ZingTruyen.Info

Gặp anh chậm 10 giây

Chương 13: Giây phút hiểm nguy

user80120072

---
Đêm ấy, Paris mưa tầm tã, cái lạnh thấu xương không kể xiết...

Một người đàn ông cùng chai rượu đắt tiền, chiếc áo vest dự tiệc lịch lãm của hắn ướt tơi tả...

Nước mắt lưng tròng, chứ không cách nào chảy xuống, vì đã bị nước mưa hoà tan hết.
........

Chỉ tiếc rằng tất cả mọi thứ, đều do Từ Nhất Long sắp đặt, hoàn toàn là hư, không cách nào là thực....

Là hiểu lầm mà Tôn Mặc Thần không thể giải thích...

Lí do Nhất Long quen cô chỉ đơn là tiền trong tài khoản ngân hàng mà cô chưa bao giờ kiểm tra, lí do hắn giết cha cô cũng chỉ nằm trong kế hoạch lấy đi lòng tin, tình yêu của cô.

Xem ra...Tôn Thần hắn nợ nhiều lắm...

Nợ Nhất Long một người mà hắn xem như vừa là cha vừa là mẹ, nợ Tư Nhật một người bịt mặt đen chân chính, còn nợ cô cha, nợ cô tình yêu của chính cô.

Và hắn cũng nợ bản thân, lãng phí đi tình yêu của chính mình.

Hắn khâm phục tình yêu của cô, nhưng cũng thầm cười rằng sao đến những hai năm mà cô vẫn không nhận ra Từ Nhất Long không phải hắn?

Nghĩ đến đây...hắn nhếch môi cười tự giễu...

Tôn Thần mày nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng vào cái ngày cô nhầm người, hắn đã ở phía sau lẳng lặng rời đi, bây giờ lại còn đến đây muốn phá vỡ hạnh phúc của cô?

Không...hắn không làm vậy...

Cho dù cả đời chịu thiệt chìm ngập trong đau khổ, chứ không bao giờ đi cướp hạnh phúc của người khác.

Hắn vốn là nam chính, nhưng rốt cuộc lại là kẻ thứ ba...

Hắn là người đầu tiên gặp cô, nhưng chẳng lẽ lại là người phá chuyện tình của cô.

Nên bây giờ, nếu cho cô biết về đoạn băng, cô nhất định rất đau khổ...

Nhất Long... hắn không hề yêu cô, hay nói cách khác chỉ là đang lợi dụng cô, coi cô như một món đồ sau khi dùng chán sẽ quăng mất.Lấy tiền của cô, giết đi cha cô, còn vì thù riêng với Tôn Thần mà lợi dụng chuốc cô thuốc kích tình, rồi dùng đôi bông tai "tặng" để quay lại nó rồi dùng để tố cáo Tôn Thần, bảo rằng tổng giám đốc Tôn Mặc Thần của Tôn Thị đi cưỡng ép phụ nữ, hòng làm thanh danh thảm hại thê thảm...

Nhưng Nhất Long đã lầm...

Chẳng lẽ nếu như vậy thật, hắn khinh rằng Tôn Thần sẽ không có cách giải quyết?

Còn cô, lại vì hắn mà thà phải vay ngân hàng,chịu ăn xin, làm thuê để mua vé bay về nước vì bị mất tiền hay thậm chí tệ hơn, chứ không chịu cầm bán tạm thời đôi bông tai mà hắn cho, trong khi đó là món đồ để hắn lợi dụng cô, dùng cái quý giá nhất của phụ nữ để trục lợi bản thân...

Nguyện vì bảo vệ đêm tân hôn, mà thà mồ hôi nhễ nhại, đau đớn, bứt rứt khó chịu tột cùng chứ cũng không bao giờ cho đi lần đầu tiên...

Nhưng, cô yêu Nhất Long vì cái gì ?

Vì hai năm nhầm lẫn, hay vì hắn cho cô nhà để ở...

Hay vì nhầm hắn là người bịt mặt đen ?

Cô biết sự thật thì sẽ như thế nào?

Nếu biết Nhất Long lừa cô thì sẽ đau khổ...

Còn nếu biết Tôn Thần mới là người bịt mặt đen...Thì cũng chẳng thể nào đổi hướng sang yêu hắn được nữa...

Cô yêu Nhất Long rồi ! Thực sự đã rất yêu rồi !

Sẽ mãi mãi không có vị trí dành cho người khác !

"Đốc Ngôn, đem đoạn băng để ở văn phòng của tôi ở Tôn Thị, tuyệt đối không để ai khác biết, nhất là Lâm cảnh !"
Hắn dùng chất giọng trầm khàn mang theo nỗi buồn sâu thăm thảm hoà chung với hơi rượu vang nồng nặc...

Cạn sạch cả một chai, tửu lượng của hắn cũng không vừa, mưa bắt đầu ngớt dần nhưng mang theo đó là cơn giá buốt.

"Nhưng..."

Đốc Ngôn ở bên kia đầu giây thắc mắc muốn hỏi lại nhưng Tôn Thần đã ngay lập tức tắt máy.

Hắn sợ cô đau khổ...

Nhưng vẫn sẽ chờ...

Chờ một ngày cô hết yêu Từ Nhất Long, hắn sẽ cho cô biết sự thật !

Cũng có thể sẽ không bao giờ...
---
Sáng mai...

Trời nắng đẹp, không khí tươi mát cùng trong lành hơn hẳn vì trận mưa đêm qua.

Trong một căn phòng khách sạn thượng lưu, một cô gái với mái tóc hơi rối do thuốc...

Chí ít bây giờ, cô đã có thể khống chế được !

Cô khẽ mở hàng mi bởi tiếng ho khe khẽ của người đàn ông ngồi trên ghế đối diện, có lẽ tối qua giờ hắn vẫn chưa ngủ.

Cô co rúm mình lại vì dây trói vẫn còn đó, khó nhọc nhức đầu ngồi dậy.

"Cảm ơn !"

Tư Nhật cảm ơn người đàn ông ngồi đối diện, quần áo trên người hắn cùng sàn nhà có chút ướt sũng, hơi thở hắn vẫn còn phả ra hơi của một loại rượu mạnh.

Hắn nghe xong không nói gì, ngồi bắt chân chéo đan hai tay đặt lên đầu gối...

Cô ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, mấy chiếc lá cây còn rơi xuống mấy hạt nước, minh chứng cho trận mưa tối qua.

"Tối qua anh ra ngoài sao? Xin lỗi !"

Gương mặt cô vẫn giữ nét có khoảng cách với hắn như trước giờ, tuy lời nói cùng ngữ điệu đã có chút hài hoà hơn, vì bây giờ cô biết, hắn đã giúp cô rồi.

Tôn Thần vẫn không nói gì, khẽ thở dài một hơi, hai cánh môi một chút cũng không động, dời đôi mắt sang hướng khác...

"Cảm ơn đã không làm gì tôi !"

Tôn Thần bỗng hướng lại đôi mắt trầm ngâm về phía cô :

"Có hai lí do..."

Chết rồi, sao đột nhiên hắn lại nói...

Lời tiếp theo hắn nói sẽ là đoạn băng và đôi bông tai.

Do quá tập trung suy nghĩ, hắn lại lỡ lời.

"Thứ nhất là tôi không có hứng thú gì với nhân viên của mình, cô nghĩ nếu như chuyện tôi làm gì với nhân viên mình ra ngoài, cô không sợ Tôn Thị sẽ đầy ắp phụ nữ muốn "dâng hiến" cho Tôn Mặc Thần tôi sao?"

Lời hắn nói cùng đôi mắt có chút không tự nhiên, nhưng ít nhất, hắn đã "bào chữa" thành công, kịp dừng mấy lời nói "nguy hiểm" đó lại.

Tư Nhật nghe hắn nói xong chỉ khẽ lắc đầu thở dài,...
Lại tự cao !!!

"Thứ hai...nhìn vào cô, cho dù là có thuốc, một chút cảm giác cũng không có !"

Hắn tự lừa mình dối người...

Rõ ràng là rất...

Cô nghe xong mắt nhẹ trợn tròn lên một chút.

Cô sắp kết hôn rồi đó !

Nhưng dù gì, tên này đầu óc cũng không bình thường,cô cũng quen rồi nên mấy cái "chê bai không chứng thực" đó cô cũng không để bụng.

Cô phải ráng thầm niệm trong đầu

Hôm qua hắn đã giúp mày !

Hôm qua hắn đã giúp mày !

Nén cơn tức, cô khẽ lấy tay lên vén lọn tóc qua tai, bỗng thấy có gì đó không đúng .

"Bông tai tôi đâu rồi ?"

Hôm qua, do tức giận, Tôn Thần đã lấy đôi bông tai "quý giá" của cô dẫm nát.

Hắn ngồi đối diện giống như có một ngọn lửa giận đang cố đè nén.

Cô có biết Nhất Long kia vỗn dĩ xem cô là một con rối không ?

Cô có biết hắn ta muốn lấy đi lần đầu tiên của cô chỉ để hại Tôn Thần tôi hay không ?

Tôn Thần trừng mắt lên nhìn cô, bắt gặp đôi mắt buồn rầu thương xót đôi bông tai giả tạo có gắn camera kia, thì lửa giận chỉ muốn bùng lên mạnh mẽ !

"Lát nữa đến đại sảnh Sunshine để kí hợp đồng, cô mau chóng thay đồ rồi đi với tôi"

Âm sắc của hắn trở nên sắc bén hẳn, hắn vội đi vào phòng tắm, nếu không nếu ở lại chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

Gương phòng tắm bị nứt tan tành cùng vết máu tươi...

Tư Nhật ở ngoài nhanh chóng thay đồ rồi tìm đôi bông tai, nhưng cô kiếm mãi cũng không ra, mặt mày cô cau có,đôi mắt đã bắt đầu hơi ươn ướt...

Cô bắt đầu cảm thấy có chút mất mát...

À không, mất mát nặng nề !
Đôi bông tai đó coi như là tín vật của cô và Từ Nhất Long, bây giờ mất rồi làm sao đây ?

Cô làm sao ăn nói với hắn?
Cô trân trọng biết chừng nào đôi bông tai ruby đỏ đó...

Là món quà đầu tiên của Nhất Long tặng cô, cũng là lời hứa cho một cái đám cưới với một tình yêu mỹ mãn...

Giờ nó đâu rồi ?

Chuông điện thoại vang lên...

"Alo?"

"Nhật Nhật, là anh !"

Tuy là bị cướp mất hết ví và điện thoại, chả là hôm qua trong lúc thử đồ, cô đã xin Tôn Thần mua một chiếc điện thoại, rồi ngay lập tức ấn số của Nhất Long để thông báo tình hình.

"Nhật Nhật à, Tôn Thần hắn ta có bắt nạt em không, nếu có, anh nhất định không tha cho hắn..."
Lời nói của Nhất Long qua điện thoại tuy mang theo sự lo lắng, quan tâm vô hạn, nhưng đồng thời... mang theo chút sự giả tạo...

Lại mang một hơi thở có chút tiếc nuối, tiếng thở lại mang theo sự thoả mãn !

"Em..."-Tư Nhật có chút ngập ngừng, lo sợ...

Hắn biết có thể sẽ không trách cô, nhưng dĩ nhiên bản thân cảm thấy có lỗi.

"Em làm mất đôi bông tai của anh tặng rồi..."
Lời cô nói ra khó khăn của ũ rũ buồn chán biết chừng nào, đôi bông tai đó...thực sự rất trân quý...

"Chuyện này..."

Thôi chết, Nhất Long có thể sẽ không trách cô, nhưng có khi nào sẽ giận cô không ?

"Chắc do anh dùng quà không đắt tiền, em không thích..."

"Không có không có !!!"

Chết rồi, chết thật rồi, hắn giận cô rồi, làm sao đây...

Còn chuyện bị chuốc thuốc, chắc cô phải từ từ thương lượng, tránh để Nhất Long hiểu lầm.

"Anh chuẩn bị đến Paris rồi !"

"Thật vậy sao?"

Hắn thật sự sẽ đến Paris thật sao, vậy là cô không còn lo phải ở cạnh Tôn Mặc Thần đó nữa rồi, thật tốt !

Trên môi cô tuy rằng đang buồn vì mất đôi bông tai, nhưng vẫn chấp chứa nụ cười ẩn hiện...

Nhưng, hắn nói lấp lửng như vậy đã tắt máy rồi.

---
Đại sảnh Sunshine...

Tuy nói rằng Sunshine thua xa Tôn Thị, nhưng hình ảnh của công ty này trong mắt mọi người luôn rất tốt, đại sảnh dù là mới được xây dựng nhưng vẫn rất trang trọng khi chỉ cần nhìn vào người ta sẽ nghĩ đây đã được xây rất lâu.

Công trình to lớn này hoàn thành chỉ trong vòng 4 tháng để tiếp đón Tôn Thần, công ty hạng 2 này, chỉ cần nhìn vào là biết có mưu đồ từ trước.

Nhìn kĩ qua có thể thấy, một số dụng cụ xây dựng, hay đinh ốc vẫn còn, cả ga cũ còn có trong nhà kho, xem ra, nhân công ở đây còn phải ở lại đây xuyên ngày đêm để làm việc trong vòng 4 tháng !

Không tệ!!!

Sự đầu tư để lấy lòng ông chủ tập đoàn số 1 châu á, quả thật có thể khiến con người ta mềm lòng mà kí hợp đồng bất kì lúc nào.

Chỉ tiếc...Tôn Thần không như vậy !

"An Hiên, sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm !" -Tôn Thần nhìn An Hiên hơi nhăn mặt.

Tôn Thần cùng Tư Nhật vào trong đại sảnh, hắn từ hôm qua đã cho thư kí hắn bay sang Pháp để thực hiện kí kết hợp đồng cô khá am hiểu về luật pháp, có thể ra những điều kiện nhất định hợp lí cho hợp đồng, và cũng để...

Che mắt Sunshine !!!
Quả thật An Hiên hôm nay thần sắc nhợt nhạt như người mất hồn, đi đôi giày cao gót khá thấp mà vẫn choáng váng, đôi lúc tưởng chừng cô sẽ té bất cứ lúc nào.Cả trang phục cũng trở nên khá dày che mất cả tay và cổ.

"Còn không phải tại tổng giám đốc như anh nữa đêm kêu người khác bay sang Paris sao?" An Hiên cố ra vẻ vờ giận dỗi hắn, gạt bớt trong Tôn Thần khỏi sự hoài nghi.

Tôn Thần cười khẽ.

"Tôn tổng, chào ngài !"-Hắn cúi đầu chào sau đó đưa tay ra. Không sai, đó chính là đối tác của hắn, ông chủ của Sunshine danh tiếng mà cũng tràn ngập mưu mô.

---
Hai bên thảo luận hợp đồng, khá nhanh lên hồi kí kết...

Bên ngoài nhanh chóng có tiếng xe hơi.

Tôn Thần chưa kịp đặt bút...

"Đi nhanh...nhanh lên... nổ ga.. căn nhà này sấp sập rồi !!!"
Một tên mặt có chút tro hình như mới ra từ nhà kho, chạy gấp gáp, lời nói vô cùng đứt quãng.

Ai cũng nhanh chóng chạy khỏi đại sảnh.

Tôn Thần và Tư Nhật một người là cảnh sát, người là cao thủ karate, việc chạy khỏi đây không phải là chuyện khó.

Thế nhưng...., khi Tôn Thần chạy ra ngoài, hoàn toàn không thấy bóng "vệ sĩ" đâu?

Nói đúng ra, không thấy Tư Nhật đâu cả?

Hắn cố gắng nhìn quanh, nán lại bên trong toà nhà gần như đang sụp dần, cố gắng tìm thấy chút hình bóng của Tư Nhật rồi mới có thể an tâm đi ra ngoài.

"Tôn tổng anh đứng đó làm gì ?"
-An Hiên ngay lập tức chạy vào kéo hắn đi ra, nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng.

Sau khi nhìn quanh một lúc, toà nhà có vẻ đã gần sập, tuy nhiên xe cứu hộ vẫn chưa có dấu hiệu tới.

Hắn chạy vào trong!!!!

"Cô Lâm ! Cô Lâm ! "
Y chạy đi nhanh như cơn lốc, đảo mắt nhìn thật kĩ mỗi chỗ có thể có Tư Nhật.

Cô kia rồi !!!

Nằm dưới sàn nhà, bị một khúc gỗ đè lên người đến bất tỉnh...

Cô sao vậy ? Cảnh sát mà ngay cả tình huống khẩn cấp cũng không giải quyết được ?

Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu hắn rồi chợt nhớ ra...

Hôm qua cô thậm chí có thể chưa ngủ vì thuốc, còn bị nó hành cả đêm, gắng gượng đi được tới đây đã là tốt lắm rồi.

Không chần chờ gì Tôn Thần lập lức chạy lại đẩy khúc gỗ kia ra.

Khá nặng...không là quá nặng!!!

Tôn Thần học karate từ nhỏ, gỗ hay tạ đều có thể nâng được, nhưng khúc gỗ này tuyệt đối không bình thường!

Sau lúc lâu, mồ hôi uotqs đầm áo sơ mi và áo khoát, trán lấm tầm từng hột, hơi thở hì hục gấp gáp hắn đã đẩy khúc gỗ ra được.

Nhưng muộn rồi !

Toà nhà bắt đầu sập...
---
Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng xe cứu hộ, cấp cứu, và cũng đã cách lúc toà nhà bắt đầu không thể chống cự nổi mà sập xuống 5 phút.

Nhất Long đi xe đến, do không thấy Tư Nhật, y xen lẫn vào đám người cứu hộ kia, rồi nhanh chóng bước vào trong xem thử tình hình, mang tiếng là bạn trai, tuy nhiên gương mặt khi không thấy cô thì không có một chút thương tiếc...

Hắn bước vào một căn phòng, sau một đống lớp đá xi măng, cod bóng dáng của một người đàn ông nằm lên thân thể của người lhuj nữ, trên lưng đầy những mẫu gỗ, người đàn ông máu chảy nhiều không kể xiếc...
---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info