ZingTruyen.Info

Gan Them Mot Chut

Dạo gần đây hắn quan sát được cậu có chút lạ, nếu hắn ở nhà cậu sẽ không ra ngoài, nếu Jin hyung đến đưa cơm rồi đi sau đó cậu cũng không ăn, chỉ ngồi nhìn một lúc sau đó đem tất cả đổ bỏ.

Mấy lần hắn vào phòng bé con kiếm bé, thấy cậu ngồi trong góc cũng mua thêm một chiếc giường nhỏ để trong phòng bé, cậu cũng không ngủ trên đó, cứ ngồi trong góc phòng cuộn tròn lại, hỏi gì cũng không nói cũng chẳng nhìn đến một cái.

Mấy lần bé con khóc, hắn mở cửa phòng vào cũng chẳng thấy cậu dỗ con, cứ ngồi thẫn thờ ngay góc cửa nhìn bé con khóc không hề nhúc nhích, hắn dỗ bé con xong đến gần cậu cũng chẳng hề động đậy, cứ ngồi ngây ngốc nhìn chầm chầm ra cửa sổ.

Hắn không cho cậu uống thuốc ức chế, cũng vứt bỏ lọ thuốc, vậy mà hôm sau cậu vẫn còn để uống, chẳng những vậy còn uống nhiều hơn hôm qua, hôm trước hắn mở cửa đột ngột, bắt gặp cậu uống thuốc ức chế liền ra lệnh cho cậu nhả ra, cậu không nhả cứ trừng mắt với hắn, hắn liền bóp hàm cậu đưa hai ngón tay vào móc ra, cậu liền cắn hắn, cắn đến chảy máu mới chậm rãi nhả máu ra, hai viên thuốc cũng rơi ra theo.

Chẳng biết cậu bị gì, lần trước hắn thấy cậu bế bé con ra ngoài vườn, sau đó lát sau cậu bế bé vào, vô cùng hoảng hốt, chẳng biết cậu bị gì, đến chiều hắn ra tưới cây bác hàng xóm mới hỏi hắn.

Hắn mới biết, người ta vừa chào một câu mà cậu liền hoảng sợ đến vậy, hắn nhận thấy có gì không ổn, liền bế bé con đi gửi bên kí túc xá của cả nhóm, sau đó đem cậu đi khám bệnh.

Sau khi đưa bé con đi gửi bên kí túc xá xong, hắn trở về nhà, cậu vẫn ngồi trong góc, hắn kéo kéo tay cậu muốn đưa cậu đi, cậu chẳng những không đi còn cắn hắn một cái nữa, lúc cắn hắn lộ ra phần gáy trắng nõn, hắn nghĩ nghĩ một chút liền cúi xuống cắn lên đấy, pheromone quen thuộc lâu nay đã nhạt đi, đột ngột truyền vào khiến cậu có chút mềm nhũn ra, hàm răng đều tăm tắp cũng không còn dùng lực như lúc đầu, rốt cuộc không lâu sau đó cũng nhả ra.

Hắn bế cậu lên, dùng pheromone áp chế cậu lại, cậu mềm nhũn người ra, vô lực chỉ có thể dựa vào lòng hắn, hai mắt mở to trừng hắn.

Rất nhanh đã đem cậu đến bệnh viện, đem cậu đến gặp một vị bác sĩ trẻ tuổi vừa lấy bằng tiến sĩ của trường Harvard, người này là bạn hắn, vừa về Hàn Quốc làm việc không lâu.

Hắn liền đem cậu đến khám, rất nhanh đã có kết quả, cậu hiện đang bị rối loạn pheromone vì thiếu hụt pheromone trong một thời gian dài, còn mắc phải bệnh trầm cảm sau sinh đang ở giai đoạn đầu, cơ thể còn bị kiệt sức nữa, bởi vì thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng nên không thể ăn uống và ngủ nghỉ, cũng không thể làm tổ suy ra nếu như cậu nghĩ những gì an toàn cho cậu cậu sẽ làm theo trong vô thức, cậu xử dụng thuốc ức chế vì trước đó cậu bị hắn tấn công vì quên uống thuốc, còn việc ngồi trong góc cửa là vì nơi đó hẹp, cậu nghĩ nó an toàn.

Còn bệnh trầm cảm sau sinh của cậu mới ở giai đoạn đầu, bé con khóc cậu chỉ thơ thẩn ngồi, nếu để trầm trọng hơn cậu sẽ làm tổn hại bé con, vì nghĩ tiếng khóc của bé con là thứ khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Hiện giờ chỉ còn cách cho cậu uống thuốc để cậu bình tĩnh sau đó dùng pheromone của alpha để an ủi, cho cậu tính nhiệm pheromone mà ỷ lại vào nó sau đó từ từ bỏ thuốc, dùng pheromone của bạn đời để tạo cảm giác an toàn cho omega từ từ sẽ khỏi bệnh, còn pheromone do bệnh rối loạn nên hiện giờ chỉ còn cách hàng ngày tiêm vào, có nghĩa nếu như muốn tạo cảm giác an toàn hay khiến cậu tính nhiệm vào chỉ còn cách hàng ngày đều đánh dấu, nếu như vậy sẽ tốt hơn cho bệnh của cậu rất nhiều.

Sau khi đưa cậu về, hắn lái xe qua kí túc xá đón bé con, bé con hôm nay cực kì ngoan, các chú ôm đều cười tít mắt, không khóc lấy một tiếng.

Ngửi thấy pheromone của hắn liền nhanh chóng quay qua phía cửa cười i a vài tiếng.

Hắn đón lấy bé con sau đó cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc bé hộ, mọi người đều vui vẻ chăm bé con, khi hắn bế bé về còn nhét theo cho không ít đồ.

Hắn bế lấy bé con vào xe, để bé ngồi trên ghế trẻ em sau đó đi về phía ghế lái, cậu ngồi ghế phụ không ngừng trừng hắn, không có lấy một lời nói, chỉ luôn trừng mắt với hắn đề phòng.

Sau khi về đến nhà, hắn ngay lập tức dời nôi, máy pha sữa, bình sữa qua phòng hắn, sau đó lục lọi tất cả tủ đồ trong nhà, mới phát hiện cậu đem giấu rất nhiều thuốc ức chế, có lọ cậu để ở tủ bếp, hay giấu sâu trong tủ đồ của bé con, còn có ở dưới bàn ăn cơm, còn rất nhiều chỗ khác nữa, tổng cộng mấy chục lọ, hắn đen mặt đem toàn bộ thuốc ức chế vứt đi, cậu nhìn thấy hắn vứt hết thuốc của mình đi liền vô cùng sợ hãi, liên tục trừng lấy hắn, hắn lờ đi ánh mắt đó, lấy thuốc vừa nãy đi khám cho cậu uống, đưa cho cậu cậu liền vứt bỏ, sau đó lại kiếm góc nào tối tối chui vào ngồi trong đó.

Hắn không hiểu nỗi hành động của cậu, liên tục mấy lần đem thuốc vứt bỏ không uống, hắn một lần nữa lấy thuốc, đưa tay cho cậu, cậu liền hất ra, mở to hai mắt trừng lấy hắn.

Hắn lại kiên nhẫn lấy thuốc thêm một lần nữa, lần này không đưa cho cậu, trực tiếp bỏ vào miệng mình, sau đó áp lên môi cậu, lưỡi hắn cạy răng cậu sau đó đẩy mấy liên thuốc qua miệng cậu ép cho nuốt xuống, sau khi thấy yết hầu cậu khẽ trượt hắn liền hài lòng vừa định buông môi cậu ra liền bị cậu cắn cho một cái bật máu.

Buông môi cậu ra, hắn liếm lấy môi dưới vừa bị cậu cắn bật máu, cậu sau khi bị hắn ép uống thuốc liền trừng hắn tiếp, sau đó liền nhớ đến đêm kia đành nhượng bộ, quay qua góc tường, ngồi cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu.

Lát sau chẳng hiểu sao liền ngủ quên mất ngay dưới gầm bàn, hắn cho bé con ăn xong một bình sữa, bé con thoải mái ngủ khì, sau đó hắn đi qua phòng bé con, nghĩ rằng cậu đang ở góc cửa, nhưng mở cửa đi vào chẳng thấy cậu đâu, liền đi khắp nhà tìm kiếm.

Phát hiện cậu đang ngồi ở dưới gầm bàn, chỗ này gần như thích hợp cho cậu, vừa tối vừa an toàn như trong suy nghĩ của cậu.

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên hiện giờ cậu ngủ quên mất, hắn nghĩ một chút sau đó bế cậu dậy đem về phòng, dùng chăn đắp cho cậu.

Lúc đầu cậu có chút bài xích ổ chăn ấm áp thơm nồng pheromone liền đạp tất cả chăn được hắn đắp lên người, nhưng một chút sau liền luyến tiếc pheromone, sau khi hắn từ trong nhà vệ sinh ra thấy cậu đang nằm cuộn lại, chăn thì bị đạp xuống chân liền đem đắp lại, cậu thoải mái cuộn tròn trong chăn như một tổ nhỏ, vô cùng an toàn.

Bé con cùng cậu bên trong phòng hắn liền thoải mái cuộn tròn trong pheromone ngủ say, hắn nhìn qua đồng hồ, gần 10 giờ tối, trong phòng hắn ngoài chiếc giường lớn chẳng còn chỗ khác, cũng không nỡ bỏ qua phòng khác ngủ, đành nằm chung với cậu một giường, cậu cảm thấy bên cạnh có hơi ấm của người cùng pheromone nồng đậm liền mơ màng nhích qua, hắn xoay lưng một cái cậu đã trực tiếp nằm trong lòng hắn, cuộn tròn lại thoải mái ngủ, một giấc ngủ đúng nghĩa sau mấy tháng liền.

Hắn nhìn cậu như vậy có chút khó chịu nhưng vẫn không đẩy ra được, chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy cậu, chặt một chút trong vòng tay hắn, hắn khẽ nhíu mày một chút, cậu gầy đi, phải nói là rất nhiều, hắn ở bệnh viện trông bé con mấy ngày, bản thân sụt hơn 1kg, chỉ là ngủ hơi ít lại một chút, ăn cũng ít lại, mấy ngày cũng chỉ sụt hơn 1kg, còn cậu, mấy tháng liền chẳng biết ngủ đàng hoàng là gì, ăn uống cũng gần như không, có Jin hyung thì ăn một chút, không có cũng chỉ uống chút nước rồi thôi, đã vậy còn uống không ít thuốc ức chế.

Chiều nay mang cậu đi khám, sau khi khám cho cậu xong có mang cậu đi kiểm tra tổng quát một chút, cậu gầy đi 10 mấy kg, hiện giờ còn đúng 40kg, bệnh đau dạ dày cũng nặng hơn rất nhiều, nên hiện giờ chỉ còn cách bồi dưỡng cậu từ từ, không cho bỏ bữa nữa, hắn cũng không nhận show nữa, ở nhà chăm sóc cậu và bé con.

Hiện giờ chỉ còn cách tách cậu và bé con ra, cho cậu chăm bé không lâu nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Đột nhiên hắn cảm thấy lòng ngực có chút ướt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác của cậu trong lòng, hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ tuôn ra, đầu nhỏ ngọ nguậy liên tục lắc, cả người không ngừng run rẩy, miệng nhỏ liên tục van sinh.

- Đừng...buông..buông ra...đau..hức...

Hắn nghe những lời phát ra từ miệng nhỏ của omega trong lòng, thoáng có chút quen nhưng không nhớ đó là gì, chỉ đành cắn vào gáy cậu thêm một cái, truyền pheromone vào cơ thể cậu, cho cậu dịu lại đôi chút.

Hắn chỉ nghĩ cậu mơ thấy ác mộng hay gì đó, nhưng chẳng biết đó là lí do khiến cậu chẳng thể an giấc mỗi đêm.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, cậu không còn run rẩy như vừa nãy nữa, nhưng hai tay níu chặt lấy mảng áo trước ngực của hắn, không buông tay, hắn không thể đi pha sữa cho bé, chỉ đành bế cậu lên, cho hai tay cậu vòng qua cổ hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn, đầu gục lên vai, mới có thể pha sữa cho bé.

Hơi khó khăn đôi chút nhưng vẫn có thể cho bé ăn hết bình sữa, hắn mở tủ lấy một cái áo thun đem để trong nôi bé con, cho bé con thoải mái ngủ.

Sau đó hắn đem cậu về giường cả hai cùng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cả hai, hắn vuốt lấy mái tóc đen óng của cậu, ngón tay hắn luồn qua từng khẽ tóc của cậu, mái tóc mềm mại đen óng sờ có chút thích tay.

Nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ trừng hắn hay thậm trí là cắn hắn chứ chẳng cho động đến tóc đâu.

Tại sao lại ngồi trong góc thay gì trên giường hắn mua nhỉ, tại sao lại thà ngồi co ro trong góc thay gì cuộn tròn trên giường như bây giờ nhỉ, tại sao mãi mãi cậu chẳng nghe lời hắn một lần.

















Như đã hứa👌🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info