ZingTruyen.Info

Gần thêm một chút

Chap 34

MinMinry903

Quả nhiên cô ta phải chịu tội cho sai lầm của mình, cô ta phải chịu cảnh cả cuộc đời sau này của bản thân phải chịu cảnh sống sau song sắt, chồng cô ta không chịu nổi liền bán nhà sau đó bỏ trốn, con cô ta bị gửi về cha mẹ ngồi, sống cuộc sống chẳng sung sướng gì, ông bà tuổi cao sức yếu chẳng lo được cho cháu, bởi vậy con cô ta chẳng được đến trường nữa, phải ở nhà ngày ngày theo ông ra đồng làm việc, sống một cuộc sống chẳng thể nào cơ cực hơn.

Dòng tộc cô ta bị ảnh hưởng bởi việc làm cuộc cô ta, tất cả con cháu trong dòng tộc đang làm việc cho nhà nước, bệnh viện, hoặc các công ty lớn đều đồng loạt bị cho thôi việc, chỉ có thể làm thuê làm mướn hay buôn bán nhỏ, cả cuộc sống tươi đẹp của con cháu trong dòng tộc liền bị vùi lấp, cô ta ở trong tù cũng chẳng hề yên ổn, ngày ngày bị bạn cùng phòng đánh đập.

Còn ông hiệu trưởng tham lam kia cũng phải trả giá đắt, giấu nhẹm tiền đầu tư liền bị xử phạt 40 năm tù giam, gia đình cũng phải bồi thường một số tiền lớn cho hắn, số tiền đó vừa đến tài khoản hắn liền chuyển cho một cô nhi viện rằng nhà.

Việc của nhóc Gwang khiến cho cậu chưa khỏi đau đầu đã đến việc của bé Yi, bởi vì trường cũng khá gần nhà nên bé Yi bảo bản thân sẽ tự về nhà sau giờ học, bởi vì bé cũng ra sau giờ hai nhóc học, hắn và cậu cũng tin tưởng mà để bé tự về nhưng hôm nào bé cũng về trễ từ 30 phút đến 1 tiếng, hỏi lí do bé chẳng nói chỉ cười cười, sau đó lấy lý do trốn về phòng.

- Jungkook này, em nghĩ ngày mai nên theo con, xem con bé làm gì mà hôm nào cũng về nhà trễ cả!

- Được rồi, giờ ngủ đi!

- Em vẫn chưa buồn ngủ!

- Vậy làm chút gì cho buồn ngủ.

Thế là tối đó có một con mèo bị con thỏ cơ bắp ăn sạch từ đầu đến chân chẳng chừa một mảnh.

Hôm sau hắn và cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có buổi chiều vừa đón hai nhóc liền gửi đến nhà Jimin, sau đó đậu ở một gốc cây gần đó nhìn vào.

Bé Yi đúng giờ tan trường liền đến địa điểm quen thuộc, bé đi mãi sau đó đúng lại ở trước cổng một cô nhi viện gần nhà, bên trong có một bé gái đang ngồi chơi một mình vừa nhìn thấy bé đã nhanh chóng chạy lại gần, hai chân nhỏ chạy đến chẳng may ngã một cái liền oa oa khóc, bé Yi thấy vậy liền cuồng cuồng đỡ bé lên vừa xoa xoa vừa thổi thổi bụi ở chân bé, bé khóc đến hồng hồng hai mắt như con mèo con, sau đó bé Yi theo thường lệ mở cặp sách đem ra mộ ít bánh kẹo cho bé.

- Cảm ơn chị, nhưng chị đừng cho em nữa, mấy bạn khác cũng lấy của em, chị về mấy bạn ấy sẽ lấy của em, chị để ăn đi nhé!

- Chị mua cho em, appa không cho chị ăn bánh kẹo nên ngoài đâu, cái này là chị để dành tiền tiêu vặt mua cho em đấy!

Bên trong xe hai cặp mắt nhìn bọn trẻ liền quay qua nhìn nhau, cả hai cũng biết được chút ít lí do vì sao bé con thường hay về nhà trễ.

Cả hai nhìn thêm một chút liền lái xe đi đón hai nhóc kia, sau đó trở về nhà nấu ăn, vừa nấu xong vừa vặn bé Yi cũng trở về.

Cả nhà quay quần với nhau ăn xong buổi tối sau đó cậu đuổi hai nhóc con kia trở về phòng làm bài tập, còn bé Yi bị cả hai ba giữ lại nói chuyện riêng.

- Bé Yi, appa hỏi con phải trả lời thật lòng nhé!

- Vâng ạ!

- Lí do dạo này con về nhà trễ!

- Dạ...còn ở lại trường trực nhật ạ.

- Không được nói dối, buổi chiều papa và appa đã đi theo con.

- Dạ...con...

- Nói papa biết, vì sao con lại ghé chơi mà không lập tức về nhà?

- Con...gặp Ahn Yeon lúc em ấy bị các bạn lớn hơn bắt nạt, sau đó con thấy em ấy khóc nên dỗ em ấy, sau đó em ấy bảo phải về, con theo em ấy nên biết em ấy ở cô nhi viện gần nhà, sau đó con đợi tan học liền đến chơi với em ấy...

- Con chơi với em ấy bao lâu rồi?

- Dạ...3 năm ạ!

- Trời ạ, con có biết con đi như vậy nguy hiểm lắm không, lỡ như con bị bắt cóc thì sao?

- Con sẽ đánh trả lại tên bắt cóc luôn!

- Con làm như con lớn lắm vậy đó!

- Con lớn rồi nhé papa!

- Sau này con muốn đến đó phải bảo appa hoặc papa đưa đến, nếu không phải xin phép đàng hoàng nhé!

- Vâng ạ, giờ con về phòng làm bài tập ạ!

- Ừm.

Bé Yi được hai ba ủng hộ việc đến đó chơi liền vui vẻ trở về phòng làm bài tập, biết sao được bé chỉ muốn lại gần Ahn Yeon thật nhiều thôi a, trắng trắng mềm mềm còn có má bánh bao giống papa và Gwang nữa, xoa xoa thích lắm.

Hắn và cậu hiền giờ chỉ biết cười bất lực thôi, mới bây lớn đã biết dùng kẹo dỗ con người ta rồi, chẳng biết sau này lớn lên sẽ cỡ nào nữa.

- Con anh hay thật đấy, bé tí đã biết dùng kẹo dỗ ngọt rồi!

- Hay không?

- Hay, giống anh cả đấy!

- Ừ, vậy giờ kiếm thêm đứa giống em đi!

- Thôi, đi ra đi, đang mệt!

- Lại, anh xoa xoa cho!

- Đi khóa cửa nhà đi, không sáng ra còn mỗi cái nhà chứ đồ mất hết!

- Ừm, nhớ uống sữa, anh để trên tủ đầu giường.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi, mệt ghê!

Buổi chiều hôm sau bé Yi xin phép ba nhỏ sau đó vui vẻ mang theo hộp bánh quy đến cho bé Ahn.

Đến nơi liền thấy bé hai mắt long lanh nước nhìn về phía bé Yi, bé Yi liền nhanh chân chạy đến dỗ dành lấy bé Ahn, sau đó lấy bánh quy dụ bé thôi khóc.

- Ahn Yeon ngoan nhé, không khóc nhé, có phải ngã đau rồi không, hay lại bị bắt nạt, chị có mang theo bánh appa chị làm cho em này.

- Chị oaa oaa...em sắp hết...hức được gặp chị rồi...oa oa oa...

- Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?

- Em...sơ bảo em được nhận nuôi rồi...ngày mai sẽ được đón đi...buổi sáng em thấy có hai chú đến làm thủ tục..hức nhận nuôi rồi..oa...

- Nín, không khóc nữa nhé, em yên tâm, chị sẽ đi tìm em mà, chị sẽ theo em mãi mãi luôn, ngoan không khóc nữa nhé!

- Hức...thật hông...chị phải hứa đấy nhé...không được thất hứa đâu!

- Được, chị hứa!

- Vào đây sơ bảo này Ahn Yeon!

- Vâng ạ!

- Em vào trong đi kẻo sơ trông!

- Vâng, tạm biệt chị nhé...chị nhớ phải tìm em nhé!

- Chị hứa rồi!

- Vâng, chị về cẩn thận!

Bé Yi về nhà mà lòng chẳng có một chút vui, buổi tối đến buổi học đàn tâm trạng cũng chẳng khá hơn chút nào, chỉ cần nhớ đến việc bé Ahn Yeon của bé được nhận nuôi liền buồn chân thở dài, buổi tối ăn xong liền trở về phòng ngủ, chẳng làm bài tập hay chơi với Gwang như mọi ngày.

Biết làm sao được bé Ahn của bé quá dễ thương còn gì, sơ hở một chút đã bị người ta đem về nhà nuôi mất rồi.

Hôm sau đến trường học cũng chẳng có tâm trạng, trong giờ cứ ngơ ngơ, cô giáo phải nhắc nhở bé mấy lần mới miễn cưỡng kéo bé từ trên mây về lớp được.

Đến giờ tan học liền theo thói quen đến cô nhi viện nhưng chẳng nhìn thấy bé Ahn nép một góc trông ngóng bé đâu cả liền buồn bã trở về nhà.

Hôm nay bé phải đến lớp học Taekwondo nên trở về nhà liền đến phòng thay đồ thay đồ sau đó đi mất, đến tối mới trở về nhà, trở về nhà liền ăn uống qua loa sau đó trở về phòng.

Bé mãi mê làm bài tập cho đến khi một tiếng nae nhỏ mềm mại khẽ phát ra bé mới giật mình nhìn lại giường ngủ, vừa nãy khi vào phòng liền bắt đầu ngồi làm bài tập, chẳng mảy may để ý gì đến việc trong phòng bé có nhiều thêm một cục bông nhỏ đang ngủ trên giường của bé.

Lật lớp chăn bông lên liền thấy bé Ahn của bé nhíu mày chu chu cái môi nhỏ xíu lên bất mãn vì lạnh, bé nghĩ mình vừa gặp ảo giác.

Dụi dụi mắt đến mấy cái nhưng vẫn nhìn thấy bé Ahn nhắm nghiền hai mắt thở đều đều, đắp lại chăn cho bé sau đó nhanh chân chạy ra phòng khách tìm hai ba.

- PAPA....APPAAAAA.

- Suỵttt, đừng ồn ào!

- Papa papa, lên phòng con, xem thử con có bị hoa mắt hay không!

- Papa bảo appa đón bé Ahn về đấy, con không đừng bắt nạt em đâu nhé, vừa nãy bé Ahn khóc quá trời luôn, papa phải dỗ mãi mới chịu ngủ đấy!

- Thật ạ, vậy con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt a!

- Tạm thời cho bé Ahn ở chung phòng với con nhé, appa sẽ làm phòng cho bé Ahn sau!

- Không cần đâu ạ, cứ để em ấy ở chung phòng với con là được!

- Vậy có thoải mái hay không?

- Được ạ, con về phòng ngủ nhé, papa và appa ngủ ngon ạ!

- Con cũng ngủ ngon!

- Vâng ạ.

Bé Yi về phòng liền tắm rửa xong đó thay một bộ quần áo thoải mái ôm cục bông nhỏ đi ngủ.

Còn hai ba đang ngồi trên sofa nhìn nhau cười, vừa nãy xem bé có bao nhiêu gấp gáp, vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy được bộ dạng đấy của bé.

Ngay từ khi biết bé Yi thường xuyên đến đó hắn cũng thu thập một ít thông tin về bé, bé được phát hiện ở trước cổng cô nhi viện vào một ngày sắp chuyển mùa, thời tiết lạnh lẽo kèm theo cơn đói và cơn đau từ những vết đốt của kiến mà khóc thét lên, nhưng đến khi được phát hiện bé gần như đã sắp tắt tiếng, cơ thể lạnh ngắc khiến cho những người nhìn vào vô cùng thương sót, sau đó bé được ôm vào nuôi và được đặt tên là Ahn Yeon (An Nhiên) với ngụ ý muốn bé lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn và có một cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm không phải gặp bất kì áp lực từ người nào cả.

Chưa kể ở trong đó bé quá hiền nên thường xuyên bị bọn nhóc lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt, nhưng bé lại không dám mách mà chỉ giữ trong lòng, bởi bé sợ các anh chị lớn bị phạt.

Hắn và cậu cảm thấy thương cho hoàn cảnh của bé nên quyết định nhận nuôi, chưa kể khuôn mặt của bé cũng vô cũng khả ái, trắng trắng mềm mềm, hai má đỏ ửng nhìn vô cùng đáng yêu, hệt như một thiên thần nhỏ.

Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho cả hai bé nên khi đón về chẳng tiết lộ chút nào cả, buổi sáng sau khi đưa cả ba đi học xong xuôi cậu và hắn liền đến cô nhi viện làm thủ tục, đón bé về đã là gần chiều, sau đó mang theo bé đi đón hai nhóc con kia chủ yếu cho cả ba làm quen, bé nhỏ hơn hai nhóc kia 1 tuổi nên ngoan ngoãn gọi anh, hai nhóc kia nhìn thấy bé con mềm mềm trắng trắng liền vui vẻ cười tít hết cả mắt, vui vẻ chia đồ chơi cho em, chẳng hề bắt nạt em.

Đến khi trở về nhà không lâu hai nhóc phải đến lớp taekwondo nên bé ở nhà bắt đầu buồn chán, sau đó nhớ bé Yi nên nức nở khóc, cậu và hắn cuống cuồng dỗ mãi chẳng chịu nín, đến khi mang bé đến phòng bé Yi dỗ ngủ bé liền hức hức mấy tiếng sau đó vùi vào chăn ngủ, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info