới có thể đưa người kia ra khỏi đống gạch đá chồng chất, Quân đỡ lấy người đó, tay hắn nóng hổi, máu chảy đầm đìa, khuôn mặt người đó bị bụi đất phủ trắng, hắn vội lau đi, lúc đó Quân mới nhận ra kia là Thanh. Cô ấy vẫn còn tỉnh táo, trước đó tưởng sẽ không kịp nhìn thấy hắn lần cuối, nhưng may sao vừa mở mắt hắn đã ở ngay trước mặt, gần tới độ chỉ với tay là chạm đến, nhưng cô không cách nào nhấc tay lên được, toàn thân cũng không còn cảm giác gì nữa. Bỗng hình ảnh Quân nhòe đi, nước mắt Thanh trào ra, cô òa lên nức nở, nói:

- Em xin lỗi… em không muốn làm ma quỷ… em không phải phải ma quỷ… em xin lỗi… xin lỗi… 

Giấc mơ đã không thành hiện thực, đáng ra cô nên vui mừng, nhưng nghĩ tới mình chính là người đã gây ra tai họa, Thanh chỉ thấy trong lòng ngập tràn tội lỗi:

- Anh đừng… ghét bỏ em…em xin l..ỗi… em không muốn… hại a…i… em chỉ muốn sống… như… một…người bình… thường…

Quân không giấu nổi xót xa, hắn cởi áo phủ lên người Thanh, nơi đã hoàn toàn dập nát. Trước mắt hắn từ khi nào không còn là Thanh nữa, khuôn mặt Như mơ hồ hiện ra, Quân thầm nguyền rủa bản thân, tay vô thức run lên, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa, hắn kìm giọng, nhẹ nhàng xoa dịu cô:

- Xin em đừng nói gì cả, xe cứu thương sẽ tới bây giờ, không sao đâu.

Tai Thanh đã không còn nghe được nữa, những lời mà Quân nói, chỉ là một mảnh tĩnh lặng đối với cô, đây có lẽ là cái giá của việc cố tình ngăn cản giấc mơ thành sự thật. Ngay cả khi đã ở trong vòng tay hắn, cô cũng không cảm thấy chút hơi ấm nào, có phải Quân không chấp nhận lời xin lỗi của cô không, Thanh cố sức nói qua tiếng nấc nghẹn:

- Anh… tha lỗi.. Cho em… anh có… tha lỗi cho… em…không…?

- Em không có lỗi gì cả, em phải sống,… - Quân nhắc đi nhắc lại, hắn ghé sát vào tai Thanh, bất lực gằn từng tiếng.

Dù Quân có làm vậy bao nhiêu lần, thì Thanh cũng không thể nghe thấy, nhưng chỉ bằng ánh mắt mà hắn nhìn cô, Thanh thấy như có nắng sưởi vào lòng mình. Mẹ từng nói với cô rằng, tên của cô là Thiên Thanh, tức là bầu trời xanh, hi vọng cô có thể sống một đời tự tại như mây trời, nhưng đâu biết rằng bầu trời chỉ xanh khi có nắng, hắn là người đã cho cô thấy hai chữ Thiên Thanh thực sự đẹp thế nào.

“  Em… yêu…a…nh…”

Dù đã lả đi nhưng Thanh không muốn khép mắt lại, cô nhìn Quân tới khi mọi thứ chìm vào bóng tối, trên môi mấp máy những lời sau cuối. Tay cô chạm vào lọ tro giờ đã vỡ vụn, vậy là linh hồn cô cũng được giải thoát rồi, trong lòng nhẹ bẫng, trên môi đọng lại một nụ cười, đó thứ duy nhất cô lấy lại được cho mình sau tất cả. Quân bỗng thấy bàn tay Thanh buông xuống, tim hắn nhói lên, vội nắm lấy tay cô mà gọi, nhìn Thanh mỉm cười bình thản, đồng tử đã tán loạn, bất giác hắn ôm siết lấy cô, vết thương lòng rất lâu trước đây lại rỉ máu, một người nữa lại chết trên tay hắn.

Hai người con gái vì Quân mà bỏ mạng, một người vì hi vọng của hắn, một người vì sinh mạng của hắn, xuất phát từ tình yêu, cùng khiến cho hắn phải khắc cốt ghi tâm. Chỉ khác một điều, Như là tiếng lòng thổn thức khiến hắn ngày đêm day dứt, còn Thanh lại là bầu trời xanh đẹp nhất trong lòng hắn vĩnh viễn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info