ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐗𝐗𝐕. End

_iamwoo_

Jungkook và Taehyung đã báo với ba Jeon về việc hai người sẽ kết hôn, ông bà không chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay. Cả Jeon Junghyun và Hwang Ji Eun đều xem Taehyung là con trai mình mà đối đãi. Kể từ khi hắn còn nhỏ đã chiếm được tình thương của hai người. Bây giờ ba mẹ Taehyung đều không còn, họ sẽ thay ba mẹ hắn yêu thương hắn. Đứa trẻ tốt như Taehyung là sẽ là điểm tựa vững chắc cho Jungkook. Dù người bên ngoài có nghĩ thế nào ông bà Jeon cũng một lòng chúc phúc cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Đây là lần đầu tiên kết hôn nên Jungkook cảm thấy có chút mờ mịt. Cậu không biết bắt đầu từ đâu nên đã tìm rất nhiều người có kinh nghiệm để hỏi. Mẹ Jeon gợi ý với cậu rằng nên tìm nơi tổ chức lễ cưới trước tiên.

"Taehyung à, chúng ta nên tổ chức lễ cưới ở đâu?"

Lúc này hai người đang ngồi trên sofa ăn trái cây, người nhỏ nằm trên đùi người lớn được người lớn đút táo đến tận miệng.

"Anh nghĩ nên tổ chức ở nước ngoài."

Dù Taehyung không để tâm mấy lời bàn tán nhưng ở Hàn định kiến vẫn rất nặng nề, chỉ sợ lễ cưới của cả hai sẽ là tâm điểm của chỉ trích. Điều này Jungkook hoàn toàn đồng ý.

"Vậy thì tổ chức ở quốc gia hợp pháp hôn nhân đồng giới. Chẳng hạn Anh, Canada, xứ Wales, Scotland, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển,... còn nhiều lắm Taehyung thích chỗ nào?"

Hắn vừa mân mê tóc cậu vừa trầm ngâm suy nghĩ.

"Em thấy Anh thế nào? Ba mẹ đang ở Anh tổ chức ở đó sẽ rất thuận tiện."

Jungkook gật gù.

"Taehyung nói phải nhưng em ở đó nhiều nên cảm thấy chán. Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ở Anh còn tiệc cưới nên chọn nơi khác tổ chức."

"Xứ Wales thì sao?" Taehyung thấy nó gần với Anh đi lại thuận tiện hơn. Hắn cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng kiến trúc ở đó.

"Em thấy Pháp cũng được."

Taehyung nghe đến Pháp thì sắc mặt liền thay đổi, giọng lạnh đi đôi chút.

"Pháp không được."

"Tại sao vậy?"

"Anh không thích."

Thật ra Taehyung vẫn còn nhớ đến Karel và một lần Jungkook khen người Pháp đẹp.

Jungkook buồn buồn phồng má.

"Hôm nay anh bị sao vậy? Ngày trước chính anh hứa sẽ dẫn em đến vùng Provence nước Pháp ngắm hoa oải hương."

Phải rồi hắn thật là đãng trí, cuối cùng sợ Jungkook thất vọng nên đành nhượng bộ.

"Vậy thì đến Pháp chụp ảnh cưới."

"Được em đồng ý."

Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan chặt sau đó đưa lên miệng hôn hôn.

"Còn tiệc cưới sẽ tổ chức ở đâu đây?"

Bọn họ chọn nửa ngày vẫn chưa ra địa điểm. Jungkook cười cười.

"Sau lại rườm rà như vậy? Tổ chức ở một nước luôn không được sao?"

Đăng ký kết hôn ở Anh, chụp ảnh cưới ở Pháp nếu tổ chức tiệc cưới ở chỗ khác phải bay qua bay lại mệt chết đi được.

Taehyung gật đầu.

"Miễn em vui là được."

"Taehyung giúp em chọn một nhà hàng cao cấp ở London đi. Em có rất nhiều người thân ở Anh, tổ chức ở đó sẽ thuận tiện hơn."

Taehyung gật đầu, cuối cùng chốt lại họ sẽ tổ chức đám cưới ở Anh.

_________

Ngày cưới đã được định sẵn, ba mẹ Jeon ở Anh giúp cả hai sắp xếp chu toàn mọi việc. Trước nay Jungkook nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau muốn cưới liền có thể cưới không ngờ lại rườm rà như vậy. Nào là chọn nhẫn, chọn trang phục, chọn nhà hàng, chọn thiệp cưới còn phải lập danh sách khách mời...và vô số công việc không tên khác. Jungkook đành nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn để có thời gian chăm lo cho lễ cưới.

Ngược lại Taehyung là chủ tịch nên không thể bỏ bê công việc. Hắn phải tranh thủ xử lí tất cả hồ sơ, dự án sắp tới để còn bay sang Anh cử hành hôn lễ. Taehyung quá bận bịu nên Jungkook chỉ có thể bám rễ ở THC để tranh thủ từng phút từng giờ của hắn.

Nhân viên ở đây điều đã quen mặt Jungkook, lúc nào vào phòng chủ tịch cũng thấy cậu. Khi thì ngồi trên sofa khi thì leo lên đùi chủ tịch, bọn họ không ngại thân thiết khiến người ở đây nhìn đến quen mắt, mỗi tội độc thân thì cảm thấy như bị tra tấn. Tuy vậy Jungkook rất được lòng nhân viên, trong nội bộ hay gọi cậu là "Bảo bối của chủ tịch" hoặc "Nóc nhà của boss". Jungkook lại rất thân thiện nên chiếm được hảo cảm từ tất cả mọi người. Đến cả mấy cổ đông khó tính của Kim gia cũng yêu thích cậu vì hiểu chuyện.

Trong khi Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc cậu đi đến ịn mông tròn lên đùi hắn. Jungkook cầm ipad lướt qua lướt lại mặc cho Taehyung ở sau cứ hôn hôn gáy mình.

"Anh đặt nhẫn cưới chưa?"

Jungkook tròn mắt, hơi nghiêng về phía sau hỏi hắn.

Taehyung cầm lấy Ipad trên tay Jungkook mở ảnh cho cậu xem.

"Em thấy mẫu này thế nào?"

Cậu nhìn nó thật kỹ sau đó mới trả lời.

"Có hơi đơn điệu nhỉ?"

Taehyung chuyển sang ảnh khác.

"Thế này thì sao?"

"Quá cầu kỳ nên hơi rối mắt."

...

"Còn cái này?"

Jungkook nhìn đi nhìn lại thấy rất vừa mắt.

"Đơn giản mà tinh tế em thấy nó rất đẹp."

"Anh cũng thấy vậy."

Trên mỗi chiếc có hình nửa trái tim, ghép lại sẽ thành một trái tim hoàn hảo. Chúng được chăm chút từng chi tiết nhỏ nhìn thực sự rất đẹp.

Cuối cùng cả hai quyết định chọn mẫu này. Jungkook hướng sự chú ý sang chọn áo cưới.

Jungkook lướt lướt vài tấm hình thuận miệng hỏi hắn.

"Anh à anh thích vest đen hay vest trắng?"

"Sao chúng ta không chọn cả hai?"

"Được."

Hai người bọn họ chỉ khác nhau mỗi cái tên những thứ còn lại đều có nét tương đồng. Đặc biệt là gu thẩm mỹ, cái gì Jungkook thấy đẹp Taehyung cũng thấy vậy nên mọi thứ đều suôn sẻ mà không xảy ra tranh cãi.

Sau đó Taehyung liên hệ một nhà thiết kế có tiếng đặt may áo cưới cho hai người. Tuần sau cậu và hắn lên máy bay sang Pháp chụp ảnh cưới.

__________

Trên cánh đồng ngập sắc tím ở vùng Provence Pháp, Taehyung và Jungkook bận rộn chụp ảnh cưới. Ánh chiều tà lãng mạn phủ xuống hai thân ảnh diện vest trắng vô cùng đẹp đẽ. Cả Jungkook và Taehyung đều là cực phẩm nhan sắc nên tấm ảnh nào cũng là kiệt tác.

Người ta nói bọn họ đứng một mình đẹp trai, đứng hai mình thì đẹp đôi.

Taehyung ôm eo Jungkook hôn phớt lên môi cậu tạo ra một khung cảnh lãng mạn giữa đồng hoa. Nhiếp ảnh gia là Karel không ngừng trầm trồ cảm thán. Hai người họ như sinh ra để dành cho nhau, đẹp đôi đến ghen tị.

Sau ngày chụp ảnh, Taehyung và Jungkook bay sang Anh cùng ba mẹ Jeon chuẩn bị cho lễ cưới. Ngày đặc biệt này được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất London với sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Jae Suk, Eric, Bo Young, Kyu Bin và những khách mời khác đều có mặt đầy đủ. Bọn họ hết lời khen ngợi cho sự đẹp đôi của hai người cũng như chúc mừng hạnh phúc.

Chính tay Taehyung đeo nhẫn cho Jungkook và ngược lại. Chiếc nhẫn này như sợi dây trói buộc cuộc sống của họ lại với nhau, bên nhau mãi mãi không rời. Ngày hôm đó Kim Taehyung bình thường trầm tính cũng cười đến không thấy mặt trời, hắn dẫn cậu đi từng bàn để chào hỏi mọi người. Taehyung muốn hét với cả thế giới rằng mình đã cưới được Jeon Jungkook.

______

Sau khi lễ cưới kết thúc Kim Taehyung bị chuốc đến say mèm, trong phòng tân hôn chồng lớn ôm chồng nhỏ lèm bèm đủ thứ.

"Bảo bối à, anh yêu em lắm."

Hắn cứ phả hơi nóng bức nồng nặc mùi cồn vào mặt cậu. Bình thường Taehyung không có uống rượu hôm nay lại bày ra bộ dạng này khiến cậu bất lực muốn chết.

"Chồng à em cũng rất yêu anh."

Taehyung vừa nghe một tiếng chồng như tiếp thêm sức mạnh hắn đè Jungkook xuống hôn loạn, mùi rượu toả ra tràn ngập vào buồng phổi cậu.

"Bé cưng của anh, bảo bối của anh, em yêu anh... à không anh yêu em rất nhiều. Bây giờ em chính là chồng nhỏ của anh. Anh hạnh phúc lắm."

Jungkook bày ra bộ mặt không còn gì để nói, Taehyung say xỉn đến nỗi nói năng loạn xạ. Cậu ôm hắn, vuốt vuốt lưng, dỗ dành.

"Được rồi, em cũng hạnh phúc như anh vậy."

"Ơ.."

Jungkook cảm thấy cổ mình ươn ướt, cậu nâng mặt hắn lên mới biết người kia đang khóc.

Mới lúc nãy còn cười không thấy mặt trời sao bây giờ lại khóc. Taehyung uống rượu vào đúng là khác lạ.

"Chồng sao vậy? Anh đừng làm em sợ."

Taehyung lại vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu nói hết những lời trong lòng.

"Bảo bối à, lúc em đi anh thật sự rất tuyệt vọng. Em không được bỏ anh có biết chưa. Bảo bối đang nắm giữ nguồn sống của anh, em phải có trách nhiệm với anh."

Có thể nói hắn sống được đến giờ cũng nhờ vào tình yêu với cậu.

Jungkook lần đầu tiên chứng kiến Taehyung yếu đuối, cái con người thường ngày luôn cạnh bên an ủi cậu cũng có những phút trải lòng. Tim cậu hơi nhói, ôm chặt hắn hơn, luôn miệng vỗ về, an ủi.

"Ngoan, ngoan, em ở đây rồi. Em sẽ mãi mãi bên anh, đừng khóc nữa."

"Được, anh không khóc nữa. Giờ đến lượt em khóc."

Vừa nói xong hắn lột sạch quần áo trên người cậu, đè cậu ra làm đến khóc thì thôi.

_________

Sau một tháng hưởng tuần trăng mật, vi vu khắp châu Âu cả hai mới chịu mò về Hàn. Jungkook buổi sáng đi làm, buổi trưa đến THC, buổi tối dây dưa cùng hắn, cuộc sống thật sự hạnh phúc.

...

"Á Kim Taehyung sao anh lại lột sạch đồ em."

Mới sáng sớm, Jungkook đã mắng hắn một trận. Taehyung lại xem như không có chuyện gì cười hắc hắc.

"Ngủ khoả thân mang lại xúc cảm rất tốt."

"Tốt cái đầu anh, biến thái gần chết."

Taehyung lại lưu manh áp sát lấy cậu, cọ cọ vật trụ vào thứ tương tự, bàn tay trượt trên da thịt trắng ngần. Từ lưng trượt một đường thẳng xuống mông làm Jungkook cả người rạo rực.

"Có tin anh cho em khỏi đi làm không?"

Ánh mắt của Taehyung rất kiên định, thần sắc này không phải nói đùa.

Jungkook đẩy tay hắn ra, than thân trách phận.

"Sao em lại vớ phải tên chồng biến thái như anh."

"Còn không phải em quyến rũ anh?"

Jungkook mặt đỏ tai hồng phủ nhận.

"Không có."

Taehyung bóp mạnh vào cánh mông cậu.

"Cái mông nhỏ này của em hết ịn lại trườn trên người anh. Không thì phô bày ngay trước mặt còn bảo không quyến rũ."

Jungkook thầm nuốt một ngụm nước bọt, Taehyung vậy mà nhìn thấu hết rồi.

Mà bỏ qua chuyện này đi, Jungkook đói rồi cậu muốn đi ăn.

"Chồng à! Thay quần áo cho em."

Cậu sà vào lòng hắn làm nũng, Jungkook bây giờ y như con sâu lười muốn được Taehyung chăm.

Hắn đến tủ quần áo tìm đồ cho cậu, sau đó tự tay giúp người nhỏ mặc vào. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cả hai xuống bếp, Jungkook nấu cho Taehyung ăn rồi hai người cùng đi làm.

Cuộc sống thực sự rất hạnh phúc....


_ _ _ _ _ _E _ _ _ _N_ _ _ _ _D_ _ _ _ _ _

Ò vậy là bé "Ma" đã hoàn rồi ó. Đây là chiếc fic đầu tay của mình có lẽ sẽ không tránh khỏi sạn. Mình cũng không ngờ có thể hoàn được một con fic tới độ dài 35 chap. Thật sự thì từ lúc viết những chap đầu văn phong của mình rất tệ, câu phú lủng củng, sai chính tả rất nhiều. Sau khi nhận được góp ý của mọi người mình cảm thấy rất nản. Lúc đó mình cũng không biết phải sửa chữa lỗi bằng cách nào.

Bây giờ khi đọc lại những bản thảo ngày đầu mình viết chỉ có thể nói rằng nó dở tệ. Nên mình rất cảm ơn những bạn đã giúp mình chỉ ra những lỗi sai. Đặc biệt là bạn @oralie197 nhờ bạn nhắc nhở mà mình đã thất tỉnh, mình quyết định gỡ 12 chap đầu tiên beta, từ đó mới có một thay đổi lớn về văn phong so với lúc ban đầu. Không biết bạn có còn đọc Ghost nữa không nhưng mà mình thành thật cảm ơn bạn, những dòng này mình sẽ để trên chap vĩnh viễn xem như một lời cảm ơn đối với bạn.

Sẵn đây mình nói luôn bởi vì mình đã beta lại 12 chap đầu nhưng web truyện lậu truyen lol kiêm truyen wiki vẫn giữ nguyên bản thảo cũ nên trải nghiệm của những độc giả lậu về tác phẩm của mình dù tệ đến đâu cũng không liên quan đến mình. Mình không hề đăng hoặc cho phép đăng truyện lên đó nên có bất cứ đánh giá hay phàn nàn gì mình sẽ không tiếp nhận.

Cảm ơn tất cả readers, từ những bạn đồng hành với ghost từ đầu cho đến những bạn mới tới. Cảm ơn vì đọc fic của mình, mình trân trọng từng cmt, từng ngôi sao vàng từ các bạn. Nó là một phần động lực to lớn giúp mình hoàn thành được Ghost.

À đây chưa hẳn là kết thúc đâu, sẽ có rất nhiều chap ngoại truyện ra lò để bổ sung vào những thiếu sót hoặc những chỗ mạch truyện đi quá nhanh ở phần chính văn.

Cuối cùng chúc các bạn có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

_________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info