ZingTruyen.Info

Gần thêm một chút

Chap 39

MinMinry903

Hắn nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ ngon liền nhẹ nhàng kéo chăn bước xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu một cái sau đó đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó lái xe đi rước ba cục cưng về nhà.

Cậu vừa nghe tiếng chìa khóa lạch cạch và tiếng cửa phòng đóng lại liền mở mắt ra, đợi mấy phút sau đó phóng vào nhà vệ sinh đánh răng.

Xong xuôi liền chạy qua phòng bé Ahn, bé cũng đã thức dậy và trông có phần tỉnh táo, không nói lời nào cả hai liền dắt nhau ra xe đi siêu thị.

Vừa nãy sau khi ăn xong bữa trưa, cậu phải lên phòng với bé Ahn, chủ yếu để dỗ bé ngủ, bởi vì cậu sợ bé nhớ lại chuyện vừa rồi mà hoảng loạn.

Bé Ahn nằm trên giường đắp kín chăn, có vài con gấu xung quanh giường, cậu nằm bên cạnh vỗ vỗ lưng cho bé dễ ngủ nhưng bé Ahn lại không chịu ngủ, bé mở thao láo hai mắt nhìn trần nhà, mỗi khi bé sợ thường bé Yi sẽ cẩn thận ôm lấy bé, sau đó sẽ nói không sao đâu bé Ahn, chị đây rồi chỉ cần như vậy chắc chắn bé Ahn sẽ trấn tĩnh lại.

Cuối cùng cậu liền hứa với bé, chỉ cần bé ngoan ngoãn ngủ trưa, chút nữa cậu sẽ làm cho bé món bé thích, bé Ahn nghe vậy liền nhanh chóng móc  tay với cậu đồng ý, sau đó ngoan ngoãn nhắm hai mắt, chỉ một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

Sau khi dỗ bé Ahn ngủ xong cậu cũng về phòng ngủ trưa, kể từ khi bị hắn chiều hư đến nay cậu có thêm vài cái thói quen khó bỏ, ngủ trưa ít một chút cũng được, nhưng phải ngủ nếu không cậu sẽ buồn ngủ mà phát cáu.

Hay là việc bản thân nhiều khi vô cớ nhào vào lòng hắn bắt hắn ôm đi khắp nơi như vậy mới chịu.

Còn rất rất nhiều những việc khác, chủ yếu những thói quen đó điều là do hắn chiều hư mà ra.

Cậu và bé Ahn lén hắn dắt nhau đi siêu thị, hôm nay cậu sẽ làm món thịt nướng, đó là món yêu thích của bé Ahn và gần như là của cả nhà cậu, ai ai cũng thích ăn thịt nướng cả, mấy đứa nhỏ cũng yêu thích thịt hơn rau, giống i đúc hắn, ngay cả bé Ahn cũng giống i chang như vậy.

Cậu mua một "ít" thịt sườn và thịt ba chỉ, sau đó mua thêm chút rau, lúc đi ngang qua quầy bán đồ chơi, bé Ahn xem chừng có vẻ thích con gấu bông trên kệ, nhưng bé rất ngoan không hề đòi hỏi, cậu để ý thấy bé thích liền bỏ vào xe đẩy, chuẩn bị đem đi thanh toán.

Sau khi thanh toán xong cậu liền lái xe đưa bé Ahn về nhà, nhanh chóng rửa thịt sạch sẽ, sau đó ướp thịt, ướp xong liền chuẩn bị một ít rau để nướng và vài phần salad.

Bé Ahn từ khi về ở chung với cậu đến hiện nay vẫn chưa một lần được ăn món cậu nấu, bởi vì hắn không muốn cậu động tay động chân vào bất kể thứ gì, nhất là việc bếp núc bởi hắn sợ cậu bị bỏng hay đứt tay, lần trước cậu bị bỏng hắn liền tự trách bản thân, thoa thuốc cho cậu mấy ngày liền, đến khi cậu khỏi rồi vẫn thoa thêm, đến nỗi cậu phải giải thích rằng bản thân không bị bỏng nặng đến như vậy hắn mới chịu dừng lại.

Trường học của bọn trẻ khá xa nhà, nếu tính cả lượt đi lẫn lượt về cũng gần một tiếng, chính vì vậy sau khi cậu chuẩn bị xong nguyên liệu và lò nướng ngoài trời liền rảnh rỗi.

Nhưng rảnh rỗi quá cậu sẽ chán, chính vì vậy liền nghĩ ra một trò chọc hắn, đó là cậu đi lấy băng gạc dán vào mu bàn tay, sau đó dùng màu thực phẩm nhỏ lên một hai giọt, xong xuôi liền mong chờ đến hắn về nhà, nghĩ xem lúc đó hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Cậu mang toàn bộ rau của cùng thịt ra đặt trên bàn ngoài sân, bé Ahn cũng lon ton đi theo phụ cậu mang mấy cái ly có vài ba viên nước đá đặt lên trên bàn.

Hôm nay cậu phá lệ cho mấy đứa nhỏ uống một ít nước ngọt, bé Ahn lon ton theo chân cậu, chạy ra chạy vào lấy ly nước, lấy nước ngọt đặt trên bàn, sau đó bản thân ngồi chờ đợi món thịt nướng thơm lừng của ba nhỏ.

- Bé Ahn này, nếu như không ngon con cũng đừng có giận papa nha, bởi vì lâu rồi papa không nấu ăn, có lẽ không ngon như trước nữa đâu!

- Không có đâu papa, con ngửi thấy mùi thịt thơm lắm mà, mùi thịt thật thơm!

Cậu xoa xoa đầu bé Ahn sau đó lấy cho bé thử một miếng thịt ba chỉ nướng.

- Oa, ngon quá papa ơi, còn ngon hơn cả appa làm nữa!

- Ngon vậy con ăn nhiều vào nhé!

- Vâng!

Bé Ahn vừa nhai miếng thịt vừa cười tít mắt, miếng thịt nướng chín kĩ, phần mỡ giòn giòn phần thịt mềm mềm, thêm cả các nguyên liệu ướp thịt của cậu làm dậy mùi thơm, chấm thêm miếng nước chấm, chỉ cần ngửi mùi từ xa thôi đã phải nuốt nước bọt ừng ực.

- Papa, tụi con về rồi!

Mấy đứa nhỏ từ trên xe ùa xuống chạy vào, sau đó trợn mắt nhìn ba nhỏ nướng thịt, dụi dụi mắt nhìn lại, vẫn là ba nhỏ.

- Mấy đứa làm sao vậ...

- Jungkook anh về rồi, em có làm món thịt nướng này!

- Yoongi, em muốn ăn thịt sao không nói anh, em tự mình làm lỡ bị thương rồi sao, tay em sao vậy, sao lại chảy máu?

Hắn ngay lập tức phóng đến chụp lấy bàn tay có dán miếng băng gạc, trong lòng cậu thầm vui mừng vì kế hoạch thành công.

- Em không sao đâu, chỉ là vừa nãy lỡ cắt trúng thôi, chảy máu một chút là hết mà!

- Không, không phải một chút đâu, đi anh đưa em đi bệnh viện, miếng băng gạc bị máu chảy ướt hết rồi, chắc là vết thương sâu lắm đúng không, có đau không? Em hậu đậu quá đó Yoonie!

- Không sao đâu, bởi vì anh bị em lừa rồi haha, em không có bị thương.

Sau đó cậu lột miếng băng gạc ra, trên mu bàn tay trắng nõn không hề có một vết cắt nào cả, bởi vì hắn chính xác là bị lừa.

- Yoongie, em hư thật đấy, chắc anh phải đánh đòn em thôi, tối nay anh phải phạt em!

Nụ cười tươi tắn trên môi cậu trở cứng nhắc và vặn vẹo, quả thật ba giờ sáng đêm đó có một con mèo hư phải van xin con thỏ cơ bắp dừng lại.

- Qua bên đó ngồi với mấy đứa nhỏ đi, để anh nướng, lỡ như em bị bỏng thì sao?

- Được rồi, suốt ngày lo em bị bỏng bị thương đủ thứ, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, em không hậu đậu đến thế đâu!

- Thế cho anh hỏi hơn hai tháng trước chính xác là hai tháng tám ngày trước, ai là người đi lấy ly nước nhưng mắt nhắm mắt mở lại té vỡ cái ly chảy máu tay vậy nhỉ?

- Được rồi, đồ nhiều chuyện, nướng thịt đi, em ra bàn ngồi là được chứ gì?

- Ngoan lắm Yoongie!

Hắn đem phần thịt đã chín chia ra đĩa cho mấy đứa nhỏ và cậu ăn trước, mấy đứa nhỏ ăn thịt nướng cậu làm liền sáng hai mắt, luôn miệng kêu ngon.

- Papa, thịt nướng thật ngon!

- Vậy thì các con phải ăn nhiều vào nhé!

- Vâng papa!

- Ăn thêm rau vào, nếu không papa không cho ăn thịt nữa đâu!

- Vâng.

Nhóc Gwang đáp lại với giọng nói buồn bã, khác hẳn hoàn toàn với khi cậu bảo nhóc ăn nhiều thịt.

- Bé Ahn, ăn thêm thịt đi, em ăn rau từ lúc nãy đến giờ rồi đấy!

- Thịt ngon quá, em ăn hết mất rồi, giờ em sẽ ăn nhiều rau, chút nữa papa sẽ cho em ăn thịt, thật nhiều thịt, thịt thật ngon!

Bé Yi mỉm cười xoa xoa hai cái má đang phồng phồng nhai rau như một con hamster nhỏ.

- Bé Ahn ham ăn quá nha!

- Em...em ham ăn lắm ạ...thế...chị có ghét em không?

- Sao chị có thể ghét bé Ahn được chứ nhỉ, bé Ahn đáng yêu đến vậy mà, đúng không Kyoon?

Uy quyền của chị lớn có khác, nhóc Kyoon nhanh chóng gật đầu đáp lại lời của bé Yi sau đó tiếp tục ăn thịt nướng, đây là lần đầu tiên nhóc được ăn món thịt ngon đến như vậy, hóa ra ba nhỏ nhóc lâu nay giấu nghề, giấu quá giỏi luôn cơ chứ.

- Đấy, bé Ahn thấy không, bé Ahn đáng yêu lắm, không ai ghét em được đâu!

- Vậy là...vậy là chị không ghét em đúng không, chị thương em mà đúng không?

- Đúng vậy, chị thương bé Ahn nhất luôn, giờ thì ăn đi nhé, chị cho em thịt nướng của chị này!

- Cảm ơn chị Yi nhá, thịt nướng papa làm ngon quá đi mất!

Hắn đứng trở trở lật lật mấy miếng thịt, một lát sau từ miếng thịt hồng hồng liền trở thành màu nâu óng ánh, cực kì thơm ngon.

- Gwang, uống ít nước ngọt thôi nhé, nó không tốt đâu, con rất hay bị viêm họng đấy nhé!

- Con biết rồi papa, nhưng mà mấy hôm nay con khỏe rồi mà, ba cho con uống thêm một ít thôi được không?

Cậu không chịu nổi ánh mắt cún con long lanh của nhóc, chỉ đành lấy thêm một lon khui cho nhóc, nhưng chỉ đổ vào ly của nhóc một nửa, một nửa còn lại đổ sang cho bé Ahn.

- Bé Ahn, có cay không con?

- Không có đâu papa, nó ngon quá, nhưng mà nó...a..a...nóng quá đi mất!

Cậu bật cười bởi vì bé Ahn vừa cắn miếng thịt sườn đã vội vã há to miệng bởi vì quá nóng.

- Ăn từ từ thôi bé Ahn, nóng lắm đấy coi chừng bị bỏng nhé!

- Vâng papa!

- Jungkook, anh không ăn sao?

- Anh nướng sắp xong rồi, khi nào anh nướng xong sẽ ăn sau!

- Appa ơi, appa ăn đi ạ, ngon lắm đấy!

- Gwang và papa ăn trước đi nhé, appa nướng sắp xong rồi, các con và papa ăn trước đi nhé!

Hắn nướng thêm một lúc cũng nướng xong, ngồi xuống bàn ăn với cậu và mấy đứa nhỏ, cậu rót cho bản thân và hắn mỗi người một ly rượu vang.

Từng giọt rượu vang sóng sánh trôi qua yết hầu, cậu cắn thêm một miếng thịt nhai nhai nuốt xuống, ngon vô cùng.

- Nè con thỏ kia, ăn ớt chuông và salad trong dĩa của anh đi cơ chứ, anh mà bỏ rau là mấy đứa nhỏ bắt trước bỏ theo đấy!

- Anh không có bỏ, chỉ là anh chưa ăn đến nó thôi cơ mà!

- Thật không?

- Thật mà, em không tin anh sao?

- Ai mà biết được, lỡ chút nữa anh bỏ rồi sao?

- Được rồi, anh ăn nè!

Hắn bỏ miếng ớt chuông và vài miếng rau salad vào miệng nhai nhai mấy cái nuốt xuống, sau đó hắn phải vừa ăn thịt nướng vừa ăn rau bởi vì cậu sẽ trừng mắt nếu hắn có ý định bỏ rau, cơ mà lâu lâu chọc cậu giận dỗi trợn trừng mắt lên cũng thú vị lắm chứ.

Mấy đứa nhỏ ăn no căng bụng sau đó chạy chơi nghịch ngợm khắp sân vườn, nhóc Gwang nghịch ngợm còn muốn trèo lên cây, sau đó bị cậu trừng mắt liền bỏ ý định trèo cây phá phách, thay vào đó nhóc lại nghịch nghịch mấy dây dâu tây, mấy quả dâu tây bé tí còn xanh mơn mởn bị nhóc nghịch phá một lúc liền rơi xuống đất.

- Gwang nghịch thật đấy Yoongie nhỉ?

- Ừ...ừm...

Hắn nhìn cậu đã có vẻ say, liền huy động mấy đứa nhỏ giúp hắn dọn dẹp mấy cái bát dĩa vào nhà bỏ vào máy rửa bát, sau đó hắn bảo mấy đứa nhỏ ai về phòng nấy học bài, còn bản thân ôm cậu vào nhà, cậu dụi dụi vào người hắn sau đó khịt mũi.

- Ưm...hức...người anh...ư..toàn..mùi khói..hức...hôi quá...ực...ưm

- Yoongie mũi thính quá đấy nhé, chúng ta đi tắm thôi!

Hắn ôm cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó ôm cậu đánh răng, cậu gục lên gục xuống, nhưng sau khi ôm ra giường liền tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu kêu nóng sau đó đè hắn ra gặm gặm cắn cắn, hắn phải ôm cậu lên để khóa cửa phòng, sau đó dùng điện thoại khóa cửa nhà.

- Mèo nhỏ mài răng sao?

- Ư...cắn chết anh...ực...hức...con thỏ thúi...xấu xa...ức...

- Anh đã làm gì em đâu mèo nhỏ?

- Con thỏ...hức...con thỏ thúi...em nóng...nóng lắm...ư...

Cậu bởi vì say rượu nên làm loạn, hết cắn lại nháo, quậy một trận sau đó cởi hết quần áo hắn ra rồi cười khúc khích.

- Ư...ưm cũng...hức...muốn có...ức...cơ bụng...ư...

Cậu lúc đầu còn sờ sờ cơ bụng hắn cười khúc khích, nhưng sau đó không thành thật sờ đến phía dưới, kết quả tối hôm đó cậu lãnh đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info