ZingTruyen.Asia

Gan Them Mot Chut

Từ ngày đón bé Ahn về nhà bé Yi thay đổi một cách rõ rệt, chẳng nói đến việc tan học lập tức về nhà, hàng ngày đều chăm bé Ahn đến cẩn thẩn, hàng ngày đều quấn lấy bé Ahn trừ những lúc đi học, thậm trí khi đến các lớp học năng khiếu cũng dắt bé Ahn theo, bé Yi như vậy khiến cho cậu có cảm giác cậu và hắn chính là phù thủy ác độc bước ra từ truyện cổ tích.

- Bé Ahn ngoan nhé, hôm nay chị Yi phải học thêm đến tối, vì vậy bé Ahn phải ngoan nhé, nếu không chị Yi sẽ giận con đấy nhé!

- Vâng.

Bé Ahn đáp một tiếng nhỏ sau đó thở dài, tiếp tục thở dài, mới xa chị có một lúc mà bé cảm thấy nhớ chị rồi, lúc nào bé cũng muốn ở gần chị Yi của bé thôi, không có chị bé chẳng muốn chơi gì cả, chỉ ngồi một chỗ thở dài, hệt như bà cụ non.

- Bé Ahn, con ngồi đây một lát nhé, papa lên lấy đồ một chút, lấy xong papa sẽ xuống liền nhé!

- Vâng ạ!

Bé chán nản xem ti vi một mình, còn cậu phải ngay lập tức lên lầu lấy đồ, hôm nay chỉ có cậu và bé ở nhà, hắn thì có việc phải ra ngoài, còn bé Yi phải ở trường đến chiều tối, còn phải học thêm 3 tiết, hai nhóc con kia buổi chiều hắn về sẽ đón sau.

Ting ting ting

Nghe tiếng chuông cửa vang lên bé Ahn liền nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt bé là một anh trai tóc hồng, còn cười híp mắt với bé một cái nữa.

- Yoongi hyung đâu rồi bé con?

- Ở trên phòng ạ!

- Bé ngoan quá, bé bao nhiêu tuổi rồi?

Bé Ahn liền dùng hai bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình xòe ra nhìn, sau đó giơ một bàn tay lên.

- 5 tuổi ạ!

Jimin ngay lập tức bị hình ảnh dễ thương kia mà ngớ cả người, hổng biết con nhà ai mà dễ cưng hết sức, trắng trắng mềm mềm, hai mắt long lanh, khi cười rộ lên đặc biệt đáng yêu.

- Taehyung và Hoseok đâu mà để mày chạy loạn thế?

Jimin dắt tay bé Ahn đến sofa ngồi xuống tự nhiên rót cho mình một tách trà và tự nhiên xem đây là nhà mình, thể hiện một tướng ngồi hết sức thân thương.

- Hai tên chết bầm kia dắt hai đứa nhỏ đi đâu mất tiêu rồi, còn chả thèm nhắn cho em lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào cả!

- Thế là mày chạy loạn đến đây à?

- Em đến chơi với anh mà, anh đừng nói lời cay đắng chứ!

- Bỏ cái giọng điệu gợn người kia nếu không muốn bị anh mày đá ra đường!

- À quên, bé con dễ thương này là ai thế, không giống con của anh trai anh, cháu họ hàng của anh à?

- Không, con anh!

- Omg!!!! Anh ngoại tình saooo, omg, shock quá!

- Con nuôi anh, tên Min Ahn Yeon, hay gọi là bé Ahn!

- À, làm em tưởng anh dám ngoại tình chứ! Ủa không mang họ Jeon Hả?

- Thôi đi, mình con thỏ cơ bắp kia là đủ chết rồi, hơi sức đâu đi ngoại tình!

- Ngoan lắm!

- Trời mẹ hết hồn, đâu ra dị?

- Camera, làm việc lo làm đi, khùng khùng điên điên tối ngủ sofa!

Thế là con thỏ cơ bắp kia lầm lũi cất điện thoại tiếp tục quay phim, hắn còn muốn ôm cậu ngủ, chưa muốn ngủ sofa đâu.

- Thế...bé con dễ thương thế này, hay sau này anh gả cho Kim Chi nhà em đi, hay bé Joo nhà em cũng được!

- Biết sao anh nhận nuôi bé Ahn không?

- Anh phải nói em mới biết chứ!

- Bé Yi dắt về cho anh nuôi đấy, con dâu nuôi từ bé chứ đùa, dính bé Yi lắm, giờ mày tách hai đứa ra được một tuần mới sợ, thấy đang ôm cái gì không, ipad của bé Yi đấy, anh còn không động được mà giờ để bé Ahn nghịch không đấy!

- Ài, bé con dễ thương thế này mà bị bé Yi nhà anh đánh dấu chủ quyền mất tiêu rồi!

- Kêu hai đứa nhà mày dắt về cho mà nuôi!

- Ài, biết sao được, Kim Chi thì tối ngày dính lấy nhóc Crab, giờ còn chẳng thèm về nhà nữa, còn bé Joo thì tối ngày theo dính bé Naengmyun, cả hai đều có nguyện vọng đó chính là dọn qua nhà Jin hyung ở đấy, anh xem còn gì để nói không?

Cậu chỉ biết cười bất lực trước tình huống nhà Jimin, hai đứa nhỏ nhà Jimin đặt biệt thích hai đứa nhỏ nhà Jin hyung, lúc nào cũng muốn ở bên nhà Jin hyung chẳng chịu về nhà, Jimin đã nói hết nước bọt nhưng chẳng khuyên nổi hai đứa nhỏ nhà mình.

Còn về lí do vì sao tên ở nhà của hai đứa nhỏ là Crab và Naengmyun đều có lí do cả đấy, Namjoon thì thích cua nên đứa đầu tiên nhất định đặt tên Crab còn Jin hyung thời gian mang thai bé Naengmyun chỉ thèm độc nhất món mì lạnh, vậy nên khi chào đời ngay lập tức lấy tên món ăn đặt con con bé, hết đường nói với hai người này.

Còn nhà Jimin thì nhóc lớn đặt tên Kim Chi, khỏi cần nói ai cũng biết người đặt, còn bé Joo tên thật là Park Joo Eun, ở nhà liền gọi bé Joo.

- Bé Ahn, đến giờ đi ngủ trưa rồi, về phòng ngủ đi nhé!

- Vâng ạ!

Bé Ahn đáp lại một tiếng sau đó lủi về phòng, bé nhớ chị của bé lắm rồi, chị mau về với bé đi.

Nằm cọ cọ chăn, bé muốn chị ôm bé cơ, mà chị đi học mất tiêu rồi.

Còn bé Yi tranh thủ thời gian ra chơi xem lại camera ở nhà và vô tình nghe được những lời chú Jiminie nói, có một bé Yi đang tỏa ra sát khí ở một góc trường.

Bé Yi chính thức nghỉ chơi với chú Jimin, nếu chú chịu mua đồ chơi cho bé Ahn thì bé sẽ nghĩ lại, dù gì lời nói sau của ba nhỏ bé không mấy hiểu nhưng cũng đủ khiến bé an tâm hơn rồi.

Ở trường có một bé Yi đằng đằng sát khí thì ở phim trường có một Jungkook sặc cafe vì cậu nói đùa nhưng có thể là thật của cậu.

Nhưng quả thật hắn cũng nhận ra được điều đó, bé Yi rất thích em nhỏ nhưng cũng chỉ thân thiết một phần, còn bé Ahn thì bé lại theo dính, trước đây khi chơi cùng hoặc ăn cùng với ngóc Gwang thì bé cũng chỉ cười nhẹ, còn bây giờ khi chơi với bé Ah hoặc được bé Ahn đùa cho cái bánh bé vẫn đang ăn là vui cười đến không khép được miệng, nếu mọc ra hai cái tai và cái đuôi chắc chắn cả ba sẽ vẫy liên tục.

Bé Yi càng ngày càng u mê bé Ahn, nhóc Kyoon bất đắc dĩ phải chơi chung với nhóc Gwang bởi vì nếu không sẽ bị tra tấn lỗ tai bởi giọng hét quá ư nhẹ nhàng của anh trai sinh trước nhóc 3 giây.

Thế nên mặc dù cuồng đọc sách nhưng nhóc vẫn phải dành thời gian chơi cùng anh trai bởi nhóc muốn tai mình được an ổn và không muốn chịu cảm giác nhìn thấy anh trai mình bị ba lớn phạt úp mặt bởi la lối đâu, bởi vì sau đó anh trai sẽ dỗi nhóc mất.

Bé Yi bỏ luôn tiết học buổi chiều tối cùng hắn trở về nhà, lúc về đến nhà Jimin vẫn còn đang ngồi chơi với cậu, chào hỏi một câu sau đó lập tức chạy về phòng ôm bé Ahn hôn hôn mấy cái.

Bé Ahn bị chị Yi hôn tỉnh nhưng không quạu quọ khó chịu, còn cười hì hì với chị nữa, sau đó bé Ahn hôn một cái nhẹ lên má bé Yi, bé Yi thích đến phấn khởi, hôn lên má bé thêm một cái sau đó mang bé đi tắm.

Hôm nay bé không phải đến các lớp năng khiếu nên sau khi cả hai tắm xong liền dắt bé Ahn xuống nhà đánh dấu chủ quyền trước mặt chú Jimin yêu dấu.

Bé Ahn ngồi trên sofa thả hai chân xuống đu đưa đôi chân ngắn cũn cỡn, còn bé Yi lại ôm bé Ahn vào lòng mình, để bé Ahn nghịch ipad còn mình lại trừng mắt với chú Jimin mấy lần, sau đó lại ôm bé Ahn cùng chơi ipad lâu lâu còn lén hôn bé Ahn một cái, ai bảo bé Ahn thật thơm làm gì.

Jimin ngồi ngắm một màng của hai đứa nhỏ liền khóc một dòng sông trong lòng, tự nhiên cảm thấy nhớ hai tên kia vô cùng, Park omega hứa tối nay nhất định sẽ đạp hai tên đó ra sofa bởi vì nếu hai tên đó không vô cớ mất tích Jimin sẽ không phải trông thấy cảnh hiện giờ.

- Bé Yi, bỏ em ra một chút đi, chẳng ai cướp em của con đâu!

- Chú Jimin cướp em của con, không bỏ ra đâu!

- Chú Jimin đùa thôi, ủa mà khoan sao con biết?

- Còn xem camera vào giờ giải lao ở trường ạ!

- Ủaaa hai ba con nhà này, người thì vừa quay phim vừa xem camera người thì tranh thủ thời gian giải lao cũng quan sát camera ở nhà, hai người ngộ ghê ha!

- Thích!

- Con rảnh mà.

- Yoongi hyung, em đề nghị tối nay cho cái thằng láo toét này ra đường ngủ!

- Khỏi cần mày đề nghị tối này ai kia cũng sẽ xách gối ra đường vì tội làm không lo làm.

- Ơ kìa, anh có làm gì em đâu!

- Ủa rồi ai mượn xem camera!

Hắn bị nói trúng tim đen liền im bặt đi, im im lặng lặng đi vào bếp nấu bữa tối, hắn quyết định lấy công chuộc tội.

Tuy rằng nói tối nay có người phải xách gối ra đường nhưng tối đến vẫn có người được lên giường ôm omega nhỏ đi ngủ, nói thôi chứ omega nhỏ của hắn thương hắn lắm nhé.

Trùng hợp hôm nay hắn nấu nhiều cơm và thức ăn, nấu xong là lúc Jin hyung cùng Namjoon và Taehyung, Hoseok vào đến cửa, tuy rằng cả hai tên alpha họ Kim và họ Jung kia bị omega dỗi nhưng vẫn chịu tha thứ bởi cả bốn đi mua quà bí mật cho cậu, cậu cuối cùng vẫn mềm lòng bỏ qua.

Bé Yi sau khi có nhiều khách đến nhà hơn và đổ dồn ánh mắt vào bé Ahn liền không vui, quấn lấy em chẳng rời một bước, trong bữa cơm còn tranh thủ đánh dấu chủ quyền bằng việc đút cơm cho bé Ahn ăn, đó là việc mà bé thường thấy ba lớn làm với ba nhỏ.

Bé Ahn được chị đút cho từng muỗng cơm cũng vui vẻ phối hợp, chăm chỉ nhai nhai nuốt xuống cuối cùng cũng ăn hết hai bát, ăn xong còn được chị cho thêm phần bánh ăn tráng miệng của chị nữa.

Hiện giờ vừa ăn xong bữa tối, mọi người tụ hợp lại chơi với nhau đến tận khi mấy đứa nhỏ ngủ gà ngủ gật mới chịu dắt nhau ra về, bé Ahn cũng ngủ quên trong lòng bé Yi từ nãy đến giờ, bé Yi thì ngủ gật dựa đầu lên ghế sofa.

Cậu bế bé Ahn trở về phòng còn hắn bế bé Yi, hai nhóc kia vốn dĩ lúc đầu đã bị hắn đuổi về phòng ngủ từ sớm, vốn chỉ muốn giữ bé Ahn lại để mọi người làm quen nhưng bé Yi lại nhất quyết không chịu, bé ôm lấy em vào lòng sau đó chỉ cần ai hỏi câu gì liền thay em trả lời.

Nói qua nói lại một lúc lâu liền quên mất mấy đứa nhỏ, thế là nhóm người lớn ngồi trò chuyện còn mấy đứa nhỏ ngủ gà ngủ gật hết cả.

Chỉnh lại chăn cho cả hai cậu liền nhéo nhẹ mũi bé Yi, nhéo yêu không hề đau nhưng bé lại mơ màng trở mình, ôm lấy bé Ahn sau đó tiếp tục ngủ, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể cười nhẹ, tắt đèn ngủ sau đó trở về phòng cùng hắn.

Biết sao được, định mệnh chính là định mệnh, định mệnh cho bé Yi ngày đó quen biết bé Ahn, định mệnh khiến hai nhóc về chung nhà, khiến bé Yi che chở bé trong vòng tay của mình, có lẽ sau này định mệnh sẽ khiến bé Ahn là của bé Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia