ZingTruyen.Info

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuân

Chương 4: Chiếc bóng

pnpu_2311

Từ lúc gặp mặt chàng ở bên hồ sen, có đôi lúc tôi lại mơ tới chàng. Trong giấc mơ, bóng chàng mờ mờ ảo ảo, cứ đứng im một chỗ nhìn tôi không nói. Có lần tôi thấy mình trong mơ đưa tay ra chạm vào chàng, nhưng chưa kịp chạm tới thì lại giật mình tỉnh giấc.

Sau khi chàng lên ngôi, tôi vẫn thường ra ao sen đấy. Tôi không nghĩ là muốn gặp lại chàng, chỉ là bước chân không hiểu sao cứ đi đến đó. Có lẽ vì hay đến đây nên tôi lại yêu thích nơi này. Một mình tôi giữa khung cảnh thiên nhiên như vậy lại được tùy ý muốn làm gì thì làm, sao lại không yêu thích được. Lúc đầu tôi còn e ngại chàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên cũng không dám quên mất mình là một công chúa. Lâu dần không thấy chàng xuất hiện, tôi chẳng kiêng dè, cứ thế nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt lên trời, có khi còn ngủ quên ở đó. Chỉ là tôi không ngờ việc làm mất mặt ấy lại có người nhìn thấy.

Đang thiu thiu ngủ thì tôi chợt nghe thấy tiếng hừ hừ, lúc mở mắt ra, có lẽ vì còn mơ ngủ nên thấy ánh mắt người trước mặt thật dịu dàng, cảm thấy thật giống chàng. Có điều, tôi chưa kịp mơ thì đã bị lời nói của người đó làm cho tỉnh lại.

– Lần này lại không trèo me, định ra đây bắt giun bắt dế hay sao?

Cái giọng nói đáng ghét này chỉ có thể là của tên hoàng tử Khải. Bộ dạng cười đùa của tên ấy làm tôi thấy thật đáng ghét, thầm tức mình sao lại nghĩ hắn giống chàng.

– Không phải việc của ngươi. Sao tự nhiên lại ra đây làm phiền ta. Đúng là đáng ghét!

– Cô thật là lạ. Khu vực này thuộc Sừ cung. Phải là ta hỏi tại sao cô lại ở đây chứ!

Tôi ngẩn người một lúc, thì ra đây là Sừ cung, nơi dành cho các thái tử ở, thảo nào lại gặp chàng ở đây. Hoàng tử Khải lúc này ở trước mặt tôi đang ngồi xuống, ngả mình lên thảm cỏ. Hắn với chàng chỉ hơn kém nhau một tuổi, lại là anh em ruột nhưng tôi lại thấy hai người khác nhau hoàn toàn. Chàng nhẹ nhàng như một đám mây, mang theo bóng mát nhưng lại không thể theo đuổi được. Hắn lại thâm trầm như nước, chạm vào thì lạnh nhưng là vẫn có thể chạm tới được. Đấy là sau này tôi mới nhận ra được, còn giây phút này, tôi chỉ cảm thấy rằng con người này không biết là như thế nào, lúc trước anh ta còn vui vẻ trêu chọc tôi, lúc sau lại lặng lẽ nằm lăn ra ngủ.

Tôi ngây người nhìn hắn ngủ một lúc rồi nảy ra một trò tinh quái. Không hiểu sao, dù biết thân phận hoàng tử của hắn, tôi lại không cảm thấy e sợ. Có lẽ, cái cách hắn nửa đùa nửa thật với tôi khiến tôi cảm thấy tất cả đều không phải là thật, hoàng tử hay công chúa đều không có thật, chỉ có hai con người bình thường mà thôi.

Ngắt một cọng cỏ, tôi khẽ khàng luồn nhẹ vào mũi hắn. Hắn nhăn trán rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nửa thân người ngồi dậy, nhìn thẳng tôi. Chúng tôi mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đôi mắt phượng nhìn tôi không chút giận dữ, nhưng lại rất chăm chú. Tôi cảm thấy hơi bối rối, lại chẳng biết phải làm thế nào, thế là cười phá lên. Hắn nhìn tôi cười, chẳng hiểu nghĩ gì cũng cười theo tôi. Tôi cười đến chảy nước mắt, thầm nghĩ có lẽ ở hoàng cung lâu quá, đến quên cả cười thế nào nên có mỗi chuyện nhạt nhẽo đó cũng có thể cười như vậy. Một hồi thì giằng tay ra quay đi lau mắt. Chỉ là khi quay đi, tôi nhìn thấy bóng người sau góc cây nhãn đằng xa. Cái bóng dài, gầy lẻ loi đằng ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Đột nhiên, hắn đưa tay vén tóc tôi, hỏi:

– Làm sao thế?

Tôi không hiểu sao thấy tức giận, gạt tay hắn ra, sẵng giọng:

– Chẳng làm sao cả

Hắn ta ngớ người, rồi lại cười:

– Thật đúng là…Vừa nãy còn nói nói cười cười, giờ đã trở mặt rồi

Cảm thấy mình không phải, tôi hơi xịu mặt xuống, nhỏ giọng nói:

– Tự dưng nhớ ra phải về phủ, nếu không Thụy Bà công chúa sẽ mắng

Có lẽ trông tôi có vẻ thành thật, hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ bảo:

– Vậy tôi đưa cô về

Tôi vội vàng xua tay nói:

– Thôi, không cần đâu. Anh đưa tôi về lại mất công vào chào hỏi công chúa. Tôi có thể tự về được

Hắn thấy tôi nói vậy, có vẻ tư lự rồi cũng đồng ý để tôi tự về. Tôi chạy vụt đi, lúc đi qua gốc nhãn còn cố ý liếc xem liệu có ai không. Chỉ tiếc là người chẳng thấy, chỉ là một cây nhãn đứng khẳng khiu ở đó. Bước chân tôi chậm lại, hoàng hôn quá vô tình đến thật là mau…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info