ZingTruyen.Info

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuân

Chương 19: Ước hẹn

pnpu_2311

Thế rồi một năm nữa lại qua đi. Tiết trời đầu xuân năm nay hơi ảm đạm, mưa phùn nhẹ nên ai cũng lười ra ngoài. Thụy Bà công chúa làm một lễ nhỏ tại phủ vào mùng 2 để các gia nô được đón Tết. Nói vậy cũng chỉ còn vài người không có gia đình như Thu Cúc hay những người có nhà xa ở lại, những người khác đều được công chúa cho về quê ăn Tết. Tôi và Thu Cúc đang ngồi cắn hạt dưa thì công chúa bảo sửa soạn đi lễ chùa.

Chúng tôi đi lễ tại chùa Sùng Khánh Báo Thiên (1) ở gần hồ Lục Thủy (2). Từ đằng xa tôi đã trông thấy đỉnh của bảo tháp Đại Thắng Tư Thiên (3), nghe nói bảo tháp này cao đến mấy chục trượng. Khi lại gần, bảo tháp đứng sừng sững như tỏa ra linh khí. So với chùa Vân Tiêu trên núi Yên Tử thì chùa Sùng Khánh Báo Thiên lớn hơn và trông uy nghiêm hơn, không trách đây được triều đình coi là ngôi quốc tự. Tôi ấn tượng nhất là ngoài cổng và bên trong chùa trồng rất nhiều cây hoa đại. Đóa hoa thanh cao hòa quyện với cảnh chùa khiến nơi này thật thanh tịnh.

Vì là ngày Tết nên người dân đi lễ chùa khá đông. Hương nhang bay nghi ngút. Tôi cũng theo Thụy Bà công chúa cúi xuống lạy Đức Phật cầu một năm mới bình an cho mẹ, cho Thụy Bà công chúa, cho tôi và cả cho chàng. Mấy ngày gần Tết, chàng bận bịu đi bái lễ lăng tổ nên chúng tôi không có dịp gặp nhau, nghĩ đến đây tôi bất giác lại thở dài vì nhớ chàng. Tôi lại gần xin một quẻ thẻ. Thụy Bà công chúa thấy vậy tới hỏi:

– Quẻ thế nào? Tốt lành chứ?

Tôi nghe vậy liền đáp:

– Dạ, tốt ạ

Sau đó mới tìm một góc khuất đọc kỹ quẻ thẻ. Thực ra quẻ thẻ khá xấu, mà Thụy Bà công chúa lại là người hay cả nghĩ. Không muốn công chúa lo lắng nhiều nên tôi đành phải giấu bà. Tôi cầm quẻ thẻ trong tay, lẩm nhẩm đọc:

Thiên nga bay tới tự vào lồng

Bốn hướng trở mình thoát chẳng xong

Quẻ này nếu có người xin được

Lo sợ âu sầu cũng như không

Tôi không phải người đặc biệt tín ngưỡng nhưng ở nơi cửa Phật lại là ngày đầu năm, nói không lo thì có phần không đúng. Tôi chầm chậm bước tới trước tượng Phật Bà Quan Âm, rì rầm khấn xin Phật Bà phù hộ cho tôi qua được nạn kiếp nếu có năm nay, sau đó mới theo Thụy Bà công chúa hạ lễ rồi về.

Mấy ngày nay tôi hay nghĩ về quẻ thẻ rút ở chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Trước kia, những chuyện như thế này chẳng bao giờ tôi để tâm, bởi vì cuộc sống của tôi vốn dĩ vẫn thế: tốt hơn thì chẳng biết nhưng xấu đi thì cũng không thể nào xấu quá được. Chỉ là bây giờ, khi niềm ao ước được chàng đáp lại tình cảm đã thành hiện thực thì lại e sợ rằng liệu đến một lúc nào đó, tất cả những tình cảm này chợt tan biến như là một giấc mộng không. Tôi cứ miên man suy nghĩ, thì chợt có một vòng tay ấm áp ôm nhẹ từ đằng sau. Chẳng cần quay lại tôi cũng biết đó là chàng. Chỉ có chàng mới ôm tôi như thế, và cũng chỉ có chàng mới mang theo mùi hương sen như vậy.

Chàng hôn nhẹ lên tóc tôi rồi hỏi:

– Có nhớ ta không?

Tôi nghe chàng hỏi mà thấy bùi ngùi. Có trời đất biết là tôi đã nhớ chàng như thế nào. Tôi giả vờ giận dỗi:

– Chàng yến tiệc liên miên, sung sướng vui vẻ lại còn mong có người sầu khổ nhớ thương chàng?

Chàng không nói gì, cắn nhẹ vào vành tai tôi một cái rồi hôn nhẹ lên cổ. Tôi buồn buồn liền đưa tay đánh nhẹ vào tay chàng. Chàng lúc này mới ngẩng lên, cất giọng khàn khàn bảo tôi:

– Ta đã rất nhớ nàng

Nói xong thì cứ thế một tay ôm lấy tôi, một tay nghịch nghịch mấy sợi tóc của tôi. Tôi tựa hẳn đầu vào người chàng, cảm giác lo lắng bồn chồn mấy ngày nay coi như mất hẳn. Đột nhiên chàng bảo:

– Mùa thu này ta sẽ lập nàng làm phu nhân

– Thiếp không cần

Chàng khẽ xoay người tôi lại. Đôi mắt chàng kiên định, ấm áp nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi rồi nói rõ ràng từng tiếng:

– Nàng không cần nhưng mà ta cần

Chỉ một chữ “ta cần” của chàng, tôi đã nghĩ rằng nếu đây là một chiếc lưới tình thì tôi tự nguyện bị kẹt lại trong đó.

___________________

(1) Chùa Sùng Khánh Báo Thiên: tức chùa Báo Thiên – là chùa quốc tự thời Lý-Trần. Nhà thớn lớn Hà Nội được xây dựng trên nền móng của chùa Báo Thiên.

(2) Hồ Lục Thủy: Hồ Gươm

(3) Bảo tháp Đại Thắng Tư Thiên: là 1 trong An Nam tứ đại khí, cao khoảng 12 tầng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info