Chap 22
- Ra ngoài cho người ta thấy rồi nhục đội quần hay gì?- Được rồi, vậy em muốn làm gì?- đi ngủ tiếp.- Không được, ngủ tiếp buổi tối sẽ khó ngủ, kiếm gì chơi đi mèo Gi.- Không, lấy cái tay ra, ai cho sờ ah...- Yên đi, anh thoa thuốc cho, sưng hết rồi này.- Đừng...đừng sờ nữa!- Được rồi, ở đây đi, anh lấy con kumamon lên cho chơi, anh đi làm việc một chút.
Hắn hôn lên trán cậu một cái sau đó chậm rãi đi xuống phòng khách đem vợ nhỏ lên cho cậu.- Chơi với nó đi.- Mẹ nó đừng có bày ra bộ mặt đáng thương nữa, thấy tôi chưa đủ thảm hay gì, coi lại thành quả của mình đi chứ, giờ chắc tôi nhúc nhích được mà chơi với chả đùa.- Được rồi, không tức giận nữa, để anh xoa lưng cho nhé.- Hừ! Hắn để cậu nằm ở tư thế trước đó, nằm sấp kê gối dưới eo, như vậy sẽ dễ chịu hơn, sau đó nhẹ nhàng xoa eo cho cậu dễ chịu. Hắn xoa được một lúc mới đưa tay giật điện thoại cậu lại, không cho chơi nữa, đem quyển sách trên đầu giường đưa cho cậu, cậu cũng không nói gì cầm lấy quyển sách mở trang vừa đọc trước đó tiếp tục đọc sách.- Lấy cái tay ra khỏi quần em đi!- Anh thoa thuốc thôi mà.- Vừa nãy đã thoa rồi mà?- Một ngày phải thoa ba lần a~...- Sáng giờ anh thoa bốn lần rồi đấy, muốn gì cũng không được, bỏ tay ra đi!- Được rồi, không sờ mó em nữa. Hắn bỏ tay ra khỏi quần cậu sau đó đi vệ sinh, sau khi quay lại liền đi lấy dịch dinh dưỡng cho cậu uống, hôm qua đến nay toàn phải uống thứ đó cầm cự nên cậu có chút ghét bỏ nó, nhưng vẫn phải uống nó, một là ngoan ngoãn uống hết hai là truyền dịch. Ngoan ngoãn uống hết túi dịch dinh dưỡng hắn vừa đưa, sau đó lại tiếp tục đọc sách, hắn vứt xong túi dịch dinh dưỡng lại tiếp tục xoa eo và xoa lưng cho cậu. Hắn còn bỏ luôn bữa tối và game để xoa lưng cho cậu, đến khi cậu hối thúc mãi mới chịu đi, cuối cùng quay lại với túi dịch dinh dưỡng trên tay, một hơi uống sạch sau đó mang cậu đi tắm, náo loạn một lúc lâu mới chịu thay quần áo cho cậu sau đó ôm ra giường, bắt cậu đi ngủ, còn hắn sau khi chỉnh lại chăn cho cậu mới đi tắm rửa đánh răng. Tắm xong sấy khô tóc mới đi ngủ, thật sự hắn sờ mó cậu chẳng phải có ý gì, chỉ là hắn muốn xem thử xem còn sưng không, nhờ hắn chăm chỉ thoa thuốc phía dưới cũng đã bớt bớt sưng, eo cùng thắt lưng được hắn xoa kèm theo tinh dầu cũng bớt đau hẳn, nhưng hai chân vẫn còn tê nên hắn xót không muốn cậu đi lại nhiều. Ngủ đến hơn 12 giờ hắn bị tin nhắn của điện thoại đánh thức, chẳng biết ai rảnh rỗi giờ này lại nhắn tin liên hồi cho hắn, kiểu như nếu hắn không rep lại sẽ nhắn mãi đến sáng, đành mở mắt với tay lấy điện thoại xem thử, sợ người kia nhắn thêm một chút nữa sẽ đánh thức omega của hắn. Mở điện thoại đập vào mắt hắn là một cái tên xa lạ cùng những dòng tin nhắn làm hắn tỉnh ngủ.Joo YeopGwang
Anh thật sự không chịu trách nhiệm với em sao?Em biết ngay từ đầu là em sai, nhưng đứa bé không có tội, anh nhẫn tâm nhìn đứa bé con anh chưa kịp đón nhận ánh sáng của thế giới này đã mãi mãi dập tắt sao, em thật sự không ngờ anh lại là một con người vô tâm như vậy.Phải chi ngày đó em nghe lời ba mẹ can ngăn mà không đi theo anh.Em cứ nghĩ cùng anh trải qua thời gian anh khó khăn nhất chúng ta sẽ mãi mãi có thể bên cạnh nhau mà không xa cách.Vậy mà vì cô ta mà anh lại nhẫn tâm rời bỏ hai ba con em sao?Cô ta đã rời đi lúc anh khó khăn nhất.Anh đã bảo anh yêu em, anh thương em cơ mà.Vậy sao bây giờ anh lại bắt em phải bỏ đi đứa con của chúng ta?
Jeon Jungkook
Cậu gì đó ơi, cậu nhận nhầm người rồi, tôi có vợ có con rồi, không phải người kia đâu!
Joo YeopGwang
Anh không muốn nhận em luôn sao Jeon JungKook?
Anh thật sự là một con người tuyệt tình đến như vậy sao?
Jeon Jungkook
Thật sự cậu nhầm người rồi, cậu là ai tôi còn chẳng biết làm sao tôi có thể bắt cậu bỏ đứa bé được, chưa kể tôi còn có vợ con rồi nữa.
Joo YeopGwang
Anh thậm chí còn giả vờ không quen em nữa sao?
Jeon Jungkook
Cậu nói xem tôi làm nghề gì?
Joo YeopGwang
Sao vậy Jungkook, anh còn muốn giả vờ không quen em nữa sao, anh làm công ty tài chính còn gì.
Jeon Jungkook
Nhầm rồi cậu ơi, tôi làm nhà sáng tác âm nhạc, không phải cậu gì đó cậu tìm đâu, nhưng tôi cũng chỉ muốn khuyên cậu giữ lại đứa bé, phá thai là luật cấm, chưa kể còn tổn thương đến thân thể cậu rất nhiều, nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải quay lại với omega của tôi, không khéo chút nữa em ấy lại khó chịu.
Joo YeopGwang
Tôi thật xin lỗi vì đã nhận nhầm anh thành tên khốn kia, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của anh cùng người kia.
Jeon Jungkook
Được rồi không sao đâu, nhưng hãy giữ lại đứa bé nhé, nó còn nhỏ nó không có tội gì cả, lỗi lầm của tên kia không xứng để cướp đi sự sống của đứa bé.
Joo YeopGwang
Cảm ơn vì lời khuyên của anh, tôi sẽ cố gắng để giữ lại đứa bé, anh mau trở lại cùng omega của anh kẻo người kia lại khó chịu!
Kết thúc cuộc trò chuyện với người kia, đóng cửa ban công lại hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi sau đó phả ra làn khói trắng mờ mịt, nhìn thoáng qua việc kia hắn cũng mơ hồ biết được sự việc, hi vọng người kia là beta, bởi vì omega mang thai nhưng không được cặn kề alpha là một điều khó khăn.
Điều đó làm hắn nhớ đến hình ảnh của cậu khi mang thai mà trước kia hắn từng chán ghét, thân hình gầy nhom nhỏ xíu ngày càng gầy đi, không phải nôn khan như bao người khác nhưng lại chẳng thể ăn uống, ăn một chút là đứa bé lại nháo nhào quậy phá, hắn đã không ít lần bắt gặp hình ảnh cậu đau đớn trắng bệch cả khuôn mặt.
Thời gian đó hắn đã từng thấy trong phòng cậu có một số đồ đạc nhỏ nhỏ như caravat hoặc khăn choàng, nhìn quen mắt nhưng hắn lại chẳng nhận ra đồ của bản thân, cứ nghĩ đó là đồ của cậu nên chẳng quan tâm, nhưng hắn đâu ngờ được đó chính là thứ mà cứ đến nửa đêm khi các thành viên đã ngủ cậu mới dám lẻn đến phòng thay quần áo của hắn để lấy một vài thứ như vậy, buổi sáng sẽ cẩn thận đặt dưới gối, đêm đến lại mang ra để trấn an bé con, hai ba ngày lại lẻn đi một lần để đổi, tránh để mất quá lâu mà hắn nghi ngờ.
Hắn vẫn ngày đêm khinh miệt cậu, chẳng hề nghĩ ngợi gì đến khả năng người đó chính là cậu, bởi vì lần đó chỉ có cậu và hắn ở kí túc xá, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ mà tìm kiếm một người ngay bên cạnh trong vô vọng. Nghĩ một chút mà hắn lại càng thêm thương cậu, thương cái dáng vẻ thà chấp nhận chịu đựng chứ không muốn người khác biết. Hút xong điếu thuốc, đợi khói tản đi hết mới dám mở cửa vào phòng, sau đó cởi áo choàng, tắm rửa qua một lần, đánh răng súc miệng sạch sẽ mới dám vào ôm cậu ngủ, nói gì thì nói chứ hắn vẫn không muốn làm bạn với sàn nhà đâu.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info