ZingTruyen.Info

Giai Ma Song Sinh

5 năm sau
_______________
"Yêu nghiệt to gan, dám hại người, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi."
Tôi bây giờ đã thành một pháp sư có tiếng, nhờ vào đôi mắt này và cả chị tôi nữa, nên tôi quyết định chọn con đường đơn độc này. Nếu tất cả mọi người quay lưng lại với tôi thì tôi đành phải chơi với ma vậy. Mẹ tôi bây giờ là một "bà hoàng túi xách", khối gia tài đồ sộ mà chúng tôi đang sỡ hữu là cả tâm huyết của hai mẹ con gây dựng nên trong suốt 5 năm qua. Không có gì là không thể, từ hai bàn tay trắng, hai mẹ con tôi đã có một ngôi nhà sung túc, tiện nghi. Đương nhiên mẹ tôi không đồng ý nghề này của con mình nhưng sau 2 tháng thuyết phục thì đã thành công, vẫn cảm ơn sư phụ_ chính là người đàn ông 65 tuổi 5 năm trước đã giúp tôi và đã truyền đạt cho tôi những bí quyết âm tà để giờ tôi đã thành một pháp sư lừng lẫy.
"Mẹ à, con ra ngoài chút, lát con sẽ về ăn cơm."
"Được."
Tôi lái con xe hơi màu trắng sữa, mặc bộ đồ vets đen trang trọng đi đến nghĩa trang, hiu hắt, vắng lặng, không gian tĩnh mịch, hoang sơ, điêu tàn,... Đây vốn là bản chất của nghĩa trang. Tôi ôm bó hoa và ít trái cây đi đến phần mộ nằm một bên cây cổ lớn.
"Chị, em đến thăm chị."
Bao nhiêu năm rồi, cỏ mọc um tùm, sửa lại một chút thì sạch sẽ hơn, trồng nhiều hoa chút thì sinh động hơn, hương khói một chút thì ấm áp hơn, nhưng chị đã không còn cảm nhận được tâm ý của đứa em gái này nữa, "Yugi chị, em đang rất nhớ chị! Mẹ và em sống rất tốt, không còn ngôi nhà mưa dột ngày nào nữa, giờ đây đã là ngôi biệt thự khang trang, nhưng em vẫn giữ lại ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm của gia đình mình, những con thú nhồi bông, chiếc giường đôi, em vẫn chưa vứt đi một thứ gì cả, để lại hết. Chị thấy em có tốt hơn trước kia không? Mặc dù vẫn một mình nhưng em vẫn kiên cường sống và yêu nghề, tiếc là chị không kịp nhìn thấy những gì đã thay đổi trong những năm qua." Cảm thấy sống mũi cay rồi nhưng vẫn cố kìm lại, nhìn núi non hùng vĩ trước mặt mà nhớ lại thời còn là một cô bé 15 tuổi, cô đơn, bạn bè chửi rủa sỉ nhục, những lúc khó khăn như vậy, may vẫn còn chị ở bên che chở bảo vệ, lớn ngần này rồi em sẽ bảo vệ mọi người. "Chị yên tâm!"
Tóm lại, thanh xuân đã trải qua những gì? Bạn bè thân nhất, ảnh chụp tốt nghiệp, mối tình đầu tuổi teen hay những đống bài tập chất chồng?... Không, mà đó là đôi mắt vô hồn, trò chuyện ma quỷ, những thứ ma mị nhất trong cuộc sống này đã đến với thanh xuân của tôi, nhiều lúc cũng muốn làm một người bình thường để ở cái tuổi 15 lưu lại những gì đẹp đẽ nhất, nhộn nhịp nhất. Nhưng đôi mắt này vẫn sáng hơn bao nhiêu đôi mắt khác, thú vị hơn, nhìn được những thứ kỳ lạ nhất, cuốn hút nhất. Như vậy, thanh xuân của tôi cũng sẽ đặc biệt nhất.
Đừng vùi lấp thanh xuân của chúng ta trong những phút bốc đồng, ngu dại. Hãy sống thật với bản thân, nhìn xa trông rộng, hãy làm những điều dám nghĩ dám làm để thanh xuân trôi qua thật đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm.
Có điều...
"Cô hồn vẫn không đáng sợ bằng cô đơn."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info