ZingTruyen.Info

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 82

tieumauhya

Khương Mịch không biết bản thân đã ngồi xuống vị trí như thế nào, cô hoàn toàn không có ấn tượng.

Ban đầu cô đã nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi tiệc sinh nhật tối nay kết thúc, cô sẽ đi tìm Cố Ngôn Phong tỏ tình. Hôm nay là sinh nhật của cô, trong tay cô lại có hai tấm thẻ tâm nguyện. Nói thật, đối với dự tính đêm nay tỏ tình, trong lòng cô vẫn tương đối nắm chắc.

Chỉ là Khương Mịch không ngờ Cố Ngôn Phong đã đi trước một bước. Những gì cô định thổ lộ đã quên hết sạch, thẻ tâm nguyện cũng không mang theo bên người, Khương Mịch trong giây lát cảm thấy thật lúng túng, bây giờ cô có nên thổ lộ hay không?

Thân là một học bá, Khương Mịch thích có cảm giác nắm chắc, làm bất cứ chuyện gì cô đều phải dốc toàn lực làm tốt. Tỏ tình cũng giống vậy, nếu bây giờ cô không chuẩn bị tốt, sợ rằng không phát huy được, cho dù thành công thì vẫn sẽ thấy nuối tiếc. Mà nếu thất bại thì càng thêm ảo não.

Nhưng nếu bây giờ không tỏ tình, buỏi tối không còn cơ hội thì làm sao giờ?

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Cố Ngôn Phong thấy Khương Mịch ngồi xuống được một lúc rồi mà vẫn còn ngây ngẩn, cả người cứ có cảm giác như đang đi vào cõi thần tiên, vì thế bèn đưa thực đơn qua: "Muốn ăn gì, tự gọi đi."

Lúc này Khương Mịch mới thoáng hoàn hồn, nhìn thực đơn rồi đẩy lại cho Cố Ngôn Phong: "Em không quen dùng bữa ở đây, anh gọi giúp em đi."

Cố Ngôn Phong cũng không ép, ấn nút gọi bồn bàn, nhà hàng không có một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện một nhân viên phục vụ.

"Cứ theo như thực đơn trước đó." Cố Ngôn Phong nói.

Phục vụ mỉm cười quay về phòng bếp.

Xem ra anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Khương Mịch nhìn khắp nơi xung quanh, lúc này mới nhận ra nơi này đã được trang trí tỉ mỉ. Đèn pha lê trên trần nhà được trang trí bóng bay đủ sắc màu và hoa tươi, còn có chữ Chúc mừng sinh nhật dán ngoài cửa bị ánh dương chiếu vào, vừa ấm áp vừa lãng mạn.

"Tiết mục rút thăm trúng thưởng là do anh sắp đặt hả?" Lúc này Khương Mịch còn chưa hiểu gì thì đúng là đồ ngốc.

Khi cô bốc thăm được giải đặc biệt đã cảm thấy kỳ lạ rồi, làm sao mà may mắn như thế được?! Nhưng Tạ Hiểu Toàn diễn quá tốt, làm cô không thể nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, chắc là Tạ Hiểu Toàn cũng biết từ sớm rồi, thảo nào hôm nay cô ấy hưng phấn đột xuất, hóa ra chẳng phải vì buổi tiệc.

"Ừ." Cố Ngôn Phong thừa nhận: "Sinh nhật thì phải có bất ngờ mà."

Anh rót nước cho Khương Mịch.

Khương Mịch cầm ly nước, hỏi: "Anh không sợ mọi người sẽ đăng tin lên mạng ư?"

Nếu fans mà biết thì sẽ điên lên mất.

Mặc dù nhân viên của nhà hàng lớn thì sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng nhỡ đâu... bọn họ không kìm nổi mà phát tán đời sống cá nhân của nghệ sĩ thì sao?

"Đăng thì thế nào?" Cố Ngôn Phong hỏi lại: "Chẳng lẽ tôi không nên tổ chức sinh nhật cho em?"

Khương Mịch: "...."

Cũng không phải là không nên. Sau khi vụ việc Hạ Uẩn Dung nhận cháu gái bị tung ra, truyền thông chụp được ảnh ba người họ cùng nhau ăn cơm, Hạ Uẩn Dung và Cố Ngôn Phong còn đưa Khương Mịch quay về trường học. Bây giờ ai cũng biết quan hệ của bọn họ rất tốt, Cố Ngôn Phong tổ chức sinh nhật cho Khương Mịch cũng là lẽ thường.

Chỉ là.... tổ chức sinh nhật, sắp xếp nhiều bất ngờ như thế này.... thật sự có vẻ hơi mờ ám.

Chẳng qua nói là tổ chức cho em gái thì cũng được, dù sao trong nhà hàng này cũng không có lấy một bông hoa hồng.

Thái độ của anh quá bình tĩnh, Khương Mịch không thể nào xác định được trong lòng anh nghĩ gì, vì thế càng rối rắm.

"Tối này chú Hạ tổ chức tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, lúc đó em sẽ rất bận, có lẽ chúng ta còn không có cơ hội nói chuyện." Cố Ngôn Phong nhắc cô: "Vì thế đừng vì đẹp mà đi mấy đôi giày mệt thân đó."

Khương Mịch mờ mịt nhìn anh: "Hả?"

Chuyến biến này... Thật ra không có vấn đề gì, nhưng đề tài xoay chuyển như vậy thì làm sao cô tỏ tình được?

"Không phải tôi nói là không thể đi giày cao gót, chỉ là muốn em ăn mặc thoải mái thôi " Cố Ngôn Phong còn nghiêm túc giải thích: "Nếu không em đi nó cả đêm sẽ rất khó chịu."

Khương Mịch: "..... À."

Đúng lúc này, phục vụ đẩy bàn thức ăn đến, Khương Mịch không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nên nói sang chuyện khác: "Đồ ăn này nhìn qua có vẻ ngon đó."

Cô đi mua sắm nửa ngày trời với Tạ Hiểu Toàn, thật sự là khá mệt.

"Nếm thử đi." Cố Ngôn Phong gắp món cô thích ăn bỏ vào trong bát cô.

Khương Mịch cắn một miếng, hai mắt sáng rực.

Quả nhiên đúng là nhà hàng có khác, Khương Mịch mệt mỏi nửa ngày, cuối cùng cũng được đồ ăn an ủi.

Mỹ thực xuống bụng, sự tự tin của Khương Mịch đã trở lại.

Nếu Cố Ngôn Phong đã chủ động dâng tới cửa, cô nhất định phải bắt anh về tay!

Nhưng tốt xấu gì cũng phải đợi anh ăn xong đã, miễn cho anh ăn xong lại không kịp ăn gì.

Khương Mịch thả chậm tốc độ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Cố Ngôn Phong: "Em thấy dạo gần đây anh hơi gầy, công việc vất vả lắm hả?"

"Mọi thứ đều ổn." Cố Ngôn Phong mỉm cười: "Hai ngày trước trên mạng còn lan truyền tin tức Bách Mặc bắt nạt người mới. Vừa hay tôi nhân cơ hội này tung tin đồn giả, sau đó xem Bách Mặc lựa chọn, hẳn là trước kỳ nghỉ hè cậu ta có thể giải quyết được."

Hai ngày trước có người đăng lên một đoạn video ngắn, là cảnh Bách Mặc đánh một người mới.

Sau đó công ty bên Bách Mặc lại làm sáng tỏ, nói đây là cảnh đối diễn, Bách Mặc chỉ là quá nhập vai mà thôi, chứ hắn không hề có ý bắt nạt ai.

Sau đó bọn họ mua thủy quân, thêm cả đám fans điên cuồng cứ thế đống cho Bách Mặc cái mác "chuyện nghiệp", dư luận trên mạng đã bình ổn, video không có ảnh hưởng gì đối với Bách Mặc. Khi nào hắn giành được danh hiệu ảnh đế, khi ấy chính là danh xứng với thực.

Nhưng đây lại là cơ hội mà Cố Ngôn Phong đang chờ đợi.

Kế hoạch ban đầu của Cố Ngôn Phong và Khương Mịch rất đơn giản, chính là đẩy Bách Mặc đến đoàn phim <Mạt thế>. Đợi khi nào phim quay được một nửa, bọn họ lại tung tin đồn giả, ép Bách Mặc lấy hệ thống ra trao đổi.

Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng hiệu quả rất tốt.

Vì Bách Mặc đã tin rằng <Mạt thế> có thể lấy được giải thưởng, vì thế hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bộ phim điện ảnh này.

Nhưng số tiền đầu tư ba trăm triệu không phải ai cũng dám đâm đầu vào.

Huống hồ, Bách Mặc biết <Mạt thế> có thể giành được giải thưởng, nhưng người khác chưa chắc đã biết, có tiền cũng không nhất định sẽ đầu tư.

Mặc dù Bách Mặc cũng có tiền nhưng ba trăm triệu thì không đủ.

Nếu hắn đã muốn đạt được danh hiệu ảnh đế thì chắc chắn sẽ sốt ruột.

Nhìn toàn bộ giới giải trí, người nguyện ý đầu tư ba trăm triệu chắc chỉ có tập đoàn Tây Xuyên và công ty giải trí Nhạc Quả.

Nhạc Quả và tập đoàn Tây Xuyên rất giàu, nhưng bọn họ là những nhà đầu tư thận trọng. Hơn nữa muốn đầu tư cần phải trải qua quá trình phiền phức, phải mở cuộc họp thảo luận, tốn thời gian và sức lực. Mà phim đã quay được một nửa rồi, cần rất nhiều tiền.

Hơn nữa còn phải tham gia liên hoan phim của năm sau, tiến độ cũng rất gấp gáp.

Bởi vậy, hai nhà này đều không phải lựa chọn hoàn hảo.

Đối với Bách Mặc mà nói, biện pháp tốt nhất vẫn là thuyết phục nhà đầu tư ban đầu.

Mà người đầu tư ban đầu chính là Cố Ngôn Phong, anh không dùng tên thật của ban thân nhưng để lại rất nhiều manh mối, chỉ cần Bách Mặc điều tra thì sẽ biết đấy là anh.

Hệ thống ở trên người Bách Mặc, vì thế Bách Mặc biết Cố Ngôn Phong biết chuyện hệ thống tồn tại.

Đến lúc đó nhất định hắn sẽ đoán được đây là cái bẫy mà Cố Ngôn Phong đặt ra. Mục đích chính là để cứu Phí Nhất Nhược.

Nếu Bách Mặc muốn giành được danh hiệu ảnh đế, nhất định hắn sẽ tới tìm anh.

"Gần đây tôi thường xuyên nhớ lại chuyện 19 năm trước, phát hiện một chi tiết chúng ta đã bỏ qua." Cố Ngôn Phong nói với Khương Mịch: "Tôi cẩn thận xem lại thời gian, dựa theo thông tin mà Tiêu Hàm Sương cung cấp, khi bà ấy tới tìm tôi, bảo tôi luyện dương cầm, khi đó là Tết Âm Lịch. Mà lúc đó em đã mất tích. Vì vậy tôi thử đặt ra một giả thiết táo bạo, liệu ngày mà hệ thống xuất hiện, có phải cũng là ngày em mất tích hay không?"

Khương Mịch cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh: "Ý của anh là.... em xuyên tới đây là nhờ có hệ thống?"

"Tôi vẫn luôn thắc mặc lý do vì sao người ta có thể xuyên qua? Vì sao lại chỉ có gia đình của em xuyên? Nhất định phải có gì đó gây nên đúng không? Nếu không tất cả mọi người đều có thể xuyên qua được, nhưng thực tế là có rất ít người có thể xuyên việt." Trong khoảng thời gian này Cố Ngôn Phong đọc rất nhiều sách, anh cũng đã có suy nghĩ riêng: "Không nhất định là do hệ thống làm, nhưng khả năng có liên quan tới hệ thống."

Toàn thân Khương Mịch nổi lên một tầng da gà, cảm thấy anh phân tích cũng đúng, chỉ là vẫn có chỗ cô không hiểu: "Nếu là vì hệ thống thì tại sao ba mẹ em cũng xuyên qua? Sau đó em lại xuyên trở lại?"

"Không biết, đây cũng là vấn đề tôi nghĩ không ra." Cố Ngôn Phong lắc đầu: "Vậy nên chúng ta phải đợi Bách Mặc tới, hỏi hệ thống xem thế nào."

Cố Ngôn Phong cầm tay Khương Mịch: "Tôi có cảm giác, gia đình em sẽ mau chóng đoàn tụ."

"Hy vọng là vậy." Khương Mịch không dám hy vọng quá nhiều.

"Chẳng phải em là tiểu thần đèn sao?" Cố Ngôn Phong cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của tiểu thần đèn, điều ước sinh nhật nhất định có thể thực hiện được. Tôi nói điều này với em là vì hy vọng em sẽ biết mình nên ước cái gì."

Khương Mịch nhìn anh, gật đầu.

Cố Ngôn Phong rụt tay về, ấn cái nút trên bàn.

Tường pha lê xung quanh bỗng nhiên tràn ngập một màu đen, đèn trong phòng cũng tắt biến, không thấy gì cả.

Vài nhân viên phục vụ mang bánh kem hình quả quýt lên, mặc dù nhỏ nhưng rất đẹp.

Cố Ngôn Phong cắm nến, những người xung quanh hát chúc mừng sinh nhật.

"Cầu nguyện đi nào." Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch gật đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, yên lặng ở trong lòng nói: Chuyện của hệ thống thầy Cố đã chuẩn bị đây đủ, mình tin anh ấy sẽ thành công. Vì thế sinh nhật này mình chỉ có một nguyện vọng, đó là mình có thể tỏ tình thành công, mình muốn thầy Cố là bạn trai thật sự của mình.

Khương Mịch mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến.

Nhà hàng lại sáng lên nhờ những ánh đèn hồng, tuy không sáng lắm nhưng trông rất ấm áp, những nhân viên phục vụ rất thức thời trốn đi.

Cố Ngôn Phong nhận lấy bánh kem Khương Mịch cắt cho, ăn một miếng.

Khương Mịch đang ở ấp ủ lời dạo đầu, Cố Ngôn Phong lại cầm quà sinh nhật đưa cho cô: "Sinh nhật vui vẻ."

"Quả cho em hả?" Trái tim Khương Mịch đạp khá nhanh.

"Ừm." Cố Ngôn Phong cũng hơi khẩn trương nhìn cô: "Mở ra nhìn thử đi."

Khương Mịch nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh, vì thế đành mở ra.

Bên trong là.... Một quyển sách?

Khương Mịch hoang mang nhìn Cố Ngôn Phong.

"Mở ra nhìn đi." Anh tiếp tục nói.

Khương Mịch hít sâu một hơi, mở ra, phát hiện không phải quyển sách mà là một phần hợp đồng.

"<Ai động vào bữa sáng của tôi?> sự tính sẽ khai máy vào mùa hè này, các giai đoạn trước đã hoàn thành xong hết, bao gồm cả tài chính, đoàn phim, diễn viên, chỉ thiếu một nữ chính." Cố Ngôn Phong nói: "Em có đồng ý làm nữ chính của tôi không?"

Khương Mịch ngơ ngẩn nhìn anh: "Nữ chính á?"

"Bộ phim điện ảnh của tôi và cả tình yêu của cuộc đời tôi, hai vai nữ chính quan trọng." Cố Ngôn Phong giơ tay về phía cô: "Em đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info