ZingTruyen.Asia

Full Tieu Thuyet Lich Su Ngay Xuan

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Thiên Thành đang ngồi bên cạnh. Cô ấy nhìn tôi rồi kêu lên mừng rỡ:

– Em làm mọi người lo lắng quá. Nếu biết em cơ thể còn yếu đã không rủ em đi dự tiệc làm gì. May mà không sao, chỉ là suy nhược cơ thể

Tôi định ngồi dậy thì cô ấy đã đỡ tôi rồi nói:

– Chiêu Minh Vương có mang thêm một ít nhân sâm cho em, vẫn còn đợi ở ngoài kia. Cậu ấy trông có vẻ lo lắng. Em có muốn ra chào cậu ấy không?

Tôi trong người vẫn còn hơi mệt nhưng cũng không phải bệnh nặng gì. Tự bản thân tôi biết đây chỉ là tâm bệnh thôi, mà đã là tâm bệnh thì càng nằm nhiều lại càng nghĩ ngợi nhiều, chi bằng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cho khuây khỏa. Nghĩ vậy, tôi bảo với chị Thiên Thành giúp tôi sửa soạn lại rồi ra ngoài.

Lúc tôi ra thì thấy Quang Khải đang đi đi lại lại quanh phòng. Anh ấy thấy tôi liền vội hỏi:

– Em thấy trong người thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không?

Thiên Thành đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi nói thay tôi:

– Thầy y chẳng phải nói chỉ là suy nhược cơ thể chứ không phải đau ốm thương tích gì, không phải vừa nãy cậu cũng ở đây nghe thấy sao?

Tôi thấy anh ta trông có vẻ lo lắng, lại là lo lắng cho mình nên không đành lòng nói:

– Em không sao rồi. Chỉ là trong người còn có chút mệt mỏi. Em nghĩ chắc nghỉ ngơi hoặc đi lại hít thở chút không khí trong lành thì sẽ ổn thôi

Quang Khải thấy tôi nói vậy cũng không nói thêm gì, ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi. Thiên Thành đang ngồi đối diện với tôi lại thở dài:

– Chị cũng không nghĩ ra là em cần không khí trong lành. Hôm qua đãi tiệc sứ thần Chiêm Thành, lửa đốt nghi ngút khói lại đông người thế, em thấy khó chịu là phải rồi. Chả trách lúc đấy trông em cứ thẫn thờ, chị lại tưởng em bị mê hoặc bởi điệu múa của Chế tiệp dư

Ba chữ Chế tiệp dư lại một phát giáng mạnh vào đầu tôi. Thiên Thành không để ý đến sự thay đổi của tôi, cứ thế nói tiếp:

– Em về trước nên không biết, chứ sau lúc quan gia sắc phong cho Chế tiệp dư, thái sư mặt tái mét nhưng trước mặt sứ thần, không thể làm gì được, đành phải cáo ốm xin về trước

Sau đó lại cảm thán một câu:

– Mà Chế tiệp dư đó thật là xinh đẹp nha. Chị là con gái mà con thích huống chi là đàn ông con trai

Tôi thấy không thể cứ im lặng mãi được, cũng đành nói thêm vào:

– Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, em cũng bị cô ấy mê hoặc mà

Thiên Thành được thể quay sang chồng đang ngồi bên cạnh hỏi:

– Anh nói xem, anh có bị cô ấy mê hoặc không?

Anh Quốc Tuấn hơi nhăn mặt nói:

– Em lại đang nghĩ linh tinh gì đấy?

– Em đang hỏi anh là anh có bị cô ấy mê hoặc không, anh lại đánh trống lảng. Hay là trong bụng có ý đồ xấu nên sợ?

– Cô ấy đẹp thì đẹp thật nhưng không phải đàn ông nào cũng bị mê hoặc bởi phụ nữ đẹp. Không tin em hỏi Chiêu Minh Vương xem

Quang Khải nghe Quốc Tuấn nói vậy thì lườm anh ta một cái. Thiên Thành bị dời đi sự chú ý sang Quang Khải, liền quay sang anh ấy tò mò hỏi:

– Chiêu Minh Vương thì thế nào? Cậu thích loại phụ nữ nào?

Quang Khải quay sang nhìn tôi một cái rồi mới nói:

– Tôi cũng không thích phụ nữ đẹp như thế. Tôi chỉ thích người nào mà ngu ngốc một chút để sau này còn dễ dạy bảo

Tôi đang chuẩn bị uống trà, nghe anh ta nói vậy suýt phì cười:

– Có ai như anh không. Người đẹp thì không mê lại đi thích người ngu ngốc

Thiên Thành và Quốc Tuấn cũng cùng cười, còn mặt Quang Khải thì đã đen lắm rồi. Chợt Thiên Thành lại hỏi:

– Nói như vậy tức là quan gia mê phụ nữ đẹp rồi

Tôi lại chìm vào im lặng. Chàng mà tôi biết là một vị vua thương dân như con, vị tha nhân hậu, không giống như các hôn quân đam mê tửu sắc mà để dân chúng lầm than. Nhưng chẳng phải hôm qua trước đại điện, tôi đã tận mắt chứng kiến chàng thu nạp một vũ nữ người Chiêm làm tiệp dư hay sao. Tiếng Quang Khải từ tốn bên tai tôi:

– Quan gia không phải là người như thế. Việc này chắc có thể liên quan đến chuyện quan hệ bang giao giữa hai nước

Anh Quốc Tuấn bên cạnh lại xen vào:

– Nói như vậy thì bệ hạ và thái sư không thể không biết. Theo tình hình hôm qua thì chỉ e tất cả đều là do chủ ý của quan gia thôi

Mọi người lại rơi vào im lặng. Tôi vốn không quan tâm đến chuyện chính sự, nhưng nghe Quang Khải nói, tôi thực sự mong rằng việc này là do mối quan hệ bang giao hai nước.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia