ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐗𝐗𝐈𝐕. Propose

_iamwoo_

"Jungkook dậy nào! Chúng ta đi gặp ba mẹ em."

Cậu đang lười biếng lại bị Taehyung lay dậy, nghe hắn bảo đi gặp ba mẹ liền tỉnh cả người. Tính đến hôm nay cậu theo Taehyung trốn nhà đã được một tuần bây giờ về có khi lại bị giam lỏng.

"Như vậy có ổn không?"

"Yên tâm không sao đâu." Taehyung nắm tay Jungkook trấn an. Cậu tin hắn nên gật đầu.

Sau đó hai người thay quần áo, Taehyung lái xe đưa Jungkook về Jeon gia.

Ngồi trên xe Jungkook chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, quay sang hỏi Taehyung, mặt cậu từ từ biến sắc.

"Anh à, lúc trước chúng ta đi đã dọn phòng chưa?"

Căn phòng của cậu sau khi trải qua trận hoan ái thì hỗn loạn vô cùng rốt cuộc trước khi bỏ trốn đã dọn chưa.

Taehyung thản nhiên trả lời.

"Chưa."

Jungkook lúc này chỉ có thể lắp bắp không thành tiếng: "Vậy...vậy..." Bọn họ đã bỏ cả bãi chiến trường lại sao? Hỗn loạn, bừa bộn, nồng nặc mùi tình ái, ai đó mà vào chắc chết vì sốc. Mặt Jungkook tái đi đáng kể, vừa lo sợ vừa xấu hổ.

"Không sao đâu."

Đến nơi, cổng đã được mở sẵn từ trước. Taehyung lái xe vào bên trong, đồng thời có hai vệ sĩ cúi chào. Hắn đi một vòng mở cửa xe cho cậu, Jungkook chần chừ mãi trong xe, không nhúc nhích.

"Theo anh!"

Taehyung lên tiếng trấn an, nắm tay Jungkook dắt vào trong. Cậu chậm rãi theo hắn, thấy sợ nên nấp sau lưng người lớn.

Ba mẹ cậu đang ngồi ngay ngắn trên sofa, không khí xung quanh cực kì ngột ngạt. Ba Jeon vừa thấy Jungkook liền quát lên.

"Mày còn vác mặt về đây? Sao không theo nó luôn đi?"

"C-con..." Jungkook không biết nói gì, cậu lùi bước núp sau lưng Taehyung.

"Con... con cái gì? Mày đi cho khuất mắt tao."

"Ba..." Jungkook đang rất buồn, cậu nắm chặt lấy tay Taehyung bộ dạng cực kì ủy khuất. Hắn lúc này mới lên tiếng.

"Ba đừng làm em ấy sợ."

'Cái gì? Ba?"

Jungkook nghe hắn nói mà trợn mắt, từ khi nào ba cậu trở thành ba hắn vậy. Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ cậu bồi thêm.

"Taehyung nói phải đó ông đừng dọa Kookie nữa."

Jungkook cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Thái độ của ba mẹ và Taehyung như vậy là sao? Jungkook kéo kéo tay hắn gặng hỏi.

"Anh rốt cuộc đã giấu giếm em chuyện gì?"

Taehyung chưa kịp trả lời ba Jeon đã nói trước.

"Bây giờ không tiện, về Hàn rồi Taehyung sẽ kể cho con nghe."

Jungkook tưởng tai mình có vấn đề.

"Cái gì? Ba cho con về Hàn sao?"

Mặt Jeon Junghyun trở nên nghiêm túc.

"Không muốn về hả? Vậy thì ở Anh đừng về nữa."

"Không, không, con về, con về."

Jungkook vui mừng khôn xiết, cậu nói năng loạn xạ cả lên. Ba người bọn họ đưa cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Được rồi hai đứa vào phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Ngày mai khởi hành."

"Ơ...nhưng mà con chưa hiểu chuyện gì hết..." Jungkook còn định hỏi ba mẹ cho rõ ngọn ngành vậy mà bị Taehyung một đường bế lên phòng.

"Hai đứa..." Mẹ Jeon nhìn theo bóng lưng của Taehyung muốn nói gì đó. Hắn quay đầu lại.

"Vâng?"

"À mà thôi."

Bà xua tay. Thật ra bà định nói sau này hai đứa có làm gì nhớ dọn phòng đừng để bãi chiến trường lại nữa.

....

"Taehyung... Có ba mẹ em ở đây sao anh lại tùy tiện như vậy."

Hắn khom người hôn vào má cậu, sau đó cười thật lưu manh.

"Ba mẹ bán em cho anh rồi."

Jungkook đến nửa ngày vẫn chưa hiểu, đu bám theo Taehyung bắt hắn kể ra cho bằng được. Người lớn bận giúp cậu chuẩn bị hành lý về Hàn vậy mà bị làm phiền mãi.

"Taehyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"..." Hắn không trả lời mà ngồi xếp quần áo cho cậu.

Jungkook lay cánh tay hắn, mặt hờn dỗi vô cùng.

"Anh sao lại giấu em?"

"..."

"Tức chết mà, Kim Taehyung, anh không nói em sẽ đánh anh đó."

"..."

Thấy người lớn vẫn không động tĩnh Jungkook liền đổi chiêu. Cậu leo lên giường ngồi bó gối mặt méo đi như sắp khóc đến nơi.

"Anh và ba mẹ thông đồng giấu giếm em. Ai cũng coi em là người thừa. Kim Taehyung tệ bạc, anh hết yêu em rồi."

Jungkook vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Taehyung nhìn người nhỏ nhập vai đến hăng say chỉ có thể cười trong bất lực.

Hắn đẩy hành lý qua một bên, leo lên giường ngồi ngay phía sau lưng cậu. Taehyung kéo Jungkook vào lòng tiện tay cốc đầu người nhỏ.

"Chỉ giỏi bày trò."

Nói xong ôm eo Jungkook từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.

Jungkook bĩu dài môi phản bác.

"Tại anh giấu em."

"Em muốn biết thật sao?"

"Vâng."

Taehyung vùi đầu vào tóc cậu hít một hơi rồi mới nói.

"Tất cả đều là bảo vệ em."

"Bảo vệ? Em không hiểu."

Jungkook nhớ bản thân sống rất tốt tại sao lại bảo vệ.

"Jungkook à, trước khi em đến London đã suýt chết mấy lần, có điều em không biết."

Cậu càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là có vấn đề gì.

"Suýt chết gì chứ?"

"Em có nhớ một lần anh đến Sở cảnh sát đón em mặc dù em đi xe riêng không?"

Jungkook bắt đầu tập trung suy nghĩ, hồi tưởng xem đó là hôm nào.

"Em nhớ ra rồi, lúc đó anh đột nhiên xông thẳng vào Sở cảnh sát khiến em rất bất ngờ."

Cái hôm sau ngày gặp bé Jia ở khu chung cư nên Jungkook nhớ rất rõ. Cậu còn nhớ ba ngày sau mình cùng Taehyung đến chỗ Sora bị cô ta đuổi về, Jungkook buồn nên hắn dắt cậu đi hẹn hò, ăn bánh ngọt.

"Hôm đó anh đang ngồi trong văn phòng bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng nói bên kia bị biến đổi do hít khí heli. Người đó yêu cầu anh đến Sở cảnh sát đón em, để em về một mình sẽ gặp nguy hiểm."

Taehyung chưa kịp truy hỏi bên kia đã ngắt máy, hắn gọi lại thì không liên lạc được. Taehyung sốt sắng phóng xe đến Sở cảnh sát tìm cậu, thấy cậu vẫn bình an thì mừng khôn xiết.

"Nhưng em nhớ lúc đó em có gặp nguy hiểm gì đâu."

Mặt Taehyung có chút khó coi, tay hắn siết chặt lấy cậu

"Xe của em đã bị người khác giở trò ở phanh và bình nhiên liệu. Trên đường đi có thể phát nổ do rò rỉ xăng hoặc tông vào đâu đó vì mất phanh."

Ngày trước cậu luôn thắc mắc tại sao Taehyung một mực không cho cậu lái xe, giờ thì hiểu rồi. Hắn còn đích thân cho người mang xe cậu đi kiểm tra. Sau đó Taehyung nói với cậu nó bị hư, Jungkook nghĩ nó cũng quá cũ rồi nên không quan tâm lắm. Dù sao cậu vẫn còn chiếc Ferrari và anh người yêu sẵn sàng đưa đón. Đến bây giờ sự việc lật lại Jungkook mới vỡ lẽ, đằng sau đó là một âm mưu đầy thâm hiểm.

"Anh có biết ai đã làm việc này không? Và người gọi điện thoại cho anh?"

Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook xoa xoa, hắn hỏi cậu bằng chất giọng đều đều.

"Sau khi tìm thấy hoa ô đầu em đã đưa ảnh của nó cho người trong tổ pháp y xem có đúng không?"

Jungkook gật đầu. Taehyung nhấn mạnh từng chữ.

"Kẻ đó từng thông đồng với Lee Aera làm giả báo cáo pháp y. Sau khi em rời khỏi, hắn liền thông báo với Lee Aera rằng em đang bí mật điều tra cái chết của anh."

"Ý anh là tiền bối Yoo?"

Jungkook bất ngờ vô cùng, không tin đàn anh thời đại học của mình là người như vậy. Cậu còn tự trách bản thân đặt niềm tin sai chỗ.

Họ Yoo đã bị trục xuất khỏi sở cảnh sát, hiện tại đang chịu án với tội nhận hối lộ và làm giả báo cáo.

Trước khi Jungkook đi Anh, Lee Aera luôn tìm cách trừ khử cậu. Cũng may ba Jeon luôn cho người âm thầm theo sau bảo hộ, cứu Jungkook thoát chết mấy lần. Chỉ là những chuyện này diễn ra trong thầm lặng Jungkook không hề hay biết. Taehyung thì chưa đủ căn cứ nên không kể với cậu. Cho đến khi Lee Min Ah gây rắc rối cho việc làm ăn ba Jeon mới mượn cớ ép cậu sang Anh.

"Chuyện như vậy sao anh lại giấu em."

Jungkook cảm thấy thất vọng vì mọi người thông đồng lừa gạt, hại cậu không được gặp hắn mà khóc lóc thương tâm.

"Xin lỗi, anh chỉ vừa mới biết đây thôi."

Sau khi Taehyung đặt chân đến London ba Jeon đã tìm gặp hắn. Ông kể cho Taehyung tất cả mọi chuyện đã làm. Ông nói việc Jungkook và Taehyung yêu nhau ông đã biết từ lâu, trước cả khi mẹ Jeon biết.

"Vậy có nghĩa là ba em đứng sau mọi chuyện?"

"Có thể nói như vậy. Jungkook à, em thật may mắn, ba em dù ở xa nhưng lúc nào cũng lo lắng cho em."

Nghe giọng hắn có hơi buồn Jungkook liền xoay lưng xoa xoa đầu hắn.

"Taehyung cứ coi ba em như ba của anh."

Hắn gật đầu: "Được, lúc trước ba em nói giao em cho anh, bây giờ anh có trách nhiệm bảo vệ em."

________________

Mấy ngày sau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về Hàn sống trong căn nhà lúc trước. Bất ngờ hơn là vị trí trong sở cảnh sát của cậu vẫn được giữ nguyên. Taehyung nói cậu bị đình chỉ công tác do ba Jeon đứng sau sắp đặt.

Jungkook và Taehyung cùng nhau đến bệnh viện thăm Ma Young Chul sau đó đưa gã đến chỗ của bà Dangol. Nari ở lại dương thế quá lâu đã đến lúc phải rời đi. Để cô ấy dẹp bỏ được vướng bận Jungkook đã nhờ bà Dangol làm một nghi thức. Ma Young Chul sẽ nhìn thấy Oh Nari trong một nén nhang.

Cả Jungkook và Taehyung đều là người ngoài cuộc nên không thể nán lại. Hắn đã mất đi khả năng nhìn thấy linh hồn nên cậu thay mặt hắn nói với Nari một lời tạm biệt. Trước khi đi Jungkook ôm cô một cái, cô cười thật tươi.

"Jungkook à, cậu là người đầu tiên chịu làm bạn với tôi, tôi rất biết ơn cậu. Mong cậu và Taehyung sẽ một đời hạnh phúc."

"Được rồi, cô cũng sẽ thật hạnh phúc."

Jungkook thấy cay cay khoé mắt, lần này tạm biệt vĩnh viễn sẽ không gặp lại Nari. Để tránh làm lỡ giờ lành Taehyung nắm tay dắt Jungkook đi cho Ma Young Chul và Oh Nari tương phùng lần cuối.

______

Jungkook chính thức trở lại sở cảnh sát tiếp tục công việc trước đây. Thành viên trong tổ trọng án ai nấy cũng vui như mở hội. Bọn họ nói mình rất nhớ tổ trưởng Jeon, lâu ngày không gặp có lẽ cậu khoẻ khoắn hơn xưa.

Thấm thoát mấy tháng trôi qua, Taehyung và Jungkook đã trở lại cuộc sống bình thường như trước.

20:00

Gần đây Sở cảnh sát hơi nhiều việc nên Jungkook định ở lại viết báo cáo đến khuya. Cậu gọi thông báo với Taehyung mình sẽ về trễ rồi mới yên tâm làm việc. Đang chăm chú tự dưng điện thoại reo lên.

Choi Kyu Bin.

"Alo gì vậy?"

"Có một vụ án nghiêm trọng xảy ra ở tầng năm của một khách sạn. Anh đến đó có được không. Tôi sẽ nhắn địa chỉ."

"Ê này..."

Jungkook chưa kịp hỏi chi tiết vụ án Choi Kyu Bin đã ngắt máy, làm gì mà khẩn trương thế không biết.

Ngay lập tức địa chỉ khách sạn được gửi vào máy cậu. Jungkook nhanh chóng lái xe phóng đến hiện trường.

Địa điểm là một trong những khách sạn cao cấp bậc nhất Seoul chỉ là hôm nay vắng vẻ bất thường. Jungkook hỏi nhân viên lễ tân thì cô ta nói có án mạng nên khách trả phòng hết.

Jungkook đi vào thang máy, lấy điện thoại gọi cho Kyu Bin.

"Các cậu đâu rồi, tôi vào trong sảnh nhưng không thấy ai cả. Sao các cậu không giữ khách lại mà để bọn họ trả phòng?"

Jungkook có hơi bực bội vì đám cấp dưới của mình làm ăn chán quá.

"Anh lên lầu năm vào phòng 502 sẽ biết, chúng tôi ở đó đợi anh."

"Được rồi."

Chờ một lúc thang máy cũng lên đến tầng năm, Jungkook đi hết dãy hành lang mới gặp phòng 502 nằm ở áp cuối. Không biết có kỳ án gì mà tất cả cảnh sát tập trung trong đó. Cậu vặn tay nắm cửa thấy cửa không khoá liền lần mò vào bên trong.

"Choi Kyu Bin? Các cậu đâu rồi!"

Rầm

Cửa phòng tự động khoá chặt, bên trong tối đen như mực. Jungkook cảm thấy hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong không khí nồng nặc hương tinh dầu, mùi này sao lại quen như vậy?

Tách.

Chiếc đèn ngủ cạnh giường được bật lên, ánh sáng dịu nhẹ hắt vào thân ảnh vừa xuất hiện.

"Taehyung? Sao anh ở đây."

Jungkook lại được một phen bất ngờ.

Hắn tươi cười dúi bó hoa oải hương vào tay người nhỏ sau đó ôm cậu vào lòng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối."

"Sao..."

Jungkook đứng hình, cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật. Nhờ vậy món quà đột ngột này khiến cậu vô cùng cảm động.

"Taehyung à, cảm ơn anh."

"Chưa xong đâu."

Nói đoạn hắn lấy ra một chiếc hộp màu xanh đen, bên trong chứa chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona mà Jungkook yêu thích. Taehyung cầm lấy bàn tay cậu, cẩn thận đeo lên, hắn cưng chiều hôn lên trán cậu.

Taehyung đặt bàn tay đeo đồng hồ của Jungkook lên ngực trái của mình. Người lớn muốn người nhỏ cảm nhận nhịp đập từ con tim hắn.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cân nhắc một lúc mới mở lời.

"Từ giờ Jeon Jungkook nắm trong tay thời gian của Kim Taehyung. Em phải chịu trách nhiệm với tương lai, với cuộc sống của anh. Jungkook à, cùng anh kết hôn đi"

Giọng nói và ánh mắt của Taehyung chứa vô vàn cảm xúc. Thành tâm, nghiêm túc, trông đợi hoà cùng một chút hồi hộp và lo lắng. Có lẽ đây là khoảnh khắc đặc biệt nhất đời.

"Taehyung à...."

Jungkook bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không kiềm được xúc động. Trái tim đập mạnh liên hồi, cậu lao đến ôm hắn khóc rống lên.

"Hức... Taehyung à, sao anh lại xấu xa như vậy chứ. Làm sao em từ chối được đây?"

"Không từ chối được thì đừng từ chối nữa, cưới anh đi." Giọng trầm ấm áp của hắn lại thủ thỉ vào tai cậu khiến lòng cậu nhũn ra.

Jungkook liên tục gật đầu.

"Được, được em đồng ý."

Taehyung lấy hai tay áp má Jungkook, lau từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Ngoan nào bảo bối, đừng khóc nữa. Đêm còn dài, chúng ta cùng nhau vui vẻ."

Vế đầu Jungkook thấy người yêu cậu thật dịu dàng nhưng đến vế thứ hai lại có gì đó không lọt tai. Cậu tách ra, mắt đối mắt với Taehyung chất vấn.

"Anh như vậy là muốn ăn em có đúng không?"

Khắp căn phòng chìm đắm trong hương tinh dầu Lavender còn là loại có khả năng kích thích ham muốn. Trên giường cũng rắc đầy hoa oải hương đến lọ cắm hoa cũng là oải hương. Taehyung chuẩn bị rất chu đáo, bao hẳn một khách sạn năm sao, đủ hiểu đêm nay Jungkook không trốn được.

Taehyung bắt đầu áp sát lấy Jungkook phà hơi thở nóng ẩm vào cổ cậu.

"Bảo bối của anh rất thông minh, đúng là anh đang đói."

Gần cả tháng nay Jungkook chỉ lo việc ở Sở cảnh sát khiến Taehyung nhịn muốn hỏng người. Hôm nay có chạy bằng trời cũng đừng hòng thoát được.

Chẳng phải Jungkook rất ngon và bổ dưỡng sao, hắn sẽ tranh thủ ăn thật nhiều vào.

Taehyung bế Jungkook thả lên giường, cả hai đồng loạt thoát y dán chặt khối cơ thể nóng bỏng vào nhau. Những tiếng chóp chép, những tiếng rên rỉ kích tình, những trận giao hoan hoà cùng hương Lavender nồng đậm quyến rũ khiến cả hai chìm ngập trong khoái cảm.

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info