ZingTruyen.Info

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 89 - 91

HaiYan3108

Chương 89 (V16.1): Lời mời (1)

Lời khai của Kim Bưu Hổ khiến các viên cảnh sát không khỏi chết lặng.

Vì chỉ có kho hàng bị cháy nên thi thể và hung khí nằm trên mặt đất đều đã được cảnh sát mang về, khám nghiệm tử thi cho biết vết thương trí mạng ở cổ chính là do dao rọc giấy gây nên, chủ chiếc xe mà Mộc Như Lam lái đi cũng đã xác nhận con dao này và chiếc bút đâm Hoàng Mao Tử là của bọn họ, rất có thể chúng đã được Mộc Như Lam mang từ trên xe xuống, bọn Kim Bưu Hổ cao to khỏe mạnh như thế, muốn giết một cô bé thì hẳn cũng chẳng cần tìm thêm đồ vật trợ giúp.

Hai người chết đều là đồng bọn của Kim Bưu Hổ, tên bị thương cũng vậy, khẩu cung của chúng và Kim Bưu Hổ hoàn toàn đồng nhất, bọn chúng quả thật không có động cơ sát hại đồng bọn của chính mình. Nhưng dù là như thế, mọi người vẫn không thể nào tin nổi, bảo bọn họ phải tin thế nào đây? Tin rằng cô gái tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ ấy chính là một kẻ biến thái đáng sợ hơn cả ác quỷ?

Cửa phòng thẩm vấn từ từ bị đẩy ra, nam nhân mặc âu phục đen trắng với phong thái trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi bước vào.

"Mặc tiên sinh." Hai cảnh sát ngồi trong phòng thẩm vấn đứng dậy nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân đi tới trước bàn, vừa quan sát Kim Bưu Hổ bình thản nói, "Cậu có biết là để dùng dao rọc giấy cắt đứt cổ họng một kẻ cường tráng như cậu thì cần phải tốn bao nhiêu sức lực không?"

"Tôi không có nói láo!" Kim Bưu Hổ nghe Mặc Khiêm Nhân nói như vậy thì lập tức nghĩ rằng hắn đến để giúp Mộc Như Lam, nhất thời lớn tiếng phản bác lại.

(MDL: Đang beta xưng hô giữa MKN với KBH thì ta sực nhớ ra, KBH mới chỉ 19 tuổi thôi, mới chừng này tuổi mà đã táng tận lương tâm đến thế rồi, hừm hừm, chết cũng đáng lắm)

"Hai chân của cậu giấu ở sau chân ghế, theo tâm lý học, hành động này là biểu hiện của việc tìm kiếm cảm giác an toàn, của sự khẩn trương, chột dạ. Tôi còn chưa bảo rằng cậu nói dối mà cậu vội vã phản bác lại, đây chính là phản xạ có điều kiện đơn giản nhất, bởi vì cậu sợ người khác phát hiện cậu nói dối, cậu đang cố giấu giếm chuyện gì?" Đôi mắt Mặc Khiêm Nhân cực kỳ sắc bén, hắn cúi người, một bàn tay đặt lên mặt bàn sát bên Kim Bưu Hổ, khí thế bức người.

Mồ hôi lạnh từ trán Kim Bưu Hổ không ngừng chảy xuống cổ, cả người hắn cứng ngắc. Đương nhiên là Kim Bưu Hổ có nói dối, hắn nói rằng hắn dẫn Mộc Như Lam đến đó chỉ để hù dọa mà thôi, hoàn toàn giếm đi chuyện Chu Nhã Nhã đã chỉ dẫn hắn từ A tới Z, thậm chí cả cách thức giết chết Mộc Như Lam; dù sao cũng không có bằng chứng cho thấy bọn họ định làm gì Mộc Như Lam, nhưng Mộc Như Lam thì rõ ràng là đã giết người.

Người đàn ông này thật đáng sợ, Kim Bưu Hổ dè dặt nhìn vào mắt hắn, điều này làm cho gã có cảm giác bị nhìn thấu tất thảy.

"Để tôi nghĩ xem nào." Mặc Khiêm Nhân đứng thẳng người, khoanh tay thản nhiên nói, "Ban đầu cậu chỉ muốn hù dọa Mộc Như Lam? Các cậu chạy gần 300 km từ học viện Lưu Tư Lan đến hiện trường phạm tội, lúc tôi có mặt ở hiện trường thì hai chị em Mộc Như Lam đang bị nhốt trong kho hàng, đồ đạc xung quanh đầy vết dầu hỏa, bây giờ Mộc Như Lam và em trai vẫn còn nằm trong bệnh viện, chỉ vì cậu muốn hù dọa một chút thôi sao?"

Kim Bưu Hổ siết chặt nắm đấm, chuyện đã tới nước này rồi, muốn che giấu ý định giết Mộc Như Lam cũng không được, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không tiếp tục bóp méo sự thật, "Đó là vì Mộc Như Lam muốn giết chúng tôi, chúng tôi bất đắc dĩ mới phải giết cô ta! Mà cho dù ngay từ đầu chúng tôi đã muốn giết cô ta thì sao? Chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì cô ta đã giết người trước! Tóm lại tôi muốn tố cáo! Tôi muốn kiện Mộc Như Lam tội giết người!" Cho dù có ngồi tù thì hắn cũng phải kéo Mộc Như Lam theo, bằng không hắn nhất định sẽ bị Mộc Như Lam hoặc Mộc gia Kha gia giết chết, chỉ khi nào tội danh của Mộc Như Lam được chứng thực, dưới tình huống Kim gia bị dư luận chú ý, bọn họ mới không dám động đến Kim gia, phải vậy hắn mới có khả năng thoát ra ngoài! Chính Chu Nhã Nhã đã nói với hắn như thế.

Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía viên cảnh sát đảm nhiệm việc ghi chép, thản nhiên nói, "Nghe được chưa, hắn đã thừa nhận động cơ gây án ban đầu của bọn chúng."

Viên cảnh sát gật gật đầu rồi vội vàng ghi chép lại, hoàn toàn không nghe lọt cái gì mà tố cáo với kiện tụng. Bản thân mình phạm tội, đã không tự ý thức được thì thôi, còn dám kiện ngược lại người ta?

"Được, chúng ta tiếp tục." Mặc Khiêm Nhân bỏ qua mớ cảm xúc đầy mâu thuẫn của Kim Bưu Hổ, lại nói, "Lúc Mộc Như Lam đuổi theo cứu em trai, cậu đột nhiên muốn Mộc Như Lam vứt hết điện thoại và thiết bị điện tử đi. Cậu sợ cô ấy báo cảnh sát nên đã dùng một cách rất đơn giản nhưng cũng không kém phần cẩn thận và hiệu quả. Có điều, cậu và đồng bọn không phải là loại người có thể nghĩ ra biện pháp này chỉ trong thời gian ngắn. Cậu vẫn còn một đồng bọn giấu mặt nữa, người đó là nữ, chiều cao khoảng 1m6 đến 1m72, cân nặng khoảng 45 kg đến 50 kg, diện mạo xinh đẹp, thân thế không tệ, là học sinh của học viện Lưu Tư Lan, gần đây có mâu thuẫn không nhỏ với Mộc Như Lam, thẹn quá thành giận nên quyết định ra đòn sát thủ."

Kim Bưu Hổ càng nghe càng hốt hoảng, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, hắn cảm thấy chút kỹ xảo vặt vãnh của bọn họ căn bản không thể qua được cặp mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt.

Chu Nhã Nhã đã nói cho bố cô ta là Chu thị trưởng những chuyện mà cô ta làm. Vốn cực kỳ yêu thương cưng chiều cô con gái này, Chu thị trưởng dù giận đến mấy cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình ngồi tù, vì vậy ngay từ sáng sớm, ông ta đã dùng hết khả năng để khiến cho cặp tình nhân bị Chu Nhã Nhã ngăn cản báo cảnh sát giả bộ như chẳng có chuyện gì, sau đó xóa hết lịch sử cuộc gọi giữa Chu Nhã Nhã và Kim Bưu Hổ. Làm như vậy thì coi như Chu Nhã Nhã không hề dính líu gì đến Kim Bưu Hổ, cho dù là ở ngoài sáng hay trong tối. Nhưng nay dựa vào phân tích của Mặc Khiêm Nhân, chỉ cần đến học viện Lưu Tư Lan hỏi một chút, cảnh sát rất nhanh sẽ tra ra kẻ đồng lõa kia – hay thậm chí có thể gọi là thủ phạm – chính là Chu Nhã Nhã!

Hai cảnh sát thẩm vấn phạm nhân và các cảnh sát trong phòng theo dõi lập tức há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ không ngờ đám người Kim Bưu Hổ vẫn còn một đồng bọn khác, hơn nữa đồng bọn này lại là nữ, đến cả chiều cao cân nặng của người ta mà hắn cũng suy ra được, quả thật chẳng khác gì thần suy luận, đây là tiểu thuyết hay là phim truyền hình vậy a? Hắn lấy đâu ra những số liệu cụ thể ấy?

Mặc Khiêm Nhân nhìn vẻ mặt của Kim Bưu Hổ, nhanh chóng xác minh rằng suy luận của mình là hoàn toàn chính xác, bọn chúng quả nhiên vẫn còn một đồng bọn, và người này thật là nữ.

Đợi sau khi Kim Bưu Hổ bị đưa vào phòng tạm giam, Mặc Khiêm Nhân rời khỏi nơi thẩm vấn, đội trưởng liền tò mò tiến đến hỏi, "Mặc tiên sinh làm sao mà biết phạm nhân vẫn còn có một đồng bọn? Hơn nữa còn biết cả giới tính của đối phương?"

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn đội trưởng một cái, làm đội trường bỗng có cảm giác mình thật ngốc nghếch khi hỏi một câu như vậy, "Đáp án rất rõ ràng, mục tiêu ban đầu của Kim Bưu Hổ vốn là Mộc Như Lâm, bị Mộc Như Lam bắt gặp là chuyện hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Khi đó đầu óc bọn chúng rơi vào trạng thái trống rỗng và quẫn bách, nhất định không thể nghĩ ra phương pháp hữu hiệu ấy trong một khoảng thời gian ngắn, trừ phi có người ở chỗ khác tiến hành chỉ huy. Quan hệ xã hội của Mộc Như Lam khá đơn giản và trong sạch, cô ấy hẳn sẽ không ngầm đắc tội ai. Hơn nữa, dựa vào gương mặt, khí chất, cùng thái độ và cách xử sự của Mộc Như Lam, đàn ông con trai dù có cái gì bất mãn thì cũng chưa đến mức muốn giết chết cô ấy, trừ phi đây là một cô gái xinh đẹp, độ nổi tiếng và độ được quý mến hoàn toàn không sánh kịp Mộc Như Lam, sau khi nảy sinh mâu thuẫn với Mộc Như Lam ở học viện, cô ta vì quá ghen tị mà đã sinh ra oán hận."

Đại đội trưởng có chút khó hiểu, "Vì sao nhất định phải là một cô gái xinh đẹp có gia thế tốt, chẳng phải mặt mũi xấu xí và gia thế bình thường thì sẽ dễ sinh ra lòng ghen tị hơn sao?"

Mặc Khiêm Nhân nhìn sang một cảnh sát trẻ tuổi đang đứng một bên nghe hắn nói chuyện hỏi, "Cậu có ghen tị với Đổng Tứ Hiên không?"

Anh cảnh sát trẻ tuổi giật mình xong thì liền trợn to hai mắt, "Làm sao có thể?" Đổng Tứ Hiên là đại minh tinh hàng đầu, làm sao anh có thể ghen tị nổi, với cả, Đổng Tứ Hiên chính là thần tượng của anh đấy!

"Đúng vậy, không thể. Vịt con xấu xí sẽ không ghen tị với thiên nga, nó chỉ biết hâm mộ. Chỉ khi nào đứng trong hoàn cảnh và điều kiện tương đồng, con người mới có thể sinh ra lòng ghen tị, thậm chí còn vặn vẹo thành oán hận."

Đại đội trưởng và các cảnh sát đứng nghe chợt hiểu ra, quả đúng là như thế, người ta thường đi so sánh với bạn đồng trang lứa, so sánh với người có hoàn cảnh giống mình nên mới sinh ra cái loại tư tưởng "tại sao mình không thua kém gì nó mà lại không thể được bằng nó", nếu ngay từ đầu đối phương đã giàu có hơn gấp bội, người ta sẽ thấy những thứ đối phương đạt được là sự thật hiển nhiên, thậm chí còn nâng đối phương lên thành thần tượng và giấc mộng của bản thân.

Có được câu trả lời đúng mong muốn, đại đội trưởng cũng không trì hoãn thêm nữa, ông lập tức phái người đến học viện Lưu Tư Lan điều tra kẻ tình nghi. Tại học viện Lưu Tư Lan, Mộc Như Lam chẳng khác gì nhân vật của công chúng, ai mà gây mâu thuẫn với cô thì cả trường đều biết hết, vì thế cảnh sát không mất quá nhiều thời gian để tìm ra kẻ tình nghi.

Chu thị trưởng có lẽ sẽ không ngờ được, ông ta cứ nghĩ là mình đã sắp xếp mọi chuyện hết sức chu toàn, vậy mà lại chẳng bằng Mặc Khiêm Nhân nói hai ba câu vạch trần toàn bộ.

Chu Nhã Nhã cuối cùng vẫn bị giải vào cục cảnh sát để tiến hành điều tra.

...

Mộc Như Lam và Mộc Như Lâm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi tỉnh lại thì liền xuất viện.

Tới đón chị em Mộc Như Lam chính là Mộc Chấn Dương, sắc mặt ông ta không mấy dễ chịu, trên mặt thậm chí còn có vài vết thương – hậu quả của cơn thịnh nộ mang tên Kha Uyển Tình. Tâm trạng của Mộc Chấn Dương xuống thấp, thái độ dành cho hai đứa con cũng chẳng khá hơn là bao, suốt đường đi ông ta chỉ toàn bày ra cái mặt thối, im im không nói một lời.

Mà Mộc Như Lam và Mộc Như Lâm tất nhiên sẽ không tự đi rước nhục, Mộc Chấn Dương nhìn Mộc Như Lam qua kính chiếu hậu, trong lòng rất bất mãn, người ta thường nói "con gái là áo bông nhỏ tri kỷ nhất của cha mẹ" cơ mà? Con bé không thấy bố nó đang buồn bực sao? Chỉ mải trò chuyện đùa giỡn với tiểu tử Mộc Như Lâm, đến cả một câu ân cần thăm hỏi cũng không có; nếu đổi lại là Bạch Tố Tình, nhất định cô bé sẽ khuyên giải an ủi ông ta, làm ông ta thoải mái hết giận.

Nghĩ nghĩ, Mộc Chấn Dương hừ một tiếng rồi dời tầm mắt, quả nhiên đứa con gái lợi hại này chẳng có chút gì di truyền từ ông ta cả, điểm này thật khiến cho Mộc Chấn Dương chán ghét, bởi ông ta vốn luôn chán ghét một Kha Uyển Tình giỏi giang và mạnh mẽ hơn mình.

Xe chạy nhanh về Mộc gia, Kha Uyển Tình lúc này đã đến công ty, trong biệt thự chỉ có Chu Phúc và người hầu, Mộc Chấn Dương chở người về nhà xong thì liền chui vào phòng gọi điện cho Bạch Tố Tình, oán giận kể chuyện Kha Uyển Tình bạo lực còn Mộc Như Lam thì không biết điều. Lắng nghe lời an ủi mềm mại của Bạch Tố Tình, cả người Mộc Chấn Dương lâng lâng sung sướng, trái tim mềm nhũn rối tinh rối mù, ông ta bất giác nghĩ rằng, nếu con gái ông ta không phải là Mộc Như Lam mà là Bạch Tố Tình thì tốt biết mấy, đứa nhỏ như thế mới đáng để ông ta đặt trên đầu quả tim mà yêu thương cưng chiều.

Mộc Như Lam? Cô gái này là suối nguồn hãnh diện của bọn họ, nhưng từ nhỏ đến lớn chuyện gì cô cũng xử lý tốt, bọn họ dần không còn chú ý đến đứa con gái này nữa

Mộc Như Lam đứng trước cửa, trên tay cầm một tách trà xanh hãy còn đang bốc khói, lắng nghe giọng nói oán giận của Mộc Chấn Dương và âm thanh nhỏ nhẹ của Bạch Tố Tình, nụ cười trên môi Mộc Như Lam lại sâu thêm chút, cô xoay người đi về phòng của mình.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đặt tách trà trên mặt bàn, Mộc Như Lam ở trong phòng một lúc mới nhớ tới chiếc điện thoại đã bị ném đi. Cô vốn không có thói quen nhớ số điện thoại, bây giờ muốn tìm người quả thật có chút khó khăn. Số của những người khác thì cô lấy được rồi, bởi vì vào buổi sáng khi cô mới tỉnh dậy, bọn Thái Sử Nương Tử đã có mặt đầy đủ, nhưng vị ân nhân cứu mạng kia thì lại chậm chạp không chịu xuất hiện .

Mộc Như Lam ngồi tại chiếc bàn trước bệ cửa sổ, bồ câu trắng đang tìm đồ ăn trong vườn phát hiện chủ nhân đã trở lại thì vội vàng đập cánh bay về, đậu trên ngón tay Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam nở một nụ cười ấm áp động lòng người, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chiếc đầu chú bồ câu ngốc manh, phảng phất như tối qua chỉ là một đêm ngon giấc mà thôi, hoàn toàn không có chuyện cô suýt chút nữa bị chết cháy.

"A, đúng rồi." Mộc Như Lam sực nhớ ra một chuyện, cô nhẹ nhàng đưa bồ câu tới trước mặt rồi lên tiếng, "Giúp chị chút việc được không? Cục cưng?"

Bồ câu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đậu đen ngốc manh nhìn Mộc Như Lam, ra vẻ hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì.

Mộc Như Lam dường như không nhìn thấy dáng vẻ này của nó, cô xé một mảnh giấy nhỏ, cầm bút viết xuống mấy chữ, sau đó dùng dây thun buộc cố định trên đùi bồ câu. Nhìn cảnh tượng này, Mộc Như Lam nhịn không được cười khẽ, "Bộ dạng thật thú vị."

Bồ câu trắng khẽ gù hai tiếng, cái mỏ màu đỏ mổ mổ lên đùi, tựa hồ cảm thấy thật mới lạ.

"Ngoan, bay đi tìm vị tiên sinh tuấn tú lúc còn ở học viện Tử Viên có được không? Chị sẽ vẽ đường cho nhóc." Mộc Như Lam cười híp mắt, cô không có kỳ vọng gì về việc dùng bồ câu đưa tin, chỉ là cảm thấy thú vị thôi, đang ở nơi nào tự chơi tự vui đâu. Tuy lần trước tiểu gia hỏa này đã giúp cô đưa thư vào trong nhà Uông Cường, nhưng ấy là vì cô tự mình dẫn nó đến dưới nhà gã ta.

Mộc Như Lam đặc biệt dùng màu xanh lá mà bồ câu ưa thích để vẽ đường từ Mộc gia đến Lục gia, cô đưa bản đồ tới trước mặt bồ câu nói mấy lần, sau đó mới thả nó bay đi.

Bồ câu bay một vòng trong vườn hoa rồi quay trở về ý đồ cọ đầu vào vai chủ nhân, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi ra ngoài, bồ câu tủi thân gù tiếp hai tiếng, vỗ vỗ cánh bay xa.

Ở phía sau, Mộc Như Lam bình thản mỉm cười nhìn bầu trời xanh cao, thật yên ả quá, trước cơn bão tố, bầu trời lúc nào cũng yên ả thế này phải không? Ha ha.

...

Sau khi tới bệnh viện mà không gặp được Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân lập tức bị Lục mụ mụ triệu hồi về nhà, về tới nhà thì chỉ thấy Lục mụ mụ và Lục ba ba đang vây bắt một con bồ câu trắng đáng thương trong phòng khách, Lục Tử Mạnh ngồi trên ghế sô pha, mái tóc dính vài cọng lông bồ câu, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có một đống vật thể nho nhỏ khả nghi màu trắng chấm đen, hình như hắn bị đả kích gì lớn lắm nên đôi mắt cứ ngây dại nhìn về phía trước, không nói một lời.

Mặc Khiêm Nhân đứng ở cửa, chăm chú nhìn con bồ câu trắng kiêu ngạo đang đậu trên chiếc đèn chùm, đôi mắt hơi nheo lại.

Lục mụ mụ nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, vội vàng nói, "Khiêm Nhân, mau đóng cửa đừng để nó bay mất, lát nữa dì nấu cháo bồ câu cho cháu, cháu mang đến cho Lam Lam nha!" Con bồ câu béo như vậy mà nấu cháo hẳn sẽ rất ngon, nếu đã chui vào nhà bọn họ thì đừng mong toàn mạng bay ra, hôm nay bà ngủ dậy muộn, tới chợ lượn quanh một vòng vẫn không tìm mua được món gì vừa ý, thật đúng lúc trời ban cho một con bồ câu.

Bồ câu như nghe hiểu được Lục mụ mụ muốn bắt nó nấu cháo, nó kêu to hai tiếng rồi lại thải ra một đống phân từ trên cao xuống để biểu lộ sự tức giận.

Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì lên tiếng, "Con bồ câu này là của cô ấy."

Lục mụ mụ cầm một chiếc cần câu thật dài, nghe không rõ chữ, "Cái gì?"

"Con bồ câu này là của... Mộc Như Lam." Mặc Khiêm Nhân không khỏi ngập ngừng một chút.

Lúc này Lục mụ mụ và Lục ba ba đã nghe rõ, bọn họ dừng động tác sau đó kinh ngạc nhìn Mặc Khiêm Nhân, "Đây là bồ câu Lam Lam tặng cho nhà chúng ta để nấu ăn sao?"

Bồ câu lại kháng nghị thải ra thêm một đống phân chim.

"Cháu nghĩ không phải đâu." Mặc Khiêm Nhân đi vào trong phòng, con bồ câu kia như đã tìm được đúng đối tượng cần tìm, vỗ cánh bay vọt về phía Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân tiện tay cầm cái gối ôm trên sô pha lên che trước người, đầu con bồ câu phi trúng gối ôm, choáng váng rơi "bịch" xuống sô pha, lúc này Lục Tử Mạnh đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, Lục Tử Mạnh quả thực kích động tới mức muốn khóc, hắn chỉ vào phân bồ câu trên đầu, kêu rên, "Khiêm Nhân, cậu xem này, nó dám đại tiện lên đầu tôi! Thật quá đáng! Cậu xem!"

Thứ bẩn như vậy mà còn đưa tới chỗ Mặc Khiêm Nhân, chẳng lẽ muốn bị ngược đãi hay sao? Mặc Khiêm Nhân mặt không biến sắc, thẳng thừng đập gối ôm trên tay vào Lục Tử Mạnh, sau đó rút vài tờ khăn giấy rồi cầm một chân của con bồ câu chạy lên tầng trên.

Đi được nửa đường, Mặc Khiêm Nhân lại xoay người nhìn sang Lục mụ mụ, giọng điệu thản nhiên như chỉ đang nói chuyện thời tiết, "Làm phiền dì nấu một ít cháo bổ phổi."

Lục mụ mụ bị giật mình, bà trố mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân rồi lại nhìn sang Lục ba ba cũng đang giật mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng gật đầu, "Được được được, dì đi làm liền. Cháu còn muốn mang gì cho Lam Lam thì cứ nói để dì đi làm, ăn ít đồ ăn ở ngoài quán thôi, không sạch sẽ được như nhà mình tự nấu, hơn nữa chất lượng cũng không đảm bảo..."

Mặc Khiêm Nhân mang bồ câu lên lầu, Lục Tử Mạnh đau đầu như muốn ngất xỉu, "Ôi này, mẹ... mẹ già nhanh nhanh nấu cháo để an ủi tinh thần cho con đi, nếu không con của mẹ nhất định sẽ chết sớm, tuyệt đối sẽ chết sớm!"

Lục ba ba nghiêm mặt trách mắng, "Nói bậy bạ gì đó!" Không được tùy tiện phun ra mấy từ mang điềm gở như vậy!

Lục Tử Mạnh lúc này hoàn toàn không có tâm trạng đi xử lý đống phân chim trên đầu mình, nghe Lục ba ba khiển trách, lại nhìn Lục mụ mụ vui vẻ hát ca chuẩn bị nấu cháo trong phòng bếp, Lục Tử Mạnh thật muốn đập đầu vào sô pha, trời ạ, bây giờ phải làm sao đây? Mộc Như Lam là một kẻ tâm thần biến thái! Thà rằng chưa biết Mặc Khiêm Nhân thích Mộc Như Lam thì hắn còn có thể lấy lí do muốn tốt cho Mặc Khiêm Nhân mà nói hết với Lục mụ mụ và Lục ba ba, rằng Mộc Như Lam là người có tinh thần không bình thường; nhưng hiện tại nhìn phản ứng của Mặc Khiêm Nhân, hắn nói ra kiểu gì đây? Tính tình Mặc Khiêm Nhân, hắn chơi chung từ nhỏ đến lớn làm sao có thể không biết? Sau khi hắn nói ra, Mặc gia Lục gia sẽ không bao giờ cho phép hai người đến với nhau, mà Mặc Khiêm Nhân lại không phải loại người dễ dàng phục tùng ý kiến của bất kỳ ai, đến lúc đó chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm rối loạn!

Thân là người duy nhất biết rõ chân tướng, áp lực của Lục Tử Mạnh còn nặng hơn cả núi. Chỉ nghĩ đến cảnh Mặc Khiêm Nhân ngủ chung giường với một kẻ biến thái là hắn đã thấy toàn thân lạnh toát, sợ rằng sẽ có một ngày Mộc Như Lam nổi hứng giết chết hoặc ăn thịt Mặc Khiêm Nhân giống như mấy tên biến thái trong phim. Nhưng nếu hắn dám cứng rắn bóp chết tình yêu mà Mặc Khiêm Nhân vất vả lắm mới có được, e là hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn.

Lục Tử Mạnh rối rắm vùi đầu vào ghế sô pha, dáng vẻ giống y một con trâu. Lục ba ba đứng bên cạnh không hiểu tại sao con mình lại tự dưng chập mạch, ông nghiêm mặt nói, "Lát nữa điên xong nhớ rửa sạch ghế sô pha cho ba." Phân chim bồ câu đã dính lên hết rồi.

"..."

Mặc Khiêm Nhân mang con bồ câu đang không ngừng đập cánh trở lại thư phòng, lấy tờ giấy buộc bằng chun trên đùi con bồ câu xuống. Sau khi được buông ra, con bồ câu lập tức kháng nghị bằng cách thải liền mấy đống phân lên bàn Mặc Khiêm Nhân, hắn cau mày nhưng tạm thời vẫn không thèm để ý tới nó.

Trên tờ giấy nhỏ màu trắng là nét bút mực màu đen hết sức tinh tế hoàn mỹ – giống hệt cảm giác mà Mộc Như Lam đem lại cho người khác. Chữ viết đen phản chiếu trong đôi mắt đạm mạc gần như là màu xám của hắn, tầm mắt như bị hàng chữ kia hấp dẫn, hắn nghe được tiếng tim mình nảy lên.

—— Tôi muốn nghe thấy giọng nói của anh, có thể gọi điện cho tôi được không, Mặc tiên sinh?

Cô gái này, có biết những lời như vậy ái muội đến mức nào không?

Có lẽ là vì nguyên tắc "ông trời ban cho ngươi thứ này thì sẽ lấy đi của ngươi thứ khác" nên người có chỉ số thông minh cao phần lớn đều chậm chạp về mặt tình cảm, đặc biệt là loại người lãnh tính lãnh tình như Mặc Khiêm Nhân, dường như hắn bẩm sinh đã lười biếng, không thích quan tâm nhiều, vì vậy hắn đặt toàn bộ lực chú ý vào những chuyện mà hắn đặc biệt có hứng thú, dần dần hình thành trạng thái không gì lọt nổi vào mắt.

Từ khi mười tuổi, Mặc Khiêm Nhân đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với biến thái, hứng thú đó kéo dài cho đến tận bây giờ. Để trở thành một chuyên gia tâm lý học tội phạm hàng đầu, để ngày ngày được thỏa sức hưởng thụ việc nghiên cứu biến thái, hắn sẵn sàng chạm vào dao giải phẫu, sẵn sàng học tập một lượng khổng lồ kiến thức liên quan tới y học, con người này, chấp nhất của hắn đối với thứ mình coi trọng cũng hệt như bệnh sạch sẽ mà hắn vĩnh viễn không thay đổi được.

Cho nên, sau khi phát hiện mình đã yêu phải đối tượng tội phạm biến thái mà mình muốn nghiên cứu, Mặc Khiêm Nhân sẽ như thế nào?

Câu trả lời là không biết.

Lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân biết đến cảm giác tim đập loạn nhịp vượt quá hiểu biết trong đầu mình, sau một thoáng mơ hồ, trí tuệ thiên tài đã lập tức phát huy năng lực mạnh mẽ của nó, hắn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Mộc Như Lam, hai chân vắt chéo, sống lưng thẳng tắp, mấy y tá đi ngang cứ quay đầu nhìn hắn thật lâu mà không dời đi được, hắn như một vị vua cao ngạo với khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở trong tĩnh lặng, âm thầm phát hiện một bí mật lớn của đời mình.

Tìm ra đáp án tựa hồ là chuyện rất đơn giản, như dùng chất giọng thản nhiên của hắn mà nói, a, thì ra mình yêu cô ấy.

Nhưng chỉ có hắn biết, cảm giác này không hề nhạt như giọng nói của chính mình.

Hắn cúi đầu nhìn ngón cái và ngón trỏ vẫn còn băng bó, thời điểm hai ngón tay cọ nhẹ vào nhau, hắn như có thể cảm nhận sâu sắc sự đau đớn khi bị cây đinh nóng rực kia đốt bỏng, vậy mà lúc ấy hắn lại không thấy đau một chút nào, là nhờ sức mạnh tình yêu đánh lừa cảm giác cơ thể sao?

Con bồ câu đứng trên ăn mấy hạt đậu phộng mà Lục Tử Mạnh chưa kịp mang ra khỏi thư phòng, thấy Mặc Khiêm Nhân cứ đứng im như tượng, nó kêu to hai tiếng lôi thần trí của Mặc Khiêm Nhân trở về.

Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn đống vỏ đậu bị bồ câu bày bừa bãi trên bàn một cái, sau đó dời tầm mắt sang hai bàn tay, lúc này hắn mới phát hiện mình đã lôi điện thoại ra không biết từ bao giờ, thậm chí còn định ấn vào danh bạ tìm cho được số điện thoại nhà Mộc Như Lam —— lúc trước Mộc Như Lam cho hắn hai số điện thoại, lúc ở nhà cô không thích dùng di động nghe điện thoại vì có bức xạ không tốt cho sức khỏe, vả lại di động cũng sẽ bị nóng lên.

Ngón cái hắn chạm nhẹ, gọi đi.

Mộc Như Lam đang ngồi trên bàn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường đột nhiên đổ chuông, cô thoáng giật mình, sau đó nhảy xuống đi qua.

"A lô?" Âm thanh mềm mại mà không hề ngọt ngấy xuyên thấu qua điện thoại, rơi vào trong tai người ở đầu kia.

Thình thịch thình thịch, cảm giác như trái tim nảy lên ngay sát bên tai ngày càng rõ ràng hơn khiến cho Mặc Khiêm Nhân nắm chặt di động, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Mộc Như Lam không thấy bên kia đáp lại thì suy nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia sáng hoa mỹ, cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt xinh đẹp cũng theo đó mà cong thành hai vầng trăng nhỏ, "Mặc tiên sinh?"

"Ừ." Bên kia thản nhiên lên tiếng.

"Tiểu Bạch của tôi tìm được anh rồi sao?" Mộc Như Lam cảm thấy con bồ câu của mình rất thông minh, thú vị thật đấy.

"Ừ." Mặc Khiêm Nhân nhìn con bồ câu đang hồ hởi ăn đậu phộng.

"Ăn trưa chưa?" Mộc Như Lam không cảm thấy thái độ của hắn lạnh lùng một chút nào, trái lại còn trò chuyện như thể hai người là bạn tốt lâu năm, cô ngồi ở đầu giường, ngữ điệu dịu dàng thong thả, cho dù cả hai bên đều im lặng thì cũng chẳng có gì phải lúng túng.

"Vẫn chưa."

"Vậy cùng nhau ăn đi? Anh đến nhà của tôi, tôi tự mình xuống bếp." đôi mắt Mộc Như Lam cong thành hai vầng trăng khuyết, tâm trạng tốt đến mức muốn bay lên, nam nhân này quả nhiên rất đặc biệt, nói chuyện với hắn khiến cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ, trong khi hắn lại chính là nhà tâm lý học tội phạm mà cô kiêng kị nhất, loại cảm giác này làm cho người ta thật khó xử.

Mặc Khiêm Nhân im lặng hai giây, sau đó bình thản nhiên đáp, "Ừ."

"Vậy, bây giờ tôi đi chuẩn bị, lát nữa anh đến có được không?" Chất giọng của Mộc Như Lam mang theo mấy phần vui vẻ.

"Được."

Cúp điện thoại, Mặc Khiêm Nhân trước giờ luôn kiệm lời nay nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Lục Tử Mạnh bi thương rối rắm cả buổi cuối cùng cũng quyết định nói chuyện thẳng thắn với Mặc Khiêm Nhân, hắn quen tay không thèm gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm, "Mặc..." Âm thanh của Lục Tử Mạnh liền khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn Mặc Khiêm Nhân, "Làm gì mà tai cậu đỏ dữ vậy?!" Chẳng lẽ là mới xem trộm cái gì không nên xem? Lục Tử Mạnh vừa nghĩ vậy, ánh mắt hưng phấn lập tức đảo quanh hòng tìm ra chứng cứ.

Mặc Khiêm Nhân cầm di động bỏ vào túi quần, thái độ lạnh nhạt, hắn cực kỳ tự nhiên sờ sờ hai tai nóng bừng, trông qua rõ ràng là đang thẹn thùng nhưng lại cứ ra vẻ lạnh lùng, quả rất có tố chất ngạo kiều*.

*Ngạo kiều: mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ.

"Chuyện gì?" Mặc Khiêm Nhân nhìn đống màu trắng trắng trên tóc Lục Tử Mạnh, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

Bị Mặc Khiêm Nhân nhắc, Lục Tử Mạnh mới nhớ tới chính sự, vội vàng ló đầu nhìn ra ngoài như đi làm trộm, xác nhận không có bất kỳ ai, hắn liền đi vào trong phòng, khóa cửa, vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu thích Mộc Như Lam đúng không?"

"Đúng." Mặc Khiêm Nhân mặt không đỏ tim không loạn, bình tĩnh cứ như đã phát hiện ra điều này từ lâu thật lâu.

Vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tử Mạnh lập tức đóng băng, đại ca, đừng thừa nhận trực tiếp như vậy a! Trái tim của tôi chịu không nổi!

"Cậu chắc chứ?!" Lục Tử Mạnh khẩn trương chạy tới trước mặt Mặc Khiêm Nhân.

Thế nhưng Mặc Khiêm Nhân lại chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, như thể đang nói "Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy, tôi lười phải trả lời".

Lục Tử Mạnh bị đả kích liên tục liền nổi giận, "Mặc Khiêm Nhân, cậu mẹ nó có cái thái độ gì thế hả! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu!"

Chỉ muốn tốt cho hắn? Mặc Khiêm Nhân dường như không hiểu ý nghĩa của những chữ này, "Nói vậy là sao?"

"Nói vậy là sao?! Cậu thật sự đã bị tình yêu che mắt rồi à?" Lục Tử Mạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Mộc Như Lam là kẻ tâm thần biến thái đúng không? Đừng chối, bây giờ cậu có chối cũng vô ích, lẽ ra tôi đã phải tin tưởng cậu sớm hơn! Cậu nghĩ cậu đang làm gì, ông cậu, mẹ cậu, và cả một đám đại lão gia trong đại viện nữa, cậu cho là bọn họ sẽ đồng ý để cậu ở cạnh một bệnh nhân tâm thân sao?"

"Đây là chuyện của tôi, vì sao phải cần bọn họ đồng ý?" Mặc Khiêm Nhân thờ ơ trả lời.

Lục Tử Mạnh trừng mắt, tức giận túm cổ áo bạn mình, "Sao cậu có thể nói như vậy? Họ là người thân của cậu!"

"Là người thân, nhưng có thể kề cạnh cả đời thì chỉ có vợ." Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh gạt tay Lục Tử Mạnh, hắn không phủ nhận tình cảm của mình với người thân cũng như tình cảm của người thân đối với mình, nhưng ngoại trừ những chuyện hắn đồng ý, mọi người không thể quá mức can thiệp và ép hắn phải thuận theo mong muốn của bọn họ. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người sau khi trưởng thành đều có quyền tự tay quyết định cuộc sống đồng thời chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Nếu thứ gọi là tình yêu được xây dựng từ ép buộc và bức bách thì có lẽ sẽ chẳng ai muốn yêu cả, bởi đó không phải là một tình yêu đơn thuần.

Lục Tử Mạnh quả thực đã bị tư tưởng lý trí đến mức lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân làm cho nổ não, hắn vội bảo chính mình phải bình tĩnh, hắn vốn không phải đối thủ của Mặc Khiêm Nhân ở phương diện ngôn ngữ, nếu không bình tĩnh thì thua là cái chắc.

"Thôi, chúng ta đổi đề tài đi." Lục Tử Mạnh đành buông tha cho ý tưởng muốn Mặc Khiêm Nhân nói bai bai với Mộc Như Lam, "Cậu là nhà tâm lý học tội phạm hàng đầu quốc tế, tôi nhớ rõ là cậu có bằng bác sĩ tâm lí đúng không, cậu có thể điều trị tình trạng tâm lý của Mộc Như Lam, đúng không?" Lục Tử Mạnh lui mà cầu tiến, chỉ khi nào Mặc Khiêm Nhân có thể chữa khỏi bệnh tâm thần cho Mộc Như Lam, hắn mới yên tâm nhìn hai người ở bên nhau.

Trị liệu tâm lý biến thái của Mộc Như Lam? Không thể không nói, đây là một công trình rất rất lớn, Mặc Khiêm Nhân hắn nhìn không thấu cô gái này, có lẽ thứ cô mắc phải chính là một loại bệnh tâm thần mà hắn cần dùng cả đời để nghiên cứu.

Mặc Khiêm Nhân không phải thằng ngốc, nếu nói sự thật này cho Lục Tử Mạnh biết, Lục Tử Mạnh sớm muộn gì cũng có ngày cản trở làm hỏng việc của hắn, vì thế hắn đáp lại hết sức bình tĩnh, "Dĩ nhiên."

Quả nhiên Lục Tử Mạnh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, tôi liền cố mà tạm thời đồng ý hai người quen nhau."

Trên miệng Mặc Khiêm Nhân ngay tức khắc xuất hiện một nụ cười nhạo nhàn nhạt, "Tiểu nhân luôn thích phóng đại ý nghĩa tồn tại của mình."

Lục Tử Mạnh nổi đóa, "Cậu có thể thôi độc mồm độc miệng với tôi đi được không! Trái tim ông đây đã bị cậu đục cả trăm lỗ rồi." Cứ nói với Mặc Khiêm Nhân mấy câu là lại bị phun lời ác vào mặt một lần, lòng tự tin của hắn sắp bị Mặc Khiêm Nhân vùi dập đến hỏng mất rồi.

"Yên tâm đi, da mặt cậu đủ dày để ngăn cản tất cả." Mặc Khiêm Nhân đứng lên rời khỏi thư phòng, tiến về phía phòng ngủ.

Lục Tử Mạnh theo sau hắn, muốn hỏi xem Mộc Như Lam là bị bệnh tâm thần gì, loại bệnh trạng nào, nghe nói có những bệnh nhân tâm thần thường xuyên gặp ảo giác nhìn thấy quỷ, một số khác thì luôn nghĩ rằng có kẻ muốn giết họ, vì thế họ tự chạy tới giết chết người đó, thật đúng là kinh khủng... Nhưng Mộc Như Lam thoạt nhìn vô cùng bình thường, có vẻ giống với loại biến thái thông minh giỏi ngụy trang hơn.

Ngặt nỗi hắn còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Mặc Khiêm Nhân đi tới chỗ tủ đồ để tìm kiếm quần áo, Lục Tử Mạnh cảm thấy hơi kỳ quái, "Cậu làm cái gì thế? Muốn ra ngoài hẹn hò hay sao mà giữa trưa đi thay quần áo?"

Mặc Khiêm Nhân không để ý tới hắn, tiếp tục làm chuyện của mình.

Tầm mắt Lục Tử Mạnh đảo qua đảo lại giữa Mặc Khiêm Nhân và đống quần áo, sau đó lại nhịn không được phải lên tiếng, "Quần áo trong tủ giống y đúc quần áo trên người cậu, không phải áo sơ mi trắng quần tây đen thì cũng là âu phục màu đen, rốt cuộc cậu đang tìm cái gì?"

Động tác của Mặc Khiêm Nhân đột nhiên ngừng lại, đôi mắt đạm mạc hướng về phía Lục Tử Mạnh, ánh nhìn lành lạnh làm Lục Tử Mạnh không khỏi rụt cổ, "Sao... sao vậy?"

Mặc Khiêm Nhân đóng sầm cửa tủ lại, trong mắt xẹt qua một tia ảo não, sao hắn có thể làm ra một hành vi ngu xuẩn như vậy chứ?

Đúng như Lục Tử Mạnh nói, quần áo của Mặc Khiêm Nhân đơn điệu đến mức có thể khiến cho người ta nghĩ rằng hắn không tắm rửa không thay đồ suốt bốn mùa, nhưng vì khí chất của hắn quá đỗi trong trẻo và lạnh lùng cao quý nên hầu như ai cũng bỏ qua điểm này, hoặc là nói, hắn thật sự rất thích hợp với hai sắc trắng đen.

Mặc Khiêm Nhân nhìn đồng hồ, tính toán thời gian rửa rau thái thịt và nấu nướng, nếu bây giờ hắn bắt đầu xuất phát đến Mộc gia, Mộc Như Lam chắc chắn vẫn chưa chuẩn bị xong, thế nhưng hắn bỗng thật muốn thấy hình ảnh cô gái kia bận rộn trong nhà bếp. Vì thế, người đàn ông luôn hành động theo suy nghĩ liền chuẩn bị lên đường.

Hắn trở về thư phòng, đứng ở cửa, thản nhiên nói với con bồ câu béo đang mải mê ăn đậu phộng, "Lại đây, mang mày về."

Lục Tử Mạnh đi sau lưng Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì ngây cả người, có phải hắn đang nằm mơ không? Hắn nghe thấy Mặc Khiêm Nhân nói chuyện với một con bồ câu!

Bồ câu nghẹo đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt đậu đen mắt ngốc manh ngốc manh, nó vỗ vỗ cánh muốn bay tới đậu trên vai Mặc Khiêm Nhân, thế nhưng Mặc Khiêm Nhân lại ghét bỏ né tránh, chỉ để lại một bóng dáng đạm mạc vô tình cùng một câu, "Tắm bằng nước sát khuẩn ba lần, bằng không đừng tới gần tao."

Yêu ai yêu cả đường đi cái gì chứ, ngại quá, đặt trước bệnh sạch sẽ thì chúng chỉ toàn là rắm!

Không hiểu tại sao, Lục Tử Mạnh nhìn cảnh tượng này mà lại có cảm giác sung sướng như được chữa lành, có vẻ chính mình cũng chưa nỗi thê thảm lắm!

A, kiếm tìm sự an ủi từ một con bồ câu, hình như cái này mới đúng là thê thảm hơn cả?

Mặc Khiêm Nhân xuống lầu, đi đến phòng bếp nhìn Lục mụ mụ đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, "Dì, cháu đi ra ngoài."

"Ôi chao? Đi chỗ nào vậy? Ăn cơm rồi hẵng đi, cơm sắp chín rồi!" Lục mụ mụ vội hỏi.

"Không được, Mộc Như Lam nói cô ấy xuống bếp, cháu tới chỗ cô ấy ăn." Chỉ khi đứng trước mặt Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân mới biết tới cái gọi là thẹn thùng, còn đối với những người khác, hắn vẫn một mực duy trì vẻ bình tĩnh thờ ơ.

Lục mụ mụ trợn mắt, Lục ba ba đang dọn dẹp phòng khách bị bồ câu làm bẩn cũng phải quay sang nhìn, đây... đây là vì trải qua sinh tử trong chớp mắt nên cuối cùng cũng đã xảy ra sự nhảy vọt về chất sao? (Y Sơn: Ta nhớ tư tưởng Mác quá a :3)

Lục mụ mụ mừng rỡ, "Như vậy à! Vậy, vậy cháu đi đi, lái xe cẩn thận một chút, ôi chao? Cháo này phải làm sao bây giờ? Vừa mới chỉ ninh xong!" Lục mụ mụ lăn tăn muốn dùng cháo này để giúp Mộc Như Lam bổ phổi, nghe nói tối qua cô thiếu chút nữa đã bị khói đặc làm ngạt thở, nhất định phổi đã nhiễm không ít bụi bẩn.

"Cháu sẽ mời cô ấy tới đây ăn tối." Mặc Khiêm Nhân tựa hồ không nhận ra chính mình đã trở nên thật tích cực.

Lục mụ mụ mặt mày hớn hở chỉ thiếu điều hoan hô thành tiếng, liên tục gật đầu, "Vậy được vậy được, nhất định phải đưa Lam Lam tới nhé, tối nay dì sẽ nấu nhiều món ngon để bồi bổ Lam Lam." Lục mụ mụ thời trẻ làm nghề đầu bếp, trình độ nấu nướng hẳn nhiên là rất cao.

Mặc Khiêm Nhân thản nhiên gật đầu, hắn nhấc chân đi ra ngoài, lạnh lùng, nhàn nhã, và đầy tự tin.

Lục mụ mụ đứng phía sau háo sắc thở dài, "Nhìn đi, người đang yêu đúng là khác hẳn, Khiêm Nhân nhà ta càng ngày càng đẹp trai, ôi, làm sao có thể đẹp trai như vậy chứ?"

Lục ba ba ghen tị khụ khụ hai tiếng.

Lục Tử Mạnh không cam lòng, "Mẹ già, con trai mẹ cũng rất đẹp trai mà?"

Lục mụ mụ liền phóng ra một cái nhìn sắc lẻm, "Nếu con lạnh lùng đứng đắn được như Khiêm Nhân, mẹ già đây sẽ lập tức yêu con chết mất!"

Lục Tử Mạnh kéo khóe miệng, "Ặc, thôi quên đi." Bị mẹ già đáng khinh như vậy yêu chết thì chắc sẽ "chết" thiệt luôn quá. Hắn còn phải tự do ăn chơi thêm mấy năm nữa, không muốn bị một đám ông già bà thím bu lại lo chuyện cưới vợ giống như Mặc Khiêm Nhân đâu.  

Chương 90 (V16.2): Lời mời (2) 

Mộc gia.

Mộc Chấn Dương trò chuyện với Bạch Tố Tình xong là lập tức chạy ngay ra ngoài. Mộc Như Sâm bị Mộc Như Lam bắt đi học cũng không có ở nhà. Mộc Như Lâm vẫn còn buồn ngủ vì di chứng hít phải ete, lúc này cậu ngủ cực kỳ sâu. Chu Phúc thì lo tưới và cắt tỉa cây bên ngoài biệt thự như mọi khi. Không khí trong nhà thực yên lặng.

Tại phòng bếp, Mộc Như Lam lấy nguyên liệu nấu ăn tươi mới ra khỏi tủ, vui vẻ hát một bài ca dao không tên, đến cả cho tay vào trong nước rửa lạnh lẽo mà cô cũng có vẻ hết sức hưởng thụ. Thời gian quanh cô như hóa thành một vầng sáng trắng ngà vận động thật thong thả, bởi cô muốn hưởng thụ tất thảy mọi thứ, bao gồm cả cái chết.

Mộc Như Lam biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Vốn thường xuyên dùng bữa ở nhà hàng Lâu Lan, mỗi khi thấy một món ăn nào đó đặc biệt ngon miệng, Mộc Như Lam sẽ chạy đến phòng bếp để học nấu cùng với đầu bếp rồi hưởng thụ thành quả lao động của chính mình, chỉ cần đừng làm vậy quá thường xuyên là được.

Chuẩn bị ba loại thịt: thịt cá, thịt bò, và thịt heo. Lúc sắp chế biến nguyên liệu, Mộc Như Lam nhìn đống gừng hành tỏi và đậu cổ trên tay, suýt chút nữa cô đã quên mất, người đàn ông Mặc Khiêm Nhân kia hết sức khó nuôi, kén ăn nghiêm trọng như vậy, thể nào hắn cũng lựa hết mấy thứ này ra cho mà xem. Nhưng thịt bò nếu không được tẩm ướp gia vị thì sẽ rất tanh và khó ăn, vả lại, cô thấy những thứ này ăn chung ngon lắm mà.

Ừm, thói kiêng ăn này thật không tốt, phải sửa mới được.

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam ngày càng tươi tắn, cô cầm lấy con dao sắc bén, bắt đầu thuần thục thái thức ăn, con dao trắng sáng vang lên từng tiếng cộc cộc cộc, phản chiếu một dung nhan tinh xảo và nụ cười ấm áp động lòng người, tựa như có thể khiến cho băng tuyết tan chảy.

Editor: Windy Whiskley

Beta-er: MDL, NTL

Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Chu Phúc vừa vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trông thấy Mộc Như Lam đang chuẩn bị thức ăn, ông không khỏi kinh ngạc, "Đại tiểu thư, ngài chuẩn bị làm cơm trưa à?"

Mộc Như Lam quay đầu nhìn Chu Phúc, nhẹ nhàng mỉm cười, "Đúng vậy."

"Bà cô của tôi ơi, ngài vừa mới xuất viện mà sao không chịu nghỉ ngơi cho khỏe? Cái này cứ chờ Lý tẩu đến làm là được rồi. Hay là tại cô đang đói bụng? Tôi sẽ lập tức đi gọi Lý tẩu..." Dứt lời, Chu Phúc chực chạy ra ngoài gọi Lý tẩu tới đó làm cơm trưa.

"Cháu không sao, chỉ là hít phải khói độc mà suýt chết ngộp thôi, cũng không phải mắc bệnh nặng hay là làm phẫu thuật gì ghê gớm, đã ổn cả rồi." Mộc Như Lam mỉm cười giải thích, "Chu thúc cứ yên tâm đi, lát nữa cháu có một vị khách, cháu muốn làm cơm cho anh ấy ăn."

Mộc Như Lam rất thành thật, cô thật muốn làm cơm cho Mặc Khiêm Nhân nên mới chạy xuống bếp, cô thật muốn nghe giọng nói của Mặc Khiêm Nhân nên mới cho bồ câu đi truyền tin. Sống lại một lần, tâm lý méo mó đến biến thái, chỉ số thông minh được nâng lên nhờ dốc sức mở mang trí tuệ, còn tình cảm thì lại bất tri bất giác bị cuộc đời này dìm xuống, vì thế Mộc Như Lam trở thành một cô gái biến thái không biết xấu hổ, nói năng cũng thẳng thắn vô cùng, hoàn toàn không biết những lời mình vừa nói rất dễ làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Chu Phúc càng kinh ngạc hơn, muốn làm cơm cho anh ấy ăn? Lời này thật dễ khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ. "Anh ấy"... Vị khách này là đàn ông à? Sắc mặt Chu Phúc khẽ biến, đừng nói là đại tiểu thư nhà mình đã bị tên đàn ông xấu xa nào đó lừa tình đấy chứ?

Chu Phúc lập tức cảm thấy trong lòng hừng hực lửa, lát nữa nhất định phải nhìn xem người kia là ai. Tiểu thư nhà mình tuy có đôi lúc thật nghiêm túc uy nghi nhưng tận trong xương cô vẫn là một người dịu dàng lương thiện lại đơn thuần. Với tính cách như thế, Mộc Như Lam luôn khiến người ta lo lắng bảo vệ để cô không phải chịu một xíu tổn thương nào, nhưng số kẻ bỉ ổi muốn lợi dụng sự hiền lành của Mộc Như Lam để mà tiếp cận cô thì cũng chẳng hề ít!

Editor: Windy Whiskley

Beta-er: MDL, NTL

Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mặc Khiêm Nhân cũng không để Chu Phúc đợi quá lâu, phía trước bồ câu bay vào Mộc gia, phía sau xe Mặc Khiêm Nhân đã đỗ xịch ngoài cửa lớn Mộc gia. Chu Phúc chưa từng thấy hay gặp chiếc xe này nên đã ngay lập tức khẳng định đây chính là vị khách kia, ông đi tới mở cửa đồng thời tập trung quan sát cửa kính xe, muốn nhìn xem người đến là ai.

Xe đỗ bên ngoài cổng sắt, Mặc Khiêm Nhân mở cửa đi xuống, tây trang đen phẳng phiu bọc lấy thân hình thoạt nhìn không mấy cường tráng mà vẫn đẹp mắt đến bất ngờ. Thân cao 1m86, hai chân rất dài. Khuôn mặt tuy không hút hồn bằng Đoạn Nghiêu – người chỉ tới Mộc gia một lần mà đã khiến Chu Phúc nhìn ngây cả người – nhưng nét thanh tú đạm mạc lại làm cho người ta không thể nào rời mắt. Sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng không mang đến cảm giác yếu ớt. Khí chất rất tốt, không thua kém gì Kha gia hay Hoắc gia, gia cảnh có vẻ không tệ.

Là một tay già đời tinh mắt, Chu Phúc đương nhiên sẽ không để lộ tính toán trong lòng, ông đưa Mặc Khiêm Nhân vào nhà, định bưng trà rót nước cho hắn nhằm quan sát kỹ thêm chút nữa. Mộc Như Lam nghe thấy tiếng động thì ló đầu ra từ phòng bếp, ban xuống một mệnh lệnh dịu dàng, "Chu thúc, bác đi xuống ăn cơm trước đi, có gì cháu sẽ gọi bác."

Chu Phúc đành phải lui ra ngoài, định bụng chờ Kha Uyển Tình trở về rồi sẽ nói chuyện với bà ta, người đàn ông này thoạt nhìn không thua gì người Hoắc gia nhưng điều tra trước một chút thì vẫn tốt hơn. Chu Phúc không hề biết rằng, Kha Uyển Tình đã sớm nhờ Trần Hải đánh tiếng cho Kha gia đi điều tra về Mặc Khiêm Nhân, có điều kết quả không hề lý tưởng như mong muốn.Đợi Chu Phúc đi hẳn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của Mộc Như Lam liền tăng thêm mấy phần rực rỡ, "Mặc tiên sinh ngồi chờ một lát, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong."

Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp đáp lại thì Mộc Như Lam đã rụt đầu về, tiếp tục hưởng thụ quá trình chuẩn bị chậm rãi đầy thích thú, tựa hồ người đàn ông ngoài kia hoàn toàn không phải là một vị khách trịnh trọng mà cô cần phải đặc biệt tiếp đón không được để chậm trễ.

Editor: Windy Whiskley

Beta-er: MDL, NTL

Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)

Mặc Khiêm Nhân đi quanh phòng khách Mộc gia một vòng, sau đó tiến tới phòng bếp. Hắn đứng tựa vào cửa, tầm mắt hướng về phía cô gái với tư thái phong lưu đang rất thích thú ở đằng kia, chỉ là dáng lưng thôi nhưng cũng đã cực kỳ bắt mắt, tựa như một vật sáng trời sinh.

Cô còn rất đáng yêu mà ngâm nga vài câu ca ngắt quãng, trông qua giống hệt một đứa ngốc đang vui vẻ một mình.

Khóe miệng Mặc Khiêm Nhân vô thức vẽ nên một nụ cười, hắn đi vào, "Cần giúp một tay không?"

Mộc Như Lam quay lại nhìn ngón tay bị thương của hắn, khẽ lắc đầu, "Không cần, tôi tự mình làm được. Mặc tiên sinh có thứ gì không muốn ăn không? Nói để tôi tính toán chừa ra không nấu."

"Khiêm Nhân." Mặc Khiêm Nhân chợt nói.

"Hả?"

"Gọi tên của tôi." Hắn thản nhiên đáp, hai tai bắt đầu ửng đỏ.

Mỗi lần bắt gặp Mặc Khiêm Nhân miệng lưỡi thì nghiêm túc mà tai lại lặng lẽ đỏ, Mộc Như Lam đều thấy hắn manh không chịu được.

Đôi mắt cười híp lại thành hình bán nguyệt, Mộc Như Lam nói, "Thế thì anh Khiêm Nhân cũng gọi tên của tôi đi."

"Ừ." Vành tai lại đỏ hơn một chút.

"Có muốn gọi thử một lần không?" Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, mỉm cười, "Gọi 'Lam Lam' đi."

Mặc Khiêm Nhân im lặng không trả lời, lỗ tai càng ngày càng phản chủ, thật đáng ghét.

"Khiêm Nhân?" Mộc Như Lam lại nháy mắt mấy cái, ra vẻ khả ái.

"... Mộc Như Lam, đừng lãng phí thời gian." Người đàn ông tai đỏ lạnh nhạt lên tiếng, thái độ bên ngoài hoàn toàn tương phản với biểu hiện thành thực của vành tai. Mộc Như Lam vốn định đùa hắn một chút, nay thấy vậy thì chỉ biết thầm cảm thán mình thật ngốc.

"Gọi cả tên lẫn họ có vẻ không thân thiết lắm, quả nhiên là 'Lam Lam' nghe được hơn." Cô quay đầu đi, chất giọng có hơi thất vọng.

Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt đạm mạc như nhìn thấu tất thảy nay in hằn bóng dáng cô, rõ ràng và thuần chất, phảng phất như một mặt gương trong suốt không nhiễm bụi trần.

Hắn tới đứng sau lưng Mộc Như Lam, vòng tay tiếp nhận con dao thái thịt mà cô đang cầm. Trong một khoảnh khác, hai người đều cảm nhận được độ ấm của đối phương, hương bạc hà lành lạnh hòa quyện cùng hương thơm ấm áp, hai tay chạm nhau, trước sau như một, tay Mộc Như Lam thật ấm, tay Mặc Khiêm Nhân rất lạnh.

"Để tôi." Chất giọng dễ nghe của Mặc Khiêm Nhân vang lên ngay bên tai, thân hình thoạt nhìn không mấy cường tráng lập tức bọc lấy Mộc Như Lam.

Chương 91 (V16.3): Lời mời (3)

Dao thái được Mặc Khiêm Nhân cầm lên, ngón trỏ và ngón cái tay phải của hắn đang quấn băng nhưng để dùng dao thì vẫn còn có thể, đằng nào cũng không phải là loại dao giải phẫu đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Mộc Như Lam chưa kịp lên tiếng thì đã bị động tác của Mặc Khiêm Nhân thu hút tầm mắt, động tác thuần thục, kĩ năng điêu luyện, hắn dùng dao thái thịt bò, độ dày từng miếng từng miếng rất đều nhau, Mặc Khiêm Nhân nghĩ, cầm dao thái lát thịt quả là đơn giản hơn nhiều so với cầm dao giải phẫu người.

"Thật lợi hại!" Mộc Như Lam tán thưởng, nhất thời quên rằng bản thân vẫn đang tựa ở trước ngực người đàn ông, thấy Mặc Khiêm Nhân nhanh gọn lẹ xử lý xong thố thịt bò, cô lại chỉ vào miếng thịt heo, "Anh cũng cắt cái kia một chút đi." Mộc Như Lam nhìn công phu dùng dao của người này mãi mà vẫn không chán, chẳng lẽ cô đã gặp được chuyên gia rồi sao?

Vì thế Mặc Khiêm Nhân thái luôn cả thịt heo, tiếp đó còn tự lấy cá ra sơ chế. Cứ như vậy, cô gái nói muốn xuống bếp nấu cơm đãi khách nhất thời quên mất chính sự, còn người đàn ông tới làm khách thì cũng quên mất mình đến đây là để dùng bữa. Sau khi thái hết những gì cần thái, Mặc Khiêm Nhân chuyển sang quan sát Mộc Như Lam, hắn rất có hứng thú muốn nhìn Mộc Như Lam nấu ăn.

Mộc Như Lam cũng nhìn sang Mặc Khiêm Nhân, chớp mắt mấy cái, cô khẽ cười thành tiếng, thật thú vị, người đàn ông này quả nhiên thật thú vị, ở cạnh hắn thật sự rất vui, người này đúng là phúc tinh của cô, mỗi lần gặp bất trắc là cô lại được hắn ra tay cứu giúp.

"Được rồi, tiếp theo cứ giao cho tôi." Xắn lên ống tay áo, Mộc Như Lam cầm lấy chiếc vá chuẩn bị trổ tài nấu nướng, Mặc Khiêm Nhân lấy khăn lau khô bàn tay đã được rửa sạch rồi đứng sang một bên để xem.

Giữa hai người dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ biến hóa, chàng trai không còn là nhà tâm lý học luôn gắt gao theo dõi tội phạm, mà cô gái cũng không còn là tên biến thái đáng sợ đã giết mấy mạng người, tại đây, nơi phòng bếp nho nhỏ, Mặc Khiêm Nhân chỉ là Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam chỉ là Mộc Như Lam.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm thức ăn đã tràn ngập khắp phòng bếp, Mặc Khiêm Nhân chú ý thấy hình như Mộc Như Lam đang nhẹ giọng lẩm nhẩm cái gì đó, một hồi lâu sau hắn mới nhận ra là cô đang đọc tên của hắn, đọc đi đọc lại, Mộc Như Lam chợt lên tiếng hỏi, "Vì sao anh lại được đặt tên như vậy?" Thật đặc biệt a.

"Đại khái là vì hy vọng tôi làm người khiêm tốn." Mặc Khiêm Nhân trả lời, ông của hắn đã nói như vậy, vốn tên không phải là Khiêm Nhân, nhưng sau này phát hiện hắn là thiên tài với chỉ số thông minh vượt quá 180, sợ hắn lớn lên kiêu căng ngạo mạn không hiểu chuyện nên mới đổi thành tên này.

"Thì ra vậy. Nhưng nghe hay thật đấy, ở trong nước có lẽ sẽ rất ít người trùng tên với anh."

Mặc Khiêm Nhân không phải là người nói nhiều, kiểu nói chuyện phiếm cô một câu tôi một câu rõ ràng không hề hợp với hắn; trừ khi có mục đích riêng, bình thường hắn luôn thích lắng nghe hơn là mở miệng.

Mộc Như Lam cũng hiểu điều này, cô không nhắc lại nữa mà chỉ chú tâm vào xào nấu, kỹ thuật coi như không tệ, nêm nếm không quá mặn cũng không quá nhạt, thức ăn rất nhanh đã được nấu xong.

Mộc Như Lâm vẫn còn đang ngủ, bất quá trước khi ngủ đã ăn qua một chút rồi, vì thế Mộc Như Lam tạm thời không định đi đánh thức em trai, mà dù có đánh thức thật thì với cơn đau đầu như thế, phỏng chừng cậu cũng ăn không vô, chi bằng cứ để cho cậu ngủ thêm một lát.

Đặt đồ ăn lên bàn, Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân ngồi đối diện nhau, bỗng Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cao quý tao nhã trước mặt, trên môi nở rộ một nụ cười, "Giờ mới nhớ, Khiêm Nhân có bệnh sạch sẽ mà phải không?"

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn lại Mộc Như Lam, hắn biết chắc chắn cô sẽ không cho hắn cơ hội im lặng mà ăn hết bữa, bởi hễ là biến thái thì ai cũng như vậy, có thể thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bọn họ sẽ dần biểu hiện độ biến thái của mình rõ ràng đến mức làm hắn cảm thấy khó chịu, đám biến thái trong nhà tù California cũng không ngoại lệ.

"Em muốn nói gì?"

Mộc Như Lam cười cười nhìn hai tay của mình, "Ngày hôm qua đôi tay này đã dính máu tươi của hai người đấy."

"Rồi sao nữa?" Mặc Khiêm Nhân bình thản hỏi.

Mộc Như Lam như tìm được một tri kỷ để chia sẻ tâm sự, nụ cười trên môi không khỏi sâu thêm một chút, "Dùng dao rọc giấy rạch vào cổ người cũng không khác mấy so với dùng sức cắt lỗ tai heo, máu bắn tung tóe giống hệt như khí gas phun ra từ đường ống bị rò rỉ, cảm giác ấy, đúng là cực kỳ cực kỳ tốt."

Cô giống hệt đám biến thái trong nhà tù kia, sau bị tống vào tù rồi phải đối mặt với Mặc Khiêm Nhân, bọn chúng luôn nhịn không được mà chia sẻ với hắn về những vụ giết người khủng khiếp mà chúng đã tham gia, tựa như trẻ con khoe ra món đồ chơi đã hỏng của mình. Mộc Như Lam nhận định Mặc Khiêm Nhân là bạn bè, là người duy nhất biết cô đã làm chuyện này, cho nên nói chuyện cũng không kiêng dè gì, dĩ nhiên, cũng có thể là vì cô rất thích hắn —— thông thường bệnh nhân tâm thần rất khó tin tưởng người khác, cho dù bề ngoài cô giả vờ là rất tin tưởng.

Điểm khác biệt duy nhất, và cũng là điểm khiến hắn không thể nào dứt khoát xuống tay với Mộc Như Lam, ấy chính là Mộc Như Lam tuy biến thái nhưng lại rất lương thiện và lý trí, chẳng qua cách nhìn nhận của cô về một số thứ có những chỗ khác xa người bình thường, cô vặn vẹo, nên cô trở thành biến thái.

"Vì sao em lại muốn giết bọn chúng?" Mặc Khiêm Nhân không hề bị giọng điệu đó của Mộc Như Lam hù dọa, so với những kẻ biến thái trong nhà tù, Mộc Như Lam tốt hơn rất nhiều.

"Bởi vì bọn họ muốn giết tôi a." Mộc Như Lam cười đáp lại, bình thản như thể chỉ đang bàn về chuyện thời tiết.

"Loại hành vi này khi ra tòa sẽ không bị chế tài, bởi vì em giết người để tự vệ. Pháp luật cho phép mọi người phản kháng trong tình huống tính mạng bị đe dọa." Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt lên tiếng.

Mộc Như Lam có vẻ ngạc nhiên với thái độ thoải mái của Mặc Khiêm Nhân nhưng cũng không hỏi nhiều, cô cúi đầu ăn vài miếng cơm, từ từ khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân đang kén chọn thức ăn, Mộc Như Lam bảo, "Khiêm Nhân, đừng kén ăn, sắc mặt của anh kém lắm rồi."

Động tác của hắn thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục, "Cái này không phải là do thiếu dinh dưỡng." Vì quanh năm ngồi lì ở chỗ không có ánh mặt trời nên mới tái nhợt thành như thế này, cứ để một thời gian là sẽ bớt.

"Dù là vậy cũng không được, những thứ anh bỏ không ăn đều có lợi cho cơ thể." Mộc Như Lam nhìn chằm chằm đống gừng hành tỏi mà hắn lựa ra chất trên đĩa.

"Tôi có dùng thực phẩm bổ sung." Nói cách khác, thân thể hắn được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Mặc Khiêm Nhân tiếp tục kén chọn.

Tầm mắt Mộc Như Lam nhanh chóng di chuyển theo chiếc đũa của Mặc Khiêm Nhân, trong lòng có hơi khó chịu, người này kén ăn nghiêm trọng quá, như vậy không tốt chút nào. Ngặt nỗi tính tình cô chậm chạp, hoàn toàn không biết phải nói gì phản kích lại hắn, vì vậy, Mộc Như Lam theo trường phái hành động lập tức đứng dậy đổ hết đĩa gừng hành tỏi mà Mặc Khiêm Nhân đã bỏ ra trở lại trong chén của hắn.

Mặc Khiêm Nhân cúi nhìn đống tạp nham trong chén mình rồi lại nhìn lên Mộc Như Lam, chỉ thấy một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt dịu dàng, trái tim hắn liền phấn khích nhảy loạn, thình thịch thình thịch thình thịch.

"Kén ăn là không tốt đâu, phải ngoan ngoãn ăn hết thì mới làm người ta yêu thích nha Khiêm Nhân." Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói, tóm lại là cô không cho phép hắn từ chối, trên mặt viết rõ mấy chữ "Anh lấy ra một lần thì tôi đổ lại một lần".

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn mấy vật thể khó nuốt đang nằm khiêu khích trong chén, hắn cứ cúi đầu như vậy mà chẳng nói một lời, làm Mộc Như Lam không khỏi cảm thấy hắn giống hệt một chú cún to xác bị ủy khuất, thật muốn xoa xoa đầu hắn rồi ôm vào lòng cọ cọ.

Ngay lúc Mặc Khiêm Nhân rầu rĩ tự hỏi liệu mình có nên bịt mũi ăn hết mấy thứ này không, ngoài cửa bếp bỗng nhiên có tiếng động truyền đến, chỉ chốc lát sau, Mộc Chấn Dương và Bạch Tố Tình cùng xuất hiện ở cửa. Mộc Chấn Dương thật cao hứng, mặt mày hớn hở, hai tay còn xách hành lý giúp Bạch Tố Tình. Bạch Tố Tình tới thành phố G vài ngày, có thể thấy rõ là đã thay đổi không ít, tỉ như quần áo hàng hiệu, trang điểm tinh tế, tóc tai điệu đà,... Chim trĩ có vẻ đã tiến hóa được một chút, nhưng kiểu gì thì cũng chỉ là chim trĩ mà thôi.

"Chị!" Bạch Tố Tình nhìn thấy Mộc Như Lam thì liền kích động gọi một tiếng, cô ta vội vàng chạy tới, tròng mắt đỏ hồng chứa đầy vẻ lo âu, "Chị không sao chứ? Nghe bố nói chị xảy ra chuyện như vậy, thật sự làm em sợ chết mất."

Mộc Như Lam mỉm cười sờ đầu cô ta, dịu dàng nói, "Chị không sao, nhưng mà Tình Tình vừa mới gọi bố chị là gì?"

Hai má Bạch Tố Tình ửng đỏ, cô ta quay đầu nhìn về phía Mộc Chấn Dương, ánh mắt thẹn thùng e sợ xen lẫn khát vọng và chờ mong. Trái tim Mộc Chấn Dương lập tức tan thành nước, ông ta nhìn sang Mộc Như Lam, "Lam Lam, bố đã quyết định nhận Tình Tình làm con gái Mộc gia. Về sau con chính là chị gái, nhất định phải quan tâm chăm sóc con bé nhiều hơn, không được thiên vị em trai. Sáng sớm nay Tình Tình nghe ba nói chuyện của con thì đã vội vã rời thành phố G mà chạy về đây, con bé thật sự rất lo lắng cho con."

Sự vui mừng và hãnh diện cùng hòa trộn trong giọng nói của Mộc Chấn Dương. Lúc còn ở thành phố G, ông ta đã quyết định không thể để cho Bạch Tố Tình tiếp tục vô danh phận vô địa vị mà sống ở Mộc gia. Ông ta muốn Bạch Tố Tình trở thành nhị tiểu thư Mộc gia, trở thành thiên kim tiểu thư đích thực, phải như vậy thì cô ta mới không bị người khác hiếp đáp khi lăn lộn trong giới giải trí.

Mộc Như Lam mỉm cười thật sâu, vậy sao? Lo lắng cho cô sao? Em gái đáng yêu quá, lo rằng cô không chết, lo rằng cô không bị đám Chu Nhã Nhã trả thù nên mới chạy về đổ dầu vào lửa có phải không? Vậy cũng rất tốt, cô a, cô chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi... Chà, lòng bàn tay lại bắt đầu ngứa ngáy, thật muốn chạm vào con rối của cô, thật muốn chạm vào làn da của em gái đáng yêu, và cả dòng chất lỏng nóng hổi bên trong từng đường mạch máu...  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info