ZingTruyen.Info

GHOST

𝐈𝐗. Bạn thân tỏ tình

_iamwoo_

"Không thích hôn má, chọn chỗ khác đi!"

Cậu không theo kịp tần số não Taehyung, ban đầu cứ tưởng hắn không thích hôn thật.

Tên điên này!

Jungkook không phải dạng ngây thơ, nói vậy là hắn muốn cùng cậu ăn cháo lưỡi. Tên này quả là lưu manh, ban đầu cậu tưởng chủ tịch Kim là người đàng hoàng, tử tế nào ngờ là cái dạng này.

"Chỗ khác là chỗ nào?" - Jungkook giả vờ không hiểu.

"Tùy cậu!"

Ai rảnh chơi trò đánh đố với anh. Muốn thì huỵch toẹt ra đi. Bày đặt tùy cậu. Đồ tâm thần, biến thái.

Cậu không nói trực tiếp mà chỉ tự mình độc thoại nội tâm.

Tự nhiên trong đầu nảy lên một ý. Cậu cầm tay họ Kim nhẹ nhàng hôn lên, ngước đầu mỉm cười với hắn.

"Xong rồi!"

Chọc cho Taehyung điên lên khiến cậu vô cùng khoái chí.

Máu hắn dồn lên não, Jungkook quả thật ranh ma.

Không nói nhiều, Taehyung trực tiếp leo lên giường nằm đè trên người cậu.

"Này... Anh... anh định làm gì?"

Hắn chống hai tay lên giường, mặt đối mặt với Jungkook. Nhìn cậu không chớp mắt.

Jungkook tự nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Ánh mắt nhu tình này là sao đây? Làm gì nhìn mình đê mê vậy. Muốn ăn tươi nuốt sống mình sao?

"Xuống đi, trời nóng lắm, leo lên đây làm gì!"

Taehyung không trả lời, vẫn thủy chung nhìn cậu.

Dời sự chú ý đến đôi môi hồng đang mấp máy. Hắn đang thách thức sức chịu đựng của bản thân.

Nhìn ngon thật!

Hắn thâm trầm nói.

"Làm sao đây?"

"Sao trăng gì?" Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ có phải hắn lại lên cơn hay không. Taehyung chẳng hề để ý đến thái độ ghét bỏ của cậu. Chỉ nhẹ nhàng lặp lại.

"Nghiện rồi làm sao cai?"

Jungkook mơ hồ hỏi dồn.

"Nghiện gì? Rượu hay thuốc lá?"

"Không, nghiện môi em."

Jungkook chưa kịp xử lý thông tin, môi đã bị người ta chiếm dụng. Kỳ thực hắn nhịn đến giờ quá giỏi rồi. Mỡ treo miệng mèo có ngu mới không ăn.

Không biết đây là lần thứ mấy bọn họ hôn nhau, chỉ là cậu không thấy bài xích còn xem nó như một thói quen. Đã là thói quen thì rất khó để thay đổi.

Taehyung ngậm môi dưới của cậu. Cắn mút một hồi làm cho nó sưng lên. Sau đó cạy mở khớp hàm luồn lưỡi vào trong khuấy đảo.

Bình thường Jungkook mặc hắn hôn một mình cậu sẽ độc thoại nội tâm. Hôm nay có chút khác lạ, lý trí của cậu không biết bay đi đâu mất.

Hai tay ôm cổ Taehyung, kéo gần khoảng cách. Cậu nương theo nhịp điệu của hắn, tìm đến lưỡi người kia chơi đùa. Âm thanh chùn chụt vang vọng khắp phòng. Nước bọt cả hai hoà làm một, chảy xuống cổ người bên dưới.

Ngoài Taehyung cậu chưa từng hôn ai nhưng phải công nhận cảm giác hắn đem lại rất tốt.

Hai người phối hợp rất nhịp nhàng, chìm đắm trong nụ hôn ướt át một lúc lâu. Đến khi Jungkook thiếu dưỡng khí Taehyung mới tha cho cậu thở. Những tưởng như vậy đã xong, tên lưu manh kia không để môi cậu rảnh rỗi được lâu. Chưa gì lại áp cái thứ tương tự lên. Cứ thế, Jungkook vừa mới ăn no lại được Taehyung bón thêm nước bọt, tuy có hơi bất mãn nhưng cậu thích thế.

Sau mười phút càn quét khoang miệng đối phương, cuối cùng Taehyung cũng chịu tách ra. Jungkook mặt đỏ như vang, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Lườm tên kia cháy mắt.

"Đồ cầm thú!"

"Tự em đòi hôn tôi còn gì."

"Cái đó... Tôi bảo có một lần mà. Vả lại là hôn má." Jungkook hậm hực.

Taehyung hôn đủ cũng không chịu rời đi, mặt dày nằm cạnh cậu.

Cậu ngứa mắt khi tên điên này chiếm chỗ.

"Xuống mau!"

"Không xuống! Em định làm gì tôi?"

Jungkook bị chọc cho tức điên, lật người dậy leo hẳn lên bụng Taehyung ngồi. Hai tay bóp cổ hắn.

"Có tin ông đây bóp chết anh không?"

Nhìn Jungkook hổ báo, Taehyung không những không sợ còn xem như cậu đang diễn hề. Bàn tay rảnh rỗi xoa nắn mông người nhỏ.

Cậu bị tập kích bất ngờ liền nổi khùng. Cậu bắt đầu rống lên.

"Kim Taehyung! Đồ biến thái! Chủ tịch tập đoàn THC bị biến thái, thích cưỡng hôn, sờ mông người khác. Nếu không phải anh chết rồi tôi sẽ cho thông tin này lên trang nhất bìa báo. Đến lúc đó xem anh còn mặt mũi để nhìn đời không."

"Cứ việc, nói với họ tôi chỉ làm vậy với em."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Jungkook đang tức giận bị câu nói của Taehyung làm phân tâm. Cái này ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

Chỉ làm vậy với em? Thích mình sao? Hắn ta chắc khùng!

Cậu tự suy diễn tự ngại đến đỏ mặt, quên luôn mục đích ban đầu. Xem ra đệ nhất mỹ nam Jeon Jungkook có sức hút lớn đến không phân biệt nam nữ. Tên mặt than Kim Taehyung cũng bị u mê biết phải làm sao.

Khoan đã, sao anh ta lại đổi cách xưng hô thành em - tôi buồn nôn như vậy.

Cậu im bặt nhìn hắn, bầu không khí giữa hai người vô cùng kì lạ. Jungkook là ngượng đến không nói nên lời.

Bất ngờ, Taehyung lật người lại, để Jungkook nằm dưới thân dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu. Hắn cúi xuống, kề miệng vào tai người nhỏ thì thầm.

"Ai bảo em đòi lấy 10% cổ phần của tôi. Từ giờ không có quyền phản đối."

Cự ly này, thật là quá sức chịu đựng!

Giọng nói trầm ấm vang bên tai với khoảng cách gần làm tâm can cậu vô cùng ngứa ngáy. Kích thích đến nỗi cậu nhũn cả người. Jungkook muốn vùng vẫy, tránh né nhưng không đủ sức thoát khỏi kìm kẹp của hắn.

"Sao... sao cũng được. Anh mau xuống đi!"

Jungkook hết cách đành hoà hoãn cho qua. Cậu chẳng thể hiểu nổi mình làm cảnh sát lại không đủ sức chống trả cái tên suốt ngày chỉ ngồi văn phòng.

"Không thích!" Nói rồi ôm Jungkook như ôm gối, làm cậu nóng muốn ngộp thở.

Đợi đó Kim Taehyung, có một ngày tôi sẽ trả thù anh.

____________

Một tuần nằm viện khiến Jungkook nhàm chán. Hôm nào Bo Young cũng đến thăm, may thay cô mua trái cây và bánh ngọt nên Jungkook đỡ phải ăn đồ cô nấu.

Tuy nằm viện chả có gì đặc sắc, nhưng tần suất Taehyung và Jungkook làm mấy hành động thân mật vô cùng nhiều. Đêm nào hắn cũng xem Jungkook là gối mà ôm ngủ. Cậu thì bất mãn nhưng vẫn phải nhịn thành ra quen luôn rồi.

Hôm nay Jungkook xuất viện trở về nhà. Nhờ vụ bị đâm cậu được nghỉ thêm một tuần nên hào hứng vô cùng.

Đang ngồi trên sofa ăn bim bim, xem tivi, Taehyung đi đến trước mặt bảo.

"Đi trung tâm mua sắm!"

Jungkook ngừng tay ngước mặt lên nhìn hắn.

"Để làm gì?"

"Mua quần áo cho em."

"Tại sao lại mua cho tôi?"¹

"Ngày mai cùng tôi đến tập đoàn, cho em xem tài sản."

Cậu gật đầu.

"Hiểu rồi!"

Jungkook lên phòng thay quần áo cùng Taehyung đi đến trung tâm. Cậu rất thích mua sắm, hôm nay tiền do Taehyung trả dại gì mà không đi.

____________

Taehyung dắt Jungkook tới khu bán âu phục bắt cậu lựa. Thân là con nhà danh gia vọng tộc nhưng không bao giờ ăn mặc nghiêm túc. Mấy bữa tiệc giới thượng lưu cậu chẳng khi nào tham gia nên tủ quần áo không hề có một bộ đồ tử tế. Có lẽ hắn biết rất rõ nên mới xách đầu cậu đi mua.

Chọn chán chê Jungkook lấy đại một bộ suit đen sao đó đưa cho nhân viên bảo gói vào. Hắn đứng một bên chẳng nói gì chọn cho mình một bộ suit xám.

"Giờ đi về hả?"

Cậu tưởng đến đây sẽ được mua nhiều thứ ai ngờ bị dắt đi chọn suit. Quan trọng là tham vọng cà nát thẻ của Taehyung để hắn thấy cậu khó chiều mà chia tay.

Đẹp trai mà keo kiệt là kỳ lắm nha!

Taehyung như hiểu ý cậu mà cất giọng.

"Em thích gì cứ lấy!"

Dĩ nhiên Taehyung không ki bo tới nỗi dắt cậu đến đây chỉ mua hai bộ suit rồi về.

Phải vậy chứ! Mắt nhìn người của mình cũng không tệ.

Sắc mặt cậu liền thay đổi, chạy hết khu này tới khu kia lựa vô số món. Người chọn là cậu, tất nhiên Taehyung phải đi theo xách đồ, cảm giác thật là mới mẻ. Cũng phải ha, ngày xưa những việc vặt vãnh đều do nhân viên, trợ lý hắn làm, ngược lại bây giờ phải đi sau Jungkook tay xách nách mang. Người khác nhận ra Taehyung sẽ nghĩ rằng nhị thiếu Jeon gia mua cả THC rồi bắt chủ tịch về làm giúp việc. Còn Jungkook sẽ bảo bản thân là người vô sản chẳng thể có cái tài đó. Nếu là ba mẹ cậu thì còn có thể.

Khi cậu đã mua sắm chán chê mới nhớ đến Taehyung. Cậu nghĩ gì đó rồi chọn một cái áo sơ mi vô cùng sặc sỡ, phải nói là xanh, đỏ, tím, vàng màu mè hoa lá hẹ. Cuối cùng Jungkook quyết định mua hẳn mười cái cho hắn. Như vậy có thể thay phiên mặc mỗi ngày.

Xong xuôi cậu đi thẳng đến quầy tính tiền.

Nữ nhân viên nhìn Taehyung ở sau lưng không khỏi che miệng cười. Xách nhiều đồ như thế mà gương mặt không cảm xúc, chắc là mặt liệt.

"Chị à, tính tiền giúp em!"

Đợi Jungkook gọi thêm lần hai cô mới dời sự chú ý về phía cậu. Cậu lấy cái black card của hắn rất tự nhiên thanh toán, không một lần thấy tiếc.

Lúc còn ở bệnh viện hắn đã nhờ Jae Suk bí mật đến nhà riêng lấy tư trang, điện thoại, cái thẻ đen này cũng không ngoại lệ.

Jungkook tự mình trả tiền mười chiếc áo kia. Cậu cũng mong họ Kim không trả thù vì bắt hắn làm giúp việc.

Đến bãi đỗ xe, Taehyung xếp hết đống đồ vào con Ferrari đỏ chói. Jungkook lúc nào cũng cho rằng bản thân là người vô sản nhưng lại chạy toàn siêu xe. Tất nhiên cậu không ngu đến nỗi lấy nó đi làm, nhỡ đâu người ta bảo cậu ăn hối lộ thì vào tù bóc lịch. Lúc đến sở cảnh sát cậu chỉ dùng một con Hyundai phân khúc bình dân, ai cũng tưởng cậu nợ nần chồng chất, chức cao lại không sắm được xe sang. Bởi vậy chỉ có người thân thuộc mới biết Jungkook là thiếu gia nhà tài phiệt. Tiền thì không thiếu mà lúc nào cũng hăm he tài sản của Taehyung, chẳng ai hiểu nổi Jungkook nghĩ gì.

Dạo gần đây Jungkook sống như thiếu gia thực thụ. Chỉ nằm đó bắt Taehyung làm tất. Hôm nay hắn không chỉ là người thanh toán, xách đồ mà kiêm luôn tài xế chở cậu đi.

Kể cũng lạ, Jungkook tự lập từ rất sớm nên không phải loại dựa dẫm vào người khác. Trước nay cậu toàn tự thân vận động. Chưa kể cái nghề cảnh sát nhiều lúc bận điên đầu nên cậu không hề kén ăn. Khi công việc dồn dập cậu sẽ ăn mì cho qua bữa. Nói chung không cần người khác hầu hạ vẫn có thể sống tốt. Thế mà bây giờ Jungkook lại thích đày đọa Taehyung.

"Sao không lấy thẻ của tôi thanh toán túi đồ đó?"

Nghe hắn hỏi cậu liền thành thật trả lời.

"Nó là quà tặng phải dùng tiền của mình mới có ý nghĩa."

Chả lẽ cậu lấy tiền của hắn mua quà tặng hắn. Dù sao đống đồ to đùng này cũng là Taehyung trả, coi như có qua có lại vậy. Nhưng có vẻ tiền cậu bỏ ra chưa bằng 1/20 số tiền hắn bỏ, tóm lại vẫn là hắn chịu thiệt.

Taehyung trầm ngâm nghĩ nghĩ gì đó.

"Tặng cho ai?"

"Anh không cần biết!"

Một câu nói vô tư của Jungkook làm hắn sa sầm mặt, tâm trạng dần trở nên tồi tệ. Từ đó đến khi về tới nhà Taehyung chẳng thèm mở miệng nói một câu. Dù vậy vẫn chung thủy làm osin, mang hết đống đồ lên tận phòng cậu.

Jungkook lười biếng nằm dài trên giường nhìn Taehyung ra lệnh.

"Anh xếp quần áo vào tủ hộ tôi với."

Hắn không thèm trả lời, nghiêm mặt, khoanh tay nhìn Jungkook. Cậu dần mất kiên nhẫn định nói thêm Taehyung đã lên tiếng trước.

"Em không có tay?"

Gì căng vậy?

Jungkook đã hiểu, cậu mà còn ngả ngớn thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra.

Nhanh tay chạy đến lấy cái túi quà đưa cho Taehyung. Hắn ngơ ngác hỏi.

"Gì đây?"

"Quà tôi mua tặng anh. Mở ra coi đi!"

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung khá ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu mua cho Bo Young hay ai khác, không ngờ chính là hắn. Trái tim như nhận được một làn nước ấm, len lỏi từng ngóc ngách. Jungkook không cần làm gì sâu xa, chỉ một việc nhỏ cũng đủ khiến hắn hài lòng.

Chưa vui được bao lâu hắn bỗng đen mặt. Jungkook mua tận chục cái áo màu sắc chói mắt cho hắn. Tên chủ tịch bình thường chỉ mặc màu tối làm sao quen với những thứ này. Càng nhìn càng thêm choáng váng. Chưa để Taehyung kịp phàn nàn Jungkook liền chặn họng.

"Anh thấy tôi chọn đẹp không? Có thích không?"

Dĩ nhiên chẳng phải do Jungkook thiếu tinh tế hay vô tâm. Cậu thừa biết hắn thích màu tối và không nuốt nổi những màu sặc sỡ. Tất cả do Jungkook cố tình, một là muốn chọc hắn, hai là để xem tên mặt liệt này mặc màu sáng sẽ có cảm giác gì.

"Cảm ơn!"

"Hả? À... Ờ"

Ngoài dự đoán, Taehyung chẳng hề la mắng hay bắt bẻ Jungkook. Hắn cho rằng đồ Jungkook tặng thì phải nhận huống chi là cậu bỏ tiền mua. Ngày xưa không mặc thì bây giờ thử, Jungkook thích hắn mặc như vậy hắn liền mặc cho cậu xem.

____________

King kong

Đang nằm trên phòng chơi game Jungkook nghe thấy tiếng chuông cửa. Không biết giờ này ai đến quấy rầy cậu nữa.

"Đợi chút tôi ra liền!"

Ở trước cổng là Bo Young.

"Chào cậu Jungkook."

"Tìm tớ có chuyện gì sao?"

"Chỉ là đến thăm cậu và cùng ăn tối thôi mà."

Jungkook không nói gì thêm, cùng Bo Young vào nhà.

Móc treo đồ tới sao?

Đúng lúc Taehyung từ trên lầu đi xuống làm cô hơi sững sờ. Bo Young cảm thấy kế hoạch dự tính ban đầu đã đổ vỡ do sự xuất hiện của hắn.

Hắn gật đầu thay cho lời chào.

"Vâng, chào anh Taehyung. Anh cũng đến thăm Jungkook sao?"

Cậu nhanh chóng trả lời thay hắn.

"Anh ấy ở nhà tớ. Mới về nước, chưa sắp xếp được chỗ nên tạm thời ở đây."

"Vậy sao?" Cô gượng cười rất mất tự nhiên. Ban đầu quyết định đến để có bữa ăn tối riêng tư cùng Jungkook không ngờ lại có người thứ ba xuất hiện.

"Để tôi đi nấu bữa tối."

Jungkook xách mớ nguyên liệu Bo Young đem tới vào nhà bếp. Cô lẽo đẽo theo cậu, vừa phụ một tay, vừa bồi đắp tình cảm.

Hai người cười nói vui vẻ trong bếp, ở phòng khách Taehyung đen mặt xem tivi.

Hơn nữa tiếng sau, Jungkook nấu nướng xong xuôi.

"Taehyung à, xuống ăn cơm."

Jungkook đem bát đĩa đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Taehyung đến đúng lúc liền yên vị bên cạnh cậu.

Bo Young vừa mang bát canh lên thấy chỗ cô lăm le từ trước bị Taehyung giành mất không khỏi thất vọng. Đành cắn răng ngồi đối diện hai người họ.

Anh ta có thù kiếp trước với mình sao?!

Bo Young khóc không ra nước mắt.

Đợi chủ nhà là Jungkook bắt đầu động đũa, hai người kia mới bắt nhịp theo.

Thấy bầu không khí trở nên im lặng Jungkook liền phá vỡ.

"Đừng khách sáo cứ ăn tự nhiên!"

Bo Young cũng không để cậu khó xử mà hùa theo.

"Anh Taehyung ăn nhiều vào những món này đều do Jungkook nấu."

Tuy nói ra có phần xấu hổ, cô là phụ nữ lại không bằng một góc của cậu. Có điều, Bo Young không thấy tự ti, cô quyết định sẽ bắt Jungkook về làm chồng để bù trừ thiếu sót. Cô nấu không ngon chi bằng để Jungkook nấu cho cô cả đời.

Taehyung mà biết được suy nghĩ của cô, hắn sẽ bảo thế này:

"Rốt cuộc là cô muốn tìm chồng hay tìm giúp việc. Để tôi chăm em ấy chẳng phải tốt hơn sao!"

Jungkook là người hiếu khách nên vừa ăn vừa gắp vào bát của hai người kia.

Khi Taehyung cho miếng thịt Jungkook gắp vào miệng, cậu ngồi một bên nhìn sắc mặt hắn mong chờ. Thu vào mắt toàn bộ biểu cảm của người kia.

"Sao hả có ngon không?"

"Jungkook nấu ngon lắm!"

Bo Young dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội lấy lòng.

Cậu nhíu mày mất kiên nhẫn.

"Không phải cậu, tớ hỏi Taehyung. Anh thấy nó sao hả?"

Mặt hắn không biểu cảm gì, gật đầu.

"Rất ngon."

Jungkook lại vì thái độ của hắn mà sốt sắng. Cậu cho rằng, Taehyung sợ cậu buồn nên không dám chê bai.

"Có thật không? Anh ăn thử món này xem sao?"

Jungkook lại gắp thêm miếng cá bỏ vào chén hắn ánh mắt mong chờ.

"Thấy sao hả? Ngon đúng chứ?"

"Rất ngon."

"Ngon sao mặt không cảm xúc vậy?"

Hắn không trả lời gắp miếng thịt bò đút cho cậu. Jungkook không từ chối, ăn đồ trên tay hắn.

"Không gạt em, nó thật sự rất ngon."

"Ừm... "

Jungkook không lộn xộn nữa, tiếp tục ăn phần của của mình.

Bo Young nãy giờ bị hai người coi như không khí nên hơi uỷ khuất. Cô nâng đũa định gắp miếng thịt ba chỉ cho Jungkook, đúng lúc đũa của Taehyung dừng ở đó.

Cả hai đều đứng hình, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Bo Young thấy mình nên bỏ cuộc thì hơn, thế là cô chuyển đũa sang đĩa cá. Sau khi Taehyung gắp được miếng ba chỉ vừa ý liền để vào bát Jungkook. Cậu không ý kiến bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Lúc này cô cảm thấy chán đời hơn, nếu chậm một bước thể nào cũng không đấu lại Taehyung. Cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh lát nữa ăn xong, rủ Jungkook ra ngoài tản bộ rồi tỏ tình luôn một thể.

"Hai người cứ bỏ vào bát tôi hoài vậy? Chê đồ tôi nấu sao?"

Cậu khó hiểu nhìn bọn họ. Nãy giờ hết Taehyung rồi lại Bo Young, cứ thay phiên mỗi người một miếng gắp cho Jungkook. Cậu càng ăn đồ trong bát càng nhiều, cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Chỉ là tớ thấy cậu hơi ốm nên muốn cậu ăn nhiều một chút."

Bo Young tranh thủ lấy lòng.

Sau khi đã ăn uống xong xuôi Bo Young nhận rửa chén. Jungkook cùng Taehyung ngồi ở phòng khách xem tivi. Bình thường việc đó cậu sẽ để hắn làm nhưng hôm nay cô ấy muốn giúp đỡ, Jungkook không cần khách sáo.

Bo Young rửa chén xong, vào phòng khách lôi kéo Jungkook đi tản bộ. Taehyung dù hơi khó chịu cũng không mặt dày theo phá đám.

____________

Đi được một lúc Bo Young dừng lại dưới gốc cây ngân hạnh. Cô quay mặt sang Jungkook, khó khăn nói.

"Jungkook à, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Jungkook nhướng mày, quan tâm hỏi

"Cậu sao vậy, bộ khó nói lắm hả? Chỉ cần có thể tớ sẽ giúp mà."

Cô im lặng một hồi lâu mới đủ can đảm thổ lộ.

"Thật ra tớ..."

"Nói tiếp đi chứ!"

"Tớ thích cậu lắm Jungkook. Cậu có thể cùng tớ hẹn hò không?"

Jungkook cảm thấy đầu óc ong ong, trường hợp này cậu chưa lường trước được. Ngỡ như có sét đánh ngang tai, một bất ngờ to lớn chưa từng có.

Bo Young hỏi lại lần nữa

"Jungkook cho tớ một cơ hội được không?!"

Trước nay cậu chỉ xem cô ấy là bạn, không hơn, không kém. Bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa. Nếu Jungkook từ chối liệu mối quan hệ bạn bè có thể còn như xưa. Cậu không có tình cảm nên chẳng thể nào gượng ép, như vậy chỉ làm cô ấy thêm đau khổ. Tốt nhất nên dập tắt hy vọng từ đầu. Jungkook quyết định tổn thương cô ấy lần này, đau ngắn còn hơn đau dài.

"Xin lỗi."

Jungkook nhìn cô áy náy.

"Có thể cho tớ một lý do không?"

Jungkook làm bạn với Bo Young rất lâu, tính tình cô ra sao cậu đều rất rõ. Thứ gì cô ấy muốn thì sẽ đấu tranh giành cho bằng được. Không dập tắt toàn bộ hy vọng thì sao này sống không yên ổn.

"Jungkook tớ có gì không tốt cậu cứ nói tớ liền sửa đổi. Tớ thích cậu từ khi còn trên ghế nhà trường. Lâu như vậy cậu không thể cho tớ một cơ hội được sao?"

Jungkook lắc đầu thể hiện sự bất lực.

"Vấn đề không nằm ở chỗ cậu."

"Vậy tại sao chứ?" Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

Jungkook dõng dạc trả lời.

"Tớ là gay."

"Cái gì!? Không thể nào! Đừng gạt tớ! Cậu ghét việc hẹn hò cùng tớ đến nỗi tự nhận bản thân đồng tính sao?"

"Tớ không gạt cậu. Tớ là gay vốn dĩ không thích phụ nữ."

Cô trở nên kích động hơn lúc nãy. Jungkook mà gay thật thì cô vĩnh viễn chẳng có cơ hội đến gần.

"Không! Mặc dù tớ chưa thấy cậu quen bạn gái nhưng cậu đâu tỏ ra hứng thú với đàn ông. Đến giờ cậu chưa từng yêu đương cùng nam nhân làm sao dám khẳng định mình đồng tính."

"Làm sao cậu biết tớ chưa từng yêu đương với nam nhân?"

Bo Young lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu suốt ngày bận bịu làm gì có đối tượng. Ngoài tớ ra còn ai có thể tiếp cận cậu sao?" nói đến đây cô đã nhớ ra điều gì đó.

"Lẽ nào... là anh Taehyung..."

Jungkook không ngờ cô lại nghĩ như vậy. Cậu quyết định mượn tên hắn làm bia đỡ đạn cho mình. Để dập tắt hy vọng của Bo Young và bảo vệ một tình bạn đẹp, cậu bịa đặt rằng cậu và hắn yêu nhau.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tớ rất quái dị. Nhưng mà tớ yêu Taehyung, rất yêu anh ấy. Không rõ có gay hay không, tớ chỉ biết là mình rung động trước anh ấy. Thật xin lỗi cậu. Nếu không phải là Taehyung nam hay nữ gì tớ cũng không cần."

Không ngờ mình lại sến sẩm đến vậy! - Jungkook tự thấy rùng mình.

Đến lúc này cô hoàn toàn sụp đổ. Tỏ tình thất bại cũng chẳng thể trách Jungkook. Cậu ta không thích phụ nữ thì có cố gắng cách mấy đều vô dụng.

Cô chạy đi, dù vậy vẫn không kìm lại nước mắt. Bị tình đầu từ chối thử hỏi có đau không. Tim cô rất nhói, thấy rất thất vọng. Thích thầm người ta lâu như vậy mới dám tỏ tình đến cuối cùng lại bị từ chối. Hôm nay cô sẽ cho phép bản thân được khóc, khóc thật nhiều. Sau đó cất nó vào một ngăn ký ức xem như là trải nghiệm tình yêu thuở mới vào đời.

Jungkook ngồi thẫn thờ dưới gốc cây ngân hạnh. Cậu hơi áy náy vì đã làm tổn thương người khác. Dù vô tình hay cố ý cũng từ cậu mà ra. Thích Jungkook dĩ nhiên không phải lỗi của cô, nhưng tình cảm phải đến từ hai phía. Có lẽ từ đầu Bo Young đã thiếu một chút may mắn. Jungkook chỉ mong sau này cô ấy có thể tìm được một người xứng đáng hơn.

Quan hệ bạn bè đột ngột chuyển sang tình yêu là một thứ vô cùng rủi ro, ít nhiều gì giữa hai người có thêm một rào chắn vô hình. Cậu hy vọng tình bạn của họ không vì chuyện này mà sứt mẻ. Và Bo Young sẽ không hận cậu.

"Jungkook...."

Cậu khẽ ngẩng đầu, trước mắt là thân ảnh quen thuộc, Kim Taehyung. Trên tay hắn cầm chiếc áo khoác dày cộm, nhanh chóng đi đến gần, trùm nó lên người cậu.

"Lạnh như vậy! Sao em còn ngồi đây?"

Ngồi dưới gốc cây suy nghĩ sự đời một lúc lâu, tay chân cậu đều tê cứng. Bây giờ muốn đứng lên đi lại có chút khó khăn, Jungkook giơ hai tay lên nhìn hắn chờ đợi sự giúp đỡ.

"Anh, đỡ em dậy!"

Hắn không nói gì, quay lưng lại phía Jungkook, đặt hai tay cậu lên vai, một đường cõng cậu về. Jungkook không phản đối, ôm chặt cổ người kia.

Trên tấm lưng ấm áp của Taehyung cậu cảm thấy rất thoải mái. Tâm trạng buồn bực cũng vơi đi đôi chút.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên bên tai cậu.

"Chỉ là Bo Young bảo cô ấy thích em. Muốn cùng em yêu đương."

Taehyung nghe qua có chút sững sờ. Hắn biết rõ cô thích cậu nhưng không ngờ tấn công nhanh như vậy.

"Em có đồng ý không?"

"Em từ chối rồi. Cô ấy có vẻ rất đau lòng."

Taehyung cảm thấy có gì đó kì lạ. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng hắn nhận ra Bo Young là người rất kiên trì, chẳng dễ gì từ bỏ. Việc cô nấu ăn không ngon lại cố gắng làm cho Jungkook cũng đủ hiểu cô thích cậu bằng hết tâm tư.

"Bỏ cuộc nhanh như vậy?"

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi trả lời.

"Phải bỏ cuộc thôi! Em bảo với cô ấy em là gay cơ mà."

Hắn tò mò hỏi.

"Tin thật sao?"

"Xin lỗi! Em nói với Bo Young em yêu anh nhiều lắm, không phải anh dù nam hay nữ em cũng không cần."

Tâm tư Taehyung dậy sóng, nhiều loại cảm xúc chen lấn nhau. Bàn tay đỡ chân cậu khẽ siết chặt. Đã như vậy thì Jungkook đừng mong trốn khỏi hắn. Taehyung này có chết cũng đeo bám cậu suốt đời.

_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info