ZingTruyen.Info

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 59

tieumauhya

Edit: Cẩm Anh.

Nhân sinh thay đổi nhanh chóng có đôi khi chỉ đơn giản là một câu chuyện hài như vậy.

Bạn bắt được một đống vé xổ số, cho rằng luôn có một tấm vé trong đó sẽ trúng thưởng, kết quả cứ mở một tấm ra thì lại thất vọng, đến khi mở hết tất cả các tấm vé ra thì lại tuyệt vọng. Lúc này, bạn lại phát hiện trên mặt đất còn đánh rơi một tấm vé nữa, bạn không ôm bất kì sự hi vọng nào mà nhặt nó lên, tùy tiện mở ra, kết quả lại phát hiện mình trúng giải độc đắc.

Có thất vọng trải làm nền, món quà mang đến sự vui vẻ cùng bất ngờ nay còn tăng giá trị lên gấp nhiều lần nữa.

Bây giờ Khương Mịch đang cầm trong tay 29 tấm thẻ ưu điểm, cô có cảm giác như mình đang ôm một bao lì xì cực kì nhièu tiền vậy.

Cảm giác giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc này thật sự quá kích thích!

Khương Mịch không nhịn được lại ngó đầu ra cửa sổ nhìn về phía khu biệt thự, bởi vì xe đã đi lâu rồi nên lúc này chỉ có thể nhìn thấy một chút góc của tiểu khu, nhưng Khương Mịch cũng không buông tay, cô cứ như vậy mà ngoảnh lại nhìn.

La Giang nhìn thấy động tác của cô qua kính chiếu hậu thì khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia ý cười.

La Giang đã làm tài xế mấy năm cho Cố Ngôn Phong nên biết tính tình của anh rất tốt bụng, ôn hòa lễ phép, nhìn bề ngoài có vẻ như là dễ sống chung vậy thôi, nhưng thật ra anh rất sợ mình có quan hệ quá mức thân cận với người khác, vì thế nên lúc nào cũng chỉ ở một mình, người không biết thì nói anh tiêu dao tự tại, còn người biết lại thấy anh cô độc đáng thương.

Bất quá từ sau Khương Mịch xuất hiện thì cuộc sống sinh hoạt của Cố Ngôn Phong đã có một sự thay đổi lớn. Nói là Cố Ngôn Phong chăm sóc, che chở cho Khương Mịch cũng đúng, nhưng trên thực tế Khương Mịch cũng đem lại cho anh rất nhiều sự vui vẻ.

Quan hệ giữa hai người họ không thể nói rõ là ai ỷ lại ai hơn được.

Dù sao La Giang cũng rất thích Khương Mịch, anh ta thật tâm muốn hai người này có thể sớm ở bên nhau.

Khương Mịch sau khi không nhìn thấy bóng dáng của khu biệt thự nữa thì mới quay đầu lại, tiếp tục xem xét những tấm thẻ Cố Ngôn Phong đưa cho cô. Mỗi một ưu điểm đều được đánh số, sau khi xem xong Khương Mịch lại bắt đầu nghĩ, cô muốn trao đổi điều ước gì với anh đây?

Cô suy nghĩ rất lâu, đến tận trường học rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được một điều ước nào tử tế, nhưng cô vẫn rất vui vẻ.

Sau khi chào tạm biệt với La Giang, Khương Mịch tung tăng trở về ký túc xá. Tạ Hiểu Toàn vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được lên tiếng: "Biết cậu  yêu đương vui vẻ rồi, có thể khiêm tốn một chút đi được không?"

"Tớ có làm gì đâu?" Khương Mịch vô tội hỏi.

Tạ Hiểu Toàn giơ ngón tay ra kéo khóe miệng của cô xụ xuống: "Nhìn đi này, kéo xuống cũng không kéo nổi... Hay là cậu đổi tên đi, sau này tớ gọi cậu là Khương Mật, Mật Ong, Mật Ngọt Ngào nhé?"

"Tránh ra đi." Khương Mịch đỏ mặt đẩy Tạ Hiểu Toàn ra, sau đó thật cẩn thận cất những tấm thẻ kia đi.

Tạ Hiểu Toàn nhún nhún vai: "Lại là bạn trai đưa hả?"

Khương Mịch giật mình hỏi lại: "Nếu cho cậu một cơ hội để yêu cầu một thứ với bạn trai mình, cậu sẽ yêu cầu cái gì?"

Tạ Hiểu Toàn giơ tay ra: "Xin lỗi nhé, giả thiết nay không thành lập, vì tớ không có bạn trai."

"Vậy nên mới nói là nếu mà!" Khương Mịch đi qua cấu Tạ Hiểu Toàn: "Nghĩ lại mau lên, nói không chừng sau này cậu sẽ có bạn trai thì sao? Còn người "coi mắt" với cậu đâu rồi?"

"Đừng nói đến chuyện này nữa, hóa ra cậu ta đã biết từ trước rồi nhưng lại cố tình gạt tớ, thế mà lại còn nói đấy là tình thú. Mẹ kiếp, tớ với cậu ta thân thiết lắm sao! Tình thú cái con khỉ!" Nhắc đến chuyện này, Tạ Hiểu Toàn không nhịn được tức giận.

Khương Mịch cũng rất bất ngờ: "Các cậu mới gặp mặt một lần thôi hả?"

"Nghe nói là trước khi ba tuổi đã thường xuyên gặp mặt rồi." Tạ Hiểu Toàn bất lực nói.

"Trước khi ba tuổi..." Khương Mịch thật sự không thể hiểu ba mẹ Tạ Hiểu Toàn đang nghĩ cái gì nữa: "Tạ Hiểu Toàn của chúng ta còn phải làm đại minh tinh, tại sao có thể kết hôn sớm như vậy được? Cậu đừng quan tâm tới cậu ta nữa."

Tạ Hiểu Toàn liều mạng gật đầu: "Đúng vậy, chẳng lẽ các tiểu thịt tươi bây giờ đều xấu trai, các nam thần đều không có mị lực hết rồi hay sao? Tại sao tớ phải đi làm quen với một tên tra nam như vậy chứ? Đã đen đủi thì chớ... À phải rồi, vấn đề vừa nãy cậu hỏi tớ không trả lời được, vì tớ không có bạn trai. Nhưng nếu cho tớ một cơ hội để yêu cầu với nam thần của tớ, tớ sẽ..."

Tạ Hiểu Toàn bật cười ngây ngô, dường như nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

"Cậu sẽ như thế nào?" Khương Mịch truy vấn.

"Yêu cầu quá đáng một chút!" Tạ Hiểu Toàn siết chặt tay lại, hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ dũng khí nói: "Tớ sẽ để anh ấy làm bạn trai của tớ một ngày! Không, nửa ngày, à không, một tiếng là đủ rồi. Ha ha ha ha ha..."

"Nếu đã là giả thiết thì tại sao cậu không dứt khoát để anh ấy làm bạn trai cậu luôn đi?" Khương Mịch vẫn không hiểu: "Mơ sướng một chút không phải vui hơn à?"

Tạ Hiểu Toàn lắc nhẹ ngón tay: "Không, không, cậu không hiểu rồi. Nam thần là người chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể sờ mó, một tiếng thôi là tớ đã đủ thỏa mãn rồi. Muốn biến thành bạn trai của tớ thật thì chỉ có hai loại kết quả: Một là anh ấy biến thành người phàm, hai là anh ấy vẫn ưu tú như vậy, còn tớ phải cố gắng tích cực biến thành người giống như anh ấy."

Cô nàng bưng mặt: "Aiiii, nghĩ lại cũng không được nha..."

Khương Mịch không thể hiểu nổi tâm trạng của fans gril: "Vậy rốt cuộc nam thần của cậu là ai?"

Tạ Hiểu Toàn: "Cố Ngôn Phong."

Khương Mịch: "Cậu nói ai cơ?!"

"Tớ biết cậu không xem tin tức, nhưng cậu cũng không đến mức ngay cả cái tên Cố Ngôn Phong cũng chưa nghe bao giờ đấy chứ?" Tạ Hiểu Toàn hưng phấn mà khoa tay múa chân: "Nam thần lớn lên đẹp trai lắm, diễn xuất cũng rất tốt, tác phẩm nào cũng hay cả. Từ trước tới giờ tớ chưa thấy ai dịu dàng như anh ấy, cậu không được nói là chưa nghe thấy bao giờ đâu..."

"Không phải. Tớ biết anh ấy." Khương Mịch khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ lùi về phía sau một bước: "Nhưng tại sao tớ chưa bao giờ nghe nói nam thần của cậu là Cố Ngôn Phong? Không phải trước đó cậu vẫn toàn nghe nhạc của Yến Ninh sao?"

"Yến Ninh cũng được lắm, nhưng anh ấy xếp phía sau thầy Cố." Tạ Hiểu Toàn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Khương Mịch: "Tớ không nói với cậu về nam thần của tớ là bởi vì biết cậu không xem tin tức, ngộ nhỡ cậu chê tớ phiền thì sao? Hơn nữa ngày nào tớ cũng lên mạng đu idol, cái đấy hẳn là cậu cũng biết rồi chứ?"

Khương Mịch có chút hoảng hốt: "Nhưng tớ không biết cậu là fans của Cố lão sư..."

Quả thực cô không thích lướt mấy diễn đàn trên Weibo cho lắm, thứ nhất là mấy tin tức trên đó thật thật giả giả chẳng thể nào phân biệt được, thứ hai là cô cũng không phải người của thế giới này, rất nhiều minh tinh cô biết nhưng lại chưa bao giờ xem phim của họ, vì thế không ghét cũng không thích. Hơn nữa lúc cô đi theo Cố Ngôn Phong đến đoàn phim thì cảm giác tò mò đối với diễn viên sớm đã không còn rồi, vậy nên cô cũng không quá hứng thú.

Nửa năm nay quen biết với Tạ Hiểu Toàn, trùng hợp cũng là lúc Cố Ngôn Phong không ra phim mới nên hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau về việc này cả.

"Tớ tin là cậu thật sự không lên mạng rồi." Tạ Hiểu Toàn lắc đầu, bất đắc dĩ  nói.

Khương Mịch không biết nên nói thêm gì nữa.

"Nhìn thái độ của cậu chắc hẳn là không ghét thầy Cố, vậy tớ đây sẽ chia sẻ cho cậu chút thông tin vậy." Tạ Hiểu Toàn lôi điện thoại ra: "Buổi tiệc Tết Nguyên Đán chắc là cậu cũng chưa xem đúng không? Thầy Cố hát cực kì dễ nghe luôn, tớ chết mất thôi... Lúc trước fans bọn tớ còn tưởng là ngũ âm của anh ấy có vấn đề, xuất đạo mười năm rồi lần đầu tiên mới mở miệng ra hát..."

"Khoan đã, từ từ." Phản ứng bây giờ của Khương Mịch có chút chậm chạp: "Tết Nguyên Đán thầy Cố không tham gì bất kì buổi tiệc nào cả."

"Đây là chương trình được ghi hình từ trước." Tạ Hiểu Toàn mở Weibo ra, cũng không quan tâm đến lời nói của Khương Mịch: "Nghe nói Tết Nguyên Đán năm nay thầy Cố ở chung với người nhà, cậu xem anh ấy..."

Ánh mắt của Tạ Hiểu Toàn dừng lại trên tay Cố Ngôn Phong khi anh lấy microphone, bỗng nhiên ấn dừng lại.

Ống tay áo của Cố Ngôn Phong được xắn lên hai vòng, lộ ra xương cổ tay tinh xảo cùng chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đây là hãng đồng hồ FR xa xỉ đến từ tập đoàn Tây Xuyên, vừa đẹp vừa quý giá, rất hợp với Cố Ngôn Phong.

Vấn đề là, đây là đồng hồ cặp dành cho những đôi yêu nhau, đương nhiên Cố Ngôn Phong cũng có thể mua riêng một cái, nhưng... Ánh mắt của Tạ Hiểu Toàn chậm rãi di chuyển lên cổ tay Khương Mịch.

Khương Mịch cũng có một chiếc đồng hồ của hãng FR, bình thường rất ít khi đeo nhưng lần này về nhà lại cố ý đeo lên, bây giờ còn chưa kịp tháo xuống.

"Vừa rồi cậu nói..." Tạ Hiểu Toàn khó khăn mở miệng: "Tết Nguyên Đán thầy Cố không tham gia buổi tiệc nào cả, cậu không xem tin tức, tại sao lại biết được?"

Khương Mịch nhìn trong ánh mắt cô ấy có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, đành vội vàng giấu tay ra sau, nơm nớp lo sợ hỏi: "Nếu... tớ nói là nếu thôi nhé, nếu thầy Cố thật sự yêu đương thì cậu sẽ... cậu sẽ làm gì bây giờ?"

"Thầy Cố..." Tạ Hiểu Toàn bỗng nhiên nhớ ra: "Mấy lần tớ nghe thấy cậu gọi điện thoại cho bạn trai cậu, lần nào cũng gọi là 'thầy Cố' phải không?"

Khương Mịch: "..."

Cả hai cô gái đều ngây ngẩn.

"Khương Mịch." Tạ Hiểu Toàn không nhịn được cơn kích động: "Cậu thật sự là bạn gái của Cố Ngôn Phong sao?"

Khương Mịch lắc đầu: "Không phải."

Tạ Hiểu Toàn thở phào một hơi.

Sau đó lại nghe Khương Mịch nói tiếp: "Nói chính xác ra thì... tớ là vị hôn thê của anh ấy, bọn tớ đã đính hôn rồi."

Tạ Hiểu Toàn: "...!!!"

"A a a a a a!" Tạ Hiểu Toàn ôm người Khương Mịch lay lay một trận, ngoại trừ hét lên thì không nói được gì cả.

Khương Mịch cũng không dám phản kháng, không hiểu sao lại thấy lúng túng đến cực độ: "Cậu... cậu có khỏe không?"

"Không khỏe một chút nào hết." Tạ Hiểu Toàn nói.

Khương Mịch cảm thấy lo lắng: "... Nửa đêm cậu sẽ không treo tớ lên để chém đấy chứ?"

Tạ Hiểu Toàn: "Nói không chừng sẽ như vậy."

Khương Mịch: "..."

Hai người họ đối mặt nhìn nhau, sau khi đối diện một lúc lâu thì Tạ Hiểu Toàn mới chui vào trong ổ chăn, nói: "Cậu để tớ yên tĩnh một lúc."

Khương Mịch lén lút nhắn Wechat cho Cố Ngôn Phong.

[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Thầy Cố, hình như em gặp rắc rối mất rồi (*﹏*;).]

[Thầy Cố: Xảy ra chuyện gì?]

[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Bạn cùng phòng của em là fan bự của anh, bây giờ cô ấy đã biết quan hệ của chúng ta, hình như sắp điên lên rồi đó.]

[Thầy Cố: ... Cô ấy làm tổn thương em?]

[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Chưa đến mức ấy, nhân phẩm của cô ấy em vẫn còn tin được.]

[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Nhưng hình như cô ấy là fan lâu năm của anh...]

[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Ngộ nhỡ cô ấy không làm fans nữa thì làm sao bây giờ? Lỡ đâu bị truyền ra ngoài thì sao?]

[Thầy Cố: Truyền ra ngoài thì cứ truyền đi, không sao cả.]

Lúc Khương Mịch nhìn thấy dòng tin nhắn này thì khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Cố Ngôn Phong thật sự không thèm để ý ư?

Cô còn đang suy nghĩ xem nên nhắn lại như thế nào thì giọng nói u oán của Tạ Hiểu Toàn từ phía sau vang lên: "Cậu lại cùng với nam thần của tớ anh anh em em? Ôi, tim đau quá..."

Khương Mịch: "..."

Cô đi đến bên mép giường của Tạ Hiểu Toàn, nói xin lỗi: "Xin lỗi mà Hiểu Toàn, tớ thật sự không biết cậu là fans của thầy Cố..."

Tạ Hiểu Toàn lạnh mặt nhìn chằm chằm cô: "Cậu biết rồi thì như thế nào?"

Khương Mịch: "...."

Hình như cũng không thể như thế nào được.

Tạ Hiểu Toàn bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười: "Nếu là người khác thì có lẽ tớ đã bóp chết cô ta rồi. Nhưng đằng này là cậu, tớ có thể làm gì bây giờ đây... Cậu là người tốt, ít nhất vẫn còn tốt hơn mấy nữ minh tinh chuyên đi cọ nhiệt kia. Cậu phải đối xử tốt với nam thần của tớ, không được bắt nạt anh ấy... Ai da, tớ đang nói cái gì đây chứ, dù sao cũng không phải là bạn trai của tớ. Được rồi, cậu tránh ra đi, để tớ yên."

Khương Mịch: "..."

Buổi chiều sau khi lên lớp, Khương Mịch nói với Tạ Hiểu Toàn: "Tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm ở Thái Tân nhé, thế nào?"

"Cậu cho rằng một bữa cơm là có thể thu mua được tớ hả?" Tạ Hiểu Toàn căm giận nói: "Hai bữa mới có thể."

Khương Mịch vội vàng gật đầu liên tục, đúng lúc này điện thoại vang lên, là Cố Ngôn Phong gọi tới.

Khương Mịch chột dạ nhìn Tạ Hiểu Toàn một cái rồi mới nghe máy: "Alo, thầy Cố?"

Tạ Hiểu Toàn khoa trương ôm ngực, rất lạnh lùng mà quay đầu đi, nhưng trên thực tế lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên.

"Đưa bạn cùng phòng của em tới đây ăn cơm đi." Giọng nói ôn hòa của Cố Ngôn Phong vang lên: "Tôi đang ở Thái Tân rồi, số phòng sẽ nhắn với em qua Wechat sau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info