ZingTruyen.Info

Gan Them Mot Chut

Cậu và bé con mới đó đã về nhà được gần 2 tháng, từ khi về nhà đến nay, nhóm đã bắt đầu hoạt động lại, nhưng chỉ nhận chụp mẫu ảnh hay hoạt động cá nhân, nên vừa hay chẳng ai nhận ra cậu không xuất hiện, cậu định 1 2 tháng nữa, đợi cho bé con cứng cáp hơn chút nữa sẽ bắt đầu cùng cả nhóm hoạt động lại, lúc đó chỉ đành gửi bé con về quê cha ba mẹ chăm hộ, khi nào có thời gian rảnh liền về thăm.

Cả ngày cậu chỉ luẩn quẩn trong nhà, chỉ có cách đây khoản 1 tháng, cậu có bế bé con ra ngoài mua thuốc ức chế, sau lần đó cậu cũng chẳng ra ngoài nữa, gần như luôn ở trong phòng của bé con, hắn có nói cậu qua phòng đối diện phòng của bé ngủ, nhưng cậu chỉ ở mỗi phòng bé con, buổi tối gần như không có chỗ ngủ, trong phòng chỉ có mỗi một tủ đồ, một cái nôi và một ít đồ chơi hắn trang trí bên trong, ngoài ra còn có thêm một cái thảm, bình thường cậu sẽ ngủ ở đó.

Nhưng hầu như cậu không ngủ được, lúc còn ở bệnh viện khá ngột ngạt nhưng ít ra còn có chút pheromone, tuy ngủ không mấy thoải mái nhưng vẫn ngủ được, từ khi xuất viện về cậu gần như không ngủ được.

Cứ tối đến cả người cứ khó chịu bứt rứt, bé con không gần hắn cũng không ngửi được pheromone từ người cậu vẫn luôn khóc quấy vào buổi đêm, giấc ngủ cũng không đảm bảo, mỗi khi bé con ngủ cậu sẽ lại góc phòng gần cửa ngồi, bởi vì cậu luôn thiếu cảm giác an toàn, trong phòng cũng không có gì cho cậu làm tổ được, chỉ có thể kiếm một góc chui vào sau đó ngồi cuộn người lại, vừa ấm vừa có thêm chút cảm giác an toàn.

Cậu luôn luôn như vậy, cứ nghe bé con khóc thì dỗ bé, chút sau lại pha sữa, cậu bắt đầu xử dụng lại thuốc ức chế nên không cho bé con ăn sữa của bản thân nữa, cũng bởi vì vậy cứ mỗi khi đêm về sữa cũng về theo nhưng sữa không được hút ra vô cùng đau tức ngực, chỉ có thể mỗi lần đi tắm cật lực dùng tay nặn ra, nó vô cùng đau đớn, nhưng chỉ nặng ra được đôi chút lại nặn ra máu, vì vậy cậu chỉ có thể cọ cọ vào lớp áo hi vọng nó bớt đau tức ngực đi đôi chút.

Dạo gần đây bé con vẫn cứ quấy khóc không còn vào buổi đêm nữa, kể cả buổi sáng cũng vậy, vì vậy nên cơm của Jin hyung đem đến cậu gần như cứ đổ bỏ, không ăn uống được, kể cả ngủ cũng không được, vì vậy tâm lí cậu có chút không ổn, gần đây khi thấy bé khóc, nhiều khi cậu cứ ngồi ngay góc cửa đờ đẫn nhìn, cứ ngây người ra nhìn như vậy, lát sau mới giật mình dỗ bé, lúc đó bé đã khóc đến đỏ mặt, có khi khóc đến tím cả mặt.

Hôm nay bé con được bác sĩ đến nhà tiêm cho một mũi phòng bệnh như mấy lần trước, vậy nên bé con đặc biết quấy nhiều hơn mọi ngày, cậu dỗ bé con nín một chút, sau đó cho bé con ăn một bình sữa, bé con ngủ rồi, cậu cũng vô thức trở về góc cửa.

Lát sau bé con lại giật mình khóc, cậu vẫn không động đậy, cứ nhìn vào nôi của bé, không động đậy và như không hề có ý muốn động đậy, cứ nhìn bé con khóc, bé con khóc từng chút từng chút lớn hơn nữa.

Bất chợt cánh cửa mở ra, hắn bước vào bế bé lên dỗ, bé con ngửi thấy pheromone của hắn tâm trạng như có chút vui vẻ, được hắn ôm lên lát sau liền nín khóc, hắn ôm bé con lên vỗ về, sau đó đưa mắt kiếm cậu, không thấy trong nhà vệ sinh, cũng chẳng thấy dưới nhà, chỉ ngửi thấy pheromone của cậu vô cùng nhạt tỏa ra đôi chút, hắn lần theo pheromone nhìn đến góc cửa, cậu đang ngồi cuộn lại ở đó, ánh mắt nhìn chầm chầm vào nôi của bé con.

Hắn bế theo bé con đến gần cậu, cậu vẫn chẳng nhìn lấy cả hai một cái, đến khi hắn đứng trước mặt cậu, cậu mới phản ứng đôi chút, quay mặt vào cánh cửa.

- Sao không dỗ con bé?

Đáp lại hắn chính là sự im lặng, không một tiếng đáp lại, cũng chẳng có lấy một cái nhìn, hắn có chút mất kiên nhẫn.

- Anh uống thuốc ức chế?

Lần này, người trước mặt có gật đầu một cái nhẹ nhưng vẫn chẳng hề nhìn lấy hắn hay bé con một cái:"Về sau đừng uống nữa." hắn chỉ để lại một câu sau đó bế bé con rời đi, chẳng mảy may để ý đến người kia.

Cậu chẳng hiểu lí do vì sao xử dụng thuốc ức chế, đột nhiên cậu cảm giác nó mang lại sự an toàn cho cậu, vậy nên cậu uống nó thôi.

Cánh cửa đóng lại, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu cũng chẳng hiểu sao nó lại rơi xuống nữa, chẳng có lấy một tiếng nức nở, hay đơn giản là đưa tay lau lấy giọt nước mắt vừa rơi xuống, cậu vẫn chẳng động đậy, đưa mắt nhìn đờ đẫn vào cánh cửa.

Giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào áo cậu chút sau là hai giọt ba giọt, sau đó là bao nhiêu giọt nữa rơi xuống, cậu chẳng nhớ nữa, cũng chẳng nhớ bao giờ nó dừng lại, thời gian cũng trôi qua, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng một lúc lâu chẳng biết nổi là bao lâu nữa, chỉ biết căn phòng từng chút từng chút chìm vào bóng đêm.

Đến buổi tối hắn mới bế bé con trở về phòng, cả căn phòng tối đen, chỉ có lấp lóe một chút ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào, hắn bật đèn phòng lên, mới nhìn rõ cậu vẫn ngồi trong góc cửa không hề động đậy, hắn chẳng nghĩ nhiều chỉ đem bé con trở về nôi pha cho bé con một bình sữa, chậm rãi cho bé con ăn hết, đến khi bé con ngủ hắn cẩn thận đắp chăn cho bé con, sau đó xuống nhà lấy chìa khóa xe ra ngoài.

Hắn đi được một chút, bé con lại khóc ré lên, cậu tiến đến gần, ôm bé con lên, lại là một đêm không ngủ.

Hôm sau, Jin hyung lại như mọi ngày đem cơm đến cho cậu, hôm nay anh có chút vội, đưa cơm cho cậu xong liền rời đi, chẳng như thường lệ mà ngồi lại ép cậu ăn cơm.

Bé con ngủ trên phòng, cậu đem cơm và thức ăn đổ ra nồi nhỏ, múc ra một ít để vào chén sau đó đặt lên bàn, sau đó lại ngồi nhìn, lát sau cũng đem đổ bỏ đi, chẳng hề động đến một miếng.

Trở về phòng của bé, cho bé ăn một bình sữa, bản thân uống hai viên thuốc ức chế gấp đôi hôm qua, sau đó liền đi tắm, đang tắm cậu nghe tiếng bé con khóc, liền nhanh chóng đem xà phòng rửa sạch, mặc quần áo vào sau đó chạy qua phòng bé.

Bé con dậy không thấy ai liền khóc lớn, đến khi được cậu ôm vào lòng thì ngưng lại sau đó khóc lớn hơn, hôm qua bé vẫn ngửi được pheromone trên người ba nhỏ, vậy mà hôm nay không ngửi thấy một chút nào, bé liền khó chịu khóc lớn, cậu vẫn từ từ dỗ dành bé con, bé con vẫn khóc thêm một chút nữa mới chịu ngừng khóc, cậu đem bé con nằm xuống nôi, sau đó sửa soạn một chút liền bế bé con đi tắm.

Bé con thích nhất là nghịch nước, hai chân duỗi ra đạp đạp nước, nước bắn lên người cậu không ít, cậu đổ một ít dầu gội ra tay sau đó xoa xoa cho ra bọt, sau đó mới xoa nhè nhẹ lên tóc bé con, lát sau liền lấy khăn thấm nước từ từ đem xà phòng xả sạch, sau đó xoa xà phòng khắp người bé con, bé con thấy xà phòng liền đạp đạp hai chân duỗi hai chân ra cười khanh khách.

Tắm gội xong, cậu đem bé con vào lau người sau đó thoa phấn cho bé, thoa thêm dầu dành cho trẻ sơ sinh vào lòng bàn chân vào lưng vào bụng cho bé, tránh cho bé lạnh, sau đó mặc cho bé một chiếc váy màu hồng vô cùng đẹp, chiếc váy này là chính tay Jimin chọn cho bé, sau khi lôi kéo hai alpha nhà mình đi khắp trung tâm thương mại mới tìm được một chiếc váy ưng ý, liền mua cho bé.

Bé con tắm rửa sạch sẽ xong vô cùng thoải mái mà chơi đùa, nhìn thấy cậu liền cười khanh khách, i a nói chuyện với cậu.

Cậu hôm nay phá lệ đem bé con xuống nhà, ôm bé con ra ngoài khu vườn nhỏ cho bé con tắm nắng, ánh nắng buổi sáng vô cùng tốt cho trẻ nhỏ, tắm nắng còn giúp trẻ tránh mắc phải bệnh vàng da.

Đang cho bé con tắm nắng, cậu nghe có tiếng chào hỏi, thì ra là bác hàng xóm nhà bên, cậu liền hoảng sợ chỉ gật đầu một cái như đáp lại lời chào sau đó nhanh chóng ôm lấy bé con vào nhà.

Sau khi đem bé con vào, cậu vẫn còn sợ hãi, ôm lấy bé chặt hơn vào lòng, bé con có chút khó chịu ư e vài tiếng phản đối, cậu nghe tiếng chào hỏi thì vô cùng hoảng loạn, cậu sợ người đó sẽ bắt con của cậu, vậy nên cậu liền vội vã đem bé con bế vào phòng.

Hắn ngồi trên sofa nhìn thấy hành động có chút khẩn trương của cậu liền gọi lại, cậu nghe tiếng gọi cũng không hề đứng lại, vẫn tiếp tục đi lên phòng, hắn có chút tức giận đứng dậy, giật lấy bé con từ tay cậu, cậu đưa tay muốn giật lại nhưng nhìn thấy thân hình lực lưỡng đó của hắn lại hoảng loạn thêm lần nữa, thơ thẫn đi về phòng bé con, ngồi cuộn tròn lại trong góc cửa.

Hắn bên dưới chơi với bé con, bé con nhìn hắn cười khanh khách, hai mắt híp cả lại, hắn chơi với bé con một hồi lâu, sợ bé con đói bụng nên ôm bé con về phòng cho ăn sữa.

Hắn lần nữa nhìn thấy cậu ở góc cửa, cậu vẫn ngồi đó, kế bên còn có thêm lọ thuốc ức chế, lần này hắn thật sự tức giận, thuốc này không mấy có lợi cho omega, nhất là thời điểm sau sinh, nếu uống nhiều sau này dễ dẫn đến kì phát tình hỗn loạn, có thể diễn ra kì phát tình vài lần trong một tháng hoặc là một thời gian lâu chẳng có kì phát tình, chẳng những vậy còn khiến cho cơ thể omega bị suy nhược, lúc nào cũng mệt mỏi, nếu sau khi sinh mà sử dụng thuốc này, con của omega sẽ không thể ăn sữa và không ngửi được mùi trong một thời gian sẽ quên mẹ, lúc đó chỉ cần có một omega nào đó ôm một thời gian bé sẽ nhận đó là mẹ và quên mất omega kia.

Hắn đặt bé con đã ngủ mất xuống nôi, tiến đến gần gần cậu, cậu vẫn ngồi thơ thẩn chẳng thèm nhìn ấy hắn một cái.

- Tôi nói anh không được uống nữa, có nghe không

Sau khi nói xong hắn liền đem lọ thuốc ức chế nằm ngay bên cạnh cậu mở cửa sổ ra ném thẳng xuống dưới lầu, lần này cậu mới nhìn hắn, mở to hai mắt trừng hắn, hắn thật sự hết cách với cậu, chỉ đắp chăn cẩn thận cho bé con sau đó đi ra ngoài.

Cậu nhìn thấy hắn đi ra ngoài mới lén lút mở tủ ra lấy một lọ khác uống thêm 1 viên nữa, tổng cộng sáng giờ cậu đã uống hơn 4 viên.


























Đố mọi người, bé Yunki bị gì, ai đoán đúng nửa tiếng sau có chap mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info