ZingTruyen.Info

GHOST

𝐕. Làm nhiệm vụ

_iamwoo_

Sở cảnh sát Seoul.

Jungkook vừa mới giành giật được một vụ đặt máy quay lén. Bởi vì cậu chướng mắt đám người bên tổ điều tra tội phạm tình dục, một lũ vô dụng.

Lần này đích thân tổ trưởng Jeon ra mặt, bọn kia dù cay cú cũng chẳng làm được gì. Vả lại tổ trọng án gần đây ít việc, Jeon Jungkook muốn giành thì ai cản được. Bất quá lại bị cấp trên khiển trách vì thích lo chuyện bao đồng.

Nhìn tập hồ sơ trên tay, Jungkook lẩm bẩm.

"Gì đây, đặt máy quay gần hết cái thành phố."

Tất cả đều là nhà vệ sinh nữ, lại còn là nơi công cộng, người lui tới rất nhiều. Xem ra gã này khá biến thái.

Tang vật thu được là hơn chục cái camera, có cùng kích thước, chủng loại và nơi sản xuất. Đáng nói, trên đó không có dấu vân tay nên chưa thể tìm ra thủ phạm. Loại máy này trên thị trường bán vô số kể, tìm được người mua khác nào mò kim đáy biển.

"Chi bằng mình tự đến đó kiểm tra."

Jungkook quyết định sẽ cải trang đi tìm bằng chứng.

Cậu mở tủ, lôi ra một chiếc vali, ở bên trong có rất nhiều quần áo, phụ kiện, kèm theo một xấp thẻ nhân viên đủ các ngành nghề. Soạn qua, soạn lại một hồi, Jungkook cũng lấy được thứ mình cần. Cầm bộ đồng phục sửa ống nước trên tay, cậu cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách, sợ rằng nó bị hư.

"Không tệ, vẫn còn dùng được."

"Này, cậu định giả làm thợ sửa ống nước?"

Chất giọng trầm quen thuộc cất lên, Jungkook mới ngỡ ngàng nhận ra có con ma luôn bám theo mình.

Hắn ở phía sau cậu, vô tình đọc qua hồ sơ nên cũng hiểu chút ít.

Jungkook gật đầu.

"Đúng rồi."

Chả lẽ làm nhân viên thông cống?

Taehyung bắt đầu phân tích.

"Cậu phải phong tỏa cả khu bằng biển báo 'đang trong quá trình sửa chữa', làm như vậy rất kỳ công, lại dễ bứt dây động rừng."

Jungkook nghe hắn nói cũng có lý. Chả lẽ đi điều tra đến đâu liền bị hư ống nước đến đó. Thế là cả cái thành phố này không còn nhà vệ sinh nào sử dụng được rồi.

"Anh có cao kiến gì không?"

"Làm người bình thường."

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn.

"Người bình thường? Tôi không thể đường đột xông vào nhà vệ sinh nữ."

Taehyung hỏi vặn lại.

"Tại sao lại không?"

Jungkook nhún vai.

"Tôi là đàn ông."

Cho tiền cậu cũng không dám liều. Bị người ta hiểu lầm là biến thái thì ăn guốc vào mặt. Có khi lại bị hốt về đồn, mất mặt chết đi được.

"Cậu vẫn chưa hiểu?"

Mặt Jungkook ngơ ngơ.

"Hiểu cái gì?"

"Lại đây!"

Hắn ngoắt cậu, ý bảo cậu ghé tai vào nghe hắn nói. Jungkook tuy không biết Taehyung định làm gì nhưng vẫn thuận theo.

Taehyung thì thầm đủ để Jungkook nghe, mặt cậu liền biến sắc, từ trắng chuyển sang đỏ hồng.

"Cái gì? Tôi phải giả gái cơ á?"

Taehyung không trả lời mà chỉ gật đầu.

Xưa giờ Jungkook đã từng cải trang từ doanh nhân đến thợ điện, nhân viên giao hàng đến tài xế taxi, giang hồ cho đến ăn xin nhưng chưa khi nào thử cái kia. Nói trắng ra là cậu chưa từng cải trang làm phụ nữ.

"Không được, rất kỳ quặc." Jungkook không thích cái này. Mặt mũi nam nhi không cho cậu làm như thế.

"Thứ nhất, cậu có thể tự do ra vào nơi đó. Thứ hai không bị nghi ngờ là cảnh sát. Thứ ba, không bị xem là biến thái. Cuối cùng cậu không cần phong tỏa như cái cách sửa ống nước kia."

Taehyung rất kiên nhẫn phân tích thiệt hơn giúp cậu. Jungkook nghe một hồi cũng bị lý lẽ của hắn làm cho lung lay.

"Thôi được rồi, giả gái là xong chứ gì."

Jungkook nhìn vào vali, không có một bộ đồ nữ, lắc đầu chán nản. Cậu móc điện thoại ra, đến nước này đành gọi cứu viện.

"Alo, ai vậy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trong trẻo.

"Tớ đây, Jungkook đây."

Người nọ biết là cậu gọi thì khá vui vẻ, nhưng vẫn kiềm chế lại, cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Có chuyện gì sao Jungkook?"

"Tớ có việc cần cậu giúp. Hiện tại có rảnh không?"

"Tất nhiên, cậu cần gì?"

"À thì,... Tớ muốn cải trang thành phụ nữ... tớ không biết phải bắt đầu từ đâu cậu giúp tớ có được không?"

Nghe Jungkook nói, cô sững sờ mất năm giây, sau đó liền đồng ý.

"Được thôi, bây giờ tớ đang ở studio, cậu lái xe đến đây đi."

"Cảm ơn cậu, lát gặp."

Nói rồi Jungkook cúp máy, vội vàng thay cảnh phục ra, nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn.

Trên đường đi, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, không nhịn được tò mò hỏi.

"Vừa rồi cậu nói chuyện với ai?"

"Anh nói Bo Young sao? Chúng tôi là bạn cấp ba. Giao tình cũng rất tốt."

Taehyung ậm ừ cho qua.

Coi bộ thân thiết với cô bạn cấp ba đó ghê.

Jungkook đỗ xe trước cổng một studio chụp ảnh, trông cũng khá lớn. Đây là nơi làm việc của anh trai Bo Young. Anh ta là nhiếp ảnh gia, cô đang làm mẫu ảnh.

Hôm nay anh trai cô có lịch chụp ngoại cảnh nên đã ra ngoài. Ngược lại Bo Young rất rảnh rỗi.

Jungkook bước vào bên trong, có một cô gái đi ra đón cậu.

Taehyung nhìn chằm chằm Bo Young.

Người cao mét bảy, vóc dáng hơi gầy, gương mặt thanh tú. Vì là mẫu ảnh nên cô toát ra loại khí chất đặc biệt, khiến người ta khó rời mắt. Đối với người khác chính là như vậy, đối với họ Kim cô chẳng khác gì cái móc treo đồ.

"Này Jungkook, cậu thấy cô ấy đang nhìn cậu đắm đuối không?" - Kim Taehyung.

"Anh thật là lạ. Ở đây chỉ có tôi, không nhìn tôi thì nhìn ai? Im lặng cho tôi nhờ."

Jungkook chả hiểu Taehyung đang có ý gì. Cậu khó chịu lầm bầm đủ để hắn nghe. Bo Young thấy thái độ của cậu hơi lạ nên quan tâm hỏi.

"Jungkook à, cậu bị sao vậy?"

"À à không có gì."

"Đi thôi!"

Cô choàng tay kéo Jungkook vào trong, để cậu ngồi trước bàn trang điểm.

Jungkook cả người đơ cứng, mặc kệ cô tô tô vẽ vẽ trên mặt mình.

Bo Young thì như ngứa mồm, cách một phút lại khen cậu một lần.

"Jungkook à, dáng môi cậu đẹp ghê!"

"Cậu dùng sữa rửa mặt gì mà da trắng và mịn thế!"

"Tóc của cậu khoẻ thật đó."

"Mắt cậu to tròn và long lanh quá đi, mình cảm thấy ghen tị."

.....

Taehyung đứng một bên thấy tội nghiệp thay Jungkook. Cậu ngồi nghe cô ấy luyên thuyên chắc cũng muốn nổ lỗ tai.

Mặc dù biết Bo Young khen là đúng sự thật hắn lại có chút không vui.

"Môi có mùi dâu nữa."

Gì vậy?

Jungkook đang chán chường lại nghe thấy giọng Taehyung. Tên đó nói như thế là có ý gì. Tự nhiên cậu thấy mặt mình nóng nóng.

Bình tĩnh, Bo Young còn ở đây không được nhào đến đánh hắn.

____________

Sau hơn nửa tiếng biến hoá, mọi thứ cũng đã xong. Jungkook từ trong phòng thay đồ đi ra, bộ dạng hoàn toàn thay đổi.

Bo Young đưa cho cậu chiếc váy dài màu be, trang điểm một chút không khác gì thiếu nữ đôi mươi.

"Sao mà bốn bề lộng gió vậy nè."

Jungkook chưa từng mặc váy, cảm thấy lạ lẫm với sự mát mẻ này. Gương mặt cậu cúi gằm vì xấu hổ, tướng đi khúm núm xem ra rất khổ sở.

Riêng hai người kia đều bị cậu hớp hồn.

Bo Young rất nhanh chạy lại hết lời khen ngợi.

"Jungkook thật là, cậu xinh hơn cả tớ luôn rồi."

Cô vừa nói vừa nắm vai Jungkook lắc lắc, bộ dạng có vẻ rất thích thú. Còn cậu thì chẳng mảy may quan tâm chỉ lo săm soi bộ váy.

Taehyung cảm thấy vừa lạ vừa quen. Người trước mắt chính là Jungkook nhưng lại có vài phần nữ tính, theo hắn thấy còn ưa nhìn hơn cả cô Bo Young kia.

Gương mặt Jungkook vốn dĩ khả ái là trai hay gái đều đẹp cả. Riêng hắn thích cậu là con trai hơn. Đơn giản vì cậu vốn dĩ là con trai.

Taehyung muốn bắt chuyện với Jungkook song Bo Young cứ bám lấy cậu làm hắn hơi khó chịu.

Xem ra cái móc treo đồ này thích lấy lòng Jungkook.

Để tránh lãng phí nhiều thời gian cho cái cô kia, hắn liền lên tiếng nhắc nhở.

"Sắp trễ rồi, cậu còn không nhanh đi điều tra."

Jungkook nghe hắn nói liền cảm ơn rồi tạm biệt Bo Young. Hai người ra xe rồi rời đi mất.

Hắn ngồi ở ghế phụ lái quay sang hỏi cậu.

"Bo Young hình như rất thích cậu. Có chắc hai người chỉ là bạn thôi không?"

"Sao chứ? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

Nghe hắn nói Jungkook liền lắc đầu phủ nhận. Cậu với Bo Young có thể xem là bạn rất thân, mối quan hệ hai người vô cùng trong sáng và Jungkook không tính đến chuyện xa hơn.

Nhưng Taehyung nghĩ khác, rõ ràng cô ta rất thích Jungkook, ánh mắt luôn đặt lên người cậu.

Có thể Jungkook không thích Bo Young nhưng Bo Young lại thích Jungkook rất nhiều.

"Tôi thấy cách cô ta nhìn cậu rất đặc biệt, có lẽ cô ta thích cậu."

"Anh thấy vậy thật sao? Tôi cũng không rõ nữa."

Jungkook chỉ cảm thấy mơ hồ. Hai người làm bạn cũng bảy tám năm tự dưng đột ngột tình yêu xuất hiện chắc chắn sẽ rất khó xử.

"Nếu như Bo Young tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý hẹn hò cùng cô ấy chứ?"

Taehyung thật sự muốn biết Jungkook có chút tình ý nào với người ta không. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tò mò điều đó.

"Anh đừng nghĩ xa thế chứ. Chắc có sự nhầm lẫn gì thôi, cô ấy làm sao thích tôi được."

"Chỉ là nếu như thôi mà. Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Nếu cô ấy có thích tôi thật và muốn hẹn hò chắc là tôi sẽ cân nhắc lại. Dù gì tôi 26 tuổi rồi, ít nhất cũng phải có một mối tình vắt vai và cô ấy cũng không tệ."

Jungkook nghĩ rằng Bo Young đối xử với cậu rất tốt, từ chối sẽ làm cô ấy thất vọng. Ba mẹ cậu cũng hay gọi về đốc thúc cậu tìm bạn gái để sớm kết hôn. Vậy cậu thử hẹn hò xem sao cho tiện cả đôi đường. Nếu mà hợp nhau thì tiến tới hôn nhân, còn không hợp thì cậu và cô ấy chia tay, có lý do hẳn hoi chắc cô ấy sẽ không trách cậu.

Jungkook chưa từng nếm trải chuyện tình yêu nên kiến thức có phần hạn hẹp. Cậu suy nghĩ mọi việc quá đơn giản.

Taehyung chăm chú lắng nghe, cảm thấy có chút mất mát. Trong đầu cứ văng vẳng những lời kia.

Jungkook là thật sự có tình ý với Bo Young.

Taehyung không biết vì điều gì mà tâm tình trở nên tồi tệ, bầu trời trong xanh vào mắt hắn toàn màu xám xịt. Taehyung lén lút thở dài một hơi, cứ như vậy im lặng trên cả quãng đường.

____________

Địa điểm đầu tiên Jungkook đến là ga tàu điện ngầm. Trước tiên cậu sẽ trà trộn vào đám phụ nữ, cùng họ đi vào trong, phải chắc chắn không để lộ sơ hở.

Ở đây rất đông đúc và ồn ào nhưng từ khi Jungkook xuất hiện thì khác. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào phía cậu.

Trong mắt họ là hình ảnh một cô gái với chiếc đầm màu be thanh lịch, gương mặt chẳng còn từ nào để diễn tả.

Cậu cao gần một mét tám, điệu bộ dáng vẻ khiến người khác không thể rời mắt, dễ dàng nổi bật giữa đám đông.

"Cô gái đó là người mẫu hay diễn viên, ăn gì mà cao thế."

"Tôi thấy cô ấy rất đẹp."

Từ trên xuống dưới cải trang rất hoàn hảo chỉ có chiều cao là hơi bất thường. Đi cùng đám phụ nữ kia chẳng khác gì người khổng lồ.

Đừng có nhìn nữa, các người mà biết tôi là con trai lại khóc thét cho xem.

Cậu cảm thấy khá ngượng khi ánh mắt người khác đổ dồn về phía mình.

Cuối cùng cũng vào được bên trong. Jungkook đóng cửa, nhìn khắp mọi ngóc ngách, tìm hoài vẫn không thấy vật khả nghi.

Jungkook tắt đèn, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở flash quét qua từng nơi. Không có ánh sáng phản chiếu, tức là ở đây không bị đặt cam. Lẽ nào cậu chọn sai địa điểm, hay là cứ đến những chỗ cảnh sát tìm được máy quay. Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, khả năng cao gã thần kinh kia đặt máy quay ở chỗ cũ.

____________

Trong lúc cậu vào trong hắn phải đứng ở ngoài đợi.

Dù gì hắn cũng chết rồi, bay qua bay lại rất thuận tiện. Lỡ như đi nhầm phòng thấy những thứ không nên thấy, ờ thì khác nào tên biến thái đâu.

"Chú ơi!"

Hắn đang đứng trước cổng nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng gọi.

"Có chuyện gì sao nhóc?"

"Chú là người xấu có đúng không? Sao chú cứ đi theo chị xinh đẹp kia vậy?"

Taehyung nhất thời ngỡ ngàng. Trước mặt hắn là một bé ma. Chưa gì đã bảo anh là người xấu. Taehyung dịu dàng hết sức giải thích cho cô bé nghe.

"Sao cháu lại nghĩ vậy?"

"Mẹ cháu nói ma đi theo người đều không có ý tốt. Chú cứ bám theo chị xinh đẹp, chị ấy sẽ không tìm được người yêu. Như vậy chú chính là kẻ xấu."

"Nghe nè, không phải ma đi theo ai cũng có ý xấu. Chú theo người kia là vì người kia có thể nhìn thấy chú, còn cùng chú tâm sự."

Cô bé nhất quyết cãi lại.

"Chị ấy rõ ràng là con người làm sao có thể thấy chú, chú lừa cháu. Chú là kẻ xấu, chú là kẻ xấu."

Thôi xong, rắc rối lớn rồi đây.

"Chú thật sự không có lừa cháu. Người đó có thể thấy chúng ta. Lát nữa người đó trở ra sẽ nói chuyện với cháu. Và còn đừng gọi là chị xinh đẹp, gọi anh xinh đẹp đi."

Taehyung cố bẻ lái sang chuyện khác để cho nhóc ma quên đi việc ai là người xấu. Hắn có thể cãi tay đôi với người khác nhưng với trẻ em thì hắn thấy càng nói càng thêm mệt mỏi. Cứ tranh cãi ai là người xấu ai lừa ai, chắc sẽ rất lâu cô bé mới chịu hiểu cho hắn.

Bé ngơ ngác hỏi.

"Tại sao lại như vậy ạ?"

"Anh ấy vì một số nguyên do nên phải giả thành phụ nữ. Cháu đừng gọi anh ấy là chị anh ấy sẽ thấy không vui."

"Vâng cháu hiểu rồi. Dù là anh hay chị thì đều xinh đẹp cả."

Taehyung thấy bé ngoan ngoãn, nghe lời, thuận tay xoa tóc bé.

_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info