ZingTruyen.Info

Giai Ngai Ky 4 Quy An

Thiên Thanh sinh ra cũng có cha mẹ như biết bao đứa trẻ khác. Mẹ luôn hết mực yêu thương em, nhưng cha thì không, từ khi bắt đầu có ý thức, em chỉ nhớ cuộc đời mình ngập trong đau khổ và nước mắt.

Chín tuổi, Thanh chứng kiến cha đánh mẹ tới nhập viện. Đây cũng không phải lần đầu tiên, người đàn ông đó vô cớ đánh mẹ nhiều đến mức em không đếm xuể, trong kí ức của Thanh thì cha em lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, với giọng lè nhè, cứ về đến nhà là quát tháo, là đập phá. Em thậm chí không dám nhìn vào mặt cha mình, vì đã say thì ông ta phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ.

Trước đó Thanh chỉ biết trên mặt trên tay mẹ thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím, có khi là cả một mảng thâm đen nơi mạng sườn, mắt mẹ lúc nào cũng đỏ hoe, em hỏi nhưng mẹ im lặng không đáp, đôi bàn tay run run ôm em vào lòng thổn thức. Giữa đêm Thanh giật mình tỉnh giấc, em trộm thấy hai hàng nước mắt lăn trên má mẹ, vào cái tuổi ấy, em đã hiểu được là mẹ đau rất nhiều, không chỉ là thể xác mà còn cả tinh thần, nhưng không hiểu vì sao người đàn ông em gọi là cha kia, lại luôn làm mẹ đau như vậy.

Một ngày, mẹ bỗng cười nói với Thanh rằng, em sắp được làm chị, mẹ ấp em vào lòng, nơi đang hình thành một mầm sống, người mà sau này sẽ là em của Thanh, lúc đó hai má mẹ ửng hồng, khuôn mặt mẹ rạng rỡ, hẳn là mẹ đang cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chính cha đã dập tắt nụ cười của mẹ, người đàn ông đó sau khi nghe tin mình sắp có thêm một đứa con, ông ta đã thẳng chân đạp vào bụng mẹ, ngay trước mặt Thanh. Rồi liên tiếp những tiếng chửi rủa, ông ta gầm lên, một tay túm tóc một tay đánh tới tấp xuống mặt, xuống người mẹ, em bàng hoàng đứng bên cạnh, tiếng mẹ gào thét van xin cho tới giờ vẫn ám ảnh em, lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, Thanh chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.

Sau cùng thì mẹ ngất đi, trên người chảy rất nhiều máu, ai đó đã đưa mẹ vào viện, em sống chết đòi theo, trong khi người đàn ông tàn ác thản nhiên bỏ vào phòng ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó Thanh ở viện, em nằm co ro trên băng ghế chờ, hai mắt nặng trĩu, muốn thức đợi mẹ nhưng vì quá mệt mỏi mà em đã ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng Thanh giật mình mở mắt, trước mặt em không phải là bệnh viện, em kinh ngạc nhận ra mình đang ở nhà, nằm trên chiếc ghế ngoài phòng khách, bên cạnh là những mảnh thủy tinh, mảnh sành sứ vỡ, tàn tích của cuộc hành hung vừa rồi. Căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, Thanh bất giác run lên, em rời khỏi ghế, liếc ánh mắt sợ sệt ra xung quanh, phải làm sao đây, suy nghĩ hoảng loạn, môi em cắn chặt lại, ngăn cho tiếng khóc khỏi bật ra.

Bỗng Thanh nhìn thấy căn phòng nơi cha mình đang ngủ, một cảm giác rất lạ trỗi dậy khiến em quên cả sợ hãi, nó thúc giục em bước tới, cửa mở và em lặng lẽ đi vào. Trong đầu Thanh lúc đó chứa đầy những hình ảnh rùng rợn, người đàn ông mặt đỏ tía tai, mắt đầy tơ máu, miệng quát tháo, tay đánh xuống, dưới chân ông ta là người phụ nữ đau đớn quằn quại, khắp người đầy vết thương, nước mắt hòa với máu chảy đầy mặt. Thanh càng nhìn người đàn ông đang ngủ kia, em lại càng cảm thấy tim mình đập dữ dội, lòng em nóng như lửa đốt, ngọn lửa căm phẫn bùng lên thiêu rụi hết những hình ảnh trước mắt. Em đứng cạnh giường, ánh mắt vô hồn nhìn cha mình, tay từ từ với đến, hai hàm răng nghiến vào nhau, bóp cho cổ họng người đàn ông nghẹn cứng.

Người đàn ông đang ngủ lập tức mở choàng mắt, ông ta giãy giụa nhưng không thấy hai bàn tay đang bóp cổ mình, chỉ cảm giác vô cùng ngạt thở, càng vùng vẫy thì cổ họng càng thít chặt, tới một tiếng kêu cứu cũng không thốt ra nổi. Qua vài phút, người đó kiệt sức, mắt ông ta trợn ngược, lòng trắng lộn ra quá nửa, miệng chảy đầy dớt dãi, da cũng từ đỏ tía chuyển sang tái nhợt, hai bàn tay co quắp dần giãn ra, cuối cùng là toàn thân duỗi thẳng cẳng. Thấy người đàn ông đã chết, Thanh từ từ buông tay, tới lúc này cơn nóng trong người em mới với đi, em không cảm thấy sợ hãi hay hối hận, nét mặt hoàn toàn vô cảm.

“Thanh, dậy đi con, Thanh…”

Chợt có ai động vào người, khiến em bừng tỉnh. Thanh ngơ ngác nhìn, người ta báo với em là mẹ đã qua khỏi, em vội vã chạy vào ôm lấy mẹ, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác thật như chính mình trải qua vậy. Vì chuyện vừa rồi mà mẹ mất đứa bé trong bụng, Thanh thấy mẹ buồn hơn trước, em hết sức an ủi bằng những lời thỏ thẻ non nớt, những tưởng chuyện đã qua rồi. Thì tới buổi chiều hôm đó, có người đột nhiên tới báo tin, rằng cha Thanh đã chết đêm qua, vì đột tử. Giống như có sét đánh ngang tai, ai nấy kinh hoàng, mẹ còn tưởng ngất đi được, Thanh trong lòng rúng động, em không dám nghĩ những chuyện trong mơ lại trở thành hiện thực.

Hai mẹ con lập tức thu xếp về chịu tang, người ta cũng dễ dàng bỏ qua những chuyện cha Thanh đã gây ra, không những thế họ chê trách đủ thứ về mẹ, dù trên mặt mẹ vẫn còn nguyên dấu tích của trận đòn tối qua. Thanh không dám vào xem mặt cha mình, em chỉ trốn phía sau mẹ, len lén nhìn xác người đang nằm trên giường, vô tình có ai đó vén khăn che mặt cha ra, thoáng trông thấy nửa khuôn mặt ấy, em liền sợ tới đứng tim. Đó chính là khuôn mặt mà em thấy trong mơ, mắt trợn trắng dã, miệng mở lớn, vài người cố vuốt mắt cho ông ta nhưng không được, thi thể đã sớm cứng nhắc rồi. Thanh không thể lý giải nổi sự trùng hợp đó, em chỉ thấy vô cùng kinh hãi, nhưng đồng thời cũng có phần hả hê, giống như là ông trời đã chiều theo ý em vậy.

Mười bốn tuổi, mẹ Thanh tái giá lấy một người đàn ông, người mà sau này em gọi là dượng. Dượng có kinh tế, hơn nữa còn là chủ một cửa hàng tạp hóa, dung mạo đàng hoàng cùng cách nói chuyện tử tế, người ngoài nói là mẹ Thanh may mắn mới lấy được ông ta, nhưng khốn thay đó lại chính là người đàn ông đầu tiên, giày vò cuộc đời em.

Một ngày, Thanh từ trường về nhà, mẹ và dượng đã đi nghỉ, ăn cơm xong em ra quầy vừa học bài vừa trông hàng. Hôm đó dượng dậy sớm hơn bình thường. Khi bước ra cửa, ông ta thấy em trong bộ đồ lửng mặc ở nhà, chân gác lên ghế, mặt nghiêng nghiêng nhìn vào quyển vở, vừa ngắm em ông ta vừa nảy sinh suy nghĩ. Gần đây dượng phát hiện ra con gái riêng của vợ đã lớn, trông có vẻ phổng phao hơn bạn bè đồng lứa, đến mức mỗi lần nghĩ đến trong lòng ông ta lại không khỏi rạo rực. Điều đó em hoàn toàn không biết. Chỉ tới khi dượng tiến sát tới bàn, nơi em đang ngồi học, làm như vô tình tựa vào người em, lúc bấy giờ em mới giật mình nhìn qua.

Dượng không nói gì, hai mắt ông ta liếc em từ trên cao, bằng cách đó ông ta có thể thấy được khuôn ngực lấp ló của em qua cổ áo. Thanh lấy làm lạ khi dượng cứ lặng thinh nhìn mình, rồi bất chợt trên khuôn mặt dượng hiện ra một nụ cười. Đời này em sẽ không quên được nụ cười đó, thật là đê tiện, cười bằng hai cánh môi nhếch lên, mí dưới cong cong, cười mà như muốn ăn tươi nuốt sống em. Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ông ta cúi xuống, một tay để lên vai em, khuôn mặt kề sát tai em, hỏi:

“Học bài à Thanh?”

Em gật đầu.

Ông ta di chuyển tay đặt trên vai qua lưng em, tay vuốt lên vuốt xuống, làm như việc mà một người cha có trách nghiệm đang động viên con mình. Em chưa từng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác, nên tuyệt nhiên không chút đề phòng khi thấy dượng có hành động đó. Thật ra thì từ trước đấy rất lâu, dượng cũng thường ôm ấp, vuốt ve em, vì tuổi còn nhỏ chưa thể hiểu hết những việc làm bẩn thỉu ấy, và em vẫn tự nhiên đón nhận nó như thứ tình cảm mà cha con hay dành cho nhau. Nhưng giờ em đã có ý thức về bản thân hơn, nên cũng không còn cảm thấy tự nhiên khi dượng đụng chạm vào người mình. Ngay lúc đó em đã ôm sách vở, đứng dậy rời khỏi bản, em xin phép dượng để vào phòng học tiếp. Người đàn ông đó miễn cưỡng buông tay khỏi người em, bấy giờ em mới thấy trong lòng thoải mái.

Đi qua mấy kệ hàng, Thanh vẫn cảm thấy như có ai đang dõi theo mình, em dừng bước, lén liếc về phía sau, chợt dượng đứng đó mỉm cười nhìn theo em. Thanh vội quay đầu lại, em có linh cảm không tốt về thái độ kỳ lạ của dượng. Có phải bấy lâu nay dượng vẫn nhìn em như vậy, từ đó em bỗng thấy sợ khi phải ở gần dượng, một mình. Trực giác của Thanh đã đúng, nhưng cho dù em có làm gì, có trốn tránh thế nào thì đây vẫn là nhà của dượng. Em không thể tìm thấy một chỗ trong căn nhà này, đủ để gọi là an toàn, ngay cả chính trong phòng riêng của mình. Cơn ác mộng đối với em chỉ thực sự bắt đầu từ một buổi chiều, khi mà mẹ có việc phải sang bên ngoại.

“Thanh, là dượng đây con, dượng đây mà, con không nhận ra sao.”

“Dượng! Dượng làm gì vậy... Bỏ con ra...”

“Nào, nghe lời dượng, con đủ lớn rồi, cho dượng lần này...”

“Buông ra! Không được!”

Đang ngủ, Thanh bỗng mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở khẽ, rồi cảm giác giường hơi trùng xuống, có gì đó di chuyển tới gần em. Còn chưa tỉnh giấc, hai tay em bỗng nhiên bị giữ chặt, một sức nặng bất thường đè lên ngực em, và dưới hai chân đồng thời bị tách ra. Em choàng tỉnh. Kinh hoàng phát hiện ra có người đang ngồi trước mặt, trong phòng cửa sổ đã kéo rèm kín mít, ánh sáng hôn ám không đủ để soi rõ khuôn mặt người đang đè lên em. Còn tưởng là kẻ lạ lẻn vào tấn công nên Thanh lập tức gọi dượng, hai tay vùng vẫy kịch liệt, không ngờ giọng của dượng lại phát ra từ người trước mặt em.

Bàn tay thô ráp nghiến xuống da thịt, khiến em không thể nhoài người ra, trong lúc hoảng loạn em cố gắng tìm lời lẽ van xin, kèm theo đó là nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Bỗng người Thanh giật thót, một cảm giác ướt át và nóng bỏng liên tiếp chà xát suốt từ cổ xuống ngực em. Có tiếng thở gấp truyền qua tai, em rùng mình, cảm nhận đầu tiên là ngực em đau, hai chân tê đi, dù bằng cách nào em cũng không thể nhấc nửa thân lên được. Hô hấp của người đàn ông hơn 45 tuổi đang không ngừng quấn lấy người Thanh, giọng nói méo mó hòa vào tiếng thở, miệng ông ta kề sát tai em. Thanh vùng vẫy kịch liệt. Dù không đủ sức đẩy ông ta ra nhưng phản kháng như vậy cũng cản trở rất nhiều, ông ta bỗng ngồi thẳng người, cầm hai tay em kéo lên cao quá đầu, chỉ bằng một tay, ông ta ép chặt hai cánh tay của em xuống thành giường.

Tay còn lại ông ta điên cuồng rờ rẫm khắp người Thanh, em quằn quại dưới thân người đàn ông đội lốt quỷ ấy, những nơi bàn tay kia chạm tới, em thấy đau và khó chịu vô cùng. Sau một hồi van xin, người đàn ông giáng cho Thanh một bạt tai. Em choáng váng. Trong mắt em chỉ thấy một màu xám đen lạnh lẽo, Thanh cắn chặt môi, em né tránh hơi thở đang phả vào tai, vào cổ mình, hai bàn tay siết chặt lấy thành giường.

“Tao nuôi mày ăn học, cho mày ở tới từng này tuổi, mày còn không biết báo đáp tao ra hồn?”

“Dượng, dượng cứ đánh con cũng được, xin dượng bỏ con ra...”

“Ngoan, dượng chỉ muốn cho con sướng thôi, nghe lời dượng, nhanh cởi đồ ra.”

“Không! Dượng! Con xin dượng, con không muốn, dượng ơi, mẹ ơi...”

Bàn tay ông ta càng lúc càng trở lên thô bạo, chiếc áo ngủ em đang mặc lập tức bị kéo cao qua ngực, miệng ông ta liên tục rít nước miếng, ngay sau đó, gã lao vào ngấu nghiến thân thể em. Cảnh tượng đó làm em sợ hãi tột độ, vì hai tay đã bị đẩy lên cao, em không thể dùng sức, càng không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để che chắn cho bản thân. Lưỡi gã đàn ông trườn khắp dọc nửa thân trên của Thanh, từ vành tai tới cằm, sau đó ông ta dừng lại liếm quanh cổ em, miệng ông ta cắn mút và phát ra thứ âm thanh nhục dục. Trong khi bàn tay di chuyển ngược từ eo tới bụng, ngón tay bấu xuống khiến cho mỗi nơi nó đi qua đều tấy đỏ.

Thanh cảm thấy da thịt mình đang bị ăn mòn, cổ em nghẹn cứng, tưởng như tim mình thắt lại, khiếp đảm khiến em muốn ngất đi được. Hai cánh tay em gồng lên chịu đựng giờ đã mỏi rã rời, hồ hôi vã ra khiến những nơi hơi thở ông ta chạm đến càng thêm nóng bỏng. Khi mà em còn chưa hiểu hết cơ thể mình, bàn tay của gã đàn ông đã muốn chạm đến nơi sâu kín nhất trên người em.

Ông ta ngồi lên đùi Thanh, rờ rẫm từ đùi lên bụng và đột ngột luồn tay xuống giữa hai chân, những ngón tay lách vào da thịt, kinh hãi tới mức toàn thân em đồng loạt co rút. Bàn tay sục sạo dưới thân Thanh, mân mê từng thớ thịt nhạy cảm nhất, cả khuôn mặt ông ta như lún vào trong thân thể em, cảm giác không có gì ngoài ghê tởm. Em bỗng thấy nóng, nơi giữa hai chân chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như vậy, ngón tay ông ta càng mò mẫm, Thanh càng gào thét xin ông ta dừng lại. Ngay nơi ông ta ngồi lên, Thanh nhận ra được có thứ gì đó đang lớn dần, qua hai lớp vải mà em vẫn thấy sức nóng của nó chạm tới da thịt.

Đột nhiên ngón tay gã đàn ông thụt sâu vào trong, em thót bụng, đau đớn truyền tới từ hạ bộ, em oằn mình giãy giụa, miệng kêu van thống thiết, nhưng dường như ông ta không để lọt tai, càng lúc Thanh càng cảm thấy ngón tay phía dưới tiến sâu vào người mình. Bỗng người đàn ông rút nhanh ngón tay ra, em như thoát khỏi tra tấn. Thanh ngửa cổ thở, nước mắt chảy tràn sang mang tai, tóc em đã bết những mồ hôi, môi khô và cổ họng bỏng rát. Em nhìn người đàn ông đang loay hoay làm gì đó, ánh sáng không rõ nên em chỉ thấy hình như ông ta vừa lột chiếc quần đang mặc ra. Ngay lập tức em vùng dậy, hai chân lới lỏng, em tung người xô gã đàn ông sang bên cạnh. Nhưng tay gã đã nhanh hơn, một chân em bị gã nắm trúng, chân còn lại gã dùng đùi đè xuống mặt giường. Thanh cuống lên, hai tay hết sức giằng co, cảm giác da thịt gã cọ xát vào người khiến em rùng mình.

Tiếng thở của gã càng dồn dập, Thanh rít lên, gã mặc cho em gào tới cháy cổ, người gã ép xuống cơ thể trần trụi bên dưới, gã luồn tay ra sau mông em, lần đến cạp quần rồi kéo phăng một cái. Người đàn ông lại nhanh chóng nắm vào đùi Thanh, em nhận ra vật thể giữa hai chân gã đã dựng đứng và cứng nhắc, thứ đó cọ vào phần dưới thân em, cảm giác ghê tởm cùng cực. Em van xin tới lạc giọng, nước mắt chảy tràn trên mặt, em thẳng tay đánh vào mặt, vào người gã đàn ông đê tiện, bỗng nơi hạ bộ cảm giác bị cái gì lấp lại. Thanh đột ngột ngừng khóc, em bàng hoàng tới chết lặng.

Toàn thân em run rẩy, hai cánh tay vô lực, căng thẳng khiến hô hấp em càng thêm nặng nề, ngực em nhô cao và bụng như dính lấy mặt giường. Gã đàn ông đê tiện áp sát người mình vào người em, tay từ từ vuốt dọc theo đùi xuống giữa hai chân, em nín thở, miệng cứng đờ, từ cổ họng bật ra những tiếng kêu không rõ.

“Con sướng không? Sướng không...”

Lỗ đồng tử Thanh lập tức mở lớn, dứt lời là một cơn đau thắt ruột truyền đến từ thân dưới. Đồng thời có thứ gì vừa đâm sâu vào người em, Thanh thấy như bên dưới em vừa bị xé toạc. Em nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu gan ruột đó, trong tư tưởng vẫn chưa thôi chống cự, em vùng vẫy, bàn tay gã đàn ông đổ mồ hôi trơn tuột, một khắc sau em đã giải thoát được hai cánh tay. Ngay tức thì em dùng hết sức đẩy thân hình đang đè lên người mình ra, miệng chửi rủa, móng tay cào xé kẻ đê tiện trước mặt.

“Câm mồm vào.”

Bàn tay vừa buông Thanh ra lập tức chụp lấy miệng em, đè em xuống mặt giường, tay còn lại gã nâng một chân của em lên. Gã di chuyển một cách thô bạo và điên cuồng, mặc cho em đau đớn chết đi sống lại, gã liên tục thúc người lên xuống. Trong không gian tranh tối tranh sáng, bằng tai có thể nghe thấy tiếng người thở dốc, tiếng khóc khan, hòa cùng thứ âm thanh ướt át. Cho tới khi gã gục đầu xuống cạnh em, đây là lần thứ hai suốt từ đầu đến giờ, Thanh đã muốn ngất đi, vì đau đớn và kiệt sức. Em nằm mặc cho kẻ đê tiện đó giày vò thân thể, cơn đau không giết được em, nhưng tinh thần thì đã không thể trụ nổi. Hai mắt em vẫn ầng ậng nước, trong đầu trống rỗng, lúc đó em chỉ mong mình được chết đi.

Gã đàn ông rời khỏi phòng.

Thanh vẫn nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, em nghiêng người co quắp, đầu ngả sang cạnh vai, những giọt nước mắt nguội lạnh thánh thót rơi xuống. Mới mười bốn tuổi, còn chưa biết tới sự đời đen bạc ngoài kia, dễ thường từ giờ sẽ không còn điều gì khiến em kinh hãi hơn được nữa. Sau này em biết phải sống sao? Thanh tự hỏi, giữa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, một nỗi tủi hờn khủng khiếp đè lên suy nghĩ em. Không dưới một lần Thanh muốn chết, em trở lên nhạy cảm, sống khép mình và luôn cảnh giác với tất cả mọi người, lúc nào em cũng sợ người khác biết được chuyện mình đã bị cưỡng bức, giống như đó là lỗi của em, vấn đề là tại sao em lại chọn che giấu tội ác đó? Nhưng thử hỏi em có thể giãi bày với ai được bây giờ, khi mà bên cạnh em chỉ có mẹ, người mà suốt thời gian qua đã quá khổ sở với những lời đàm tiếu của người đời, nếu biết được chuyện này, mẹ sẽ còn suy sụp tới mức nào?

Lại nói gã đàn ông đê tiện vẫn rình rập em, ông ta luôn thể hiện tình cảm thân mật giống như cha con trước mặt mọi người, nhưng em hiểu ý đồ của gã khốn đó là gì. Chỉ cần không có mẹ ở nhà, là gã sẵn sàng giở trò đồi bại với em ngay, Thanh phải sống trong nơm nớp lo sợ suốt một thời gian dài, em luôn né tránh hoặc chống đối quyết liệt lại ông ta, điều này khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về em. Một ngày, Thanh không còn thấy e sợ, thay vào đó là cơn thịnh nộ đang lớn dần trong lòng em, ban ngày em làm mọi cách để không phải ở nhà, ban đêm em tự nhốt mình trong phòng, chèn chặt cửa mặc cho ai gọi em cũng không mở. Có như vậy Thanh mới không phải giật mình thon thót giữa đêm, và lâu lắm rồi em được ngủ một giấc yên ổn.

Vừa nhắm mắt lại, Thanh bỗng thấy xung quanh ồn ào, em giật mình mở choàng mắt, trước mặt không phải là căn phòng nhỏ quen thuộc, em đang đứng giữa một ngã tư đông đúc người qua lại. Âm thanh, hình ảnh vô cùng sống động, Thanh nhìn khắp lượt, em bỗng nhận ra ngã tư này dẫn tới trường mà mỗi sáng em thường đi qua. Bất giác xem đưa tay lên xem đồng hồ, 7h18’, sắp vào lớp rồi, phía trước là đèn đỏ, trong giây lát em không nhận ra mình đang mơ, vừa định bước tới rìa đường, bỗng Thanh khựng lại. Ngay trước mặt em là dượng!

Thanh toan quay người bỏ chạy, nhưng vô tình em thấy một chiếc xe tải đang lao tới, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên đảo lộn, có tiếng nói vang lên bên tai, cái giọng đê tiện của gã đàn ông đó, rồi cảm giác nhớt nháp, bàn tay thô bạo giày vò khắp cơ thể khiến em rùng mình, rất nhiều hình ảnh đồng loạt hiện ra khi em nhìn về người đàn ông trước mặt. Thanh nghiến răng, cơn thịnh nộ bạo phát, em nhào tới đẩy gã đàn ông khốn nạn xuống đường, ngay trước khi chiếc xe tải lao tới.

Ruỳnh!!!!

Thanh lặng người nhìn vụ tai nạn xảy ra. Không phải mơ nữa, đây là sự thực! Đêm qua đúng là em có mơ thấy mình đẩy gã đàn ông đê tiện xuống đường, sau khi tỉnh dậy Thanh chỉ cảm thấy hơi kì lạ, nhưng em cho đó là một giấc mơ nên không quá để tâm, em đi tới ngã tư, lúc đó là đèn xanh, vừa băng qua đường Thanh vừa cho tay lên nhìn đồng hồ, 7h17’. Bất giác em quay lại phía sau, đèn đỏ vừa báo, cách đó một đoạn là chiếc xe tải đang lao tới, nhìn về phía những người đang chuẩn bị sang đường thì chưa thấy gã đàn ông đâu, em vừa cúi xuống nhìn đồng hồ lần nữa, 7h18’. Ngước mắt lên, bỗng thấy gã đàn ông từ trong đám đông chạy xuống đường, cùng lúc xe tải vừa đến, ngay trước mắt Thanh.

Gã đàn ông bị xe tải kéo đi chục mét, người cuốn vào gầm xe, máu di thành vệt dài dưới lòng đường. Tiếng la hét hỗn loạn choán hết đầu óc Thanh, em vẫn đứng không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm cánh tay người bị xoắn lại dưới bánh xe, cảm giác tức ngực khó thở, phải rất chật vật em mới rời đi được. Chuyện này không thể nào là trùng hợp, sao có thể giống tới từng chi tiết như vậy, thời gian không gian, cả cánh tay thò ra nữa, không sai biệt một chút nào. Càng nghĩ Thanh càng thấy choáng váng, chân em run tới đứng không vững, vừa đến trường em liền vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cảm tưởng như trời đất quay cuồng trước mặt. Ngồi học được không lâu thì cô giáo thông báo Thanh phải về nhà gấp, cô không nói rõ là có việc gì, chỉ dặn em đi đường phải hết sức bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info