ZingTruyen.Info

GHOST

𝐈𝐈. Jeon Jungkook

_iamwoo_

Buổi sáng, tại nhà cảnh sát Jeon.

Người nọ một thân sơ mi trắng, quần đùi cao khỏi gối, mặt ngơ ngơ ngác ngác bước vào phòng tắm. Cậu mới ngủ dậy, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch trông vô cùng ngố tàu. Ai nói đây là cảnh sát Jeon bảnh bao, sáng sủa, mặt mày nghiêm túc mọi khi chứ. Chỉ có ma mới tin.

Jungkook mắt nhắm, mắt mở đứng trước lavabo nặn kem đánh răng. Động tác từ tốn chậm rãi, không chút khẩn trương. Thật sự thì cậu đang lười chảy thây bởi vì cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn.

Jungkook thầm bất mãn vì ngày nào cũng phải dậy sớm đi làm. Nếu ban đầu cậu không nằng nặc đòi học cảnh sát thì đã nghỉ việc từ lâu. Ở nhà ăn bám ba mẹ là sướng cái thân nhất. Giờ thì đành chịu, lỡ phóng lao thì phải theo lao, quay đầu là chết đói.

Jungkook đang tỉ mẩn đánh răng, bỗng nhiên tất cả đèn đều vụt tắt. Cả gian phòng trở nên u tối chỉ có ánh sáng le lói từ ô cửa sổ hắt vào.

Jungkook bất mãn chửi thầm.

"Aish, điện đóm gì chán thế!"

Chắc là hệ thống lỗi kỹ thuật, lát cậu sẽ gọi nhân viên đến kiểm tra.

Jungkook không nghĩ nhiều, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. Bỗng nhiên, cậu dừng mọi hoạt động, miệng há to, mắt mở lớn nhìn về phía đối diện. Trong gương, một bộ mặt nhớp nháp dính đầy chất nhầy dịch lỏng, máu từ các khe nứt đang chảy ra không ngừng. Sinh vật quái dị ngày càng phóng đại, sau đó từ trong gương trồi ra ngoài.

Jungkook theo đà của nó mà lùi dần về phía sau. Xui xẻo thay, chân nọ lại vấp phải chân kia, ngã cái uỵch xuống sàn. Cậu bị dọa đến tim đập, chân run, miệng chỉ biết ú ớ, cả người đơ cứng không động đậy. Cái thứ kinh tởm kia chẳng chịu dừng lại, cứ thế tiến về phía cậu.

Nó há miệng, thè chiếc lưỡi dài ngoằng tự liếm láp mặt mình. Khi thấy đủ liền thu lưỡi lại, miệng cong lên đến mép tai để lộ hàm răng đen ngòm. Trông như nó đang cười với cậu vậy. Jungkook hốt hoảng la lên.

"Trời ơi sợ quá!"

À ừ thì sợ.

"Chát"

"Chát"

"Rầm."

Loạt âm thanh không mấy thú vị, đối với Jungkook lại khá vui tai. Con ma xấu số bị cho ăn tát cả hai bên mặt, khuyến mãi thêm một cú đấm vào bụng.

Jungkook giơ bàn tay đang dính dấp chất bẩn lên xem, bày ra bộ dạng chán ghét.

"Eo ôi, kinh tởm."

Cậu nhanh chóng rửa tay sạch sẽ sau đó liếc đến cái thứ đang nằm dưới sàn hỏi tội.

"Mới sáng sớm bị ngáo à? Bố mày nhịn mày lâu rồi nhá!"

Nhìn mặt ông đây có giống sợ ma không? Chỗ người ta đang đánh răng cứ dí cái mặt gớm ghiếc đó vào, hỏi ai mà không cáu. Không phải ông đây đam mê diễn xuất thì đã đấm ngươi lâu rồi.

"Thế nào, diễn vậy đạt không? Hay là phải ngất xỉu như mấy nhân vật chính trong phim kinh dị?"

Cái thứ dưới sàn trở nên bất động.

Jungkook khó chịu vươn tay trước mặt nó.

"Giờ sao? Có ngồi dậy không hay để tôi đập cho một trận?"

Thứ kia hình như hiểu lời cậu nói, nó chậm rãi chống tay đứng dậy. Jungkook nhìn nó từ trên xuống dưới, không hài lòng lắc đầu.

"Nè con ma gì đó ơi. Làm ơn, bỏ cái giao diện xấu xí này dùm tôi. Xúc phạm thị giác quá."

Rõ khổ, ai đời đi doạ ma lại bị chủ face shaming, rủ rê đóng phim kinh dị. Xui xẻo lắm mới vô phải nhà này.

Thứ kia nghe Jungkook phàn nàn liền thay đổi. Chưa đến một giây cái bản mặt nhớp nháp lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một diện mạo điển trai.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, hai người (ma) nhìn nhau không chớp mắt.

Jungkook tự dưng như robot hết pin, cả người cứng đờ, mọi hoạt động đều ngưng trệ.

Đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào con ma trước mặt. Miệng cậu vô thức há to đến quên khép lại.

Gương mặt này chính là thứ Jungkook hằng đêm mơ ước. Ngũ quan hài hoà, mày kiếm, môi mỏng, mắt phượng, mũi cao, hoàn hảo từng chi tiết. Hắn đẹp đến phi thường, vô thực như tượng tạc. Nói một cách hoa mỹ thì chẳng khác gì nam nhân bước ra từ tranh vẽ.

Jungkook nhìn lại mình, da trắng, môi hồng, mắt to tròn long lanh như thỏ. Đây toàn là đặc điểm của sự dễ thương. Xét về nghề nghiệp ngoại hình này thật sự không phù hợp. Tiếc là có cố gắng tập gym mấy khung xương vẫn nhỏ, eo thì vẫn thon. Càng nhìn hắn cậu càng ghen tị.

Nếu mà có gương mặt nam tính đó đi tán gái sẽ rất ngầu. Mấy tên đàn ông vạm vỡ khác sẽ không vì cậu giống thư sinh mà coi thường.

Jungkook tự mình cảm thán.

Nhưng mà đẹp trai có khi nào chết sớm không ta? Như tên trước mặt chẳng hạn.

Taehyung thấy Jungkook vẫn cứng đờ như tượng đành lên tiếng trước.

"Nhìn gì vậy?"

Vẻ mặt cậu lúc này rất kỳ quặc. Mắt mở to cơ hồ muốn lòi tròng ra ngoài.

"Hả?... Gì cơ?"

Cậu hoàn hồn trở về thực tại, cảm thấy thật xấu hổ khi tự nhiên lại suy nghĩ lung tung. Jungkook là người yêu cái đẹp, mỹ nam đang sờ sờ trước mặt không phân tâm mới là chuyện lạ.

Ủa khoan, giọng nói của hắn sao lại trầm như vậy?

Jungkook vừa nghe đã bắt đầu than trời trách đất. Cậu thấy ghen tị khi mọi thứ cậu muốn đều nằm trên người tên đó.

"E hèm..." cậu ho khan để che đi sự thất thố của mình.

Jungkook lấy lại phong thế chủ nhà, nhìn tên kia chất vấn.

"Mắt là của tôi, muốn nhìn ai là chuyện của tôi. Bộ nhìn anh phải đóng thuế nữa à?

Anh là ai?

Tại sao xuất hiện ở nhà tôi?

Đến đây với mục đích gì?

Muốn khỏi siêu thoát có đúng không?"

Chưa gì Jungkook đã lồng lộn lên. Bộ dạng rất chi là hổ báo. Vừa hỏi vừa nghênh mặt thách thức tựa như sắp nhào vào choảng hắn tới nơi.

Cũng may Taehyung đã tìm hiểu từ trước cho nên không thấy lạ với biểu hiện này của cậu. Đúng thật là mồm mép liến thoắng, trả lời lại có khi chết vì hụt hơi. Chi bằng đơn giản, ngắn gọn đánh thẳng trọng tâm như vầy:

"Từ nay tôi sẽ sống ở đây. Mong cậu giúp đỡ!"

Như có như không, Taehyung bình thản thốt lên một câu khiến đầu óc Jungkook ong ong. Hắn nói nghe rất êm tai, những tưởng chuyện này nhẹ tựa lông hồng vậy. Không có tí trọng lượng nào luôn.

Thái độ gì đây? Hắn đang thông báo hay xin phép vậy? Chủ nhà như Jungkook chưa kịp đồng ý hắn đã tự quyết định luôn rồi. Làm ma ít ra phải biết điều chút chứ.

"Anh anh anh..." tạm thời á khẩu nhưng rất nhanh sau đó liền rống lên.

"Anh biến khỏi nhà tôi ngay lập tức. Lần đầu gặp mặt đã đòi ở nhờ, có bị điên không? Cút nhanh trước khi tôi đấm anh lần nữa."

Jungkook vốn không dễ nổi nóng nhưng với sự tự tiện của tên kia cậu không tài nào bình tĩnh nổi.

"Gần chín giờ rồi, cậu không định đi làm?"

Hắn thành công dời sự quan tâm của cậu lên việc khác. Lửa giận đang sôi bị câu nói kia hoàn toàn dập tắt. Cậu hốt hoảng lao nhanh ra khỏi nhà tắm. Như nhớ ra được điều gì Jungkook tông cửa, kéo hắn ra khỏi phòng mình rồi hét lên.

"Cút đi... Cấm anh nhìn trộm tôi thay đồ!"

Nói rồi Jungkook sập cửa cái rầm.

"Tôi mà muốn nhìn cậu khoá cửa cũng không tác dụng."

Kim Taehyung lẩm bẩm trong miệng, thầm nghĩ chủ nhà này thú vị ghê. Hắn cười cười quay lưng, bay qua bay lại ngắm nghía căn nhà.

____________

Ngày hôm đó, cảnh sát Jeon có thêm một cái đuôi ở phía sau. Nhưng chỉ có cậu và mấy con ma ngoài đường nhìn thấy.

"Sao anh cứ lì thế hả? Anh theo tôi từ nhà đến đây cũng không định buông tha."

Jungkook đang ngồi trong một nhà hàng gần sở cảnh sát, thần sắc cực kì khó coi. Người nọ mặt mày cau có, mở to mắt trừng con ma đối diện. Cậu chửi mắng, cầu khẩn, van xin, dùng mọi biện pháp hắn vẫn trơ ra như vậy. Kim Taehyung cứ giả mù giả điếc, một câu cũng lười trả lời.

Jungkook triệt để bất lực, đành nghiêm túc coi hắn là không khí. Cậu cố gắng dùng xong bữa trưa, trở về sở cảnh sát, mặc kệ ai đó đi theo.

....

Trong phòng làm việc, cậu chăm chú xem tập hồ sơ vụ án. Jungkook ngừng tay, lướt mạng định tra cứu ít thông tin liên quan. Tình cờ một bài báo đập vào mắt cậu.

"Kim Taehyung sao?"

Jungkook nhìn chằm chằm cái tiêu đề, cuối cùng vì hiếu kỳ mà click vào xem.

Người này cậu biết tên nhưng chưa từng thấy mặt. Bởi vì hắn ít khi đồng ý để báo chí chụp ảnh, mà có chụp Jungkook cũng không rảnh để xem.

"Cái gì? Hắn... sao lại là... "

Jungkook đọc kỹ từng chữ trên màn hình sau đó dụi dụi mắt. Cậu ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy.

Quả thật khủng khiếp.

Con ma mặt dày luôn bám theo cậu chính là... chính là... Kim Taehyung trong truyền thuyết.

Hắn... Kim Taehyung... không phải mới chết mấy ngày trước thôi à?

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện con ma Kim Taehyung đang đứng ở góc tường. Không nhịn được tò mò, cậu một mạch lôi hắn đi. Hành động này đối với Jungkook là bình thường nhưng người ngoài lại thấy khác. Mấy viên cảnh sát tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, tổ trưởng Jeon của bọn họ bị trúng tà sao? Cứ huơ tay múa chân lẩm bẩm một mình cả buổi.

Cậu kéo Taehyung vào nhà vệ sinh, chốt cửa cẩn thận.

Hắn nhíu mày nhìn cậu. Rõ ràng buổi sáng đuổi người ta như đuổi tà giờ lại lôi lôi kéo kéo.

Taehyung gạt tay Jungkook qua một bên, chờ đợi cậu mở lời. Jungkook bắt lấy vai hắn lay mạnh, kích động hỏi.

"Tên anh là gì? Không phải là Kim Taehyung đúng chứ?"

Hắn nghe cậu hỏi thì thật thà gật đầu.

Jungkook thở dài, tay buông thõng khỏi vai hắn.

"Anh chính là Kim Taehyung sao?..."

Cậu không thể ngờ con ma mặt dày này chính là anh ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước.

Min Yoon Ah - mẹ ruột Kim Taehyung - là bạn bè thân thiết với mẹ Jungkook. Năm hắn lên năm, dì Yoon Ah bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Ngày hôm đó, ba mẹ Jungkook tức tốc từ Anh bay về gặp bạn. Trước khi chết, Yoon Ah có nhờ gia đình cậu để mắt đến Taehyung. Dì ấy sợ chồng mình chăm lo cho công việc mà bỏ bê con cái.

Ba mẹ Jungkook đã hứa sẽ thay dì Yoon Ah chăm sóc hắn. Sau đó nhiều rắc rối xảy ra với công việc ở Anh, ông bà Jeon đã quên béng mất. Khi bọn họ nhớ ra lời hứa năm xưa, Taehyung đã trưởng thành và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ba mẹ cậu ngoài áy náy ra chỉ có thể vui mừng thay hắn.

Mãi đến sau này Jungkook mới biết con dì Yoon Ah là chủ tịch THC.

Một cỗ thương cảm, xót xa dâng lên trong lòng. Hôm qua, Jungkook nhận được cuộc gọi từ bố mẹ, họ nói rằng con trai dì Yoon Ah đã mất. Cậu càng không ngờ cái người xuất hiện đầy trên báo là anh ấy.

Khi còn nhỏ dì Yoon Ah thường xuyên đến thăm nom và chăm sóc cậu. Jungkook lại quá nhỏ nên ký ức đọng lại rất mơ hồ.

Ngày xưa, ba mẹ Jungkook phải sang Anh làm việc, hai anh em cậu được nhà ngoại nuôi dưỡng. Dì Yoon Ah lo bọn cậu buồn chán nên thường xuyên dẫn Taehyung đến chơi. Ấn tượng của cậu về hắn ngày xưa rất tốt, hắn yêu thương cậu còn hơn cả anh trai.

Đến bây giờ, tuy có chút không rõ ràng nhưng nụ cười đẹp đẽ của hắn vẫn còn trong tâm trí cậu. Nhìn hắn hiện tại đúng là khác một trời một vực. Lạnh lùng vô cảm, trưởng thành hơn ngày trước.

Jungkook xúc động ôm chầm lấy Taehyung, giọng nói nghẹn ngào.

"Anh không cần đi nữa. Ở đây tôi sẽ bảo vệ anh. Thành thật xin lỗi vì những lời khó nghe tôi đã nói với anh lúc sáng."

______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info