ZingTruyen.Info

[ Genshin Impact x reader ]

Zhongli x reader - ABO (1)

MayuYoisaki

-[Chú ý: Zhongli này sẽ không phải là một vị thần mà chỉ mang sức mạnh, anh ấy là một con trai nhà quý tộc và bạn là con nuôi]-

   .

   .

   .

   Bạn chạy thật nhanh đến nhà thuốc, nơi mà gia đình đang đứng bên ngoài, bạn vừa dựa người vào tường, một tiếng khóc vang lên, đúng vậy đó là ngày mà em trai của bạn ra đời.

    -"Con có thể vào thăm em được không cha?"_Bạn vui vẻ nhảy nhót bên ngoài, tay bạn cầm lấy tay người đan ông kia mong rằng ông sẽ đồng ý với ý kiến của bạn.

    -"..."_Ông ấy gật đầu, bạn chạy đến phía cửa phòng, khẽ mở cửa, bạn nhìn thấy em trai mình trên tay người bác sĩ, em trai của bạn đang khóc có vẻ thằng bé sẽ không chịu nín lại. Bạn đến gần bác sĩ, bạn muốn nhìn thấy mặt em trai mình.

    -"Ơ..?"_Bạn ngơ ngác trước hành động của em ấy, thằng bé đang nhìn bạn, nó đưa tay lên, tiếng khóc cũng vậy mà biến mất, bạn đưa ngón tay ra, thằng bé nắm lấy tay bạn, cười, trời ơi dễ thương quá à, bạn đỏ mặt cười nhẹ với em ấy.

    -"Thằng bé rất thích con đó T/b.."_Người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh phục hồi nói với bạn.

    -"Tên của em ấy..?"

    -"Là Zhongli, hai chị em con hãy yêu thương lẫn nhau nhé"

    .

    .

    .

    Chà, choáng thời gian trôi qua nhanh quá, năm nay bạn đã 17 tuổi rồi còn Zhongli thì sao? cậu ấy đã 13 tuổi, thực sự khi lớn lên Zhongli rất điển trai, từ nhỏ đã rất lịch lãm với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chỉ là vẫn im lặng bám theo sau bạn như chiếc đuôi nhỏ.

   -"Tuyệt thật đó!.."_Bạn từ sau cửa kính nhìn Zhongli tập luyện dùng giáo và sử dụng Vision một cách thông thạo.

   -"Qủa nhiên các Alpha đều rất giỏi mà.."_Bạn thất vọng cuối đầu xuống đan tay vào nhau nhìn vào tờ giấy khám giới tính thứ hai của mình, bạn là Omega, điều này thật kinh khủng với bạn, nó khiến bạn hạn chế rất nhiều điều.

  Cốc cốc

   Tiếng gõ cửa vang lên, tạo nên sự chú ý khiến bạn quay sang nhìn, là Zhongli, em ấy đang đứng ngay cửa và khoanh tay với khuôn mặt khó chịu, Zhongli đi đến chỗ bạn, ngồi cạnh, "Chị sao vậy?", bạn khá bất ngờ vì bạn không nghĩ em ấy sẽ hỏi một cách thẳng thắn như vậy.

   -"Chị không sa-"

   -"Nói dối"

   -"Nói dối một cách quá tệ!"_Zhongli nhéo má bạn.

   -"Đi thôi, em sẽ đưa chị ra ngoài, đã có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị, chị không cần phải lo lắng về việc mùi của Omega sẽ dụ các Beta tới"_Zhongli đứng dậy, nắm lấy tay bạn, không để cho bạn trả lời vì Zhongli biết nếu bạn trả lời thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không nên Zhongli sẽ làm trước bạn một bước.

   Zhongli dẫn bạn đến một khuôn viên nhỏ, nơi đây đầy những bông hoa hồng, chúng đều do một mình Zhongli chăm sóc, Zhongli kéo bạn đến nơi có chiếc xích đu nhỏ, em ấy chỉ tay yêu cầu bạn ngồi lên đó, sau khi bạn ngồi và chắc chắn rằng đã ở tư thế an toàn, Zhongli sẽ đi vòng ra phía sau và đẩy xích đu cho bạn.

   -"T/b, chị không nên để mặt mình ủ rũ như vậy, trông xấu lắm"_Zhongli lẩm bẩm.

   -"Chị nên chăm sóc cho bản thân hơn là mấy thứ lời nói không tốt đẹp về Omega"

   -"Chị?.."

   -"Chị!! Chị đang nhìn gì vậy!! em nói gì chị có nghe không?!

   -"Hm..mmm.. Zhongli em kiếm cho chị ít sữa được không"

   -"Sao lại..! err! chị đúng thật là.."_Zhongli cáu kỉnh đi kiếm cho bạn sữa, lúc đi vẫn không ngừng lẩm bẩm như vậy là đã đủ biết em ấy khó chịu về thái độ lơ đễnh ban nãy của bạn.

   -"Của chị đây, rốt cuộc thì chị muốn làm gì vậy??"_Sau một hồi lâu Zhongli trở lại với trên tay là một chén sữa, bạn chỉ tay về phía góc khuất của khuôn viên, Zhongli nhìn theo và ở đó? "Là mèo đi lạc sao?", "Có lẽ vậy, mau đưa chị sữa"

   Đứng cạnh, nhìn bạn vui vẻ cho lũ mèo hoang uống sữa Zhongli có chút không vui, cậu đưa tay ra sau, nắm chặt nó lại, cứ nhìn vào đám mèo đó.

   -"Muộn lắm rồi đó, về thôi chị T/b"_Zhongli chạm vào vai bạn, khẽ nghiêng đầu về phía mặt trời ám chỉ đã đến giờ về, bạn đứng dậy, cả hai nắm tay nhau đi về.

   Trước lúc đi ngủ, bạn ngồi đọc sách trong phòng, tiếng gõ cửa vang lên, bạn mở cửa phòng và bất ngờ chưa, là Zhongli, em ấy đang ôm chiếc gối mà bạn đã tự tay làm cho em ấy.

   -"Ừm..m? Zhongli.."

   -"..."_Zhongli nắm lấy tay áo bạn.

   -"Đừng bảo là sợ ma nhé?"_Nghe xong câu hỏi, Zhongli như vớ được mồi, giờ cậu chỉ việc đớp lấy con mồi bằng cách gật đầu lia lịa.

   -"Aiz.. vào lẹ đi nào, muộn rồi, hai ta ngủ chung nhé"_Bạn dắt Zhongli vào và khẽ khép cửa để không gây ồn.

   -"Chúc ngủ ngon, Zhongli..zzz.."

   -"Đúng vậy, ngủ ngon"

   Nửa đêm, ánh trăng chiếu sáng soi vào cửa sổ, bóng đen hiện lên, cậu thanh niên nhỏ tuổi ngồi dậy trên giường, khẽ dùng tay chạm vào những sợ tóc của bạn rồi đưa nó lên ngửi lấy hương thơm, cậu bước xuống khỏi giường, đi ra bên ngoài đinh thự mà tiến đến nơi khuôn viên sáng nay hai chị em đã gặp đám mèo hoang, quả nhiên chúng vẫn ở đó, chẳng làm gì, cũng không gây nên hiện trường, cậu nhẹ nhàng đặt bát sữa xuống và lặng lẽ nhìn chú mèo đang uống từng giọt.

   Lặng lẽ rời đi và trở về phòng, cậu lại nằm trên giường, nằm sát bạn hơn để có thể ngắm nhìn bạn lúc ngủ, "Ngày mai mọi chuyện sẽ khác..Mơ đẹp nhé..T/b", Zhongli nắm lấy tay bạn và chìm vào giấc ngủ.

   Sáng sớm khi bạn chạy ra để thăm đám mèo hoang, thực sự bạn đã khá hoảng khi thấy cả đám mèo đều nằm im, chúng không hề thở, bên cạnh của chúng là một bát sữa khác nhưng hoàn toàn đã bị đập vỡ.

   -"...Zhongli.."_Bạn quay lại nhìn em của mình, bạn chạy đến ôm Zhongli, thút thít thương cho đám mèo hoang.

   -"Chị T/b, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi"_Đúng vậy nửa đêm qua khi bạn ngủ Zhongli đã mang bát sữa có chứa thuốc diệt chuột đem cho chúng uống.

   -"Lại đây với em nào"_Zhongli lại đưa bạn đến chiếc xích đu, để bạn ngồi lên, Zhongli không hề có ý định sẽ đẩy xích đu cho bạn thay vào đó Zhongli hạ người thấp xuống, ôm lấy bạn.

   -"Chị không nên buồn nữa, chị mà buồn thì chắc chắn em sẽ buồn theo đó, căn bệnh này mà lây lan là nguy hiểm lắm"

   -"Zhongli.."

   -"Nào đừng buồn nữa, mau mau vui vẻ lại đi"

   -"Cảm ơn em Zhongli"_Bạn xoa đầu Zhongli, tay còn lại lau đi nước mắt của mình còn đang đọng trên khóe mi.

   -"Chị T/b..Em yêu chị, đừng bỏ rơi em nhé..?"

   -"Ahh..Ừm chị cũng thương em, Zhongli, chắc chắn rằng chị sẽ không bỏ em rồi"

   Zhongli vui vẻ ôm lấy bạn, mắt cậu hướng về nơi thành quả mà nửa đêm qua mình đã tạo ra, cậu mỉm cười nhưng chưa hoàn toàn ưng ý với cái kết cục này.

   .

   .

   .

-[Nó dài quá!! khả năng sẽ chia ra làm nhiều chap, mong mọi người thông cảm;-;;]-


   

   


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info