ZingTruyen.Info

GHOST

𝐕𝐈𝐈𝐈. Tìm người yêu

_iamwoo_

Taehyung trầm tư một lúc rồi mới trả lời.

"Hiện tại tôi không còn gì. Tập đoàn có lẽ đang chuẩn bị chọn người kế nhiệm. Nhưng cậu thích tôi sẽ tặng nó cho cậu"

Jungkook xua xua tay.

"Anh đừng đùa như vậy, tôi sẽ tưởng thật."

Taehyung sắc mặt không đổi, trầm giọng.

"Tôi không đùa."

"Cái... gì..." Jungkook trợn mắt, bắt đầu lắp bắp.

"Bỏ đi! Tập đoàn của cả gia tộc anh thích liền có thể tặng cho người ngoài? Còn em trai và mẹ kế của anh thì sao?"

Nói cũng phải Jungkook chỉ là người ngoài quan hệ đâu thân thiết đến nỗi tặng nhau tài sản. Bạn bè thì chưa hẳn, họ hàng cũng không, người yêu càng không phải. Ở cùng nhau được mấy ngày cũng chả rõ giữa bọn họ là loại quan hệ gì.

"Đợi tìm được hung thủ giết tôi rồi hẳn tính đến tập đoàn."

Jungkook nghe vậy liền tò mò hỏi.

"Anh có nghi ngờ ai không? Người giết anh ấy. Có lẽ người đó sẽ hưởng nhiều lợi nhất khi anh chết."

Đôi mắt Taehyung khẽ động, không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không. Người hưởng lợi nhiều nhất, lại là người hắn không dám nghi ngờ.

"Mẹ kế và em trai tôi."

"Cái gì? Họ... họ làm thật sao?"

Không phải Jungkook chưa gặp qua việc mẹ kế đối xử tệ với con chồng. Có điều lúc hắn chết người đau khổ nhất là bà. Mẹ cậu từng nói Kim phu nhân rất hiền lành xem Taehyung như con ruột.

"Cái đó chỉ là suy đoán. Đợi đến khi có chứng cứ mới có thể khẳng định."

....

"Cậu có muốn sống lại không?"

Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Bà Dangol chả biết từ đâu thình lình xuất hiện, trên tay cầm theo cả giỏ trái cây. Jungkook và Taehyung khá bất ngờ.

Bà mặc kệ thái độ của bọn họ, ung dung đặt mông xuống ghế cạnh giường.

"Bà đến khi nào?" - Taehyung thắc mắc.

"Hai cậu cứ lo nhìn nhau làm sao thấy ta cho được." Vừa nói vừa lấy táo ra thong dong gọt vỏ.

"Sư phụ, người đến đây có chuyện gì?"

Thật ra Jungkook không có học pháp hay nối nghiệp bà. Chỉ là ngày xưa Dangol cứu cậu, dạy cậu rất nhiều thứ nên Jungkook coi bà như sư phụ. Gọi như vậy bởi vì cậu thích, bà ấy cũng không phản đối.

"Chẳng phải ta đến đây vì hai người sao? Con đó Jungkook, đi bắt tội phạm kiểu gì lại để bị đâm, chán sống rồi à?"

Đứa nhỏ này bà ra tay cứu giúp nên coi nó như con ruột. Vậy mà Jungkook cứ thích lao đầu vào nguy hiểm, bà thấy cũng bất lực.

Jungkook chỉ biết cười cho qua chuyện.

"Thật xin lỗi, cũng may có người và Taehyung nên con còn sống đây này."

Bà Dangol phất tay.

"Bỏ qua chuyện đó đi!" hướng mắt sang Taehyung bà nói: "Cậu có muốn hồi dương không?"

Hắn tưởng mình nghe nhầm.

"Có thể sao?"

Bà nghiêm túc nhìn Taehyung nói.

"Một nghìn năm sẽ ngoại lệ một lần. Trong thiên niên kỷ thứ III, Thần đã chọn cậu."

Taehyung ngơ ngác hỏi lại.

"Tại sao lại là tôi?"

"Làm sao ta biết. Việc này giống với quay số trúng thưởng, hoàn toàn dựa vào may rủi. Nói cơ hội ngàn năm có một cũng không sai." Dừng lại một chút, bà nói tiếp.

"Ngoài ra thuốc hiện thân chỉ có tác dụng với người được chọn, ta thấy Thần rất ưu ái cậu."

Gì ghê vậy! Tên họ Kim may mắn thế sao?

Jungkook khá bất ngờ với việc này. Đây là lần đầu cậu nghe nói đến.

Cậu hớn hở quay sang hỏi bà.

"Sau này chết rồi con cũng làm vậy có được không?"

"Đợi 1000 năm nữa đi con."

Jungkook bí xị, thất vọng vì rơi vào ô mất lượt.

Taehyung trầm ổn hỏi.

"Có điều kiện gì không?"

Đời mà, ai cho không ai cái gì, thần linh cũng không ngoại lệ.

"Cậu nhớ nguyện vọng trước khi chết của ba mình không?"

"Ba muốn tôi có người yêu và lập gia đình trước tuổi 30. Vậy thì sao chứ?"

"Cậu hoàn thành nó sẽ được hồi sinh. Đơn giản thế thôi!" Vừa nói vừa bỏ miếng táo vào mồm nhai rất tự nhiên.

Taehyung tỏ ra bất mãn, hắn hỏi vặn lại bà.

"Bà nghĩ nó đơn giản? Còn sống tìm người yêu cũng đủ khó khăn huống hồ gì đã chết."

Bà thản nhiên nhún vai.

"Tùy cậu! Có duyên, làm ma cũng tìm thấy nhau. Ngược lại không có, qua ba mươi tuổi tôi lập đàn giúp cậu lên trên kia, không cho phép cậu vương vấn nhân gian."

Taehyung gật đầu.

"Sao cũng được! Tôi đâu định sống tiếp."

Bà ta nghe hắn nói mà tức mình. Chưa ai có cơ hội tốt như vậy, hắn lại dễ dàng bỏ qua.

Kỳ thật Thần cũng quá cao tay, biết rõ tính nết hắn thế nào mới cho cái điều kiện này.

Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi.

"Cậu thật sự không muốn hồi dương?"

Bà Dangol muốn biết hắn chắc chắn chưa.

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Không có động lực." - Kim Taehyung

Gì? Chán sống thế cơ à? - Jungkook thấy tiếc thay hắn. Cậu đây muốn còn không được, phải đợi 1000 năm. Hắn ở đó lại chê.

"Cậu không sống vì ba mẹ cậu được sao? Động lực như vậy còn chưa đủ lớn?"

Bà Dangol giúp hắn công tác tư tưởng.

Jungkook cũng thấy có lý liền tham gia chung với bà.

"Dì Yoon Ah và chú Kim mong muốn nhất là thấy anh hạnh phúc. Anh bi quan như vậy họ có vui nổi không? Anh còn không toại nguyện cho họ."

Nói tới đây Taehyung mới thấy mình thật bất hiếu. Hắn không quan tâm suy nghĩ của ba mẹ, chỉ để ý cảm xúc của bản thân.

"Cảm ơn hai người đã nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng vì tôi cũng là vì họ."

Bà Dangol thấy hắn thông suốt liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu nên thay đổi bản thân đi, sống như lúc trước thật sự không ổn."

Cuộc sống của hắn rất vô vị. Suốt ngày cứ công việc, tập đoàn, đối tác, hợp đồng. Bảo sao không có động lực sống tiếp.

"Sư phụ nói đúng. Tôi sẽ hỗ trợ anh. Cứ sống lại đi, tôi dẫn anh đi ăn, chơi, du lịch. Thế giới có vô vàn niềm vui hà cớ gì lại thu mình với nó. Tin tôi, sau này anh sẽ tìm được thứ khiến anh không nỡ rời đi."

Hắn thật sự thấy cảm động vì cậu và bà quan tâm hắn như vậy.

"Cảm ơn. Chỉ là điều kiện khá khó khăn, mọi người đừng đặt nhiều kỳ vọng."

"Chuyện này cậu đừng lo, Thần không quan trọng giới tính nên cứ từ từ mà tìm. Nam hay nữ đều được cả." - Dangol

Taehyung nghĩ bà đã hiểu lầm ý của hắn nên giải thích.

"Vấn đề không phải ở đó. Đáng lo là họ không nhìn thấy tôi."

Không thể cứ ra đường tìm bừa một người rồi nửa đêm xuất hiện tỏ tình với họ. Lúc hẹn hò thì phải làm sao, 12 giờ đêm đi hả.

Jungkook bắt đầu suy diễn.

Hẹn hò vào lúc nửa đêm cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Tình người duyên ma có thể tiến triển đến đâu?

____________

Một nam một nữ đang ôm nhau ngồi trên gò đất cao ngắm sao trời. Người nữ quay sang nói với người nam.

"Trăng đêm nay sáng quá anh ha?"

Chàng trai ôn nhu vuốt tóc cô gái.

"Đúng vậy, trăng rằm tháng bảy phải sáng chứ em yêu."

Vừa nói chàng trai vừa yêu chiều hôn lên mái tóc. Cô gái e thẹn nép mình vào người anh, mặt đỏ rực như đốm nhang đang cháy.

"Mà anh này, anh nằm ở chỗ nào vậy?"

"Nghĩa trang đối diện."

Cô gái khó hiểu quay sang hỏi chàng trai.

"Sao anh lại hẹn em ở đây?"

"Bên kia là nơi yên nghỉ của tổ tiên nhà anh. Chúng ta không nên tình tứ kẻo kinh động người già."

Cô gái giận dỗi, uất ức quay mặt đi hướng khác. Anh người yêu không hiểu chuyện gì cũng sang dỗ dành.

"Anh xin lỗi đừng giận nữa mà!"

Cô quay ra đằng sau chỉ vào hai ngôi mộ to nhất hờn dỗi nói.

"Nhìn đi là ông bà em đó. Anh còn bảo sợ kinh động người già. Anh có yêu thương gì tôi đâu. Anh chỉ nghĩ cho anh thôi."

"Xin lỗi. Anh không biết."

"Anh còn dám bảo không biết. Chia tay đi. Anh là đồ ích kỷ." Nói rồi cô hờn dỗi bỏ đi. Chàng trai liền tức tốc đuổi theo.

"Bố chúng mày, sợ kinh động người nhà lại leo lên mộ tao ngồi."

"Tụi nó đúng là một cặp ích kỷ như nhau."

Hai người chiến sĩ người cụt chân người cụt tay, mang bộ quân phục rách bươm. Chỗ yên nghỉ của bọn họ bị đôi trẻ chiếm đành phải tránh đi. Bây giờ mới có thể trở về.

____________

"Jungkook"

Taehyung gọi cậu nhiều lần, mất kiên nhẫn hét lớn. Jungkook giật mình quay sang.

"Gọi tôi sao?"

"Làm gì mà cứ ngồi cười như dại vậy? Gọi nhiều lần vẫn không trả lời."

Jungkook á hả, cậu lo tưởng tượng chuyện hẹn hò của người và ma nên tự cười thôi. Nếu cậu chịu đầu tư tương lai có thể làm biên kịch phim, nổi tiếng chứ chẳng đùa.

"Không có gì, anh đừng quan tâm." nói xong Jungkook lại nhớ đến chuyện kia, tiếp tục ôm bụng cười.

Taehyung không nhìn nổi nữa.

"Có bệnh thì báo tôi biết, Jae Suk giúp cậu chuyển tới khoa thần kinh"

Jungkook quay sang lườm hắn ta.

"Anh mới thần kinh. Coi chừng chẳng ai dám yêu anh đâu. Cái đồ độc miệng."

Bà Dangol mặc hai người đó đấu võ mồm. Có thứ khác thú vị hơn.

Bà hỏi hắn.

"Taehyung, tìm được người nhìn thấy ma thật sự rất khó có đúng không?"

Hắn liền gật đầu đồng tình.

"Vấn đề ở chỗ đó."

Bà Dangol bắt đầu cười đầy thần bí.

"Ta có cách."

"Thật sao?" Hắn ngờ vực nhìn bà.

Bà đưa ánh mắt ẩn ý sang Jungkook.

"Jungkook thấy được cậu. Hai người yêu nhau đi!"

Vấn đề nan giải vào tay bà liền êm xuôi.

Hắn nghe vậy thâm tâm có chút dậy sóng, chẳng biết phản bác thế nào.

Jungkook như bị giẫm phải đuôi mặt đỏ bừng, kích động la lên.

"Không đời nào! Con không phải gay!"

Cậu đối với Taehyung không có bài xích. Chỉ là bà Dangol gán ghép vô cớ khiến cậu thẹn quá hóa giận.

"Con chỉ thích phụ nữ xinh đẹp, ngực nở mông cong. Anh ta không có cửa"

Bà Dangol thấy cậu có sơ hở liền bắt bẻ.

"Ta chỉ gợi ý. Con đâu cần phản ứng quyết liệt như vậy. Là có tật giật mình?"

"Cái đó... không phải... "

"Con vẫn chưa có người yêu. Vậy yêu Taehyung đi. Chả lẽ thấy nó chết con lại không cứu?"

Jungkook sợ sẽ mất mặt nên thay đổi thái độ.

"Tôi không phải kẻ hẹp hòi, giúp anh cũng được thôi nhưng có điều kiện. 10% cổ phần, không có khỏi bàn."

Cậu tự cảm thấy mình thông minh. Nước đi này đằng nào cũng có lợi. Chắc chắn hắn không chịu đưa, cậu không cần đóng vai phản diện. Cuối cùng lại đẩy trách nhiệm sang Taehyung, biến hắn thành người keo kiệt bủn xỉn biến cậu thành kẻ có lòng tốt lại không được trả ơn.

Ngược lại hắn đồng ý, làm người yêu hắn nhận được 10% cổ phần cũng quá hời cho cậu. Sau này có bị trụ sở cách chức, cậu vẫn còn tài sản riêng không cần ăn bám gia đình.

Taehyung đoán được cậu nghĩ gì. Hắn thấy hơi thất vọng. Có vẻ Jungkook chưa hiểu về con người hắn. Đã là người yêu thì hắn có thể tặng cả tập đoàn cho cậu, huống hồ là 10%. Jungkook thất nghiệp hắn sẽ nuôi cậu, đâu cần phải chọn cách này. Rõ ràng Jungkook không muốn yêu đương với hắn, nhà cậu có thiếu tiền sao.

Hắn lạnh nhạt cất giọng.

"Được."

Ngoài dự đoán của Jungkook, Taehyung thật sự đồng ý. Gia tộc hắn để hắn tặng cổ phần cho người ngoài sao.

Jungkook bắt đầu thấy bối rối.

"Chắc chưa? 10% không có ít đâu."

Taehyung đoán quả thật chính xác, Jungkook có vẻ như không ưa gì hắn. Kìm nén sự buồn bực trong lòng Taehyung nhấn mạnh.

"Đúng vậy! Cậu muốn nuốt lời?"

"Cái đó... Đợi tôi xuất viện rồi tính tiếp."

Dù sao cậu cũng tính cả rồi làm người yêu Taehyung đâu phải chuyện khó. Hy sinh chút mặt mũi đổi lại đống tiền, cũng không tệ lắm.

Bà Dangol ngồi yên xem kịch, lúc này mới lên tiếng.

"Thần bảo hai người phải làm chuyện người yêu hay làm mới tính là hợp lệ."

"Hôn hít, nắm tay, ngủ chung là được chứ gì."

Jungkook rất nhanh tỏ ra hiểu biết. Làm gì đơn giản vậy chứ. Không biết cậu ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ.

"Vẫn còn thiếu. Cái quan trọng là phải 'yêu' nhau thật nhiều vào. Khi hai người đến bước cuối cùng hiện thân sẽ trở thành vĩnh viễn."

Bà Dangol nhẹ nhàng phán một câu khiến hai người đều dậy sóng.

Jungkook cảm thấy mọi thứ xung quanh đổ vỡ.

Hả? Làm đến bước cuối sao? Chẳng khác nào mình bán thân để đổi lấy số cổ phần đó.

Nhà Jungkook đâu thiếu tiền, không cần làm vậy. Cậu liền trở mặt.

"Không yêu đương gì cả. Anh tự mình giải quyết đi! Tôi không liên quan."

Đến bây giờ Taehyung càng thêm khẳng định Jungkook thật sự không ưa gì hắn.

"Tùy cậu"

Hắn buồn bực bỏ đi tìm Jae Suk.

Bà Dangol chán nản quay sang nói với Jungkook vài câu.

"Mạnh miệng như vậy sau này đừng hối hận. Giữ giá cao quá không ai dám yêu lúc đó đừng tìm Taehyung cầu xin. Mất mặt lắm."

Bà cũng rời đi.

____________

"Anh ta giận mình sao?"

Jungkook đang nằm xem xét lại lời nói và thái độ bản thân. Có hay không cậu đã làm Taehyung khó chịu.

Cậu chưa thể chấp nhận cái hiện thực này. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm sao thích nghi kịp.

Mới ngày nào cậu còn là người đàn ông hiên ngang với sự săn đón của rất nhiều cô gái, khi không lại trở thành người yêu Kim Taehyung.

Jungkook còn không muốn tin, ai có thể tin chứ.

Ọc, ọc

"Đói bụng quá đi!"

Nằm lăn qua, lăn lại một hồi cũng đến bữa trưa.

"Phải làm sao đây? Chọc giận anh ta rồi, bây giờ ai chăm lo cho mình. Chết đói mất!"

Còn một người để cậu nhờ vả đó chính là Bo Young. Phương án duy nhất cũng là phương án vô dụng nhất. Jungkook dĩ nhiên không dám liều mạng. Nhưng chả lẽ bây giờ chết đói.

Như hiểu được tiếng lòng cậu, Taehyung đẩy cửa đi vào. Trên tay xách một túi thức ăn, rất nhiều món.

Đối xử với hắn như vậy xứng đáng bị bỏ đói. Cùng lắm cho cậu một bát cháo hành. Taehyung đúng là tốt bụng chán.

Hắn kê bàn lên giường, sắp xếp thức ăn, cả quá trình không hề hé một lời. Đến một cái nhìn cũng chả thèm bố thí.

Làm xong liền muốn rời đi.

Jungkook nhìn đồ ăn, cười đến không thấy mặt trời. Nhưng thái độ lạnh nhạt của hắn làm cậu không vui nổi. Hắn quan tâm cậu như vậy, Jungkook thấy mình có lỗi.

Cậu đành xuống nước giảng hòa với hắn trước.

"Sao anh Taehyungie không bón cho Kookie ăn?"

Cậu nắm lấy tay áo không cho hắn đi. Khuôn mặt hờn dỗi, môi bĩu dài ra.

Không ngờ Jungkook làm aegyo với Taehyung. Đúng là cái gì cậu cũng nghĩ ra được.

Bộ dạng này nếu của người khác chỉ có một mục đích là thèm ăn đấm. Ngược lại Jungkook thì quá đáng yêu. Phải nói là cưng xỉu.

Taehyung không thể tiêu hoá nổi những gì cậu nói, chỉ biết đứng đực ra.

"Taehyungie hyung còn giận Kookie sao? Đừng giận nữa, Kookie sẽ hôn má anh."

Hắn vẫn chung thủy im lặng. Nhìn Jungkook bằng ánh mắt hoang mang.

Vẫn không có tác dụng?

Cậu đã từ bỏ liêm sỉ làm tới nước này, Taehyung sao chưa hết giận.

"Kookie làm người yêu anh Taehyung là được chứ gì. Kookie đói rồi, Taehyungie mau đút Kookie ăn."

Cậu tỏ ra mất kiên nhẫn, dúi cái thìa vào tay hắn ý bảo:

Nhanh lên người ta đang đói!

"Sao Taehyungie còn đứng đó? Bón cho Kookie đi mà! Nha, nha!"

Mắt cậu mở to hết cỡ, chớp chớp. Ôm chặt cánh tay người lớn lắc qua lắc lại.

Taehyung ban đầu không muốn dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà dễ thương như vậy, hắn nỡ lòng nào từ chối.

"Cậu sẽ không nuốt lời?"

Jungkook có hơi sững sờ. Chỉ muốn dỗ Taehyung nguôi giận vậy mà cậu lại đem thân ra cược. Phóng lao thì phải theo lao, đến nước này đồng ý với hắn cho xong. Cùng lắm sau này cậu quẹt cạn thẻ của hắn, hắn nuôi cậu không nổi đành chia tay.

"Kookie hứa là sẽ làm, anh không tin Kookie sao?"

"Được rồi!"

Hắn cũng bất lực với cậu, đành cầm thìa lên đút cậu ăn.

Thật sự đến giờ Taehyung vẫn không biết cậu có bao nhiêu bộ mặt. Ở sở cảnh sát thì tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc, lúc nói chuyện với hắn thì cộc cằn, như muốn choảng nhau tới nơi. Còn bây giờ Jungkook lại làm trò con bò để dỗ hắn nguôi giận. Đôi khi vì đam mê làm diễn viên mà nhập vai đến lạ. Mặc dù cậu thất thường thế đó Taehyung lại thấy rất thú vị. Đối với hắn nó không phản cảm ngược lại càng tăng sự tò mò về Jungkook hơn. Taehyung thật muốn xem Jungkook còn bao nhiêu bộ mặt.

Cậu đang rất vui vẻ vì được ăn ngon. Khiến hắn nguôi giận làm cậu thấy có chút thành tựu. Vừa ăn cậu vừa cười híp mắt.

Thời sinh viên mỗi lần bị khoá thẻ cậu toàn làm aegyo với cha mẹ và anh Jung Hyuk, thẻ đều được mở. Xem ra tên mặt than này cũng không ngoại lệ. Đúng là chẳng ai có thể chống đỡ nổi với Jungkook siêu cấp đáng yêu.

"Thức ăn anh mua ở đâu?"

Taehyung nhướng mày nhìn cậu.

"Nhà hàng đối diện. Có gì không ổn sao?"

"Không, rất ngon."

Khi đã chén sạch bữa ăn Taehyung thay cậu thu dọn.

Xong xuôi, hắn nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

"Lúc nãy cậu bảo sẽ hôn tôi?"

Jungkook hiện tại muốn giả mù giả điếc cho qua chuyện. Cậu chỉ giỏi nói cho sướng mồm thôi không nghĩ đến hậu quả.

"Ờ... Thì... Chỉ hôn má thôi mà anh không thích thì thôi."

"Không thích!"

Jungkook cười cười.

"Vậy coi như tôi chưa nói gì đi."

"Không thích hôn má, chọn chỗ khác đi."

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info