ZingTruyen.Info

GHOST

𝐕𝐈. Bị thương

_iamwoo_

Sau một hồi vật vã trong nhà vệ sinh Jungkook mang vẻ mặt thất vọng đi ra. Địa điểm đầu tiên thất bại rồi, đến chỗ khác thôi. Mặt cậu giờ tiu nghỉu như cái bánh bao thiu, không còn miếng sức sống nào.

Đến chỗ Taehyung lại thấy hắn đang xoa đầu một bé ma, cậu hơi bất ngờ.

Kim Taehyung cũng thích con nít sao.

Cậu khinh.

Hai người kia đều nhìn về phía Jungkook

"Anh xinh đẹp, anh thấy được em có đúng không?"

Jungkook có hơi bất ngờ.

"Sao em lại gọi anh là anh xinh đẹp?"

Bé ma không chần chừ chỉ vào Kim Taehyung mà nói:

"Chú kia nói rằng anh sẽ nhìn thấy em còn bảo em phải gọi anh là anh xinh đẹp"

Kim Taehyung làm vậy là có ý gì? Mình đẹp lắm sao? Thích mình hả? Phi phi phi, thà tin rằng con chó biết bay còn hơn.

Làm như mình tuyệt sắc giai nhân không bằng.

"Thế chú kia còn nói gì với em nữa không?"

"Chú ấy bảo chú ấy không phải người xấu, còn nói chú ấy thích anh lắm nên mới đi theo anh."

Cái này tự bé nghĩ ra.

"Anh còn một chút việc bận nên lần khác chúng ta nói chuyện có được không?"

Jungkook thấy mình còn nhiệm vụ phải làm, đành hẹn lại lần sau vậy.

"Vâng ạ. Tạm biệt anh xinh đẹp. Tạm biệt chú người xấu. " bé vẫy tay chào hai người rồi bay đi mất dạng.

Tâm tình cậu tự nhiên rất tốt. To gan nhại giọng bé ma để chọc ghẹo người kia.

"Tạm biệt chú người xấu."

"Chú ơi! Chú ơi!"

"Chú Kim già thế cơ à? Haha"

Mặt Taehyung cũng dần đen lại.

____________

Cả ngày hôm đó Jungkook đi khắp thành phố cũng không tìm thấy gì.

Giờ đã là tám giờ tối Jungkook chỉ còn một chỗ chưa kiểm tra. Địa điểm cuối cùng là công viên, khoảng giờ này có rất đông người, có điều nhà vệ sinh hơi vắng vẻ. Như thường lệ Taehyung không vào cùng cậu, lần này hắn đi dạo xung quanh.

Jungkook mở cửa từng phòng kiểm tra thật kỹ. Cậu tắt tất cả đèn, bật flash lên bắt đầu quét.

Đi một vòng Jungkook phát hiện có điểm phản chiếu lại ánh sáng. Cậu hướng đèn vào nó, nhìn thấy một bã kẹo cao su.

Jungkook lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận gỡ nó xuống.

Nhìn kỹ liền phát hiện bên trong có chứa một chiếc camera nhỏ bằng cúc áo. Chúng cùng loại với số tang vật thu được ở sở.

Cậu sang các phòng bên cạnh kiểm tra cũng tìm được những cái tương tự.

Jungkook mang tất cả camera thu được để trước mặt, tổng cộng có bảy cái. Bỗng nhiên ánh mắt cậu rơi vào cái cuối cùng.

Trên bã kẹo cao su có dấu vân tay.

Biết mình nắm được phần thắng, môi cậu liền câu lên một nụ cười thỏa mãn

Thu xếp mọi thứ, cậu hớn hở đi tìm Taehyung định cùng hắn trở về sở cảnh sát.

Đi được mấy bước, Jungkook cảm thấy cái gì đập mạnh vào gáy sau đó choáng váng rồi ngất đi.

Gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, ánh mắt không đứng đắn, đỡ lấy người cậu.

"Coi như mày xui xẻo đi."

Gã cười một cách quỷ dị rồi lôi cậu trở vào trong.

_________

Taehyung đứng bên ngoài chờ hoài vẫn chưa thấy Jungkook trở ra. Trong dạ có chút bồn chồn.

Định đi vào tìm cậu, hắn lại nghe được giọng nói yếu ớt từ hư không truyền đến.

Nó vô lực, thều thào như sắp chết đến nơi.

Là Jungkook đang gọi tên hắn.

Taehyung biết rằng đã có chuyện chẳng lành, tức tốc bay đi.

Đập vào mắt hắn là cảnh Jungkook đang tựa lưng vào tường, máu me bê bết. Trên bụng, trên đùi đều có vết thương.

Thủ phạm đang cầm dao trên tay, chuẩn bị đâm vào ngực cậu.

____________

"Để tao tiễn mày một đoạn."

Lúc này Jungkook không còn sức chống cự chỉ biết giương mắt nhìn gã ra tay.

"Hự... "

"Mày là thằng nào?"

Taehyung không nói, không rằng chạy đến đẩy gã sang một bên.

Hắn như con quỷ dữ nhào đến đánh gã tới tấp. Khi cơn nóng giận đi qua cũng là lúc gã bất tỉnh nhân sự.

Taehyung bình tĩnh lại mới nhớ ra Jungkook. Sau khi thấy hắn, cậu đã ngất vì mất máu quá nhiều.

Hắn chạy đến ôm cậu ghé vào tai người nhỏ thì thầm.

"Xin lỗi Jungkook, không phải tôi cố ý lợi dụng, đây là trường hợp bất khả kháng"

Nói xong liền nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi cậu. Nhẹ đến mức như sợ người trong lòng sẽ tan biến mất.

Tất cả do tình thế bắt buộc, làm vậy để trị thương cho cậu.

Jungkook cứ nghĩ bản thân đã thành vong hồn vất vưởng, trong cơn mơ màng cậu cảm thấy nỗi đau không còn nữa. Một nguồn năng lượng ấm áp đang tràn vào cơ thể, thật sự rất dễ chịu.

Jungkook mơ thấy mình đang nằm trên đồng cỏ Mông Cổ, thong thả ngắm mây trời. Nắng không gắt, thỉnh thoảng có gió thổi qua, thoải mái đến nỗi cậu ngủ quên mất. Thế là đàn ngựa của cậu chạy khắp nơi. Jungkook định đi tìm bọn chúng lại cảm thấy có thứ gì đó đang mút mát môi mình.

Cậu thoát khỏi mộng đẹp, trở về thực tại. Sự tắc nghẽn đường thở làm Jungkook mở bừng mắt.

Cậu đơ cả người khi thấy gương mặt phóng đại của Kim Taehyung.

Anh ta đang làm cái gì vậy, hôn mình sao? Mình chết rồi cơ mà, tại sao còn bị cưỡng hôn.

Lẽ nào mình còn sống, nhưng sao chẳng thấy đau.

Hiện tại cơ thể cậu rất thoải mái chẳng hề có dấu hiệu mới bị thương, chắc là chết thật rồi.

Jungkook giãy dụa cắn mạnh lên môi Taehyung rồi la lên.

"Tôi chết rồi anh còn cưỡng hôn tôi được? Đúng là biến thái cả ma cũng không tha."

"Cậu chưa chết đâu."

Jungkook nghe Taehyung nói mà hoang mang. Cậu mở to mắt trừng hắn.

Nếu còn sống tại sao mình không thấy đau?

"Đừng có gạt tôi. Tim tôi đã ngừn....."

Ê khoan đã, tim mình còn đập đây này.

Hắn thật sự không lừa cậu.

Jungkook như vỡ oà hạnh phúc, đứng lên nhún nhún vài cái, cơ thể vẫn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu vui đến nỗi quên trước mặt mình là ai, hớn hở chạy đến ôm lấy Taehyung chật cứng.

"Tôi còn sống, còn sống, Taehyung, anh thấy không?!"

Hắn thấy cậu vui như vậy cũng không nói nhiều, mặc cậu ôm bao lâu cũng được.

Một lúc sau khi thấy bản thân làm quá vấn đề, Jungkook mới kiềm chế lại nghiêm túc hỏi Taehyung.

"Tại sao tôi không bị thương?"

"Tôi chữa cho cậu."

"Bằng cách nào, anh chỉ là hồn ma đâu phải thần."

Taehyung nắm lấy tay Jungkook đặt lên ngực mình. Nhìn vào mắt người kia nói.

"Cảm nhận được gì không?."

"Có... nhưng mà sao tim anh có thể đập?"

Jungkook vô cùng ngạc nhiên vì cơ thể ấm áp của người này.

"Lúc trước bà Dangol đã cho tôi vài viên thuốc đặc biệt. Chúng giúp hồn ma hiện hình và có thể trị thương."

Thuốc này khiến Taehyung mang cơ thể con người trong hai tuần.

"Vậy tại sao lại hôn tôi?"

"Tôi đã uống một viên, chỉ có thể gián tiếp truyền năng lượng bằng cách đó."

"À, thế à."

Nghe hắn nói Jungkook ngờ ngợ hiểu ra.

Taehyung chính là người cứu cậu nên không thể vô ơn mà mắng người ta biến thái.

Mặc kệ, nụ hôn đầu cũng do hắn cướp hôn thêm lần thứ hai cũng chả có sao. Chỉ là Jungkook vẫn còn thắc mắc.

Sư phụ có thuốc tốt như vậy sao lại không cho mình?

Sự thật thuốc đó do tổ tiên bà Dangol để lại cách đây mấy trăm năm. Nó vừa đen vừa thối có thể sánh ngang với mùi tất mang cả năm. Taehyung lúc nãy vì cứu cậu mà liều mạng uống khiến hắn như chết đi sống lại. Nếu cho Jungkook uống có lẽ cậu đã đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy tên biến thái bị Taehyung đánh đến te tua tơi tả.

Cậu mở túi xách, lấy điện thoại nhắn địa chỉ cho người đến đem gã đi. Lần này gã dám ra tay với cảnh sát có vẻ sẽ bóc lịch hơi lâu.

Sẵn tiện, cậu lấy còng số tám còng luôn tay gã.

Nghĩ cũng lạ, người xém bị gã giết, thân thể vẫn vẹn nguyên. Còn kẻ gây án lại thương tích đầy mình. Nhìn vào cứ tưởng chính cậu đánh gã.

Khoan đã, trên thực tế người bị truy cứu trách nhiệm là mình. Cảnh sát đánh tội phạm bị thương, nhẹ thì trừ lương, nặng thì giáng chức. Thôi xong!

Jungkook đau đầu, nghĩ mãi chẳng ra cách liền quay sang trách móc Taehyung.

"Taehyung, tại sao anh lại chữa lành cho tôi, bây giờ bằng chứng đâu kiện gã tội cố ý giết người. Toang thật rồi, trời ơi sự nghiệp của tôi."

"Sao vậy?"

"Anh nhìn xem tôi khoẻ mạnh thế này, nói bị gã đâm ai mà tin."

"Vậy cậu đừng khoẻ nữa!"

Taehyung nói chuyện tỉnh bơ, làm cho cậu đây nổi cáu.

"Đừng thế nào mà đừng, tôi tự làm mình bị thương hay sao?"

"Giả vờ bị thương."

"Nói nghe nhẹ nhàng quá, còn phía bệnh viện, phải có giấy chứng nhận thương tật mới có thể kiện gã ngồi tù."

"Chuyện đó cứ để tôi."

Hắn nói với giọng kiên quyết, có vẻ rất đáng tin.

"Anh có chắc rằng sẽ không bại lộ? Tôi không muốn bị cách chức đâu."

"Tin ở tôi."

Ba chữ đơn giản thành công khiến Jungkook yên tâm.

Nói rồi Taehyung xoay lưng về phía cậu ý bảo Jungkook leo lên.

"Gì vậy?"

"Diễn thì phải diễn đến cùng."

Cậu chần chừ một lát cũng yên vị trên tấm lưng vững chãi. Nhanh tay móc điện thoại ra giả vờ hấp hối.

"Choi... Kyu Bin, tên... tội...phạm... bị bạn tôi...đánh... bất tỉnh.. cậu...cậu mau đến đây bắt gã về..."

Jungkook cố tình dừng lại giữa chừng giả vờ như đã ngất xỉu.

Cậu lấy tay đang ôm cổ, vỗ vỗ vào ngực Taehyung nhắc hắn nói thay cậu.

Taehyung cũng diễn tròn vai của mình, kích động hét vào điện thoại.

"Jungkook, Jungkook, cậu mau tỉnh dậy, Jungkook."

Kyu Bin không còn nghe thấy giọng Jungkook, chỉ có âm thanh hoảng loạn của Taehyung liền lo lắng hỏi.

"Tổ trưởng xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn dùng giọng nói gấp gáp, khuẩn trương nhất trả lời.

"Jungkook bị đâm rất nhiều nhát, hiện tại đã bất tỉnh, cậu mau đến đây bắt người, tôi mang Jungkook đến bệnh viện."

Nói xong liền cúp máy, lúc này Taehyung đã cõng cậu ra tới chỗ đậu xe.

Ngồi trên ghế lái hắn quay sang nói với Jungkook.

"Cho tôi mượn điện thoại."

Jungkook liền mở túi xách lấy nó đưa cho hắn.

Taehyung thành thục nhấn một dãy số gọi đi.

Đầu bên kia không nghe ai nói chuyện đành lên tiếng trước.

"Alo, cho hỏi ai vậy."

"Jae Suk là tôi, Kim Taehyung."

Người kia dường như hoá đá. Jae Suk biết Taehyung đã chết nhưng giọng nói quen thuộc này không thể lẫn đi đâu được.

Việc vô lý như vậy nói ra chắc người khác không tin nhưng anh quyết định tin bởi vì thâm tâm chưa thể chấp nhận rằng Taehyung đã chết.

Anh bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói run run như sắp khóc tới nơi.

"Cậu ... Cậu còn sống sao Taehyung?"

"Chuyện này rất dài dòng tôi sẽ giải thích sau. Hiện tại muốn nhờ cậu một việc. "

"Cậu nói đi!"

"Bây giờ cậu có ở bệnh viện không?"

"Tôi đang trực đây."

"Chuẩn bị giúp tôi một phòng bệnh riêng biệt tôi sẽ đưa người đến. Lát gặp nhau ở cổng sau bệnh viện."

Nói rồi Taehyung liền tắt máy, lái xe đưa Jungkook đến đó.

Trên đường đi Taehyung quan tâm hỏi cậu.

"Làm sao bị đâm đến thê thảm như vậy?"

Jungkook thở dài.

"Tôi tìm được vân tay của thủ phạm định mang về sở, không ngờ gã lại ở gần đó. Tôi bị đánh vào gáy, tôi giả vờ ngất xem gã định làm gì. Gã lôi tôi vào nhà vệ sinh, tưởng tôi là phụ nữ nên muốn giở trò đồi bại. Tôi đánh gã, tôi nói mình không phải phụ nữ, tôi là cảnh sát. Gã nghe xong như lên cơn điên, trong lúc lơ là cảnh giác liền bị gã đâm một nhát. Chưa hả dạ, gã đâm đến đùi và rạch nhiều đường trên người tôi. Phần sau chắc anh tự hiểu."

Tên đó thật là dã man. Cũng may Taehyung đến kịp, chậm chút nữa Jungkook đi chầu nhà ma.

Đỗ xe xong xuôi, hắn dắt cậu đến cổng sau bệnh viện.

Taehyung bảo cậu leo lên lưng để hắn cõng đi. Jungkook lắc đầu đầy e ngại.

"Đây là cổng sau mà, không ai thấy được đâu."

"Đâu đâu cũng có camera, không muốn bị cách chức thì leo lên tôi cõng. Có bệnh nhân nào đang hấp hối lại chạy nhảy bình thường không?"

Taehyung nói quá có lý, Jungkook vậy mà lại không nghĩ xa như hắn.

Cậu nhanh chóng trèo lên lưng để Taehyung cõng đi.

Lưng anh ta ấm quá, dù là hiện thân tạm thời nhưng rất chân thực.

"Hình như tôi và anh cũng ngang ngang nhau cùng lắm anh nặng hơn tôi vài ký. Vậy anh không thấy mệt sao?"

Người kia thở dài thốt ra một câu.

"Cậu nói ít lại tôi sẽ đỡ mệt hơn."

Jungkook bị Taehyung làm cho nhất thời câm nín chẳng biết phản bác lại kiểu gì. Thẹn quá hóa giận cậu nhe răng cắn phập vào vai hắn. Taehyung nhíu mày đen mặt nhưng vẫn không phát ra âm thanh cho thấy mình đau.

"Có tin tôi quăng cậu vào bãi rác?"

Jungkook nghe hắn nói mà rùng mình. Tưởng Taehyung hiền lành tốt tính ai dè lại lưu manh như vậy. Cậu rất nhanh biết điều, nằm yên trên lưng hắn, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Cắn có một cái liền quăng người ta vào bãi rác."

Đi được một lúc thì có người đến đón.

Jae Suk mặc áo blouse trắng đang tiến về phía họ. Anh ta mang một gương mặt điển trai, dáng người cao hơn Jungkook.

Anh thấy người đến đúng là Taehyung thì chạy thật nhanh đến ôm hắn, vô tình ôm luôn cả cậu. Jae Suk vui đến độ sụt sùi sắp khóc.

"Taehyung à cậu thật sự còn sống. Có biết tôi đau buồn thế nào khi hay tin cậu mất không?"

Hắn cảm thấy ngộp thở vì anh ta quá nhiệt tình.

Jungkook nằm trên lưng hắn cũng bị ôm đến nỗi cáu gắt.

"Bỏ ra coi, sắp chết đến nơi lại còn ôm ấp."

"Được rồi cậu thả chúng tôi ra, vào việc chính đi." Taehyung thấy Jungkook không vui liền nhắc nhở người kia.

Jae Suk rất biết điều nhanh chóng tiết chế lại bản thân.

"Hai người đi theo tôi."

Nói rồi Jae Suk dắt bọn họ đến một phòng bệnh đặc biệt, đây có lẽ là phòng VIP. Chỗ này tách biệt khá xa với các phòng khác như vậy giúp cậu tránh gặp phải phiền phức.

_____강효우_와트 패드____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info