ZingTruyen.Info

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuân

Ngoại truyện 2: Thiên Cảm

pnpu_2311

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một công chúa.

Gia đình tôi ở vùng Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang (1) sống rất sung túc. Năm tôi lên bốn tuổi, tôi nghe mấy nô tì trong nhà thì thầm nói chuyện kinh thành đẹp lắm liền hỏi mẹ "bao giờ chúng ta sẽ đi kinh thành chơi?" Mẹ nghe tôi hỏi, liền lấy tay che miệng tôi rồi nói:

– Không được nhắc đến hai từ đó trước mặt cha con nghe chưa?

Tôi lúc đó còn nhỏ, chỉ cảm thấy thắc mắc sao lại cấm tôi nói vậy nhưng cũng không dám trái lời mẹ làm phật ý cha. Nói về cha tôi, ông ấy rất ham làm. Nhà chúng tôi đã dư thừa thóc gạo rồi mà ông ấy vẫn năng nổ đi khai hoang cùng dân chúng xung quanh. Những lúc như thế, tôi lại thấy mẹ thở dài than "cũng may có việc làm để ông ấy quên đi."

Nhà chúng tôi thực ra là đông người nhưng sống ở vùng Yên Phụ thì chỉ có cha, mẹ, một người vợ khác của cha, tôi, em Quốc Huy và một em gái vừa mới lọt lòng. Anh Tung, anh Tuấn và anh Doãn thì một năm về nhà được một lần. Mà về đến nhà là lại vào phòng cha tôi nói chuyện. Vì thế chỉ có tôi và Quốc Huy là hay chơi với nhau.

Tôi và Quốc Huy là cùng mẹ sinh ra, lại hơn kém nhau có 1 tuổi nên đã sớm thân thiết. Tôi hay trêu em ấy vì tính em ấy nhút nhát lại hay bẽn lẽn. Có lần, tôi xui em ấy bắt sâu róm. Em ấy sợ lắm nhưng vẫn nghe tôi. Lúc về đến nhà, nhìn tay em ấy ngứa nổi vết đỏ khiến tôi áy náy không thôi. Thế mà em ấy cũng không dám mách mẹ là tôi xui làm.

Năm tôi lên bảy tuổi, có người từ kinh thành tới mang tôi vào cung. Lúc đầu nghe nói được vào cung, tôi thích lắm, mãi sau mới biết được thì ra chỉ có mình tôi đi. Mấy hôm trước khi đi, mẹ dặn tôi:

– Vào trong cung không có cha mẹ nhưng con cũng không cần phải sợ hãi gì. Con là một công chúa, triều đình lại mắc nợ nhà ta như thế nên phải đàng hoàng mà sống. Càng khép nép người ta lại coi mình không ra gì, nhưng cũng trong chừng mực thôi

– Sao bố mẹ không đi cùng? Sao em Quốc Huy lại không được đi? Vào cung con biết chơi với ai?

– Bố mẹ không đi được, có muốn cũng không đi được. Cả đời chắc phải sống chết ở đây thôi. Em Quốc Huy sớm muộn rồi cũng lên kinh thành theo con thôi

Khi vào cung, người đầu tiên tôi gặp là Thiên Cực công chúa. Công chúa vừa trông thấy tôi đã gọi tới hỏi han, sau mới sai người sửa soạn đưa tôi vào cung. Lúc vào cung, quốc gia (2) cũng ân cần hỏi chuyện. Lúc tôi kể chuyện cha tôi ngày nào cũng đi khai hoang, ông còn lo lắng hỏi lại "ông ấy làm như thế thì có khỏe không?"

Cuộc sống trong cung khác xa với cuộc sống trước kia của tôi. Tôi được học cùng với hoàng thái tử Trần Hoảng, hoàng tử Quang Khải và Phụng Dương công chúa nhưng tôi lúc nào cũng giống như một người thừa vậy. Phụng Dương nghe nói từ nhỏ đã ở trong cung nên sớm thân thiết với hai anh em hoàng tử. Họ nói chuyện về sách vở, về nhạc họa, tôi cứ ngồi yên lắng nghe mà chẳng hiểu gì. Có lần, Phụng Dương quay sang hỏi chuyện tôi về nhạc họa, tôi không biết trả lời sao, mặt cứ thế đỏ bừng lên. Quang Khải thì cười ầm lên. Phụng Dương véo tay anh ta mà anh ta vẫn còn cười. Chỉ có chàng là không nói gì, một lúc sau thì quay sang nhắc Quang Khải tập trung học bài đi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn chàng.

Từ đó, tôi ngày càng để ý chàng hơn. Chàng không nói nhiều như Quang Khải, cũng không khách sáo như Phụng Dương. Ở chàng toát ra sự ấm áp, mà chỉ cần ở bên cạnh thôi đã cảm thấy đủ rồi. Tôi vì chàng mà bắt đầu để ý đến lễ nghi trong cung, vì chàng mà hàng ngày soi mình trước gương tập đi tập lại dáng đi, điệu cười của Phụng Dương. Tôi muốn mình trở nên xứng đáng với chàng, muốn mình trở thành một công chúa hoàn mĩ như Phụng Dương.

Khi chàng sinh nhật 15 tuổi, tôi đan tặng chàng một chiếc khăn tay hình đôi chim phượng. Nhìn hình thêu sắc nét mà tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, thầm nghĩ đã không uổng công luyện tập, đầu ngón tay bị kim đâm không biết bao nhiêu lần cũng đáng. Tôi lấy hết can đảm mang đến tặng cho chàng. Đến lúc đưa khăn, tôi chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất, cũng không dám nhìn thẳng vào chàng.

Chàng nhìn chiếc khăn rồi nói với tôi:

– Chiếc khăn đôi chim phượng này thật là đẹp. Nhưng tặng cho tôi hình như không thích hợp lắm. Chúng ta là chị em họ mà.

Tôi nghe chàng nói vậy, lệ đã dâng trào trong mắt, liền quay người chạy đến một góc vườn ngồi đó khóc. Tấm chân tình đầu đời đã bị vùi dập như thế.

Mấy ngày sau, Thiên Cực công chúa tới thăm tôi. Bà hỏi chuyện tôi một lúc rồi gật đầu cười hài lòng nói:

– Con thực sự đã trở thành một công chúa đoan trang mĩ miều rồi

Sau đó, bà lại hỏi:

– Con thấy hoàng thái tử thế nào?

Tôi hơi ngỡ ngàng ngước mắt hỏi bà:

– Ý của người là sao ạ?

– Ý ta là nếu đem con gả cho hoàng thái tử thì con nghĩ sao?

Tôi trong ngực thầm run lên, chẳng phải chàng mới cự tuyệt tôi sao? Hay là...chàng đã đổi ý rồi? Tôi yếu ớt hỏi lại công chúa:

– Không phải chúng con là chị em họ hay sao?

– Không sao, chị em họ thì càng gần gũi. Ngai vàng nhà Trần càng được bền vững

Sau khi Thiên Cực công chúa ra về, tôi đã nhiều lần tìm cách gặp chàng nhưng chàng luôn tránh mặt. Trước khi thành thân, tôi về lại Yên Phụ thăm cha mẹ. Cha tôi thì chẳng nói gì, mẹ thì nước mắt lưng tròng than khẽ:

– Đám cưới con gái ruột lại không được đến dự

Cha tôi nghe nói thế liền đứng dậy bỏ đi, mặt trông như nổi giận. Mẹ tôi sau đấy còn dặn dò tôi nhiều thứ. Nào là phải chú ý, sau này chắc chắn phải nắm giữ ngôi vị hoàng hậu rồi lại đến thôi thì đời này không mong có con làm vua thì đành trông cậy đời cháu vậy. Tôi nghe câu được câu không, trong lòng chỉ cảm thấy hoang mang lo lắng vì sao sắp lấy nhau mà chàng lại tránh mặt tôi.

Đêm động phòng, một mình tôi nằm ôm chăn khóc. Chàng đi đâu tôi cũng không biết. Mấy ngày sau nữa, chàng cũng không thèm đoái hoài gì tôi. Có hôm Thiên Cực công chúa đến, trông thấy tôi mặt mũi sưng húp gặng hỏi mãi nên tôi đành nói thật. Công chúa nghe xong đùng đùng nổi giận rổi bỏ đi. Tối đó chàng tới, ngồi ở mép giường hồi lâu mà không nói gì. Tôi nằm ôm chăn, cắn răng không dám khóc. Được một lúc sau, chàng nằm xuống cạnh tôi nhưng vẫn là sát mép giường bên kia. Người chàng có một mùi hương thơm thanh thoát, dìu dịu khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu liền ngủ đi ngay sau đấy – đó là giấc ngủ ngon nhất kể từ sau ngày thành thân.

Cuộc sống vợ chồng của tôi vẫn tiếp tục như thế: Tối muộn, chàng mới tới nằm yên vị một chỗ. Sáng sớm hôm sau, chưa đợi tôi tỉnh lại đã rời đi. Nhưng như thế đối với tôi cũng là mãn nguyện rồi.

Chàng lên ngôi vua, phong tôi làm phu nhân. Mọi người ai cũng hướng vào tôi nói câu chúc mừng. Tôi trong lòng thầm nghĩ, tôi đúng là đáng được chúc mừng – tôi chẳng phải là vị phu nhân duy nhất của chàng sao? Thiên Cực công chúa thì vẫn tới thăm, lại thường xuyên hỏi tôi thấy có chỗ nào không được khỏe không. Tôi biết công chúa đang trông đợi điều gì, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Hôm đấy, chàng tự nhiên tới sớm hơn thường lệ, còn ở lại cùng tôi ăn một bữa cơm. Tôi trong lòng vui sướng nên cũng không hề để ý tới đôi mắt chàng như có sương mù bao phủ. Đêm đó là đêm đầu tiên của tôi. Chàng đã rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn. Ái ân xong, chàng không ngủ lại mà rời đi luôn. Trước khi đi, chàng có nói với tôi một câu: "Xin lỗi"

______________

(1) Thuộc hai huyện Đông Triều và Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

(2) Cách gọi vua thời Trần, đến năm 1258 đổi tử quốc gia thành quan gia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info