ZingTruyen.Info

GHOST

𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈. Ring (h)

_iamwoo_

Người đó vồn vã, mạnh mẽ đè Jungkook ra hôn, bàn tay theo nhịp điệu chu du khắp cơ thể cậu. Mùi hương này, sự quen thuộc này không ai ngoài hắn. Từng đợt sóng mãnh liệt nổi lên trong cơ thể khiến Jungkook rạo rực cả người. Lời chào đón sau bao lâu xa cách là một trận hôn cuồng nhiệt xuất phát từ nỗi nhớ kìm nén lâu ngày. Jungkook không những không phản đối ngược lại hùa theo người kia, môi lưỡi cuốn lấy nhau. Lòng cậu dâng lên một đợt xúc động, mọi uất ức chịu đựng trước nay đều tràn ra khoé mắt. Người phía trên nhận thấy vật nhỏ dưới thân đang khóc, liền tách khỏi nụ hôn. Đôi môi mỏng mân mê gương mặt, hôn lên từng giọt nước trên khoé mắt.

"Ngoan, đừng khóc." Chất giọng trầm ấm quen thuộc rót vào tai làm tim Jungkook bắt đầu loạn nhịp. Rất lâu, rất lâu rồi cậu không nghe thấy nó, thật sự nhớ, nhớ đến không chịu nổi.

Jungkook ôm cổ Taehyung, chân bấu chặt vào eo, đu bám lên người hắn, hờn dỗi nói.

"Hức... Anh thất hứa. Người ta nói không đón... là anh không đến luôn sao?"

Nói xong thì bật khóc thật to, nước mắt đổ ra như suối.

Taehyung ôm Jungkook ngồi dậy, để cậu úp mặt vào vai mình, một tay đỡ mông người nhỏ, tay còn lại vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Không sao.. không sao nữa... Anh ở đây rồi."

Nghe mấy lời dỗ dành ngọt ngào đó lòng Jungkook liền dịu lại, cậu lí rí nói với hắn, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Em thật sự rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy. Rất nhớ em." Gần nửa năm không gặp, một cuộc điện thoại cũng chả có. Hắn nhớ cậu đến phát điên, Jae Suk từng nói trái tim của Taehyung sớm đã đi theo cậu. Bỏ lại một thân xác với tâm hồn cằn cỗi suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính hồ sơ.

Jungkook rướn người, áp môi mình lên môi hắn, cậu muốn đòi lại những mất mát chịu đựng mấy tháng qua. Hai người đưa nhau vào một nụ hôn sâu, không vội vàng không vồn vã mà cảm nhận dư vị của đối phương, cảm nhận hai trái tim hoà cùng một nhịp. Taehyung áp cậu xuống giường, tay lần mò xuống bên dưới tháo bỏ nút thắt của chiếc áo choàng. Trong phút chốc cả cơ thể trắng trẻo, thơm tho còn thoang thoảng hương sữa tắm hiện ra. Dù xung quanh bị bóng tối bao trùm nhưng xúc cảm rất rõ ràng và chân thật.

Jungkook thuận theo đà mà tháo từng cúc áo trên người hắn, tay không nhịn được sờ sờ cơ ngực săn chắc kia. Bỗng dưng cậu dứt ra khỏi nụ hôn.

"Anh ốm đi rồi."

Dù bị hạn chế về thị giác Jungkook vẫn có thể cảm nhận cơ thể của người kia ốm hơn ngày trước. Lo lắng, không biết hắn tự chăm sóc bản thân thế nào mà thành ra như vậy. Jungkook mà biết Taehyung dầm mưa đổ bệnh sẽ mắng hắn cho xem.

Taehyung áp một tay bên má Jungkook đồng dạng hỏi: "Em cũng ốm đi mà."

Vừa nãy Taehyung ôm eo người nọ liền cảm thấy nhỏ đi một vòng, người nọ còn chất vấn hắn cho được. Jungkook chẳng thể biện minh đành thì thầm thú tội.

"Xin lỗi, em và anh rất giống nhau, đều không biết tự chăm sóc..." Cậu lơ là bản thân vì lo cho hắn, hắn mặc kệ sức khoẻ vì nhớ cậu. Trái tim cả hai như bị khuyết đi một nửa chẳng thể sống hạnh phúc bình thường.

Taehyung trân trọng hôn lên vầng trán mịn, nói tiếp phần còn lại.

"Chúng ta đừng xa nhau nữa, anh sống vì em còn em sống vì anh."

Cả hai không thể chăm lo cho bản thân thì để đối phương. Bọn họ sống cùng nhau là lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Được. Cứ như vậy."

Câu nói của Taehyung khiến Jungkook rất hài lòng, nó như tháo gỡ mọi phiền muộn trong lòng cậu mấy tháng qua. Chẳng biết tương lai có điều gì chờ đón, đơn giản là hiện tại bọn họ ở bên nhau.

"Còn bây giờ..."

Jungkook nói giữa chừng thì đưa tay xuống phía dưới giúp hắn tháo thắt lưng. Taehyung hiểu ý cùng cậu phối hợp, phút chốc hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.

Taehyung không chỉ nhớ Jungkook mà nhớ từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Bảo bối rời xa hắn gần nửa năm đồng nghĩa hắn phải nhịn lâu như vậy. Biết làm sao đây, cơ thể của hắn chỉ dành riêng cho cậu, chỉ vì cậu mà phản ứng.

(Bà Dangol quên cho họ biết đây là tác dụng phụ của việc giao hợp để sống lại. Nếu người khác đến gần Taehyung chắc chắn sẽ sinh ra bài xích.)

Jungkook bắt đầu lần mò xuống bên dưới tìm kiếm đứa em lâu ngày xa cách. Chẳng lẽ giờ cậu lại bảo với Taehyung mình nhớ nó, chắc chắn hắn sẽ điên lên thao nát cậu cho xem...

"Anh à, anh cũng nhịn lâu lắm đúng không, chưa gì đã dựng lên đáng sợ đến như vậy."

Những lời Jungkook nói chẳng biết là vô tình hay cố ý, hắn cúi xuống cắn vào môi cậu.

"Miệng em bị ngứa sao?"

Cậu cứ luôn bày trò ghẹo gan hắn như vậy.

Được rồi không nói nhiều nữa, Taehyung quyết định hôm nay phải bù đắp lại sự chịu đựng của hắn trong thời gian qua.

Cúi đầu thưởng thức từng tấc da thịt trên người cậu, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu cắn một cái rồi hôn liếm loạn xạ. Jungkook cảm nhận được từng đợt mơn trơn của đối phương, đầu óc lâng lâng bay bổng. Sự đụng chạm thân mật sau bao ngày xa cách khiến xúc cảm dâng lên cao nhất.

Bên dưới hai vật trụ nóng ẩm, cương cứng không ngừng cọ xát vào nhau tạo cảm giác vô cùng lạ lẫm. Sự kích thích từ hạ thân như một luồn điện truyền thẳng lên đại não cả hai. Căn phòng bắt đầu bị nhấn chìm trong cơn lạc thú.

Taehyung bật đèn ngủ cạnh giường để ánh sáng hắt lên làn da đỏ hồng láng mịn của người bên dưới. Hắn kê một chiếc gối sau thắt lưng cậu, đặt hai chân Jungkook kẹp ngang hông, nơi tư mật e ấp hiện ra ngay trước mắt. Đẩy một ngón tay vào liền nghe tiếng rên rỉ của người nọ.

Bên trong thật sự rất chặt bởi vì đã lâu không được đụng tới. Jungkook nhíu chặt mi tâm, mặt nhăn vì chưa quen với dị vật.

"Thả lỏng nào, em muốn kẹp chết anh sao?"

Nói xong, tay còn lại vỗ nhẹ vào mông cậu sau đó nắn nắn bóp bóp tạo cảm giác kích thích cho cả hai. Jungkook cố gắng nghe lời hắn thả lỏng, đến khi công cuộc khuếch trương hoàn thành mới thở hắt ra một hơi.

Taehyung nâng cái thứ sớm căng trướng cọ cọ trước huyệt khẩu chỉ là cả buổi trời cũng không chịu đi vào. Jungkook bị bức đến cáu gắt.

"Sao anh còn... hức"

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã bị người kia đâm đến hai mắt trợn trắng, miệng phát ra vài âm thanh khó nói. Sau một cú thúc Taehyung đẩy toàn bộ vật trụ thô to vào trong làm người bên dưới chưa kịp chuẩn bị đã dục tiên dục tử.

"Ch-chậm lại.. argh"

Taehyung vờ như không nghe thấy mà ra vào kịch liệt, Jungkook đón nhận khoái cảm dồn dập mà đôi mắt mờ sương. Lần này cậu không khóc vì buồn mà khóc vì bị thao sắp hỏng.

"Hức... " Cậu vươn tay nắm lấy tóc Taehyung vừa vò vừa kéo cho bỏ ghét. Người lớn bị người nhỏ làm đau cũng không chấp nhất, còn cho rằng cậu đáng yêu. Hắn hôn tay cậu một cái, bất ngờ đỉnh thật mạnh vào trong.

"Hức...hu... Anh ức hiếp em..."

Jungkook ngoài rên rỉ mắng chửi ra chẳng thể làm gì. Tuy có hơi uất ức nhưng cảm giác mang lại rất dễ chịu, rất sướng. Não Jungkook cứ như vậy mà bị hắn thúc văng.

"Bảo bối, em lúc nào cũng đáng yêu như vậy." vừa nói vừa xoa đầu bé nhỏ dưới thân, cự vật thô to cứ ra vào liên tục. Thấy như vậy còn chưa đủ, Taehyung khom lưng hôn cậu, môi lưỡi hai người quấn quýt, khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Jungkook mụ mị đầu óc chỉ biết hùa theo người kia, cảm giác được lấp đầy bên dưới thật sự sướng không chịu nổi.

Taehyung khẽ hừ một tiếng thật trầm, đẩy toàn bộ vào trong, đỉnh vào điểm sâu và nhạy cảm nhất của Jungkook.

"Argh.. "

Sau tiếng rên kia, Taehyung phóng thích toàn bộ dục vọng kìm nén bao lâu nay, lấp đầy bên trong cậu. Jungkook cũng đồng dạng lên đỉnh, tinh dịch bắn lên bụng hắn và vương vãi trên người cậu.

Taehyung đổ ập lên cơ thể dưới thân thở hắt một hơi. Hắn điều chỉnh lại tư thế để Jungkook nằm trên cánh tay hắn, tay còn lại nắm lấy tay cậu, mười ngón đan khít vào nhau.

"Kookie, thời gian thiếu em thật sự không ổn."

Taehyung nhìn lên trần nhà, đem những lời trong lòng nói ra với cậu. Tuy Jungkook thấy mệt mỏi nhưng còn rất tỉnh táo, cậu quay sang nhìn vào sườn mặt góc cạnh của Taehyung.

"Em cũng vậy. Không ai ôm em ngủ cả."

Taehyung còn bị mất ngủ nên rất đáng thương.

"Nhưng làm sao anh vào đây được ạ?"

Chuyện này đáng ra nên hỏi từ đầu nhưng vừa gặp đã bị hôn đầu óc đều mụ mị.

"Mẹ em mở cửa cho anh vào."

Taehyung quay sang chân tình hỏi cậu.

"Jungkook à, anh bắt cóc em có được không?"

Người lớn muốn đưa người nhỏ bỏ trốn.

Jungkook vừa nghe liền hiểu Taehyung có ý gì, cậu rướn người hôn trán hắn thay cho lời đồng ý.

"Cảm ơn em, chúng ta đi thôi."

Dứt lời Taehyung đứng dậy bồng theo người nhỏ với cơ thể trần truồng đầy dấu vết hoan ái. Hắn mang cậu vào nhà tắm xử lý sạch sẽ sau đó thay quần áo cho cậu. Taehyung muốn đưa Jungkook đến khách sạn hắn đang ở, cậu không đắn đo liền đồng ý bỏ nhà theo trai.

Taehyung cõng cậu trên lưng, lén lút luồn lách ra khỏi nhà ba mẹ cậu. Sau khi thành công trốn ra ngoài, hắn lái xe đưa cả hai đến khách sạn.

Hiện tại đã quá khuya, hắn mang Jungkook vào phòng, thả lên giường. Jungkook quay sang ôm eo hắn, chui rúc vào lòng người lớn tìm kiếm hơi ấm. Sau khoảng thời gian dài chia xa cuối cùng cả hai cũng có một giấc an lành. Bọn họ cứ người ôm kẻ ấp đến sáng hôm sau mặc kệ điều gì sẽ xảy ra sắp tới.

________

Jungkook tỉnh giấc phát hiện người bên kia đã thức, hắn đang ôm cậu mà hít hà. Chỉ là...

"Kim Taehyung tại sao anh lại lột sạch đồ em?"

Rõ ràng trước khi đi ngủ cậu và hắn đều mặc quần áo đầy đủ vậy mà bây giờ cả cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau. Quần áo của cậu và hắn bị đá xuống sàn từ lâu.

Taehyung vô tư trả lời.

"Anh cảm thấy tiếp xúc cơ thể như vậy sẽ thân thiết hơn. Hay là sau này đi ngủ chúng ta đừng mặc đồ nữa."

Ngủ nude làm tình sẽ tiện hơn, không sợ vướng víu.

Jungkook tưởng mình nghe lầm, suy nghĩ của hắn sau lại thay đổi theo hướng này. Lẽ nào càng già càng biến thái, rõ ràng ngày xưa người ta đồn chủ tịch Kim là một khúc gỗ biết đi. Nam nữ gì cũng đừng hòng đến gần, cẩn thận tính mạng. Giờ nhìn xem hắn toàn thốt ra những câu khiến Jeon Jungkook chấn động.

"Sao anh lại không đứng đắn như vậy?"

Jungkook vừa nói vừa sờ trán Taehyung, hắn lại lưu manh hôn lên tay cậu.

Chụt

"Khi nào em không còn quyến rũ anh thì anh sẽ đứng đắn."

Mặt Jungkook bỗng nhiên đỏ đến lợi hại, Taehyung này đúng là biết trêu ngươi

"Ai...ai quyến rũ anh chứ. Đồ biến thái."

"Được rồi là anh biến thái. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta đi ngủ không mặc đồ có được không?"

Jungkook là hết nói nổi rồi, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được.

"Không được... lỡ như ai đó mở cửa phòng thì chết mất..."

Jungkook sợ cứ tiếp xúc trần trụi như này thể nào hắn cũng đè cậu ra làm cho xem. Mỗi ngày đều làm thì thận nào mà chịu nổi.

"Em không cần lo, trước khi đi ngủ khoá cửa là được mà, nhà chúng ta cũng đâu có ai."

"Anh nghĩ vậy thật sao? cháy nhà thì trần truồng đi ra ngoài hả?"

Nghe đến đây Taehyung đen mặt, như vậy không được rồi, sẽ có nhiều người thấy bé yêu của hắn. Cuối cùng Taehyung nghe lời cậu dẹp suy nghĩ xấu xa kia qua một bên.

Jungkook chuyển chủ đề.

"Taehyung, anh bắt cóc em như vậy liệu có sao không?"

Hắn lắc đầu, đảm bảo cả hai bình an vô sự.

Taehyung rời khỏi giường, đưa hai tay trước mặt cậu ý bảo lại đây hắn bế.

"Dậy nào, chúng ta đi chơi."

Jungkook nhìn nhìn tay hắn phát hiện ra điều không đúng.

"Tại sao anh lại đeo nhẫn ở ngón áp út?"

Jungkook nhớ rất rõ Taehyung không có nhẫn nào như vậy, đừng nói hắn lén lút đính hôn với ai khác rồi nha.

Taehyung mặt hơi buồn, đưa tay kéo căng hai má cậu.

"Em nhìn xem, tay em cũng có kìa."

Buổi tối hắn đã lén lút đeo vào cho cậu vậy mà Jungkook không nhìn ra. Tính làm người nhỏ một phen bất ngờ cuối cùng phải tự miệng nói.

Jungkook xoè bàn tay, đúng thật là có một chiếc nhẫn mới được đeo vào. Cậu là người thích những thứ đơn giản, tinh tế nên Taehyung đã đặt làm riêng một chiếc nhẫn tròn. Jungkook tháo ra xem thử, mọi góc cạnh đều được gia công rất tinh xảo, bên trong còn có khắc tên của hắn.

Jungkook đeo nó lại vào ngón tay, cảm động vì Taehyung vì cậu mà làm nó. Jungkook ôm hắn giọng chứa đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn Taehyung rất nhiều, em yêu anh. Giờ thì chúng ta đi chơi thôi."


_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info