ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗. Ai làm chủ tịch

_iamwoo_

Tập đoàn THC đang diễn ra Đại hội cổ đông.

Một thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao đứng ra chủ trì cuộc họp.

"Hiện tại mọi người đã có mặt đông đủ, tôi xin phép vào vấn đề chính."

"Chủ tịch đương nhiệm đã qua đời, tập đoàn như rắn mất đầu, vị trí lãnh đạo không nên để trống. Hôm nay triệu tập tất cả cổ đông đến đây chủ yếu bổ nhiệm người thay thế. Ai có chủ kiến cứ việc nêu lên."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, một trong số đó cho hay.

"Theo truyền thống gia tộc vị trí chủ tịch hội đồng quản trị bắt buộc là trưởng nam. Kim Tae Joon và Kim Taehyung đã chết, e là khó chọn người kế nhiệm."

Mặt ai cũng trở nên căng thẳng, họ thừa biết chiếc ghế này còn để trống tập đoàn sẽ sớm sụp đổ. Trớ trêu thay trưởng nam đều đã chết, chẳng tìm được người lãnh đạo phù hợp.

Trợ lý của Kim phu nhân lên tiếng.

"Kim Ji Ung các người thấy thế nào?"

Nghe cái tên này các cổ đông càng nháo nhào hơn. Đa phần đều phản đối.

"Cậu ta mới 21 tuổi đủ khả năng sao?"

"Ai lại để một đứa vắt mũi chưa sạch lên điều hành."

"Thương trường như chiến trường, giao tập đoàn cho người không kinh nghiệm khác nào tự sát."

"Tôi không muốn cơ đồ gia tộc vì quyết định sai lầm mà sụp đổ."

"Đúng đó. Nếu chững chạc như Kim Min Joon tôi không phản đối. Chỉ tiếc nó đang ở Mỹ. Kim Ji Ung không đủ tư cách."

Chủ tịch không còn, đám cổ đông trở nên náo loạn, bọn họ chẳng kiêng nể bất kỳ ai. Ban quản trị đa số trên tứ tuần, họ không chịu để ranh con sai khiến.

Kim Ji Ung bị coi thường liền lên tiếng phản bác.

"Tuổi tác liên quan gì chứ? Kim Taehyung 19 tuổi đã vào đây làm việc, các người sao không phản đối?"

Nghe y nói, ban quản trị chỉ biết lắc đầu.

"Ngựa non háu đá!?"

"Kim Taehyung có tố chất từ nhỏ. Phong thái chững chạc, cẩn trọng mọi việc không hề xốc nổi như cậu. Lúc mới vào tập đoàn còn có Kim Tae Joon ở bên kèm cặp. Nó là nhân tài của gia tộc cậu có thể so sánh sao."

"Cậu nóng nảy như vậy, tập đoàn sớm vì cậu mà sụp đổ."

"Chẳng có tí kinh nghiệm lại đòi làm lãnh đạo!"

Xem ra tất cả cổ đông đều xem trọng hắn hơn Kim Ji Ung.

Y tức đến nói không nên lời.

Lee Aera - Kim phu nhân lần lượt liếc từng người, thầm nở nụ cười chế giễu.

Trợ lý của bà hiểu ý, cầm xấp tài liệu chia cho bọn họ.

"Kim phu nhân và Kim thiếu gia nắm trong tay 10% cổ phần. Chủ tịch Kim đã chết, 35% của ngài ấy được chuyển cho Kim thiếu gia. Hiện tại Kim Ji Ung là cổ đông lớn nhất ở đây. Như vậy đủ tư cách kế nhiệm chưa?"

Ban quản trị nghe xong sửng sốt. Không ngờ hai người kia lại thâu tóm cả cổ phần của Kim Taehyung. Bây giờ bọn họ thấp cổ bé họng, không còn quyền phản đối.

Thấy tất cả đều im lặng, Lee Aera lên tiếng.

"Chi bằng ban quản trị biểu quyết đi. Nào, ai đồng ý để Kim Ji Ung kế nhiệm đưa tay lên."

Lee Aera chỉ cười cười. Điệu cười làm đám cổ đông lạnh sống lưng. Bề ngoài trông rất thản nhiên bên trong lại ngầm cảnh báo. "Các người thử không đồng ý xem, đừng hòng sống yên ổn."

Bọn người bên dưới vô cùng bất mãn. Tất cả đều không muốn Kim Ji Ung lên nắm quyền.

Bà Aera quá thâm độc, đám cổ đông đều bị dồn tới đường cùng. Vì lợi ích cá nhân bắt buộc bọn họ phải cắn răng đồng ý.

Lần lượt từng cánh tay được giơ cao, gương mặt rất khó coi.

Qua một lúc lâu, hầu hết cổ đông đều tán thành, dù không ai tình nguyện.

Còn duy nhất một cánh tay không nâng lên. Đó là Kim Tae Jung. Ông ta là em trai của Kim Tae Joon. Rất được Taehyung tín nhiệm.

Tuy Hội đồng ban quản trị cùng huyết thống nhưng chẳng ai tin tưởng ai. Đa phần đều vì lợi ích cá nhân. Kim Tae Jung lại khác, ông không giơ tay để giữ lại sự tự trọng cuối cùng, cũng là chấp niệm với đứa cháu Taehyung.

Kết quả bây giờ đã rõ.

"Hầu hết các vị cổ đông đều tán thành. Tôi tuyên bố từ nay Kim Ji Ung đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị."

Không có tiếng vỗ tay.

Bà Lee Aera nhìn con trai mình, Kim Ji Ung đang cười đắc thắng. Bọn họ vô cùng hả hê, đợi mãi ngày này cũng đến. Ngày hai mẹ con bà Aera nuốt trọn cả tập đoàn.

Trong khi Kim phu nhân và Kim thiếu gia đang cao hứng, đám cổ đông thu mình lại một góc. Bọn họ trợn mắt, miệng không nói nên lời.

"Chủ... chủ... ủ... tịch"

"Rất tốt, tập gọi từ bây giờ đi." Kim Ji Ung hài lòng khen họ.

"Không phải! Là... là chủ tịch Kim... Kim... Taehyung." Một cổ đông vừa run rẩy vừa lắp bắp.

Kim Ji Ung nghe nhắc đến hắn liền nổi cáu.

"Các người nói năng bậy bạ, anh ta chết rồi làm gì..."

"Dạo này tập đoàn ít việc lắm sao? Tụ tập ở đây đông như vậy!"

Giọng nói trầm lặng không độ ấm vang lên, căn phòng im lặng như tờ. Cả con muỗi cũng bị bầu không khí này dọa sợ.

Lee Aera và Kim Ji Ung đồng thời hướng mắt đến nơi giọng nói phát ra. Kim Taehyung một thân suit xám khí chất vương giả xung quanh toả ra hàn khí. Hắn liếc nhìn từng người, tất cả đều kinh hãi.

"Các người câm hết sao?"

Kim Taehyung thiếu kiên nhẫn quát lớn.

Jungkook ở sau lưng bị doạ cho giật mình, không nhịn được chửi thầm.

Bị khùng hả, làm người ta muốn rớt tim ra ngoài.

Bọn người trong phòng mặt mày đổi sắc, từ xanh, tím tái rồi trắng bệch, mồ hôi đổ ra ướt áo.

Giọng nói âm độ, khí thế bức người, đáng sợ hơn ác quỷ, đây đích thị là Kim Taehyung. Ám ảnh họ như vậy chắc chắn không phải người giả mạo.

Lee Aera cố gắng kiềm chế tâm tư đang dậy sóng, cất tiếng hỏi.

"Taehyung, con... con chưa chết sao?"

Bà rất sợ, người những tưởng đã chết sao còn xuất hiện ở đây. Lee Aera là loại không ai lường trước, dù bà biết rõ nhất vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đích thị tâm tư tha hoá đến nỗi làm việc ác gặp ma vẫn không kích động.

Kim Taehyung chẳng thèm trả lời, hướng mắt đến đám cổ đông bên dưới.

"Tôi đi công tác chưa được hai tuần các người cho rằng tôi đã chết. Muốn làm loạn có đúng không? Cho các người một cơ hội cuối cùng đi làm việc hoặc dọn đồ khỏi đây."

Dù chưa thể vượt qua cú sốc, bọn họ cũng không đủ can đảm giỡn mặt với Kim Taehyung. Người này xô đẩy người kia cuối cùng trong phòng chỉ còn mỗi hai mẹ con bà Aera. Hắn không muốn nhìn bọn họ, quay mặt bỏ đi, Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau.

____________

Trong trụ sở chính, ai nấy đều chấn động. Chủ tịch được cho rằng đã chết lại trở về. Ngài ấy nói mình đi công tác. Rốt cuộc đây là loại chuyện gì.

Kim Taehyung còn sống chắc chắn là sự thật. Vậy lúc hắn chết báo chí cảnh sát làm rùm beng là giả sao. Cuối cùng đám nhân viên đặt ra một thuyết âm mưu hướng tất cả mũi giáo về phía mẹ con bà Aera.

"Kim chủ tịch chết người có lợi nhất chẳng phải bọn họ sao? Lẽ nào tranh thủ ngài ấy công tác dựng lên vở kịch này. Không may chủ tịch kịp về trước khi họ nuốt trọn THC"

"Quả là thâm độc!" Cô nhìn đồng nghiệp đặt giả thuyết rồi đưa ra kết luận không khỏi cảm thán.

Anh nhân viên bên cạnh cảm thấy khó tin.

"Trước giờ ai cũng biết Kim phu nhân rất hiền từ, hết mực yêu thương ngài chủ tịch sao có thể làm chuyện đó được."

"Nghe nè, anh quá ngây thơ rồi, lòng dạ con người chẳng ai đo nổi."

Không để bọn họ tiếp tục bàn tán trưởng phòng lên tiếng nhắc nhở.

"Các người không có việc làm sao? Còn ở đây tán gẫu."

"Dạ" tất cả tản ra trở về chỗ của mình.

____________

Trong phòng chủ tịch, Jungkook đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Cậu chán quá đành bắt chuyện với Taehyung.

"Làm gì cấp dưới sợ anh dữ vậy? Anh cũng đâu phải quỷ."

Hắn đang bận xử lý công việc nghe cậu hỏi không cảm thấy phiền.

"Chỉ có em không sợ tôi."

Jungkook khó hiểu.

"Tại sao?"

"Trường hợp đặc biệt chăng?"

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi quay mặt về phía Kim Taehyung, nói với vẻ tự hào.

"Tôi là người có tiếng nói nhất ở đây, bởi vì tôi không sợ ngài chủ tịch."

Hắn nghe mấy lời ấu trĩ của cậu chỉ biết lắc đầu.

"Được, em là trùm ở đây, tôi chống lưng cho em, muốn quậy bao nhiêu cứ quậy."

Jungkook bĩu môi.

"Sau này THC bị tố trốn thuế tôi sẽ dẫn cảnh sát đến đây cùng quậy."

____________

"Jungkook, đói chưa?"

Cậu nghe tiếng gọi thì dụi dụi mắt nhìn Taehyung. Ban nãy nằm bấm điện thoại chán chê cậu ngủ quên luôn.

"Đến giờ ăn trưa rồi sao?"

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Để tôi gọi thư ký Ha mang đồ ăn lên."

"Sao chúng ta không đến nhà ăn của nhân viên? Tôi cảm thấy ở đây rất ngột ngạt."

"Đông như vậy sẽ rất khó chịu. Tôi không quen ở cùng chỗ với nhân viên."

"Vậy thôi ăn ở đây."

Jungkook thấy Taehyung không muốn đi cũng không làm khó hắn. Chỉ là cậu thích chỗ đông người, nghe nói thức ăn ở trụ sở rất phong phú. Thật muốn mở mang tầm mắt

Taehyung vỗ vai Jungkook.

"Đi thôi!"

"Hả? Không khó chịu nữa sao?."

Taehyung không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"Không muốn đi?"

"Đi chứ."

Jungkook hớn hở lẽo đẽo sau lưng hắn.

____________

Như thường lệ, nhà ăn buổi trưa khá ồn ào, bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu. Chủ đề hot nhất hôm nay là việc xảy ra ở hội đồng ban quản trị. Đến bàn nào cũng nghe nhắc Kim Taehyung.

Từ ngoài cửa thân ảnh suit xám đi vào, phía sau là một cậu trai suit đen. Người đi đầu ai cũng biết là chủ tịch tối cao của bọn họ, thanh niên sau lưng thì mới thấy lần đầu.

Phút chốc bầu không khí thay đổi. Tất cả đều im lặng, tập trung ánh mắt về phía hai người kia. Kim Taehyung mặt không cảm xúc, đi lấy thức ăn. Jeon Jungkook mang đến cảm giác trái ngược, xem ra có vẻ thân thiện. Tuy cậu tỏ ra lạnh lùng nhưng gương mặt baby mang lại nhiều hảo cảm.

Sáng giờ bọn họ chỉ quan tâm sống chết của chủ tịch. Không ngờ ngài ấy trở về còn dắt thêm người lạ.

Nhìn Jungkook kỹ hơn, đám nhân viên không khỏi hoang mang. Hình như họ mặc đồ đôi. Tuy màu sắc, kích cỡ khác biệt nhưng kiểu dáng hoàn toàn giống nhau. Jungkook cũng không để ý điều này. Cậu chả bao giờ để tâm trang phục của người khác. Còn Taehyung không biết vô tình hay cố ý chọn đồ đôi với cậu.

Từ khi bước đến nơi này cậu và hắn đã chiếm trọn mọi ánh nhìn. Lần đầu tiên chủ tịch đến đây đúng là chuyện ngàn năm có một. Ai cũng ăn uống một cách máy móc để tránh phát ra tiếng động, trông thật thiếu tự nhiên. Cũng phải thôi, với bọn họ hắn chẳng khác gì ác ma.

Taehyung và Jungkook chọn bàn góc cuối nhà ăn, tuy khá khuất tầm mắt song chẳng tránh được những ánh nhìn tò mò.

Jungkook ăn uống rất thoải mái, thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện. Mấy người đằng kia kinh ngạc đến trợn mắt, há mồm.

"Gì đây? Từ khi nào chủ tịch chịu ngồi chung bàn với người khác."

Ai cũng biết Kim Taehyung rất khó gần. Muốn nói chuyện với hắn phải liên quan đến công việc. Ngày xưa có rất nhiều nhân viên nữ đã bị tống cổ vì ve vãn hắn. Từ đó ai cũng ngầm hiểu không nên bén mảng đến gần chủ tịch.

Tất nhiên có những cô gái còn trẻ người non dạ, tìm cách tiếp cận Kim Taehyung. Họ đều muốn kiếm chác chút đỉnh. Và kết cục không hề tốt đẹp. Bị đuổi việc, mấy công ty khác nghe danh đều không dám nhận. Vì một phút bốc đồng mà tương lai chỉ còn một màu đen.

Có thể hiểu ở Đại hàn Kim Taehyung là luật, được hắn tha cho chưa chắc yên ổn. Người chọc giận Kim Taehyung đều bị tránh xa, xua đuổi, chẳng khác gì sao chổi. Hắn được xem như đấng tối cao, thành công của hắn khiến người khác mê muội, tôn sùng. Biết rằng không liên quan nhưng sao chứ, con người vốn dĩ thích lo chuyện bao đồng.

"Taehyung à. Anh có thấy bọn họ đang nhìn chúng ta không?"

Jungkook khó chịu lên tiếng. Cậu cũng không phải động vật trong sở thú, họ lại dùng ánh mắt lần đầu thấy của lạ để nhìn cậu.

Hắn không trả lời, con ngươi sắc lạnh quét ngang từng bàn. Họ liền biết thân biết phận thu lại sự lộ liễu, cắm đầu xuống bàn ăn. Tò mò thì tò mò thật, nhưng vẫn còn yêu cuộc sống, chưa muốn bay màu đâu.

"Tôi không thích cái này, anh ăn giúp tôi đi." Nói rồi Jungkook gắp toàn bộ nấm trong khay bỏ qua cho Taehyung.

Đám người nhìn trộm không khỏi nín thở. Thôi rồi, chủ tịch của bọn họ vô cùng kỹ tính, rất ưa sạch sẽ. Bình thường có ai chạm vào đồ của hắn sẽ bị mắng không thương tiếc, có khi đuổi việc. Họ đang chờ xem hắn sẽ xử cậu thế nào.

Thực tế không như tưởng tượng. Kim Taehyung ăn đồ cậu đưa rất ngon lành. Còn tiện tay gắp thịt của mình sang cho Jungkook. Dĩ nhiên Jungkook không từ chối, cậu thích ăn thịt nhất mà.

Một lát sau, Jungkook uống cạn ly nước của mình. Taehyung rất tự nhiên đẩy ly của hắn qua phía cậu.

Những kẻ hóng chuyện chỉ biết câm nín.

Một loạt hành động diễn ra rất trơn tru, không tí gượng ép khiến bọn họ nghi ngờ nhân sinh. Kim chủ tịch khó ưa đây sao? Không ngờ lại cùng người khác ăn uống thân mật như vậy.

Gắp qua gắp lại cho nhau coi bộ rất tình cảm. Bọn họ nghiêm túc xem nhân viên là những cái bóng đèn.

Sống đến giờ phút này thật sự đã mở mang tầm mắt.

Cô nhân viên thì thầm với đám đồng nghiệp cùng bàn

"Này, các người đoán cậu áo đen đó là gì của chủ tịch. Nhìn không giống nhân viên. Hiện tại chúng ta đâu có tuyển nhân sự."

"Tôi cũng không rõ, chắc là bạn ngài ấy."

"Trước giờ tôi chỉ thấy mỗi bác sĩ Jae Suk đến. Anh ấy thường rời đi rất sớm không có cùng chủ tịch ăn trưa như cậu này."

"Bọn họ nhìn không giống bạn bè. Mọi người còn nhớ cái tin đồn về chủ tịch ba năm trước không?"

"Hả ý anh là.."

Anh ta ngoắt ngoắt tay, cả bọn chụm đầu vào thì thầm.

"Ba năm trước trong nội bộ lan truyền rằng chủ tịch là gay. Cậu là người mới không biết là phải."

"Thật sao? Lẽ nào cái cậu áo đen đó là người yêu chủ tịch."

Anh ta trợn tròn mắt vì nghe phải chuyện khó tin.

"Ngài Kim chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, nghĩ kỹ lại chắc là không thích phụ nữ. Nhìn cách đối xử với cậu áo đen là thấy khác biệt liền."

"Đúng rồi cái cô cháu gái Kim phu nhân mặt dày ve vãn ngài ấy bao lâu nay, toàn bị bảo vệ đuổi cổ. Không nể tình mẹ kế chủ tịch chẳng nương tay đâu."

"Chủ tịch trở lại rồi sớm muộn gì cái cô Lee Min Ah đó cũng đến đây làm loạn. Không hiểu sao lại mặt dày như vậy."

"Chịu... Rõ ràng chủ tịch coi cô ta là cái gai trong mắt. Lúc không có ngài ấy cô ta sai khiến nhân viên với cái giọng điệu như chủ tịch phu nhân. Ai cũng thấy chướng mắt."

"Nhân viên tụi mình không có khả năng phản kháng. Dù sao Lee Min Ah cũng là cháu ruột Kim phu nhân đồng thời là chị họ cậu Kim Ji Ung."

"Bỏ cô ta qua một bên đi, chuyện chúng ta cần quan tâm là cái cậu áo đen đang ngồi cùng chủ tịch kìa. Có ai biết cậu ấy tên gì không, trông xinh trai quá."

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy, nếu là người yêu chủ tịch thật thì bọn họ khá đẹp đôi."

"Để một lát tôi nghe ngóng thử xem. Tôi có quen với thư ký của ngài chủ tịch."

"Được rồi, trông cậy vào anh. Ăn nhanh rồi đi làm việc."

____________

Sau khi hoàn thành bữa ăn trưa rúng động cả tập đoàn hai người trở về phòng chủ tịch. Hắn ngồi xử lý tài liệu còn Jungkook bấm điện thoại trên sofa.

Cốc cốc...

"Vào đi!"

"Chủ tịch... "

Thư ký Ha bước vào phòng nhìn thấy có người lạ mặt nhất thời không biết phản ứng thế nào. Anh gật đầu chào Jungkook một cái. Cậu cũng lịch sự chào lại.

Taehyung nhận ra thư kí Ha đang bối rối.

"Em ấy tên Jeon Jungkook. Anh chỉ cần biết nhiêu đó được rồi. Tìm tôi có việc gì?"

"Thưa chủ tịch có một số việc cần đích thân ngài xử lý. Bây giờ ngài có thể cùng tôi đến phòng kế toán không?"

"Đi thôi" Hắn đứng dậy rời khỏi ghế.

"Jungkook em ở đây, tôi đi xử lý chút việc."

"Biết rồi!"

Cậu chán nản gật đầu.

"Bận bịu như vậy dẫn người ta theo làm gì. Thà rằng ở nhà xem tivi hoặc tìm mấy bạn ma tâm sự. Dù sao cũng không phải ngồi đây ngáp ruồi."

Jungkook ngồi bấm điện thoại giết thời gian, cửa phòng bỗng nhiên được mở. Một cô gái trang điểm lòe loẹt, kiêu kỳ bước vào. Không đợi Jungkook chào, cô khinh khỉnh hỏi.

"Chủ tịch đâu?"

Cô ta bất lịch sự như vậy Jungkook cũng không thèm giữ lễ. Cậu trả lời trống không.

"Ở phòng kế toán."

Thái độ của cậu làm Lee Min Ah càng thêm chướng mắt. Cô nhìn cậu châm biếm.

"Cậu là thư kí mới? Có tin tôi kêu chủ tịch đuổi việc cậu không? Thái độ chẳng ra gì!"

"Còn ở đó nhìn! Mau đem nước lên đây!"

Đến Kim Taehyung còn phải phục tùng tôi như osin. Cô nghĩ mình là ai dám ở đây ra lệnh.

Jungkook cảm thấy khá bực mình, có điều cậu không phải người dễ nổi nóng.

Dù sao Jungkook không rảnh đến nỗi cãi tay đôi với cô ta, nhịn là thượng sách.

Trên đời này trừ Kim Taehyung chưa ai khiến cậu tỏ ra giận dữ. Jungkook vốn dĩ thù dai, lúc bị chọc điên tự có cách kiềm chế, thời cơ đến cậu sẽ trả đũa. Lần này cũng tương tự, nhịn không phải sợ, đợi tí nữa có kịch hay để xem.

Đừng nghĩ đầu óc cậu đơn giản, nhìn chức vụ hiện tại của cậu sẽ hiểu. Tổ trọng án không dành cho những kẻ ngu ngốc. Jungkook phải giỏi bày mưu tính kế mới qua nổi bộ não đầy sạn của đám tội phạm kia.

Jungkook lẳng lặng đi pha trà. Bắt đầu từ giờ cậu sẽ nhận vai thư kí đáng thương bị người khác cậy quyền chèn ép. Để xem cậu diễn đạt đến đâu.

Lee Min Ah vinh dự trở thành vật thí nghiệm cho niềm đam mê diễn xuất của cậu. Không biết là may mắn hay xui xẻo.

"Mời cô."

Cậu đặt ly trà lên bàn. Gương mặt cúi gằm vì lo lắng, ánh mắt hướng xuống đất không dám nhìn thẳng cô ta.

Lee Min Ah nhẹ nhàng nâng cốc trà thổi thổi, nuốt xuống một ngụm rồi phun ra.

"Rốt cuộc cậu có biết pha trà không? Khó uống đến như vậy."

"Xin lỗi, để tôi pha lại ly khác."

Cậu khép nép, nhẹ nhàng mang ly đi pha trà mới.

Ngoài mặt tỏ ra yếu thế chứ trong lòng thầm khinh bỉ: "Được tôi pha cho uống là phước đức ba đời. Chê với chả khen."

Jungkook làm như mình rất sợ cô ta, dạ vâng răm rắp. Cậu đặt ly trà lên bàn, không hiểu sao trượt tay đổ vào người Lee Min Ah, ướt luôn cả váy. Cũng may cô ta mặc nhiều lớp nên không bị bỏng chỉ là bộ đồ coi như bỏ.

Mặt Jungkook tái mét

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

Cậu vô cùng bối rối, liên tục cúi đầu nhận lỗi. Chạy đi lấy khăn giấy đưa cho cô.

Dù cậu đáng thương như vậy nhưng Lee Min Ah đã nổi máu điên. Cô đứng dậy không chần chừ giáng một bạt tai vào gương mặt xinh đẹp, in hằn năm ngón giữa nền da trắng trẻo.

"Là mày chướng mắt tao đúng không? Một thư ký nhỏ nhoi lại dám tỏ thái độ. Hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Nói cho mày biết cô của tao là vợ cố chủ tịch, tao có người chống lưng mày nghĩ ai có thể cứu mày."

"Chát"

Nói rồi Lee Min Ah giáng thêm một bạt tai vào bên còn lại. Cô nắm đầu cậu, đôi mắt hằn tia máu nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jungkook bị tát đến nỗi mếu máo nước mắt rơi lã chã. Vừa khóc cậu vừa giữ tay cô cầu xin.

"Hức....Xin cô, làm ơn tha cho tôi. Hức"

_________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info